• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Hồ không còn một câu “trộm cắp” hai câu “trộm cắp” nữa, nàng im lặng suốt dọc đường và cũng không nhìn Vô Phong. Không khí trở nên yên tĩnh hẳn, mọi người thầm cảm ơn cô nàng tóc vàng, trừ Hỏa Nghi. Gã thỉnh thoảng chọt vài câu sặc mùi kích động nhằm làm Vô Phong hay Tiểu Hồ nổi khùng. Có điều chẳng ai bận tâm và gã đành ngậm ngùi chịu đựng sự yên lặng buồn tẻ.

Đoàn người đi thêm hai tiếng nữa thì tới nơi. Đầu cầu dẫn thẳng lên một quả đồi rộng mênh mông choán hết tầm mắt; nhưng thực ra nó là đỉnh núi của một quả núi khổng lồ mà phần thân chìm khuất trong mây mù. Vô Phong dần mường tượng ra quả núi hùng vĩ cỡ nào. Nhưng sự hùng vĩ ấy dường như không đáng chú ý bằng cây đại thụ uy nghiêm màu băng đá đằng xa. Đó – là trái tim của thế giới – cổ thụ lâu đời nhất thế giới – vật đầu tiên tồn tại trên thế giới. Lục Châu khẽ thốt:

-Kìa, Vạn Thế đấy!

Vạn Thế rợp bóng che khuất một khoảng trời. Ánh nắng khuất lấp sau tán cây mướt xanh lấp lánh bóng dáng tiểu thánh sứ. Lá úa xám bạc rụng cành xao xác rơi đầy gốc. Những cuộn rễ khổng lồ màu băng đá uốn lượn cuốn quanh đỉnh núi. Vô Phong trân trân ngắm nhìn thứ mà hắn vẫn thường nguyền rủa; so với Vạn Thế, phi thuyền Thần Sấm chỉ là đứa trẻ con. Tuy thế, cùng một chữ “khổng lồ” nhưng hắn không hề bị choáng ngợp như lần đối diện Thần Sấm. Đứng trước cây mẹ, tâm hồn Vô Phong nhẹ bẫng, đôi chân tựa hồ lạc bước chốn cổ tích. Đối với Tiểu Hồ và Hỏa Nghi, đây cũng là lần đầu tiên họ tận mắt chiêm ngưỡng cây mẹ, biểu tình phấn khích hệt như tên tóc đỏ. Riêng Chiến Tử và Độc Trùng vẫn bình thản. Chiến Tử bình thản vì tính gã như thế, còn Độc Trùng thì như thể Vạn Thế trong mắt gã cũng như mấy cái cây vô tri vô giác khác.

Xung quanh cây mẹ có rất nhiều cây nhỏ mọc trên mặt đất màu thanh thiên. Thân cây sần sùi nâu nhạt, tỏa nhiều cành muôn hình vạn trạng, trăm hoa tỏa sắc đỏ hồng rạng rỡ, thấp thoáng đâu đây những bông hoa nhỏ hồng phai như gò má thiếu nữ đương thẹn thùng. Tiểu Hồ hỏi:

-Tộc trưởng ơi, nó là cây gì vậy?

-“Hoa đào”. Một vị tiền bối nước Xích Quỷ ở lục địa Đông Thổ đã tặng nó cho đất thánh.

Cánh đào rơi xuôi gió vương lòng người. Tiểu Hồ mê mải thưởng hoa không biết chán. Lục Châu gọi:

-Đi thôi Tiểu Hồ! Thời gian ít lắm!

Mọi người bước qua con đường nhỏ hẹp xuyên giữa rừng đào. Phía cuối đường có hai người đang chờ đợi bọn họ. Lục Châu nhận ra ngay đó là trưởng lão Hạ Đông cùng tay thư ký riêng. Khác lần xuất hiện tại hoàng cung Phi Thiên, vị sứ giả đã thay đổi: lễ phục lượt là, đầu tóc mượt mà, chỉ duy bụng hơi phệ. Một diện mạo rất hợp nghĩa “đáng kính”.

Trông thấy công chúa, Hạ Đông bỏ qua phần chào hỏi lễ nghi mà hối hả nói:

-Cô đã tới! Chúng ta sẽ gặp nữ thần ngay! Nàng sắp tỉnh dậy!

Hạ Đông dẫn mọi người tiến vào Vạn Thế. Bên trong đại thụ, các tiểu thánh sứ từ trên tường sà xuống, những đôi cánh làm bừng sáng căn phòng hình bầu dục. Tám bức tượng đá án ngữ tám hướng của phòng tượng trưng Bát Đại Hộ Vệ. Tượng khá cao, thần thái sống động hệt người thật. Vô Phong để ý tượng có hai nam hai nữ, bốn người còn lại có hình dáng dị biệt, tựa như chủng tộc khác vậy. Nơi đây là điện thờ thiêng liêng nhất thế giới. Công việc bảo vệ điện thờ và cây mẹ được tộc Thanh Thủy thực thi suốt hàng vạn năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh người Thanh Thủy còn có bóng dáng các kiếm sĩ loài người. Hạ Đông chỉ về phía họ và giới thiệu:

-Họ là lính liên quân. Sau sự cố Liệt Giả, Đại Hội Đồng đã cử họ đến đây.

Đợi cả đám tập hợp đông đủ ở chính giữa phòng bầu dục, tộc trưởng Mouyn liền niệm chú ngữ. Các tiểu thánh sứ bám vai mọi người, vô vàn đôi cánh tinh khôi nhấc họ lên không trung rồi thẳng hướng tới ngọn cây – nơi nữ thần tiên tri cư ngụ. Theo cuốn “Tâm Mộng thế giới – kiến thức cơ bản”, nữ thần sinh ra từ nụ hoa duy nhất của Vạn Thế. Nữ thần đã dùng toàn bộ sức mạnh xua tan bóng đêm che phủ thế giới, mang lại ánh sáng cho vạn vật. Kể từ đó nàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và chỉ tỉnh dậy khi thế giới sắp xảy ra biến cố. Vô Phong vốn nghĩ câu chuyện này toàn màu sắc hoang đường. Nhưng hắn buộc phải thay đổi quan điểm sau khi đặt chân lên đất thánh.

Hỏa Nghi phát ngấy không khí tẻ nhạt, gã đặt câu hỏi:

-Tôi nghe nói nữ thần tiên tri ngủ suốt một ngàn năm qua?

Mouyn đáp:

-Phải.

-Và thông báo lời tiên tri xong, nữ thần… lại ngủ tiếp?

-Phải. Cậu thắc mắc điều gì?

Hỏa Nghi ngáp dài:

-Ít nhất nữ thần cần ăn uống hoặc chí ít là… tập thể dục. Nằm nguyên một chỗ thì chán chết!

-Cậu đang đùa cợt không đúng chỗ. Là hộ vệ thánh sứ, tôi nghĩ cậu nên thể hiện sự kính trọng nữ thần mới phải! – Ngài tộc trưởng nghiêm giọng.

Công chúa cau mặt lườm Hỏa Nghi. Tên này vừa cười vừa xua tay, tỏ vẻ ăn năn sâu sắc.

Các tiểu thánh sứ thả đám người trên tán lá dày êm mượt ươm đầy nắng. Một bông hoa lớn nằm chính giữa tán, từng lớp cánh lung lệ màu trắng xanh còn đang cuộn chặt chưa nở. Tộc trưởng Mouyn bước vòng quanh đóa hoa và lầm rầm chú ngữ. Hạ Đông nói:

-Hãy tỏ lòng thành kính trước nữ thần tiên tri!

Công chúa và mọi người quỳ xuống. Vô Phong nhấp nhổm không yên. Hắn muốn coi vị nữ thần mà người người kính ngưỡng trông ra sao?.

Tộc trưởng dừng chân, không gian ngưng đọng, âm thanh tiêu biến, nắng chói bỗng nhạt nhòa. Từng cánh hoa tách rời tỏa hương lan khắp đất thánh, Vạn Thế rực rỡ hơn bao giờ hết. Những chiến binh Thanh Thủy cùng kiếm sĩ ngừng làm việc, hết thảy đều cúi đầu bày tỏ thành kính. Vô Phong nghển cổ ngắm bông hoa mới hé nở đoạn tặc lưỡi nghĩ thầm:

“Nữ thần đây à?”.

Dung mạo nữ thần khá giống với những gì Vô Phong tưởng tượng. Nàng ngả lưng vào cánh hoa mềm mại, tóc dài chấm gót, đôi mắt khép hờ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, chiếc áo tím ngát trôi nổi theo những cơn gió nhẹ ôm ấp thân hình tuyệt mỹ. Một vóc dáng hoàn hảo vô khuyết, mà khi bất cứ cô gái nào nhìn thấy sẽ tự cưỡng bức mình thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Vô Phong công nhận không phụ nữ nào trên đời đẹp nhường ấy, kể cả Lục Châu. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu cái áo kia mỏng hơn tí nữa! – Tên tóc đỏ vuốt cằm ngẫm ngợi.

Mouyn ngồi quay lưng với nữ thần. Ông ta niệm một loạt chú ngữ, vệt xanh trên gò má sáng rực. Tiểu thánh sứ đậu trên lưng tộc trưởng, nối nhau xếp hàng tạo thành những sợi tơ trắng muốt liên kết ông và nữ thần. Ngay lúc ấy, nữ thần tiên tri rùng mình tỉnh dậy. Nàng khẽ mấp máy môi, tộc trưởng đồng thời lên tiếng:

-Ai đang ở trước mặt tôi?

Ngữ âm của tộc trưởng không đổi nhưng ông đang nói thay lời nữ thần. Lục Châu đáp lời:

-Thưa, tôi là thánh sứ Lục Châu. Xin lắng nghe Người chỉ dạy!

Nữ thần khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói một cách khó khăn:

-Tôi… sẽ chỉ dẫn. Hãy tìm… Quỷ Vương, đem trả về… Thánh Vực.

Nữ thần đột nhiên bay lên không trung, tà áo phần phật gió thổi. Nàng dừng lại một hồi rồi sau cất giọng hát trong trẻo. Âm điệu bay bổng mượt mà như chính mái tóc của nàng, tiếc là… không ai hiểu nàng đang hát gì; Vô Phong phỏng đoán đó là loại ngôn ngữ cổ. Trái ngược nữ thần, tộc trưởng Mouyn giải nghĩa bài hát bằng chất giọng khào khào khó nghe từ cái cổ họng già nua:

Linh hồn ác quỷ ngụ tại linh hồn nhỏ béBòn rút sự sống Linh hồn nhỏ bé đau đớn từng ngàyChờ được giải thoátCái nhìn sâu thẳm biển xanh dưới sa mạc bình yênƯớc nguyện chưa thànhTại nơi kẻ phản bội từng bị thiêu sống

Lục Châu lẩm nhẩm ghi nhớ từng câu từng chữ. Khi bài hát kết thúc, nữ thần hạ thân, gương mặt đầy mệt mỏi. Trưởng lão Hạ Đông thúc giục mọi người rời đi. Vô Phong chậm rãi bước, ánh mắt nán lại ở nữ thần. Hắn nhận ra một đôi mắt u buồn phảng phất đã kéo dài hàng thiên niên kỷ, một nỗi buồn đầy chờ mong.

Mong chờ điều gì?

Hay mong chờ ai?

Hắn muốn nhìn kỹ hơn nữa để tìm lời giải đáp nhưng không thể. Nữ thần đã say ngủ và các cánh hoa bắt đầu khép lại.

Trở về căn phòng kín tại điện thờ, mọi người liền tập trung giải nghĩa lời tiên tri. Hỏa Nghi phàn nàn trước tiên:

-Oải quá nhỉ? Sao nữ thần không chỉ đích xác Quỷ Vương là ai, ở chỗ nào?

Hạ Đông ôn tồn giải thích:

-Thuật tiên tri rất đặc biệt. Người dùng thuật phải kéo “thời gian tương lai” sát nhập “thời gian hiện tại” để nhìn thấy sự kiện xảy ra trong tương lai. Nhưng sự kéo dãn này đi ngược quy luật tự nhiên, thế nên người dùng thuật sẽ mất ý thức. Lời tiên tri dựa trên những hình ảnh mù mờ mà họ nhìn được, do đó thường rất khó hiểu. Rất ít người tinh thông thuật tiên tri, riêng nữ thần mới đủ quyền năng…

Thấy ngài sứ giả dông dài, Hỏa Nghi cắt lời:

-Vậy tại sao nữ thần không cho chúng ta lời tiên tri của cả năm Quỷ Vương?

-Sức mạnh của Quỷ Vương cực kỳ hùng hậu. Nữ thần chỉ có thể tập trung sức mạnh để dò tìm một Quỷ Vương mà thôi. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là nữ thần tiên tri yếu hơn. Xét về bản chất, sức mạnh của nữ thần đến từ Vạn Thế, mà Vạn Thế là vô tận, hơn nữa…

Hỏa Nghi xua tay:

-Rồi, rồi! Rất cảm ơn ngài! Chúng ta quay về vấn đề chính nhé?

Ngài sứ giả đáng kính chưng hửng. Hỏa Nghi tiếp lời:

-“Linh hồn ác quỷ ngụ tại linh hồn nhỏ bé” có phải ám chỉ Quỷ Vương là một đứa bé?

-Không hẳn. Con người chúng ta yếu hơn thần linh hoặc ác quỷ, nên thường được gọi là “linh hồn nhỏ bé”. Đấy là một từ ẩn dụ khá phổ thông.

-Thế “đau đớn từng ngày chờ được giải thoát” là sao?

Tiểu Hồ nói:

-Bát Đại Hộ Vệ ghi chép rằng người bị nhiễm Quỷ Vương sẽ phải chịu đau đớn thể xác. Điều đó có nghĩa Quỷ Vương sắp chiếm đoạt linh hồn của họ.

-Như con bệnh giai đoạn cuối hả? – Hỏa Nghi gật gù – Nói thế cho dễ hiểu! Vậy câu thứ năm? “Cái nhìn sâu thẳm biển xanh dưới dòng cát bình yên” là sao?

Lục Châu đăm chiêu nghĩ ngợi. Bốn câu đầu tiên đã khó hiểu, tới câu thứ năm nàng chỉ biết giơ tay đầu hàng. Nàng không thể luận ra bất cứ ý nghĩa khả thi nào. Câu thơ quá tối nghĩa. Nhưng nói thế khác nào bảo nữ thần tiên tri đã sai sót?

Không khí chìm trong im lặng cho tới khi Chiến Tử lên tiếng – lần đầu tiên Vô Phong thấy gã mở miệng:

-Đến Vinh Môn quốc trước, sau hẵng tính câu thứ năm.

-Sao lại là quốc gia bé tí ấy? – Hỏa Nghi hỏi.

-Hai mươi năm trước, một thánh sứ phản bội bị thiêu sống tại Vinh Môn.

Mọi người hết sức bất ngờ trước thông tin này, bởi đã lâu lắm rồi cái thời những phương thức tử hình dã man được chấp nhận. Người duy nhất bình thản là Hạ Đông. Vị sứ giả nhướn lông mày nhìn Chiến Tử:

-Tôi đánh giá cao sự hiểu biết của cậu. Nhưng phô trương sự hiểu biết là không tốt.

-Ông mới là kẻ thích phô trương. Nếu đã biết thì đừng nói gì cả.

Sự bình thản trên gương mặt Hạ Đông biến mất. Ông ta đã già. Một lão già không thể chấp nhận việc bị một thằng ranh dạy dỗ. Nhưng cuối cùng vị sứ giả lặng thinh, coi như chưa nghe thấy gì. Không ai hiểu cuộc đối thoại giữa Hạ Đông và Chiến Tử ngoài Lục Châu. Công chúa cúi đầu trước vị sứ giả:

-Vậy theo lời Chiến Tử, chúng tôi sẽ tới Vinh Môn ngay. Mong ngài giúp đỡ!

Ngài Hạ Đông gật gù lấy lệ rồi rời khỏi phòng với dáng điệu của một người trăm công nghìn việc. Hoặc có thể ông ta đang trốn tránh những cái nhìn tò mò từ Hỏa Nghi hay Tiểu Hồ. Tộc trưởng Mouyn lắc đầu ngán ngẩm:

-Loài người các ngươi luôn nhiễu sự.

Lục Châu cười gượng. Tộc trưởng tiếp lời:

-Tộc Thanh Thủy chúng ta cũng muốn giúp cô. Nhớ Kh’srak chứ? Anh ta chưa hẳn là chiến binh Thanh Thủy mạnh nhất nhưng là người nhiệt thành nhất. Cô có thấy phiền nếu tiếp nhận anh ta làm hộ vệ?

Công chúa cúi đầu:

-Đây là điều hết sức may mắn với tôi! Cảm ơn tộc trưởng!

Buổi thảo luận kết thúc chóng vánh. Nhóm công chúa theo tộc trưởng Mouyn về làng, tâm trí mỗi người luẩn quẩn tìm cách giải nghĩa bài thơ tiên tri. Vô Phong không hứng thú với trò đánh đố hại não này. Tên tóc đỏ đang nghĩ về đất thánh. Hắn không muốn xa rời nó. Nó đẹp như những giấc mơ mà hắn từng mơ, những giấc mơ mà hắn luôn tìm đến để trốn tránh thực tại khi ở chợ rác.

Đời không phải mơ – một chân lý mà ai cũng hiểu.

Nhưng ai cũng mơ để quên cuộc đời.

-Đi thôi, Phong! – Độc Trùng vẫy tay.

Tên tóc đỏ ngoái đầu nhìn đất thánh lần cuối. Tâm hồn hắn rơi theo những cánh hoa đào man mác. Một niềm vui khó tả len lỏi trái tim hắn.

Hắn tin rằng cuộc đời vẫn còn chuyện cổ tích…

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay