Ngục Thánh

Chương 27: Q.2 - Chương 27: Ai săn ai?




Ngày thứ hai, buổi tối, bảy giờ đúng

Rất ít người được thấy nơi cao nhất của quận 4, Thanh Nhi là một trong số đó. Sau vài phút chiêm ngưỡng, cô gái ước gì mình chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Hình ảnh những hộp sọ với hốc mắt trống hoác cứ lăn lông lốc trong suy nghĩ của nàng. Oán Hồn Dạ Hỏa ở khắp nơi, nàng cảm giác có thứ gì đó trong người mình đang ngọ nguậy, chừng muốn phá lồng ngực chui ra. Nó xúi giục Thanh Nhi cầm lấy một vật, cứng và nhọn, rồi đâm vào thân thể già nua đáng tởm của Tùng Bách. Nàng chợt nhận ra cái thứ đó chẳng phải điều xa lạ: hận thù. Cha mẹ nàng chết, vì đâu? Tùng Bách. Nàng không thể bán kiếm, vì đâu? Tùng Bách. Một cuộc sống đầy tiếng thở than đang than thở trong bốn bức tường của quận 4, vì đâu? Tùng Bách. Tùng Bách! Tùng Bách! Thanh Nhi muốn đâm nát cái tên đó, để cuộc đời này không còn ai biết hay nhắc về lão nữa.

Tâm niệm trả thù của cô gái rất nhiều, múc ra hàng gáo như múc nước được. Nhưng biến nó thành hành động thì cũng tùy loại người. Và Thanh Nhi không máu lạnh tới mức đó. Hoặc cũng có thể chưa phải lúc.

Đằng sau chiếc cột chất xương người, Tùng Bách đã dựng một cái lều (hoặc cũng có thể gọi là cái chuồng vì nó quá xập xệ) để ở. Bên trong lều lộn xộn, bốc mùi hôi hám đặc trưng của một gã đàn ông thiếu vắng bàn tay người vợ chăm sóc. Góc lều chất đống kim loại hoen gỉ, vật liệu rác thải, mấy món đồ chơi bạc linh tinh và quần áo đã lâu chưa giặt. Song Tùng Bách không phải kẻ vô sản, lão vẫn còn hai món xắt ra miếng mà bán được là hòm kích nhiệt và máy dập khuôn – những dụng cụ của thợ rèn tân kỳ. Thanh Nhi căm ghét lão già, bất quá nàng không thể không chú ý những thanh kiếm mà lão chế tạo.

Dù vậy, cô gái không thể chịu đựng Tùng Bách thêm nữa. Nàng đặt Liệt Trúc xuống rồi nói với lão già, giọng nhát gừng:

-Trông chừng giùm con bé rồi đưa tôi xuống tầng sáu mươi.

-Ở trên này không muốn, xuống dưới đó làm gì?

-Đi tìm bạn tôi.

Tùng Bách nhếch mép khinh bỉ:

-Tình nghĩa nhỉ? Nhưng ta nói rồi, sau một tiếng, cầu thang mới mở lại. Đợi thêm chút nữa rồi muốn chết đâu thì chết!

Đôi tay Thanh Nhi run run, khí Oán Hồn Dạ Hỏa xâm chiếm đầu óc nàng. Nó bảo nàng nâng kiếm lên rồi đâm thẳng lồng ngực của lão già. Nhưng thêm một lần nữa, lý trí kéo nàng ra khỏi bóng đêm hận thù. Nó nhắc nàng đi tìm Thương Ngọc. Thanh Nhi thở phù lấy bình tĩnh, lòng tự nhủ Tùng Bách chỉ là con chó già đang sủa nhặng xị.

Liệt Trúc cựa mình, cơ hồ sắp tỉnh. Dường như thuốc mê đã hết tác dụng. Thanh Nhi bèn mở bộ đàm liên lạc với Hỏa Nghi song chỉ toàn nghe thấy tiếng nhiễu sóng. Tùng Bách nói:

-Chúng ta đang ở trong trận địa phép thuật, không xài mấy món điện tử được đâu!

Thanh Nhi nói:

-Ông có thuốc mê không?

Tùng Bách nheo mắt:

-Ta tích trữ món đó làm gì chứ?

-Hỏa Nghi nói phải tiêm thuốc mê cho con nhỏ này, nhưng tại sao chứ?

Ngay lúc ấy, Liệt Trúc mở mắt. Nó nhìn thấy hai con người xa lạ, nhìn thấy khung cảnh đáng sợ với những cột trụ chất đống sọ người. Con bé cấm khẩu, những đợt sóng hình cầu từ thân thể nó chầm chậm lan ra. Thanh Nhi và Tùng Bách không hề biết rằng mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm.



Cùng lúc ấy, Hỏa Nghi và Quạ Đen vẫn tiếp tục rượt đuổi nhau. Giờ họ đã ở tầng năm mươi chín (59). Bóng đêm phủ dày, hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện dưới vài ba chiếc đèn điện lờ nhờ.

Bằng chiếc kính nhìn xuyên tường, Hỏa Nghi thấy địch thủ cách mình không xa. Quạ Đen chạy không nhanh lắm, thi thoảng ngó nghiêng tìm đường rồi mới đi tiếp. Rõ ràng gã không thể nhìn thấy trong bóng tối. Nhưng quái lạ là… gã luôn chạy đúng hướng, như thể Hỏa Nghi bốc ra một cái mùi đặc trưng thu hút gã vậy. Là bước chân của mình quá lớn chăng? – Hỏa Nghi suy nghĩ, đoạn ném lại một quả lựu đạn. Lựu đạn lăn lộc cộc trên sàn. Quạ Đen bỗng dừng bước rồi núp sau tường. Một tiếng nổ lớn xé vụn không gian, hai căn hộ bỏ hoang gần đó bị thổi bay tường, gạch vôi lở rào rào. Lợi dụng thanh âm dư chấn sau vụ nổ, Hỏa Nghi nhanh chuồn thẳng.

Quạ Đen ló đầu ra theo dõi tình hình. Gã không thể nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù bát lỗ tai. “Đánh lạc hướng bằng âm thanh sao?” – Gã nghĩ thầm.

Quạ Đen lại tiếp tục truy đuổi. Vẫn những bước chạy chắn chắn, vẫn tác phong ngó ngó nghiêng nghiêng. Và sau vài phút, Hỏa Nghi nhận ra gã chỉ còn cách mình gần hai mươi mét. Hỏa Nghi kinh hoảng, còn Quạ Đen cười thành tiếng:

-Tao biết mày ở đâu!

Dứt lời, gã hạ người chạy bằng mũi chân, tốc độ tăng vọt. Thanh “muỗi vằn” xoay như mũi khoan. Hỏa Nghi vội vàng ấn nút điều khiển trên tay áo của bộ áo giáp. Nguồn năng lượng tích tụ trong quả cầu trước tấm áo rồi bùng phát lực đẩy bốn phương tám hướng. Áp khí hất bay Quạ Đen, gã lộn người giữ thăng bằng ngay tức khắc. Chợt nghe thấy tiếng lộc cộc trên sàn, Quạ Đen liền vận lực, “muỗi vằn” bốc nội lực tạo chiếc khiên che chắn trước mặt gã. Lần này không phải một, mà hai quả lựu đạn nổ cùng lúc. Lan can bị xé toang, gạch vụn rơi hàng tảng. Nền và trần hành lang tan nát như vừa chứa chấp một thứ gì đấy quá khổ.

Quạ Đen vẫn vô sự bởi lớp lá chắn mà gã tạo ra khá dày. Nhưng ngũ quan của gã hiện đang tê liệt. Vụ nổ quá lớn, vốn dĩ lá chắn nội lực chỉ dùng để đỡ đạn chứ không phải chống lựu đạn. Sau vài phút định thần, Quạ Đen nhận ra mình không thể nghe thấy tiếng bước chân hay hơi thở của đối phương nữa. Thậm chí cả màn đêm phía trước, gã cũng không thấy.

Nhưng như thế thì đã sao? Quạ Đen cười, cười thành tiếng. Gã đang vui. Và gã lại chạy đi, đôi chân thẳng tiến như được lập trình sẵn.

Cách đó hai trăm mét, Hỏa Nghi ngoặt hướng khác và tìm được cầu thang lên tầng sáu mươi (60). Hắn ngó thấy đồng hồ đeo tay đã chỉ bảy giờ đúng. Còn khoảng bốn mươi lăm phút nữa, cầu thang Oán Hồn Dạ Hỏa mới mở lại. Hỏa Nghi chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Thân thể không còn nghe lời hắn nữa, nó đổ gục xuống thành một đống phì phò thở không ra hơi. Sau ba tiếng chạy, chạy và chạy, hắn không thể chạy thêm nữa. Đây là tầng cuối cùng, chạy đi đâu cũng sẽ chạm mặt Quạ Đen. Nhưng hắn có thể làm gì? Mặt đối mặt thằng đeo khẩu trang điên khùng đó? Đùa! Trong bốn hộ vệ thánh sứ của Lục Châu, hắn chưa bao giờ đánh tay đôi, dù chỉ một lần.

Hỏa Nghi mở kính nhìn quanh. Không đèn điện, tầng sáu mươi để con quái vật bóng tối mặc sức tung hoành. Hắn vội đeo kính rồi chuyển chế độ nhìn đêm, cảnh vật trước mắt hiện lên trong sắc xanh mờ nhạt. Nhìn thế này vẫn tốt hơn là không thấy gì. Hắn nhận ra những dãy căn hộ bỏ hoang trải dài đến khoảng không gian đen thẫm đằng xa, mặt đất bung lở gạch bám đầy rêu xanh. Hỏa Nghi cúi đầu phân tích thật nhanh, từ môi trường chiến đấu, không gian, thời gian cho tới vũ khí. Hỏa Nghi mở cặp kim loại kiểm tra vũ khí; có ba khẩu súng trường, hai mươi khẩu súng ngắn, tám quả lựu đạn cùng một hộp thiết bị điện tử.

Và hắn chợt hiểu giữa bóng tối, hắn cũng có thể trở thành kẻ đi săn.

Sau vài phút lòng vòng, Quạ Đen đã lên tầng sáu mươi. Suốt năm năm ở quận 4, gã mới tới đây một lần duy nhất. Giờ quay lại nơi này, gã có cảm giác lạ lẫm.

Quạ Đen di chuyển, bước chân chậm rãi đè lên nền hành lang lổn nhổn gạch vụn. Bóng đêm sờ soạng khắp người gã, sự im lặng chui qua lỗ tai len vào từng mạch máu. Gã cảm giác ớn lạnh ngoài da, mà bên trong thì nóng bừng vì căng thẳng, tựa như cái cốc bị chênh lệch nhiệt độ ở hai mặt vậy. Chiến trường này không có lợi cho gã. Gã biết Hỏa Nghi đang ở đây, nhưng lại không thể biết vị trí chính xác. Không xác định được vị trí của đối phương, đừng nói đâm chém, riêng việc tiếp cận cũng là bất khả thi.

Bỗng nhiên, giữa bóng đêm đặc quánh, giọng nói của Hỏa Nghi vang lên:

-Mày đang bước vào lãnh địa của tao đấy, con quạ! Hoặc là cút, hoặc là mày sẽ bỏ xác ở đây.

Quạ Đen cúi người nấp sau lan can hành lang. Dựa vào âm thanh, gã đoán tiếng động phát ra từ một vị trí cách đây khoảng bốn mươi mét (40m), đi thẳng, rẽ phải sẽ tới. Nhưng Quạ Đen chưa vội động thủ, gã nói lớn:

-Mày nghĩ sẽ bắn được tao chắc?

Quạ Đen đợi tiếng trả lời. Nếu Hỏa Nghi trả lời, gã sẽ xác định vị trí bằng âm thanh. Nếu trùng với vị trí của tiếng lên đạn ban nãy, tức là Hỏa Nghi đang ở đấy, nếu không, nó là bẫy.

Sự im lặng trôi qua. Quạ Đen tiếp lời:

-Cái hôm mày tới sòng bạc của Năm mắt lươn, tao và Đông Hoàng đã gặp Thanh Nhi. Mày biết cô ta đã thỏa thuận điều gì với Đông Hoàng không?

-Là gì? – Hỏa Nghi hỏi.

Quạ Đen nhắm mắt phân tích âm thanh. Giọng nói phát ra trùng khớp với vị trí của tiếng lên đạn. “Muỗi vằn” trong tay Quạ Đen xoay tít, gã lao đi, toàn thân rạp xuống tựa mũi tên vừa rời dây cung. Gã chạy thẳng, sau quay ngoắt sang phải, chạy thêm đoạn nữa rồi đâm kiếm tới vị trí đã định sẵn. “Muỗi vằn” chọc nát không gian, mũi kiếm xoáy như bông vụ. Nhưng nó chẳng đâm trúng ai, ngoại trừ việc xiên lủng tường. Người đâu rồi? - Gã tự hỏi.

Bỗng nhiên, gã hụp người đúng lúc có tiếng nổ lớn vang dội khắp tầng. Trong khoảnh khắc, một viên đạn bay vút qua hành lang, lao sượt mái tóc Quạ Đen. Cũng khoảnh khắc ấy, Quạ Đen cảm nhận rõ hơi nóng của viên đạn cào xé đỉnh đầu. Đạn bay đi, găm vào nơi nào đấy phía cuối hành lang. Gã vội nấp vào một căn hộ bỏ hoang và lập tức phân tích tình hình.

Tiếng nổ vừa rồi khá dài, đanh, lớn hơn tiếng nổ của súng tiểu liên loại thường. “Súng tỉa!” – Gã khẳng định. Khẩu súng tỉa cách nơi ẩn nấp của gã khoảng ba trăm mét (300m). Nhưng ai điều khiển nó? Không lẽ là Hỏa Nghi? Không đúng, nó chẳng thể rời vị trí nhanh như thế! – Quạ Đen chắc chắn. Gã nghĩ một khả năng là khẩu súng nọ vận hành tự động; nó sẽ bắn khi mục tiêu lọt vào hồng tâm của ống ngắm.

Nhưng thực sự khẩu súng ấy không hề vận hành tự động. Cách đó khoảng ba trăm mét, Hỏa Nghi đang nằm rạp trên đất, một tay kéo lẫy nạp đạn, vỏ đạn cũ rơi lanh canh trên đất.. Hắn không thể tin nổi phát bắn lại trật mục tiêu. Khẩu súng này tên gọi “cá mập đỏ”, độ sai lệch mục tiêu trong phạm vi ba trăm mét là khoảng bốn – năm mi li mét (4 – 5mm), vận tốc đạn đạt một ngàn mét trên một giây (1000m/s). Nhưng dường như Quạ Đen còn né người nhanh hơn đạn. Không thể! Con người không thể nhanh hơn đạn! – Hắn lắc đầu. Tuy nhiên, Hỏa Nghi xác nhận rằng gã đeo khẩu trang có khả năng đoán biết vị trí đối phương bằng âm thanh.

Hỏa Nghi tiếp tục quan sát hành lang, lá phổi của hắn chậm rãi thở vào khoảng không lặng như tờ. Biết địch thủ đang trốn trong căn hộ bên trái, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Hỏa Nghi biết Quạ Đen sẽ không ngồi yên, lòng đoán rằng gã đeo khẩu trang sẽ tạo lá chắn nội lực rồi tiếp cận hắn.

Và đúng như Hỏa Nghi dự đoán, Quạ Đen đã lao ra cùng tấm lá chắn nội lực. Hỏa Nghi bóp cò, “cá mập đỏ” khai hỏa. Trong một phần nghìn của giây, đường đạn nhá sáng đâm vỡ lá chắn song viên đạn bị lệch hướng đục ngập tường. Lực phản chấn đẩy lui Quạ Đen song gã đã kịp chống chân giữ thăng bằng. Hỏa Nghi lên đạn định bắn tiếp nhưng lần này Quạ Đen lại di chuyển kiểu díc dắc, hắn không thể ngắm bắn chính xác. Quạ Đen cười gằn:

-Mày định bắn kiểu gì đây?

Hỏa Nghi giữ vững tay súng, đợi đối phương rơi vào hồng tâm thì bóp cò. Nhưng trước khi “cá mập đỏ” phát hỏa thì Quạ Đen đã đảo chân. Tiếng nổ vang dội, viên đạn bay sát nách Quạ Đen. Khoảng cách ba trăm mét giờ chỉ còn ba mươi mét. Hỏa Nghi nhổm dậy quay đầu chạy trốn. Gã đeo khẩu trang hét lớn:

-Mày chạy đâu?

Đang hăng máu, gã đeo khẩu trang chợt thấy chân mình vừa quàng phải một sợi dây mảnh, dây đứt giật chốt quả lựu đạn gắn trên tường. Gã vừa vận nội lực vừa nhảy lùi. Thanh “muỗi vằn” bốc khí trắng tạo lá chắn đúng lúc lựu đạn phát nổ. Hỏa Nghi đã gài bẫy từ trước. Với tình trạng bóng tối mờ mịt thế này, những cái bẫy trở nên rất nguy hiểm. Quạ Đen thoát chết trong gang tấc nhưng bỏ lỡ cơ hội áp sát, đồng thời mất luôn dấu vết đối phương.

Không như Quạ Đen phỏng đoán, “cá mập đỏ” được điều khiển bằng tay. Nhưng nếu thế, tại sao giọng nói của Hỏa Nghi sai lệch so với vị trí thực? Quạ Đen ngờ rằng thính giác của mình có vấn đề vì mấy vụ nổ. Ngỡ tưởng mình đi săn, ai dè bị săn lại, đối thủ khó nhằn hơn gã tưởng nhiều.

“Nhưng như thế mới thú vị chứ?” – Gã cười.

Hỏa Nghi lẩn vào bóng tối, cố gắng tránh xa Quạ Đen, càng xa càng tốt. Hắn nằm xuống, chỉnh hồng tâm của “cá mập đỏ” chiếu về hành lang phía trước. Hắn lên tiếng:

-Nói chuyện tiếp nhé, con quạ? Mày bảo Thanh Nhi thỏa thuận điều gì cơ?

Qụa Đen nghe giọng nói của Hỏa Nghi phát ra từ một vị trí cách hắn khoảng ba mươi mét (30m). Nghi ngờ bẫy, gã đeo khẩu trang lên tiếng:

-Thanh “muỗi vằn” của tao là do cô ta chế tạo. Năm năm trước, tao đã mua nó. Và tao chắc chắn đây là thanh kiếm của đời mình. Nó hợp với tao kinh khủng!

Gã nói đầy phấn khích, như thể đang dốc bầu tâm sự với người bạn tri kỷ. Hỏa Nghi thở phù:

-Vậy liên quan quái gì?

Quạ Đen nhắm mắt lắng nghe. Giọng nói vẫn phát ra từ vị trí cũ. Song gã chưa vội tấn công mà tiếp lời:

-Thanh Nhi là thợ rèn. Cô ta rất giỏi, nhưng đau đớn là không thể bán kiếm. Còn gì đau đớn hơn với thợ rèn khi tác phẩm của mình không được coi trọng? Bọn kiếm sĩ ngu dốt của Xích Quỷ luôn bỏ cả đống tiền để mua kiếm của nước ngoài, trong khi một mỏ vàng như Thanh Nhi, chúng lại bỏ qua. Lão già Đông Hoàng đề nghị Thanh Nhi tìm cách ngăn cản bọn mày, đổi lại, lão sẽ giới thiệu những sản phẩm của cô ta đến hội đồng soạn Thiên kiếm tịch.

-Và rồi…?

Quạ Đen lắng nghe. Giọng của Hỏa Nghi vẫn ở vị trí đó, không thay đổi. Gã nhón chân, tay sẵn sàng khởi động “muỗi vằn”, đoạn nói:

-Cô ta từ chối. Đừng hiểu lầm, con nhỏ không ưa gì bọn mày đâu, chẳng qua cô ta không muốn dính dáng băng đảng mà thôi. Nhưng ngu ngốc, phải không? Ước mơ đã ở ngay trước mặt mà bỏ đi, còn gì ngu hơn thế?

Hỏa Nghi đắn đo suy nghĩ. Đều là thợ rèn, hắn hiểu nỗi khổ của Thanh Nhi. Nhưng nhớ lại chuyện cô gái “bán đứng”, hắn lại tức điên người.

-Dông dài mãi, vậy mày muốn gì? – Hỏa Nghi nói.

Quạ Đen lắng nghe lần cuối. Khi chắc chắn rằng cái tai của mình hoạt động bình thường, hắn liền lao đi, bóng người xẻ gió, gió rẽ tóc lộ cặp mắt đầy hứng thú. Gã chạy thẳng, sau ngoặt sang trái, kiếm trong tay đâm một đường sắc lạnh và căng như kẻ chỉ. Nhưng giống lần trước, “muỗi vằn” chẳng đâm trúng ai ngoài bức tường ẩm mùi rêu mốc. “Thế là thế nào?” – Quạ Đen ngỡ ngàng.

Ở hành lang bên trái Quạ Đen, cách đó hơn sáu mươi mét (60m), Hỏa Nghi điều chỉnh tâm ống ngắm thẳng mục tiêu. Hắn bóp cò, nòng “cá mập đỏ” tóe lửa. Song trước khi viên đạn găm trúng đích, Quạ Đen lại kịp đổ người né tránh. Đôi mắt Hỏa Nghi mở lớn. Hắn buộc phải chấp nhận sự thật rằng Quạ Đen có thể “né đạn”. Nhưng bằng cách nào? Hắn không thể hiểu nổi.

Nghe tiếng nổ, Quạ Đen đoán ngay ra nơi Hỏa Nghi ẩn nấp. Dù không biết vì sao tiếng nổ sai khác với giọng nói, nhưng nó không quan trọng nữa. Điều gã cần làm là áp sát đối phương. Quạ Đen quay sang hành lang bên trái, đôi chân thẳng hướng lao vun vút, vừa chạy vừa khởi động lá chắn nội lực.

Hỏa Nghi bóp cò. “Cá mập đỏ” phát nổ. Tia lửa đạn mỏng mảnh phá vỡ lớp tấm khiên của Quạ Đen rồi bật theo hướng khác. Hỏa Nghi liền rút súng ngắn bắn liên hồi. Quạ Đen không kịp tạo lá chắn mới, bèn nhảy sang phải nấp sau lan can. Đạn bay đục lan can thủng lỗ chỗ. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn mười lăm mét. Gã đeo khẩu trang đợi Hỏa Nghi bắn hết lượt đạn sẽ tấn công tiếp.

Và khi súng ngắn hết đạn, Hỏa Nghi liền giương “cá mập đỏ”. Hắn thay đổi chiếc kính từ chế độ nhìn đêm sang chế độ nhìn xuyên thấu. Cảnh vật thay đổi và hắn thấy rõ hình dạng của đối phương phía sau lan can. Hắn hướng ống ngắm, tay bóp cò, nòng “cá mập đỏ” tóe ánh lửa. Trong tíc tắc, viên đạn đâm lõm mặt trước tường lan can, xuyên lớp gạch rồi đục tung mặt sau. Lan can thủng một lỗ toảng hoảng, khói vương mùi khét bốc nghi ngút.

Nhưng Quạ Đen vẫn sống.

Hỏa Nghi thấy rõ Quạ Đen rời khỏi vị trí, sau biến mất. Chiếc kính nhìn xuyên thấu chỉ có tác dụng trong bán kính hai mươi mét (20m), hiện tại Quạ Đen đã nằm ngoài vòng “phủ sóng”. Hỏa Nghi cũng nhanh chóng chuồn lẹ. Tuy bắn trượt song hắn lờ mờ tìm thấy đáp án cho câu hỏi tại sao Quạ Đen né được đạn?

Chiếc kính của Hỏa Nghi không những nhìn xuyên vạn vật mà còn nhìn thấu nội thể con người. Hắn nhận ra nội thể Quạ Đen hoạt động nhanh gấp năm lần người thường. Tất nhiên, khi vận nội lực, hoạt động của nội thể con người sẽ tăng đột biến nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đằng này nội thể Quạ Đen duy trì liên tục. Vì thế mà gã đeo khẩu trang có thể gia tăng tốc độ và… tránh đạn được chăng?

Hỏa Nghi cảm giác câu trả lời này hơi miễn cưỡng. Hắn đồng ý Quạ Đen rất nhanh, nhưng bảo nhanh hơn đạn thì vô lý. Hắn cần tìm căn nguyên vấn đề, nếu không sẽ chẳng bao giờ bắn trúng mục tiêu.

Trong khi đó, Quạ Đen đương ẩn mình trong một căn hộ nhỏ cách vị trí vừa nãy không xa lắm. Hắn đoán Hỏa Nghi sở hữu kính nhìn xuyên thấu, do vậy mới có thể bắn xuyên tường. May mắn là gã kịp thời nhận ra nguy hiểm. Gã đoán kính nhìn xuyên thấu nọ chỉ có tác dụng trong bán kính từ mười lăm đến hai mươi mét. Bởi nếu nhìn được xa hơn, Hỏa Nghi đã bắn từ lâu rồi.

Quạ Đen cũng chắc chắn rằng thính giác của mình bình thường. Bây giờ hắn phải tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao giọng nói của Hỏa Nghi ở một nơi còn bản thân hắn lại ở nơi khác? Gã không thể “né đạn” mãi, sức người hữu hạn. Hơn nữa, vết thương trên cánh tay gã – dấu tích từ trận đâm chém kinh hoàng với hơn hai trăm thành viên Thạch Tượng dưới chợ lớn – vẫn chưa khỏi. Nếu cứ duy trì nội thể vận động kiểu này, gã sẽ chết trước khi tiếp cận Hỏa Nghi.

Nghĩ rằng Hỏa Nghi vẫn còn ở đó, Quạ Đen liền tạo lá chắn phòng thủ rồi tấn công. Nhưng khi đến nơi, hắn nhận ra Hỏa Nghi đã biến mất từ lâu. Gã bèn đổi hướng quay trở lại về nơi mà giọng nói phát ra, rờ rẫm lên bức tường tróc lở sơn. Bàn tay bỗng chạm thấy một thứ lồi ra khỏi mặt tường, gã bèn tóm lấy nó rồi lôi xuống. Vừa cầm vật này, gã biết ngay nó đúng là thứ mình đang tìm.

“Bộ đàm! Mẹ kiếp thằng ranh!”.

Quạ Đen lập tức nắm được chiến thuật của đối phương. Theo hắn, Hỏa Nghi đã sử dụng hai chiếc bộ đàm, một chiếc được khuếch đại âm thanh làm mồi nhử. Vậy thì chắc chắn cái còn lại đang trong tay Hỏa Nghi.

Nhưng tìm thế nào?

Quạ Đen chợt nhớ có mang theo máy định vị, hắn từng dùng chiếc máy này để xác định vị trí của Thanh Nhi. Gã liền sử dụng nó, tìm vị trí của bộ đàm còn lại thông qua tần số nhưng vô hiệu. Gã đoán Hỏa Nghi đã thay đổi tần số từ lâu. Tuy nhiên, không phải là không có cách. Gã cười khẩy đoạn gieo mình vào bóng đêm vô tận.

Biển bóng tối ngập khắp tầng sáu mươi. Nhưng đâu đó dưới đáy, những cơn sóng ngầm từ hai kẻ đi săn cứ ùng ục chảy ngược lên, chừng muốn phá tan sự tĩnh lặng nghẹt thở. Lần này Hỏa Nghi lên tiếng trước:

-Mày nên bỏ cuộc. Giết tao đâu được ích gì? Mày không thể nào lên tầng sáu mươi mốt (61) đâu!

Lắng nghe âm thanh, Quạ Đen xác định giọng nói phát ra từ vị trí cách đây năm mươi mét (50m). Gã tin chắc đó không phải là giọng nói của Hỏa Nghi. Đó là bẫy. Gã liền mở máy định vị đồng thời dò tần số bộ đàm. Quạ Đen vẫn trả lời, tiếng cười xen lẫn giọng nói đều đều:

-Tao tìm con bé tóc đỏ làm gì chứ? Tao muốn giết mày, vậy thôi.

-Mày điên à?

“Vẫn vị trí cũ!” – Quạ Đen nghĩ thầm, đoạn nói:

-Sự tồn tại của chiến binh là tìm đối thủ xứng tầm. Ngoại trừ bọn thánh sứ tối ngày quỵ lụy Vạn Thế, những kiếm sĩ hay kiếm thuật sư tồn tại vì “đối thủ”. Những phép thuật, kiếm thuật hay bí kỹ để làm chi khi không có đối thủ? Chúng ta cần tìm lý do tồn tại, phải chứ?

Quạ Đen cười, cổ họng bần bật những tiếng ớn lạnh. Nó mỏng mảnh, nhưng sắc, tựa cánh muỗi vo ve, lươn lướt trên hõm gáy đẫm mồ hôi của Hỏa Nghi. Một cơn rùng mình chạy từ vỏ não lan khắp xương sống hắn.

Sợ.

Chính xác là Hỏa Nghi đang sợ.

Bởi lẽ hắn không tìm thấy bất cứ điểm yếu nào trong điệu cười ớn lạnh ấy. Hắn đang ở thế thượng phong, nhưng lại cảm giác đang săn lùng con rắn đang ẩn mình giữa bãi cỏ rậm. Con rắn ở bất cứ đâu, và sẽ tấn công ngay khi nó có thể.

Rốt cục là ai săn ai?

Hỏa Nghi thay băng đạn mới cho “cá mập đỏ” rồi lên tiếng:

-Tao không thấy thú vị. Nó giống bệnh lý tâm thần hơn.

Đang dò, bộ đàm trong tay Quạ Đen bỗng nhiên bắt trúng tần số của chiếc khác ở đúng địa điểm cách đây năm mươi mét (50m). Vị trí của chiếc bộ đàm nọ hiện ra trên màn hình máy định vị, đồng thời xuất hiện thêm một chiếc bộ đàm thứ hai cách chỗ của Quạ Đen khoảng một trăm hai mươi mét (120m). Gã lập tức di chuyển về vị trí một trăm hai mươi mét, vừa nói vừa cười:

-Ồ… bệnh lý? Tao không nghĩ vậy. Khi yêu công việc, mày sẽ tìm thấy niềm vui. Trong thế giới chiến binh, còn niềm vui nào ngoài việc tìm kiếm đối thủ mạnh và… giết nó? Mày tu luyện kiếm thuật hay phép thuật bao nhiêu năm để làm gì? Cứu người tốt trị người xấu chăng?

Gã cười lớn như tự giễu mình. Tiếng cười như lưỡi dao lam cạo gáy Hỏa Nghi. Quạ Đen tiếp tục:

-Thế giới thay đổi nhiều rồi. Chúng ta là màu xám. Không ai tốt, cũng không ai xấu, tốt xấu tùy hệ quy chiếu. Giữa thế giới như vậy, phải tìm mục đích chiến đấu khác thôi!

Hỏa Nghi cảm giác giọng nói của Quạ Đen càng lúc càng gần. Hắn chột dạ, đứng dậy, định bụng di chuyển nhưng lại nghe giọng Quạ Đen phát ra – từ chính bộ đàm đeo trên vai của mình:

-Mày toi rồi!

Hỏa Nghi giật mình, ngoái đầu về phía sau thì thấy Quạ Đen chỉ còn cách mình mười mét (10m). Bằng cách dò chung tần số bộ đàm, Quạ Đen đã biết nơi ẩn nấp của hắn. Hỏa Nghi run tay, khẩu “cá mập đỏ” rung từng đợt sợ hãi. Gã đeo khẩu trang cười gằn:

-Thông minh lắm, nhưng chưa đủ!

Im lặng tới nghẹt thở. Một giây trôi đi. Rồi hai giây. Đến giây thứ ba, Hỏa Nghi quay người giương súng bắn theo bản năng. Ngay lúc đó, Quạ Đen vung kiếm. Cán thanh “muỗi vằn” vang tiếng lách cách, lưỡi kiếm bỗng bắn vọt về phía trước, nối liền cán bằng sợi dây xích dài ngoằng. Mũi kiếm đâm trúng nòng “cá mập đỏ”, xoáy mạnh đục tung thân súng, xuyên vỡ báng rồi đâm thẳng vào người Hỏa Nghi. Khẩu súng tỉa tan nát còn Hỏa Nghi bị đẩy về phía sau, lưng đập tường. Áo giáp của hắn bị khoan thủng, bả vai tứa máu, may mắn là vết thương không sâu.

Bất chợt Quạ Đen vận nội lực, dọc thân lưỡi kiếm “muỗi vằn” bật mở các lỗ nhỏ rồi xoáy tròn. Hỏa Nghi cảm giác như thể có con muỗi khổng lồ đang hút máu mình. Máu chảy vào kiếm, phun qua các lỗ thoát máu, xoáy như bông vụ. Hỏa Nghi kinh hoàng vội khởi động năng lượng áo giáp. Lực đẩy từ chiếc áo hất bay mũi kiếm và Quạ Đen. Hỏa Nghi quăng lựu đạn cản đường. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, mặt nền hành lang dậy sóng. Dư chấn âm thanh cuồn cuộn khắp không gian.

Quạ Đen gạt bụi mù. Gã nhìn màn hình máy định vị, đoạn lần theo vị trí bộ đàm. Nhưng khi đến nơi chỉ còn lại chiếc máy, còn Hỏa Nghi đã biến mất. Gã đeo khẩu trang nói lớn:

-Mày định chạy đâu thế, thằng ranh?

Trong khi đó, Hỏa Nghi vừa chạy vừa thở dốc, tay ôm bả vai đầy máu. Hắn tạm lánh vào một căn hộ bỏ hoang đoạn lấy đồ dùng y tế băng bó vết thương, sau uống thêm viên thuốc cầm máu. Bóng tối trước mắt hắn cứ quay cuồng, như thể cái tòa chung cư này sắp đổ sập vậy. Hắn đã sơ suất khi để các bộ đàm liên kết với nhau bằng một dải tần số chung, bằng cách dò từng nấc trong dải tần số chung ấy, Quạ Đen sẽ dễ dàng tìm ra hắn. Bất quá, nhờ vết thương này, Hỏa Nghi đã tìm ra bí mật của Quạ Đen.

Hắn khẳng định Quạ Đen dùng bí kỹ. Nó cùng dạng với bí kỹ của anh em Lôi Quân – Lôi Vũ trong đội Thổ Hành. Đó là bí kỹ “độ rung”. Độ rung phụ thuộc hai yếu tố: huyết áp và nhịp tim; kẻ dùng bí kỹ sẽ gia giảm hai yếu tố này mà hình thành năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, nếu anh em họ Lôi dùng độ rung sao chép kiếm thuật hay phép thuật từ người khác, thì Quạ Đen dùng độ rung để tăng sức mạnh nội thể. Nhờ vậy, ngũ quan của Quạ Đen nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, thậm chí còn dùng độ rung điều khiển độ xoáy của vũ khí tạo sức công phá lớn. Khi bị “muỗi vằn” đâm. Hỏa Nghi cảm nhận rõ ràng trái tim Quạ Đen đang rung mạnh cỡ nào.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề. Hỏa Nghi tin rằng Quạ Đen còn thúc đẩy được giác quan thứ sáu: trực giác. Giống như động vật biết mối nguy hiểm từ khoảng cách nhất định, Quạ Đen có thể cảm nhận rõ sát ý đối phương, cụ thể là Hỏa Nghi. Gã đeo khẩu trang không nhanh hơn đạn, nhưng gã biết Hỏa Nghi sẽ bắn vào đâu. Điều này giải thích tại sao gã luôn tránh được mọi phát súng. Nếu là sự thật, việc Quạ Đen giết hơn hai trăm người cũng không quá khó hiểu.

Vấn đề là giết gã thế nào?

Hỏa Nghi hoa mắt chóng mặt, bị rút máu khiến cơ thể hắn xuống sức. Hắn rủa thầm Thanh Nhi vì đã chế tạo một thanh kiếm đầy tính sáng tạo và tàn ác chẳng kém. Bên trong lưỡi “muỗi vằn” ẩn chứa ống dẫn, khi đâm trúng đối phương, ống dẫn sẽ rút máu theo nguyên tắc áp suất, các lỗ thoát máu sẽ khiến việc rút máu diễn ra liên tục, tới khi nào nạn nhân chết mới thôi. Bằng việc gắn dây xích trên trục quay, “muỗi vằn” có thể rút ngắn khoảng cách, đồng thời gây bất ngờ cho địch thủ. “Cô tạo ra nó làm gì chứ?” – Hỏa Nghi than vãn.

-Mày đâu rồi, Hỏa Nghi? Ra đây đi chứ, chúng ta cùng tâm sự!

Giọng Quạ Đen vang lên đằng xa. Hỏa Nghi lôi ra một bộ đàm khác, thay đổi dải tần số mới rồi trả lời:

-Cứ từ từ, đừng vui mừng sớm thế. Rồi bọn tao sẽ thoát khỏi đây thôi.

Giọng nói của Hỏa Nghi phát ra từ vị trí cách Quạ Đen khoảng năm mươi mét (50m). Gã đeo khẩu trang dùng bộ đàm cũ dò tần số và lập tức bắt được sóng, màn hình máy định vị đồng thời hiển thị vị trí chiếc bộ đàm. Nhưng vấn đề nảy sinh khi có tới năm chiếc bộ đàm cùng tần số xuất hiện, vậy đâu mới là Hỏa Nghi? “Đánh lạc hướng hay lắm!” – Quạ Đen nghĩ, đoạn nói:

-Bọn tao? Mày nghĩ hai đứa bạn của mày thoát khỏi tay Thiên Hải chắc?

Gã cười rinh rích rồi tiếp lời:

-Nói mày nghe nhé… cha của Thanh Nhi là thợ rèn, biết chứ? Cả đời ông ta chỉ bán được một tác phẩm duy nhất cho người ngoại quốc, kẻ mua chính là Thiên Hải. Và thanh đao hợp Thiên Hải kinh khủng, như thể sinh ra là dành cho hắn vậy.

-Tao thấy rồi, nó tên gì vậy?

-“Thăng thiên pháo”. Tao dám cá giờ này hai đứa bạn mày đang khốn khổ vì nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.