Ngục Thánh

Chương 34: Q.2 - Chương 34: Dưới ánh trăng




Tối hôm ấy, Vô Phong rời phòng luyện tập với bộ dạng tàn tạ hơn cả lúc mới trở về từ Cửu Long. Như một hệ quả, hắn bắt đầu căm ghét những thằng đẹp trai mặt lạnh như đít khỉ.

Giống Hắc Hùng, Chiến Tử sử dụng phương pháp chiến đấu, qua đó thúc đẩy Vô Phong tự tìm tòi bí kỹ. Trước đây, tên tóc đỏ nắm bắt được Tử Thiết cũng nhờ kiểu huấn luyện này. Phiền nỗi bí kỹ khó hơn kiếm thuật gấp trăm lần. Quanh đi quẩn lại “dùng dòng nội lực tác động vào môi trường”, nhưng Vô Phong vặn cơ hông gồng cơ vai từ chiều tới nửa đêm mà chẳng rặn nổi cái gọi là bí kỹ. Hậu quả là hắn lãnh đòn đủ, khắp người tràn ngập vết cắt từ những mảnh băng sắc bén, mặt mũi tím tái vì tiếp xúc hơi lạnh quá lâu. Ghét thì ghét song hắn thừa nhận Chiến Tử ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Còn rất xa xôi để hắn có thể đấm gãy răng thằng đẹp mã mặt đít khỉ đó.

Vô Phong quay về phòng điều trị. Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ, bác sĩ và y tá trực ca đêm chưa tới, hắn phải tự mình chăm sóc vết thương. Đang hì hục với đống thuốc sát trùng, Vô Phong chợt thấy công chúa bước vào phòng. Nàng nhìn hắn rồi nói:

-Tôi giúp anh được chứ?

Tên tóc đỏ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Lục Châu. Hắn nhe răng làm vẻ mặt tếu táo:

-Vậy thì tốt quá!

Công chúa mỉm cười. Nàng bôi thuốc sát trùng lên cánh tay của Vô Phong, sau băng bó bằng tấm vải phép thuật. Trong mắt tên tóc tóc đỏ, Lục Châu vẫn thế. Vẫn gương mặt dịu dàng, vẫn những ngón tay nhẹ nhàng lay động tâm hồn hắn. Nhưng Vô Phong không còn mơ tưởng quá nhiều như trước, hay nói đúng hơn, hắn đang bó buộc những mơ tưởng bằng xiềng xích lý trí.

Sau cái đêm ở đất Thiên Phạn, Vô Phong đã hiểu công chúa thực sự cần ai. Tên tóc đỏ không trách nàng, chỉ hơi buồn. Hắn nhận ra trong chuyện tình cảm, không phải cố gắng là đạt được. Hơn nữa đó chỉ là thứ tình cảm ngộ nhận. Trái tim công chúa phản chiếu bóng hình của người mà nàng mong chờ, còn hắn chỉ là cơn gió vô hình tạt qua… Dù vậy, tâm trí Vô Phong cứ chộn rộn không thôi khi ngón tay của công chúa đụng chạm da thịt. Cõi lòng hắn như con ngựa hoang, khó khăn lắm mới kiềm chế nó bớt quẫy nhảy.

Thuốc sát trùng ngấm da thịt, Vô Phong nhăn mặt xuýt xoa. Lục Châu vội hỏi:

-Xin lỗi, anh ổn chứ?

Tên tóc đỏ nhe răng cười, mặt méo mó vì đau. Công chúa tiếp lời:

-Chịu khó nhé, tôi sẽ khâu vết thương.

-Không cần đâu! – Vô Phong lắc đầu nguầy nguậy – Chúng sẽ tự liền! Công chúa khỏi lo, tôi khỏe như voi á!

Chợt nhớ tên tóc đỏ có khả năng phục hồi nhanh chóng nên Lục Châu bỏ qua công đoạn khâu chỉ. Nàng lau sạch vết máu, đưa tấm vải vòng qua ngực rồi băng bó quanh lưng hắn. Chưa bao giờ Vô Phong gần công chúa đến thế, những sợi xao xuyến từ trái tim bất giác chảy khắp cơ thể. Vô Phong liền ngăn dòng chảy ấy lan tới đôi tay; hắn sợ chúng mất tự chủ và nắm lấy bàn tay công chúa. Nhưng kìm nén bao nhiêu, thứ cảm xúc ngựa hoang kia càng quấy phá bấy nhiêu, cả người hắn chốc chốc run lẩy bẩy. Nghĩ Vô Phong đang đau đớn, Lục Châu tỏ vẻ cảm thông:

-Chiến Tử có những phương pháp luyện tập riêng, hơi khổ cực một chút nhưng rất hiệu quả. Mong anh đừng trách Chiến Tử.

Lời của nàng lập tức tác động đến Vô Phong. Thằng đẹp mã mặt đít khỉ trong đầu hắn giở chỉ còn là “gã đẹp trai khó tính”. Lục Châu tiếp tục:

-Anh lành bệnh nhanh thật! Là phép thuật phải không? Hay bí kỹ?

Tất nhiên Vô Phong không thể nói ra bí mật Ngục Thánh, hắn đáp:

-Chỉ là xương cứng thôi, thưa công chúa!

Công chúa mỉm cười:

-Xương cứng cũng không phục hồi nhanh như thế.

Vô Phong cười xòa rồi lảng chuyện khác:

-Muộn rồi mà cô chưa nghỉ sao?

-Tôi còn bận liên lạc với trưởng lão Hạ Đông. Thật may quá, lời tiên tri đã xuất hiện! Có lẽ chiều mai, trưởng lão Hạ Đông sẽ mang lời tiên tri đến!

-Sao ông ta không nói luôn, còn mất công tới đây làm gì?

-Liên lạc bằng bộ đàm rất nguy hiểm, có thể bị nghe lén bất cứ lúc nào. Chúng ta đành phiền trưởng lão Hạ Đông vậy! – Lục Châu lắc đầu.

Nàng quay ra phía trước băng bó phần vai thâm tím cho Vô Phong. Gã trai thấy rõ đôi mắt cô gái đã thâm quầng do mất ngủ. Hắn tự thấy mình ích kỷ khi đòi hỏi công chúa phải thế nọ thế kia mà không biết rằng nàng phải chịu áp lực hơn bất cứ ai. Trong những ngày hắn thực thi nhiệm vụ, Đại Hội Đồng và Thánh Vực liên tục khiển trách Lục Châu vì để mất Quỷ Vương thứ hai, đồng thời ép nàng truy tìm Liệt Giả – Quỷ Vương thứ ba. Bất quá họ lại tảng lờ mỗi khi công chúa đề nghị giúp đỡ. Khó khăn chồng chất, Lục Châu biết chia sẻ cùng ai?

Tên tóc đỏ nhác thấy dây chuyền bạc thô kệch sau cổ áo của công chúa. Nhớ ngày tham gia lễ hội ở quảng trường Phi Thiên thành, hắn đã thấy nó qua ống nhòm. Vô Phong nhìn chiếc dây chằm chặp và chẳng biết che giấu ánh mắt đôi phần bất lịch sự. Tưởng hắn có ý nghĩ xấu, Lục Châu vội khép cổ áo:

-Xin lỗi…

-Ấy, ấy! Không phải, tôi không ngó gì đâu, thề! Tôi chỉ để ý dây chuyền của công chúa thôi!

Lục Châu ngạc nhiên rồi lôi chiếc dây chuyền trở ra:

-A, đây là quà sinh nhật! Năm năm trước, một người bạn đã tặng tôi.

Tên tóc đỏ gật gù. Chắc hẳn người bạn ấy phải thân thiết lắm nên Lục Châu mới giữ một món quà xấu xí như thế. Hắn để ý công chúa thường nắm chặt chiếc dây như một cách tự khích lệ tinh thần. Vô Phong nhớ rõ lần gặp gỡ nàng trước lúc đến Cửu Long, hắn đã thấy đôi mắt cô gái rưng rưng chực khóc. Công chúa cần người an ủi. Vô Phong định mở lời nhưng nghĩ bên cạnh nàng đã có Chiến Tử, hắn lại thôi. Hắn không muốn trở thành một cái đập thủy điện trong mắt công chúa. Đường đến trái tim người khác là một cuộc chạy đua với cảm xúc và chỉ kết thúc khi nó bị ai đấy nắm bắt. Vô Phong không nhanh, cũng chẳng đủ tinh tế để thấu hiểu nàng. Hắn từng khuyên Lục Châu cố quên đi ưu phiền nhưng đâu biết rằng vị trí của hắn khác biệt so với nàng.

Xong xuôi đâu đấy, Lục Châu nhìn hắn, ánh mắt hắt hiu những tia ngại ngùng. Vô Phong không hề biết tâm trí nàng đang nghĩ về cái đêm ở đất Thiên Phạn. Còn nhớ chính hắn đã băng bó bả vai trật khớp của Lục Châu, mà đã băng bả vai thì phải cởi hết áo. Thế nên một câu hỏi hài hước gần đây cứ quẩn quanh tâm trí công chúa: hắn đã thấy gì? Dĩ nhiên nàng chẳng ngây thơ như mấy cô nàng tiểu thư “gà công nghiệp” mà không biết câu trả lời. Song mỗi lần nghĩ tới, nàng cảm giác nó… sao sao đó. Chẳng lẽ hỏi thẳng Vô Phong? – Nàng cắn môi ngẫm ngợi rồi buột miệng nói khẽ:

-Hôm ấy… anh… thấy gì?

-Hả? Công chúa nói gì cơ? – Vô Phong hỏi.

Lục Châu lúng búng mãi chẳng nên lời, sau lắc đầu:

-Không, không có gì đâu! À… tóc anh rối quá!

Nàng ngồi đối diện Vô Phong, tay vòng qua đầu buộc mái tóc đỏ. Hắn nhìn nàng, còn nàng thì lảng tránh. Trong mắt Lục Châu, hắn như cơn gió xa lạ mà nàng chẳng thể nắm bắt, sự lảng tránh chỉ là phản ứng tự vệ. Bất quá Lục Châu lại nhớ cái đêm ở Thiên Phạn, chính cơn gió ấy đã ôm lấy, bao bọc nàng trước giá rét. Và công chúa muốn hỏi… không hỏi… Những dòng suy nghĩ trái chiều đan chặt nhau, dệt màu đỏ bừng trên gương mặt nàng. Cô gái vội vã đứng dậy rồi nói gấp:

-Anh nghỉ sớm nhé! Ngày mai còn nhiều việc lắm! Chúng ta cần đón trưởng lão Hạ Đông! Tôi xin phép!

Nàng cúi đầu, bước chân nhanh chóng rời khỏi phòng điều trị. Vô Phong ngơ ngẩn nhìn theo, lòng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn thấy nàng giống phi thuyền chiến đấu, gieo rắc quả bom mang tên “nghi ngờ” rồi thoáng cái biến mất tiêu. Tâm tình công chúa ra sao hắn còn không hiểu thì mở lời an ủi kiểu chi? Vô Phong giơ tay đầu hàng, cái món này phức tạp gấp vạn lần bí kỹ, học cả đời cũng chẳng thông.

Cánh cửa phòng điều trị bật mở. Vô Phong ngước mắt lên rồi rụt đầu như con rùa rụt cổ. Bước vào phòng là một chiếc phi thuyền chiến đấu có mái tóc vàng, nụ cười ranh mãnh và mang theo hàng tấn thuốc nổ “rắc rối”. Chưa đợi Vô Phong lên tiếng, chiếc phi thuyền đó đã cất giọng mỉa mai:

-Cái mặt khoái chí chưa kìa! Được công chúa chăm sóc nên vui lắm hả?

Tên tóc đỏ cười gian:

-Được cô chăm sóc, tôi sẽ vui nữa! Ôi Vạn Thế ơi, đau quá, đau khắp mình mẩy! Cứu tôi với, Tiểu Hồ!

Tiểu Hồ nhíu mày trước bản mặt nhơn nhơn của hắn. Bỗng nhiên nàng thò tay véo má Vô Phong, mặt hắn giờ như cái bánh vuông. Tên tóc đỏ méo mồm kêu la “Ỏ a, au!” (Bỏ ra, đau!), cô gái cười vang như thể vừa giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng.

Sau chiến dịch Cửu Long, Tiểu Hồ mất nguyên ngày để hóa giải phép Hỏa Địa Hạ. Vừa hồi phục, nàng liền đi thăm Vô Phong nhưng bắt gặp công chúa nên không tiện vào, chỉ đứng ngoài nghe ngóng. Tên tóc đỏ hỏi vì sao không vào thì Tiểu Hồ chép miệng thở dài:

-Hai người tâm sự với nhau đủ rồi, người thứ ba chen giữa làm gì chứ?

-Ai tâm sự với ai? Tôi không hiểu!

Tiểu Hồ chợt nhận ra mình nói hớ. Nàng ấp úng, lòng thầm trách cái gã tóc đỏ vô duyên chẳng hiểu ý tứ người khác. Vừa thấy đám bác sĩ y tá trực ca đêm tới, Tiểu Hồ lấy cớ tránh làm phiền họ rồi rời khỏi phòng. Thấy cô nàng hành xử lạ thường, Vô Phong chuẩn bị sẵn tâm lý đề phòng. Thứ phi thuyền chiến đấu – thú dữ – tắc kè hoa này luôn tiềm ẩn những hiểm họa khó lường! – Hắn tự nhủ đoạn gật gù cho rằng mình thông minh.

Trăng lên cao rọi xuống hành lang phi thuyền Thần Sấm. Tiểu Hồ bước trên thảm ánh sáng dịu nhẹ, tay chắp sau lưng, đôi mắt thỉnh thoảng ngoái lại ngó tên tóc đỏ. Vô Phong ngoác miệng ngáp dài:

-Buồn ngủ quá! Tập luyện với Chiến Tử mệt muốn chết!

Tiểu Hồ bực dọc:

-Sao cứ luyện tập hoài vậy? Bộ nghỉ ngơi chút không được sao? Các tế bào Ngục Thánh sẽ xâm chiếm khắp cơ thể anh mất!

Giọng của nàng nửa phần la mắng nhưng Vô Phong chẳng để ý nửa phần kia là quan tâm. Hắn gãi đầu:

-Ai bảo tôi là hộ vệ thánh sứ? Tôi phải bảo vệ công chúa. Nhưng cô không thấy sao? Nhờ Ngục Thánh, tôi có thể luyện tập nhiều hơn người thường. Cứ chờ đó, sẽ có ngày tôi bắt kịp cô, lúc đó đừng hòng lên mặt nhé!

Tên tóc đỏ nhe răng cười vô tư. Tiểu Hồ để ý chiếc răng cửa gãy từ hôm trước đã phục hồi nguyên trạng. Nàng không mừng mà lo lắng bội phần trước kiểu luyện tập và chiến đấu táng mạng của hắn. Kể ra cũng oái oăm, mới gần đây thôi Tiểu Hồ còn định tống Vô Phong vào tù, giờ lại thấp thỏm ưu phiền vì hắn.

Đôi chân Tiểu Hồ bước những đường ngoằn nghoèo như muốn con đường tới phòng ngủ dài hơn chút nữa. Đột nhiên nàng hỏi:

-Anh thấy công chúa thế nào?

-Sao cô hỏi vậy? – Vô Phong nheo mắt nghi ngờ – Định nói xấu tôi với công chúa hả?

Tiểu Hồ quắc mắt tỉa một tia nhìn hình viên đạn thẳng đầu hắn. Vô Phong nhăn nhó đáp lời:

-Rồi, rồi, tôi chịu cô! Xem nào, biết nói sao nhỉ? Ừm… công chúa rất thân thiện, nhưng tôi cảm giác không giống cái tên “công chúa” tí nào! Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi không biết dùng từ gì nữa…

-Như đeo mặt nạ hả?

-Chuẩn xác! – Vô Phong gật gật – Như mặt nạ! Cho nên tôi không rõ cô ấy đối xử tốt với tôi là thật hay chỉ cho có?

Tiểu Hồ bật cười. Nàng quay lại nhìn hắn, đôi chân bước giật lùi trên thảm trăng bạc:

-Là thật đấy, có điều hơi thái quá thôi.

-Là sao?

-Tôi quen công chúa từ lâu rồi, chắc tầm chín mười năm gì đó. Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở cô nhi viện, lúc ấy tôi bé lắm, chỉ ngần này thôi! – Tiểu Hồ giơ tay phe phẩy giữa không khí mô tả chiều cao của cô bé Tiểu Hồ thuở ấy – Anh biết đấy, tôi là trẻ mồ côi, lũ trẻ thượng lưu khinh thường chúng tôi lắm! Và tôi cũng ghét bọn chúng. Nhưng công chúa thì khác, tôi không thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt của cô ấy. Công chúa khi đó cũng bé như tôi thôi, mà ánh mắt trẻ con thì không nói dối, đúng không? Và sau chừng đó năm, cô ấy vẫn yêu quý tôi, coi tôi như em gái, hoàn toàn không thay đổi. Công chúa yêu quý tất cả mọi người và chẳng muốn mất lòng ai, vấn đề ở đó đó! Cầu toàn quá, thành ra như đeo mặt nạ!

-Vậy… công chúa đối xử với tôi là thật hay chỉ là cho có?

-Là thật. Nhưng nó không có nghĩa là nảy sinh tình cảm nhé! Đừng mơ tưởng! – Tiểu Hồ bĩu môi.

Tên tóc đỏ cười gượng. Hắn đã biết sự thật này từ lâu, có điều nghe từ miệng người khác, nó mới khó chịu làm sao. Ánh mắt hắn bất giác lang thang bên ngoài những ô cửa kính phi thuyền. Công chúa đã từng là giấc mơ của hắn, bất quá giấc mơ đó đang nhạt nhòa dần. Hắn ước gì có một cơn gió lớn thổi đến, cuốn hết những ký ức về công chúa ra khỏi đầu mình. Buồn thay, chúng toàn là những ký ức đẹp. Đời người chẳng ai muốn bỏ mộng đẹp bao giờ. Chúng đóng tầng đóng tảng trong suy nghĩ của hắn, gió nào thổi được đây?

-Đừng mơ ước cao quá, hãy nghĩ cái gì đó thực tế hơn. – Tiểu Hồ tiếp lời.

Vô Phong gãi đầu:

-Cái gì thực tế hơn?

-Tự nghĩ đi chứ, bộ anh là trẻ lên ba mà tôi phải chỉ dẫn từng ly từng tí hả?

Vô Phong nheo mắt nhìn nàng chằm chặp. Một sợi dây nóng ran chạy khắp lưng Tiểu Hồ, nàng gắt gỏng:

-Sao hả?

-Tôi nghe mọi người nói cô cư xử với ai cũng nhẹ nhàng, thế quái nào với tôi lại suốt ngày gào thét vậy?

Tiểu Hồ ôm mặt than thở. Nàng đã nói đến thế mà hắn vẫn vô tư như không, lẽ nào đầu óc hắn không có chỉ số thông minh? Cô gái gầm gừ:

-Vì anh đáng bị như thế. Anh còn nợ tôi mấy lần cứu mạng, nhớ không hả?

-Cái gì? Ai nợ ai? Này nhé, ai cứu cô ở đất thánh Hỗn Nguyên, ai đưa cô ra tòa nhà sắp đổ ở Vinh Môn? Còn nữa, tôi mà không nhanh tay là giờ này cô nằm dưới nhà máy thủy điện đấy nhé! Ba lần, ba lần đó!

Tiểu Hồ nổi xung:

-Vậy ai cứu anh khỏi gã lở loét trong đường cống ngầm ở Vinh Môn? Ai cứu anh ở đất Thiên Phạn? Còn nữa, tôi mà không quay trở lại thì anh cũng tan xác với cái nhà máy đó!

-Tan xác cái búa! Cô làm vướng chân tôi đấy chứ!

-Vướng cái búa! Thích lấp liếm hả, đồ tóc đỏ biến thái!

Hai người vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi. Ánh trăng bạc phủ lên họ một bức màn mỏng như che đi những cặp mắt tò mò của thế gian. Chuyện riêng của hai người vốn không nên có người thứ ba.

Và Vô Phong chợt nhận ra không phải tất cả những ký ức đẹp chỉ có công chúa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.