• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở Phi Thiên thành, ngoại trừ những dịp đặc biệt, quân đội rất hiếm khi lộ diện. Bóng dáng doanh trại hay binh lính cũng không xuất hiện tại khu vực nội đô. Nhưng điều đó không có nghĩa là thành phố này thiếu vắng sự bảo vệ. Cách Phi Thiên thành khoảng ba mươi cây số về hướng tây có một doanh trại quân đội, nó nằm trên dải đất bằng duy nhất của dãy núi bao quanh thủ đô.

Sở hữu nhiều hệ thống phòng thủ siêu tối tân, hàng vạn phi thuyền mọi chủng loại và hàng trăm đội phản ứng nhanh, quân doanh này là lớp lá chắn vững chắc nhất của Phi Thiên thành. Quân doanh chứa đựng một lịch sử hào hùng và đầy ắp chiến tích. Song lịch sử của nó chưa bao giờ hấp dẫn người đời bằng việc nó là nơi khai sinh của trung đội mang tên “Thổ Hành”. So với hội đồng pháp quan, sự tồn tại của trung đội ấy còn bí ẩn hơn nhiều. Nhiều người tin rằng đó chỉ là chiêu bài phóng đại sức mạnh quân sự của Phi Thiên Quốc chứ thực chất chẳng có Thổ Hành nào cả.

Hừng đông thập thò sau mặt biển. Ánh sáng phập phù của ngày mới tràn tới những tháp canh rìa ngoài doanh trại. Một chiếc phi thuyền lặng lẽ hạ cánh trên bãi đáp. Lục Thiên bước xuống, gương mặt lo âu. Công chúa đã đưa ra một quyết định hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Cho đến trước đêm qua, hắn vẫn nghĩ Lục Châu là một đứa em hay khóc và cần sự che chở. Hắn đã rời xa em gái hơn mười năm. Phải chăng con bé đã thay đổi sau ngần ấy thời gian? – Hắn tự hỏi.

Dưới cửa phi thuyền có người đang chờ đợi Lục Thiên. Đó là một người đàn ông trung tuổi trong bộ quân phục rằn ri, ống quần bó gọn trong đôi ủng bóng lộn đến mức soi gương được. Đôi tay ông ta luôn thường trực trên bộ ria mép dày, dài và thẳng tắp; binh lính trong doanh trại vẫn ngầm gọi ông là “ngài bàn chải”. Xét theo thứ bậc quân hàm, Lục Thiên vẫn thấp hơn quý ông bàn chải đây. Hắn nghiêm trang chào hỏi:

-Thống lĩnh Nhất Long!

-Cậu tới hơi muộn.

Nhất Long gật đầu đáp lễ, đầu thì cúi mà ngực thì ưỡn trưng ra những huân chương sáng loáng trên áo. Lục Thiên có thể nhớ rõ màu sắc hay hình dáng của từng cái huân chương một. Người nói ngài bàn chải có phong thái tự tin, kẻ nói ông muốn khoe thành tích. Lục Thiên tin cả hai luận điểm ấy.

-Ngài nhận được tin chưa?

-Ta đọc rồi. Vậy… hoàng đế muốn sử dụng Thần Sấm?

Lục Thiên đáp:

-Ý hoàng đế là vậy. Nhưng ông vẫn đang thương lượng với hội đồng pháp quan.

-Cậu nên lạc quan vì Hội đồng pháp quan còn có thể thương lượng. Nếu là quốc hội thì cha cậu không có cơ hội đâu.

Lục Thiên gật gù:

-Ngài nói phải.

Thần Sấm là sản phẩm của dự án phát triển loại phi thuyền mới. Nó thuộc khoản chi bí mật từ ngân sách quốc phòng Phi Thiên, những người biết nó chỉ gồm hoàng đế và hội đồng pháp quan. Nói cách khác, dự án không được công khai trước quốc hội. Đây rõ ràng là việc làm đi ngược lại nguyên tắc hiến pháp nhưng thực tế là bất cứ chính phủ nào cũng có ngân sách ngầm cho quân sự. Thần Sấm sẽ chính thức vận hành vào năm tới song quyết định của Lục Châu đã đảo lộn mọi kế hoạch. Hiện thời, Bạch Dương đệ thập đang thuyết phục hội đồng cho phép sử dụng phi thuyền sớm hơn dự định.

-Có vẻ con bé quá nông nổi. – Lục Thiên nói – Nó nghĩ làm vậy là giúp ích cho đất nước. Có điều…

Nhất Long phản ứng:

-Ta nghĩ công chúa đã lựa chọn đúng. Danh tiếng Phi Thiên rất quan trọng. Chúng ta muốn lãng quên câu chuyện hai mươi năm trước, nhớ chứ? Cậu nên ủng hộ công chúa, vậy sẽ tốt hơn.

Lục Thiên đáp:

-Tôi hiểu rồi. À, quên chưa hỏi ngài, đội Thổ Hành về chưa?

-Vừa về tối qua.

-Xin ngài cho phép tôi gặp họ.

Nhất Long gật đầu, đoạn đi trước dẫn đường.

Cùng lúc ấy, tại bãi đỗ xe trong doanh trại, Vô Phong nằm một đống giữa máy móc thiết bị. Khuôn mặt hắn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngác pha lẫn kinh hoàng.

Đêm qua, trong lúc nguy hiểm cận kề, Vô Phong đã vô tình nhảy xuống đoàn xe chở thiết bị của quân đội. Cú nhảy quá vội vàng, đầu hắn va vào thành xe rồi bất tỉnh. Và giờ nhận ra mình đang ở trong doanh trại quân đội. Hắn sẽ bị tống vô tù vì tội xâm nhập bất hợp pháp, mà cả túi tiền trong tay cũng trôi về mây khói luôn thể.

Tên tóc đỏ ngó đầu qua thành xe. Trước mắt hắn là hàng trăm binh lính đang rèn luyện thể lực giữa thao trường. Bao quanh thao trường là các tháp canh, mỗi tháp trang bị hàng tá súng máy. Đến một con chuột cũng khó lọt ra chứ chưa nói một gã to lù lù như Vô Phong. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! – Hắn vò tóc.

Cái khó ló cái khôn, gã tóc đỏ sực nhớ trong tay có một bộ quân phục. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng thay đổi y phục rồi nhảy khỏi xe, không quên khoác theo túi tiền. Ngó nghiêng ngó dọc chán, Vô Phong cố gắng làm mặt ngầu ngầu giống lính rồi chuồn thật nhanh. Nhưng hắn chưa đi được bao xa đã có tiếng quát:

-Cậu kia đi đâu thế?

Vô Phong giật mình, mồ hôi tự nhiên túa ướt đẫm lưng. Hắn quay lại xác định kẻ vừa lên tiếng. Một người lính to cao lực lưỡng, quân phục căng phồng muốn đứt chỉ đang tiến đến. Gã ngó xuống Vô Phong, khuôn mặt đen sì không rõ mũi miệng mà chỉ có đôi mắt to cộ đang dò xét. Gã hất hàm:

-Tôi hỏi cậu đi đâu?

Tên tóc đỏ ngẩng mặt. Gã lính cao hơn hắn một cái đầu, bóng dáng áp đảo như núi đè. Vô Phong nín thở nói liều:

-Tôi… tôi mới đến…

-Mới đến? Lính mới à? Có thông báo từ cấp trên không?

Vô Phong luống cuống thò tay lục khắp túi quần. Có điều hắn làm bộ thế chứ làm quái có giấy tờ nào? Lục quần áo chán chê, hắn lại thò tay vào chiếc túi trong cơn tuyệt vọng. Gã lính kia nheo nheo mắt nhìn hắn, lỗ mũi phập phồng mất kiên nhẫn. Phen này Vô Phong không bị tống vào tù thì đúng là chuyện lạ.

Đang khoắng tay trong những bó tiền giấy, bất chợt hắn đụng phải một thứ ram ráp. Hắn lôi ra và thấy đó là một bộ hồ sơ được bọc trong tập bìa màu xanh. Gã cao lớn nọ giật phắt mớ hồ sơ rồi lật từng trang giấy. Gã hết nhìn tên tóc đỏ rồi nhìn những tờ giấy chi chít chữ. Đọc xong, gã nở nụ cười, hàm răng trắng ởn lồ lộ trên da mặt đen sì như ác quỷ hiện hình:

-Chào mừng đến với Thổ Hành! Tôi là đội trưởng Hắc Hùng!

Hắc Hùng bắt tay Vô Phong. Tay của gã da đen nghiến chặt như kìm cắt thép, tên tóc đỏ đau tái mặt mà không dám kêu. Sau màn chào hỏi đầy thân ái, Hắc Hùng ném trả bộ hồ sơ cho Vô Phong rồi nói như súng bắn:

-Thành tích ấn tượng đấy! Nhưng đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản thế. Ta sẽ kiểm tra cậu sau! Giờ chúng ta bàn về Thổ Hành. Tính cả ta thì trung đội gồm hai mươi người. Các thành viên rất hòa nhã đáng yêu nếu không ai sinh sự với họ. Nếu thắc mắc điều gì, cậu có thể hỏi bất cứ ai. Mà sao cậu không thực tập công việc luôn nhỉ? Đi theo ta, nhanh! À, tên cậu là gì, quên mất rồi? Vô Phong? Được rồi, theo tôi!

Hắc Hùng bước đi, sải chân dài nện từng bước mạnh mẽ. Tên tóc đỏ vừa chạy theo vừa há mồm gật đầu lia lịa, mặt nghệt ra chẳng hiểu mô tê gì. Ít phút trước, hắn là phạm nhân chuẩn bị vào tù, ít phút sau, hắn là lính tập sự của đội Thổ Hành. Mọi thứ quay ngoắt đến một trăm tám mươi độ.

Dự cảm chuyện chẳng lành, hắn lập cập xem xét tập hồ sơ. Đập vào mắt Vô Phong là một chứng chỉ công nhận hắn đã tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan với thành tích “xuất sắc”. Chưa hết, nó còn trích dẫn lời nhận xét về hắn từ một số giáo viên với lời lẽ hết mực tán dương. “Một học viên tuyệt vời”, “đạo đức tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, tinh thần đồng đội rất cao”, thậm chí có dòng còn ghi hắn là một “tài năng kiếm thuật”. Vì thành tích học tập vượt trội, hắn được đặc cách thực tập tại trung đội Thổ Hành. Phía cuối tờ chứng chỉ, một con dấu đỏ chóe xác nhận những thông tin trên đều hợp lệ. Tóm lại, gã Vô Phong trong chứng chỉ khác xa Vô Phong ngoài đời thực.

Cái quái gì đây? – Mặt tên tóc đỏ ngắn tũn. Hắn đã nghe qua trường đào tạo sĩ quan qua lời khoe vung vít của ông chủ Lập. Nhưng mặt mũi cái trường đó ra sao, hắn còn không biết chứ chưa nói chuyện học hành. Vô Phong nghĩ lúc bất tỉnh, ai đó đã đặt bộ hồ sơ vào túi tiền. Nếu đúng thì là thằng bỏ mẹ nào? Tại sao nó không cướp túi tiền? Mà tại sao nó bỏ cái này vào, lẽ nào nó biết mình? Tâm trạng của Vô Phong rối bét với những câu hỏi không lời giải đáp.

Trên đường đi, Vô Phong bắt gặp khá nhiều lính của mọi binh chủng. Hắn rất ấn tượng với một đám người khoác áo xám, hông đeo kiếm. Hắc Hùng chỉ vào họ:

-“Tiểu đoàn kiếm sắt”. Một đội nổi tiếng, ngang cỡ chúng ta.

-Họ dùng kiếm sắt à?

-Không, chỉ là cái tên thôi. – Hắc Hùng đáp.

Hai người đi sâu vào doanh trại. Trước mặt họ là một dãy nhà nằm cách biệt với đại bộ phận đơn vị. Dãy nhà cũ kỹ, tường xám nhiều vết sơn lở, từng ô cửa kính lem nhem bụi chăng đầy mạng nhện. Bên ngoài cổng chính có tấm biển to đùng “Nguy hiểm, cấm vào”. Hắc Hùng mở cổng chính, cánh cửa sắt lăn sang phải và rung bần bật như một ông già hom hem lê lết. Mùi ẩm mốc bốc ra, Vô Phong nhăn mặt khó chịu. Trông biểu tình của hắn, gã đội trưởng nói:

-Từ xưa, chỗ này đã thế rồi! Đây là nơi ở của đội Thổ Hành!

-Sao người ta không sửa nó? – Vô Phong hỏi.

Hắc Hùng cười:

-Nếu thế thì nó sẽ không còn là nó nữa.

Tòa nhà rỗng không và chẳng có đồ đạc hay thiết bị quân dụng nào, không gian trống trải vô cùng. Hắc Hùng chỉ vào mặt sàn vương vãi đầy mảnh kiếm gãy:

-Nơi luyện tập của Thổ Hành. Ngày mai ta sẽ kiểm tra cậu tại đây.

Vô Phong nín thở nhìn đống kim loại lổn nhổn trên sàn rồi nói:

-Kiếm thật?

-Phải.

-Tại sao… không dùng kiếm gỗ cho an toàn?

-Nếu thế thì Thổ Hành không còn là Thổ Hành. – Hắc Hùng cười nhạt.

Mồ hôi chảy ướt trán tên tóc đỏ. Hắn tưởng tượng cảnh mình chạy bán sống bán chết, Hắc Hùng cầm kiếm đuổi theo sẵn sàng cắt tiết. Lúc ấy chắc vui phải biết! – Vô Phong ngán ngẩm. Ngẫm lại, hắn bắt đầu thấy ở tù sướng hơn nhiều.

Hắc Hùng dẫn hắn đến một căn phòng nhỏ. Trong phòng, một gã lính đang mải lau chùi hàng tá súng ống la liệt trên mặt bàn. Thấy Hắc Hùng, gã cúi đầu:

-Đội trưởng.

Hắc Hùng gật đầu, sau giới thiệu:

-Đây là Độc Trùng, đội phó của ta. Hắn sẽ hướng dẫn cậu thực tập. Này Độc Trùng, đây là lính mới, chăm sóc hắn tốt nhé!

Gã da đen rời đi thật nhanh như thể vừa thoát khỏi mớ rắc rối. Độc Trùng quan sát tên lính mới bằng cặp mắt vô hồn. Sống lưng của Vô Phong bỗng ớn lạnh, hắn cảm giác mình đang ở cùng một tên giết người hàng loạt. Vài phút tĩnh lặng chết chóc trôi đi, Độc Trùng lên tiếng:

-Từ đâu đến?

Tên tóc đỏ giật mình, hấp tấp trả lời:

-Tôi… tôi đến từ trường sĩ quan.

Độc Trùng nheo mắt, lông mày rậm rì châu đầu xuống như cánh cung:

-Trường sĩ quan?

-Vâng, vâng! Đúng thế!

Gã đội phó thoáng mỉm cười, sau nói:

-Không, ổn cả. Ngoại trừ mái tóc của cậu. Không thấy vướng à?

Quân ngũ quy định rất chặt chẽ về trang phục cũng như đầu tóc. Tóc của Vô Phong vừa dài vừa sặc sỡ, chưa kể nó đang… bốc mùi vì ít tắm gội. Trong chợ rác, “tắm” là một từ khá xa lạ. Vô Phong gãi tai:

-Tôi phải cắt tóc à?

Độc Trùng lắc đầu:

-Không. Thổ Hành không bắt ép chuyện đó. Nhuộm tóc à?

Vô Phong cười mếu:

-Đây là tóc thật. Không phải tóc nhuộm.

Gã đội phó gật gù tỏ vẻ cảm thông trước “nỗi đau tật nguyền” của Vô Phong. Trên chiến trường, mái tóc ấy sẽ biến Vô Phong thành bia tập bắn di động. Nói cách khác, tỉ lệ sống của hắn đã giảm quá nửa, nguy cơ được xướng tên trong lễ truy điệu tăng cấp số nhân.

Tắm rửa một hồi, Vô Phong thay bộ quân phục mới và được phân phát một khẩu súng trường cùng một thanh kiếm. Hắn đặc biệt chú ý thanh kiếm; lưỡi kiếm dài hơn nửa mét, có thể co rút vào trong cán hoặc quấn ngang thắt lưng. Kiếm làm bằng hợp kim siêu co dãn, độ linh hoạt cao mà vẫn giữ được tính vững chắc. Đây là sản phẩm từ gia tộc họ Hỏa, một gia tộc chuyên nghiên cứu khoa học phục vụ Phi Thiên Quốc. Một dòng họ mà danh tiếng đã vượt qua biên giới đất nước, lừng lẫy khắp Tâm Mộng thế giới. Tuy nhiên theo lời Độc Trùng, trung đội thay kiếm như thay áo vì chúng gãy thường xuyên sau mỗi buổi luyện tập.

Độc Trùng đẩy một con dao găm tới trước mặt Vô Phong:

-Đừng quên thứ này.

-Dao găm?

-Nó rất hữu dụng. Chặt cây, cạy cửa, đào hố vệ sinh hay cắt cổ giết người, cái gì nó cũng làm được.

Độc Trùng cười toe, đôi mắt khép hờ kẻ hai rãnh sâu hoắm. Vô Phong lạnh óc đành méo mặt cười theo.

Xong xuôi đâu đấy, tên tóc đỏ quẳng túi tiền vào tủ cá nhân, cài khóa cửa cẩn thận. Bất chợt hắn để ý một cánh cửa nhỏ màu xanh ở góc phòng. Vô Phong hỏi:

-Phòng nào đây?

Độc Trùng đáp:

-Phòng chung của Thổ Hành. Muốn viết gì cũng được.

-Viết?

-Phải.

Với vẻ tò mò, Vô Phong đẩy cửa bước vào. Cũng giống tòa nhà ngoài kia, căn phòng không hề có đồ đạc gì, ngoại trừ một điều đặc biệt: bốn bức tường chi chít hàng trăm bức vẽ, lắm bức xấu thô thiển, nhiều bức lại đẹp tuyệt vời. Hàng ngàn dòng lưu bút đủ sắc thái, từ dung tục đến sầu lòng đầy triết lý. Căn phòng như bảo tàng nghệ thuật lưu giữ mọi tác phẩm thượng vàng hạ cám. Thật khó để hình dung những người đã tạo ra căn phòng. Là thi sĩ, họa sĩ hay lưu manh trộm cướp? Hay là những người hội tụ cả hai tính cách trên?

Vô Phong nhìn quanh, thấy mấy câu chữ thù hằn cá nhân nhan nhản khắp nơi, đại loại như là:

“Tôi muốn giết thằng cha đội trưởng, hắn bắt tôi lau dọn nhà vệ sinh!”.

Nhiều câu dài hơn tựa dòng nhật ký đứt quãng:

“Phi thuyền cháy động cơ, chết quá nửa, tuần sau tiếp nhận thành viên mới.”.

Nhưng nổi bật nhất là hàng chữ lớn trên bức tường đối diện cửa ra vào. Nó được viết bằng sơn phun, choán gần hết diện tích tường. Kỳ lạ là không ai viết đè hoặc vẽ bậy lên dòng lưu bút đó. Nó như câu châm ngôn bao trùm hết thảy căn phòng:

“Cuộc đời người lính chỉ là con dao găm!” – Mãnh Hổ.

Đôi mắt Vô Phong bất ngờ tối sầm. Tâm trí của hắn tràn ngập những hình ảnh lờ mờ nhiễu loạn, những giọng nói từ nơi sâu thẳm dội về…

** *

Hắn thấy mình đứng tại đây, chính căn phòng này. Đêm đen bủa lưới tóm chặt Vô Phong, dòng chữ lớn ẩn hiện trước mắt. Hắn nheo mắt nhìn, miệng lẩm bẩm:

-Cuộc đời… người lính chỉ là con dao găm.

Một giọng khác vang lên:

-Ta viết đó!

Người vừa nói đứng ngay cạnh Vô Phong. Có điều Vô Phong không thể nhìn rõ anh ta, hắn hỏi cộc lốc:

-Nghĩa là gì?

-Dao găm làm được rất nhiều việc. Lính cũng thế, đúng không?

** *

Những mảnh ký ức như mảnh vỡ thủy tinh đâm xuyên bộ não của Vô Phong. Hắn cúi gập người ôm lấy cái đầu đang căng phồng mạch máu. Độc Trùng thấy vậy bèn hỏi:

-Này, ổn chứ?

Tên tóc đỏ cố gắng định thần, vỗ vỗ trán:

-Tôi… hơi đau đầu chút. Đêm qua mất ngủ! À, Mãnh Hổ là ai vậy?

-Đội trưởng đội Thổ Hành tiền nhiệm.

-Thế là thế nào? Tôi tưởng Hắc Hùng là…

Độc Trùng cắt lời hắn:

-Từ ngày thành lập, Thổ Hành đã “thay máu” rất nhiều lần. Năm năm trước, toàn bộ thành viên Thổ Hành cũ chết hết, kể cả Mãnh Hổ. Chúng tôi thay thế họ và trở thành đội mới. Căn phòng này lưu giữ bút tích của những thành viên đã chết.

Vô Phong sững người rồi lặng thinh. Hắn cảm giác thân thể mình đang tan chảy, đôi chân bắt đầu mỏi mệt. Trong khi con đường của hắn dần trở nên mơ hồ, giấc mơ vẫn ở nơi nào đó xa xăm vô tận.



Thực tập trong trung đội Thổ Hành là ước mơ của bao quân nhân. Họ nghĩ rằng sẽ được tiếp xúc các loại khí tài quân sự siêu hiện đại, những vũ khí đa năng trang bị tận răng. Nhưng thực tế hoàn toàn khác, Vô Phong chỉ làm một việc duy nhất là tuần tra doanh trại và viết báo cáo thu hoạch. Tâm trạng chán nản cộng thêm thời tiết nóng bức khiến hắn lang thang mất hồn cả buổi sáng. Đọc bản báo cáo với vài dòng qua quýt của hắn, Độc Trùng ném thẳng vào sọt rác, nói:

-Viết lại! Không thì đừng ăn trưa!

Gã tóc đỏ tức điên, ngồi hí hoáy viết. Giờ hắn mới nhận ra nói láo trên giấy khó hơn nói láo bằng mồm nhiều lần. Rốt cục hắn cũng hoàn thành sau một tiếng vật lộn chữ nghĩa. Thời gian trôi nhanh, mặt trời xối nắng thẳng đỉnh đầu. Vô Phong hiện đang dùng bữa trưa với các thành viên Thổ Hành tại nhà ăn tập thể. Họ ngồi riêng một góc, bình thản ăn uống mặc những cái nhìn hiếu kỳ từ tứ phía. Riêng Vô Phong thì cảm thấy khó nuốt. Những người lính đằng xa liên tục chỉ trỏ tên tóc đỏ, chốc chốc rù rì bàn tán như đang bình phẩm vẻ đẹp của một con chó cảnh.

Không chỉ người ngoài mà binh lính cũng hết sức tò mò những chuyện liên quan tới Thổ Hành. Qua nhiều thập kỷ, những lời đồn đại đã phác họa một đội Thổ Hành quái đản và méo mó trong mắt người đời. Oái oăm là trung đội thực sự quái dị. Thổ Hành là lực lượng đặc nhiệm, ai cũng nghĩ các thành viên đều có thể hình chuẩn, kẻ nào kẻ đó to con cơ bắp. Nhưng Vô Phong lại thấy điều ngược lại. Chiều cao, vóc dáng của họ không đồng đều; kẻ cao lớn quá khổ, kẻ thấp bé nhẹ cân, kẻ tóc tai bù xù, kẻ trọc lốc nhẵn thín. Khó tưởng tượng nổi đội hình hổ lốn này đang gánh vác những nhiệm vụ mang tầm ảnh hưởng quốc gia.

Không khí khá im lặng vì ai nấy tập trung lấp đầy bụng. Vô Phong đếm đi đếm lại, thấy trung đội có mười bảy người. Hắc Hùng không ăn cùng do mải bàn việc cùng cấp trên. Như vậy còn hai người vắng mặt. Theo lời Độc Trùng thì một thành viên tên là “Thú” đang thực thi nhiệm vụ cá nhân nên chưa về. Vô Phong gật gù, vớ lấy một chiếc bánh mì khô, đoạn hỏi:

-Thế người nữa đâu?

-Chết rồi. – Độc Trùng đáp tỉnh queo.

Câu trả lời đó tuồn qua lỗ tai chui xuống cổ họng khiến Vô Phong suýt chết nghẹn.

Cách đây vài năm, Thổ Hành từng sở hữu một tay bắn tỉa cự phách biệt hiệu “Ái Nữ”. Thống kê tất cả nhiệm vụ đồng đội và cá nhân, Ái Nữ chưa bao giờ bắn trượt. Chỉ có một nhiệm vụ mà Ái Nữ để sổng mục tiêu, đó cũng là ngày cuối cùng anh ta cầm súng. Độc Trùng kể chuyện cũ bằng giọng nói nguội ngắt:

-Chúng tôi nhận lệnh tiêu diệt một tên khủng bố. Hắn bất ngờ di chuyển, Ái Nữ bắn hụt. Kẻ thù phát hiện ra nơi chúng tôi ẩn nấp. Bọn nó nã pháo liên tục. Hắn thương quá nặng, tôi đành bỏ hắn lại.

Điều duy nhất Độc Trùng làm được là mang về chiếc quân hàm của Ái Nữ. Một năm trở lại đây, trung đội vẫn chưa tuyển được lính bắn tỉa mới. Các tay súng kỳ cựu đang ở trong các đội đặc nhiệm khác, còn các ứng viên đều không phù hợp đặc thù công việc. Một lý do nữa là không ai bắn giỏi bằng Ái Nữ. Một thành viên trong đội biệt hiệu “Hắc Thử” đang đảm nhiệm vị trí này. Gã Hắc Thử đó ngồi phía cuối bàn, đầu trọc lốc, ánh mắt chăm chăm nhìn Vô Phong. Tên tóc đỏ tránh cái nhìn của gã đoạn hỏi tiếp:

-Chắc anh ta được tặng huân chương danh dự?

-Huân chương danh dự?

Gã đội phó lặp lại, sau nhếch mép cười, đoạn cắm cúi ăn nốt bữa trưa. Bên cạnh Độc Trùng là hai anh em sinh đôi nãy giờ dỏng tai hóng chuyện, một người lên tiếng:

-Tự do là tốt lắm rồi, nói gì huân chương?

-Phải! – Người kia hùa theo – Tự do muôn năm! Tiền bạc muôn thuở!

Vô Phong ngớ người:

-Không được tặng sao? Kỳ cục thế?

Một tên sinh đôi trả lời:

-“Cuộc đời người lính chỉ là con dao găm” mà!

Vô Phong dừng ăn, cúi đầu suy nghĩ. Ai mà biết cái tính ăn thùng uống vại của hắn sẽ cho đây là chuyện động trời, như ông chủ Lập chẳng hạn. Nhưng lần này hắn suy nghĩ nghiêm túc. Hắn nghĩ về cuộc đời Ái Nữ, cuộc đời những người lính thế hệ trước, cuộc đời chính mình. Hắn đặt ra những câu hỏi đầy tính triết lý và trả lời bằng những quan niệm đầy triết lý không kém. Những gã trẻ tuổi luôn thích triết lý. Song vấn đề là câu trả lời của hắn đúng hay sai?

Đúng hay sai, cần đi một con đường. Những người Thổ Hành đã chết trên đường mà vẫn không biết mình sai hay đúng. Vô Phong may mắn hơn người chết song hắn bắt đầu nản bước.

Đường dài quá, xa quá…

Hắc Hùng bất ngờ xuất hiện. Gã liệng một tập hồ sơ xuống bàn, miệng cười toe:

-Mấy cậu nghe đây, nửa tháng nữa chúng ta sẽ đi “du lịch” dài ngày!

-Bắt khủng bố à, hay giết ai, đội trưởng? – Độc Trùng hỏi.

Gã da đen lắc đầu:

-Không! Lần này chúng ta sẽ vào vai những vú em dễ thương.

-Vậy là bảo vệ yếu nhân. – Độc Trùng nói – Mà ai vậy, đội trưởng?

Đội trưởng cúi người thấp giọng:

-Công chúa Lục Châu.

Toàn bộ thành viên Thổ Hành lập tức quay về phía đội trưởng, mắt hau háu tựa bầy sói đói mồi. Tâm hồn Vô Phong đang phiêu du cõi trời cũng nhanh chóng hạ cánh xuống đất. Những câu chuyện về Thổ Hành rất thú vị, nhưng nó còn xa mới bắt kịp sức hấp dẫn bất diệt của chủ đề phụ nữ.

Vài tiếng trước, hội đồng pháp quan đã chấp thuận đề nghị của Bạch Dương đệ thập. Việc truy tìm Quỷ Vương tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm, một mình Lục Châu khó lòng đối phó. Phi thuyền Thần Sấm cùng đội Thổ Hành sẽ là tấm lá chắn an toàn cho nàng. Đổi lại, hội đồng pháp quan đưa ra rất nhiều yêu sách với hoàng đế. Tuy nhiên, nội dung mấy yêu sách đó thì chỉ người trong cuộc mới rõ. Một gã trong hai anh em sinh đôi lắc đầu:

-Làm công chúa sướng nhỉ? Tôi cũng muốn làm công chúa!

Cả đội cười rần. Độc Trùng lên tiếng:

-Nhiệm vụ quan trọng cỡ nào hả đội trưởng?

-Rất quan trọng. – Hắc Hùng âm trầm trả lời – Cứ biết thế đi!

Người khác xen vào:

-Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ tự do chứ?

Mười bảy người bỗng ngồi thẳng lưng, ngóng đợi câu trả lời. Hắc Hùng nhún vai:

-Thực tình… cấp trên không đề cập vấn đề này. Nhưng tôi sẽ đưa ra đề nghị, biết đâu mọi chuyện đổi khác?

Cả đội nhìn nhau, ai nấy tự động rời bàn ăn. Họ vừa đi vừa rủ rỉ tai nhau về nàng công chúa. Có lẽ đó là cách duy nhất giúp họ quên đi những khát vọng cháy bỏng đang tràn đầy trong đôi mắt của họ. Vô Phong không hiểu nổi hai chữ “tự do” tại sao quan trọng đến thế?

Tên tóc đỏ định tiếp tục công việc thực tập nhưng Hắc Hùng ngăn lại:

-Từ từ đã, cậu lính mới! Đến phòng luyện kiếm, chúng ta cần nói chuyện riêng.

Vô Phong ngớ mặt:

-Kiểm tra? Tôi tưởng là ngày mai…

-Một chút thay đổi! Thay đổi chút xíu thôi mà, anh bạn!

Hắc Hùng nháy mắt nở nụ cười tươi rói, bộ răng trắng ởn muốn ngấu nghiến Vô Phong thành thịt vụn. Tên tóc đỏ nuốt nước miếng, hắn cảm giác hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay