Ngũ Hành Thiên

Chương 505: Chương 505: Một kiếm sương hàn, trời bừng sáng




Thành Ninh Phong cẩn thận mò tới gần Ngư Bối Thành.

Gã đã nhìn ra có chỗ không đúng, quá an tĩnh. Cả tòa thành không có lấy một chút âm thanh. Trong thành đèn đốt sáng choang, chẳng lẽ là một tòa thành trống? Gã tự nhận bản lĩnh tiềm hành cao siêu, tuy trong lòng cảnh giác nhưng vẫn quyết định làm đến cùng.

Quả thực chỉ là một cái thành nhỏ, rõ ràng là được xây dựng vội vàng, diện tích nhỏ, phòng ngự kém.

Thành Ninh Phong thầm lắc đầu, thực lực Tùng Gian Cốc quả nhiên không khác lời đồn, hơn phân nửa đều là do Sư Tuyết Mạn chống đỡ. Sư Tuyết Mạn vừa đi, lập tức trở nên lỏng lẻo, ngay cả Tuyết Dung Nham cũng không bảo vệ được.

Ngải Huy vẫn còn đang trọng thương, chỉ cần cẩn thận Đậu tiên sinh là ổn. Trong đội quân của Sư Tuyết Mạn, Dương Tiếu Đông và đồ đệ của Nhạc Bất Lãnh, Tổ Diễm đều có ở trong ấy rồi.

Thành Ninh Phong cẩn thận bay qua tường thành, cảnh giác cao độ một trăm phần trăm.

Nhưng không có gì xảy ra.

Bên trong thành, đường sá trống vắng, đèn đuốc sáng ngời.

Tự nhiên Thành Ninh Phong thấy lạnh, cái thành trống này sao giống con quái thú đang há miệng, chờ con mồi tới cửa.

Thành Ninh Phong lấy lại bình tĩnh, thở một hơi dài, có lẽ đối phương chỉ cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Bày một cái không thành kế, hù dọa ai? Đến cuối cùng, vẫn là coi nắm đấm của ai to hơn, đao ai nhanh hơn mà thôi.

Nhưng gã mơ hồ nghe được một tiếng kiếm reo.

Nghe như từ rất xa.

Từ phía trên... ở trên đỉnh núi?

Thành Ninh Phong vô thức ngẩng đầu lên nhìn, gã nhìn thấy một đạo kiếm quang.

Đạo kiếm quang sáng như tuyết từ trên trời giáng xuống, ánh sáng của nó rực sáng cả bầu trời đêm.

Cái gì thế?

Trong mắt Thành Ninh Phong nhìn thấy một tia sáng trắng, tia sáng trắng lóe lên, kiếm quang đã đến trước mặt hắn, rọi rõ sự sợ hãi trong mắt gã.

Cái này... Đây là cái gì?

Thành Ninh Phong không thể nghĩ tia sáng cỡ miệng chén này lại chính là đường kiếm quang vừa rồi!

Kiếm quang nhẹ nhàng bay xuyên qua người hắn.

Gã ngơ ngác đứng sững, ngực xuất hiện một lỗ hổng cỡ chén cơm, mặt đất sau lưng gã xuất hiện một cái hố sâu sâu không thấy đáy.

Vết thương còn chưa kịp đổ máu.

Tiếng kiếm rít sắc nhọn bây giờ mới tới, mang theo luồng khí lưu cuồng bạo, ập vào người Thành Ninh Phong. Cơ thể Thành Ninh Phong như tờ giấy, trong nháy mắt bị xé toang, máu phun tóe lên tường.

Mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Ngư Bối Thành vẫn sáng rực đèn.

Phía sau nham thạch, Hạ Hầu huynh đệ hoàn toàn biến sắc.

“Đỉnh núi, kiếm quang là từ đỉnh núi bắn xuống!”

“Nhất định là một loại kiếm trận!”

Hai người nhìn nhau sợ hãi. Một kiếm vừa rồi, họ đều không nhìn được rõ. Đối với đại sư, đây là một việc cực kì hiếm thấy.

Người có kinh nghiệm phong phú, thường sợ nhất là gặp phải những thứ mà mình không biết, vì như thế có nghĩa là không tìm ra được kẽ hở, mà không tìm ra được kẽ hở thì cũng không thể tìm ra cách phá giải.

Trên đỉnh núi, gió đêm lành lạnh.

Thiết Lâu Kiếm Tháp như con quái vật bằng kim loại xấu xí, ngồi trên tảng đá to lạnh lùng nhìn xuống con mồi bên dưới.

Các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm bùng lên hoan hô, bóng đen vừa rồi chính là thành quả chiến đấu đầu tiên của họ, ai nấy đều vô cùng phấn khởi, không còn lo lắng đi theo Lôi Đình Chi Kiếm không có tiền đồ.

Đại Thiết Lâu tuy là xấu thật, nhưng mà dùng lại quá tốt, còn có thể làm lợi khí phòng thủ.

Tuy vẫn còn kém Trấn Thần Phong siêu năng công phòng nhất thể, thay đổi thất thường, nhưng lực công kích cũng không hề nhỏ.

Có sức chiến đấu trong thời loạn thế để có thể sống sót, ai nấy đều vui mừng, Cố Hiên cũng không ngoại lệ. Nếu họ biết, người họ vừa đánh chết là Hắc Vụ Lang Thành Ninh Phong lừng danh, nhất định sẽ càng thêm giật mình.

Ngải Huy thấy mọi người hưng phấn quá, đành phải ho một cái: “Chuẩn bị tiếp tục công kích.”

Tiếng kiếm reo lại vang lên.

Thất bại!

Ngải Huy thầm lắc đầu, vẫn phải huấn luyện thêm mới được. Mọi người vẫn còn kích động quá, có tới mười ba người bị sai sót.

Số người sai sót nhiều như vậy, đã lâu lắm rồi không hề xảy ra.

Nhưng Ngải Huy không trách một lời, vì sao mọi người kích động, hắn hiểu được. Đâu phải một đêm là trở thành tinh nhuệ. Những người làm sai, đều cười tự giễu mình, đầy xấu hổ.

Tiếp tục!

Kiếm lại reo.

Lại thất bại, dù mọi người đã rất cố gắng, nhưng vẫn có năm người làm sai.

Huấn luyện và thực chiến khác nhau rất xa. Huấn luyện có thể đạt thành công tới chín thành, nhưng vào trong chiến đấu, được sáu, bảy thành đã là rất không tồi.

Hạ Hầu huynh đệ nhìn nhau.

“Quả nhiên là kiếm trận! Uy lực rất mạnh, không phải lần nào cũng có thể thành công.”

“Phát trận ba lần, mới thành công một lần.”

Hai người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã nghĩ ra cách đối phó, nhưng họ vẫn bất động, họ nghĩ ra được, những người khác nhất định cũng nghĩ ra được.

Quả nhiên, có mấy người vọt lên đỉnh núi, nhanh như chớp.

Ai cũng nhìn ra Ngư Bối Thành chỉ là mồi nhử, thu hút sự chú ý của họ, Ngải Huy bố trí kiếm trận trên đỉnh núi, từ trên cao đánh xuống, vị trí tuyệt hảo.

Nhưng kiếm trận chỉ có một phần ba xác xuất thành công, lợi hại thì có ích lợi gì?

Trên đỉnh núi, đội viên Thiết Lâu Kiếm Tháp thấy những bóng người đang xông lên, thì hốt hoảng.

Giọng Ngải Huy đầy tỉnh táo vang lên: “Tất cả nhắm mắt lại!”

Mọi người nhắm mắt vào, họ trở nên bình tĩnh lên hẳn, khí tức cũng vững vàng hơn.

Kiếm minh lại reo.

Xoạt, trường kiếm chỉnh tề vung lên, kiếm quang như sóng.

Kiếm quang sáng như tuyết lại chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng những dãy núi chập trùng.

Kiếm quang phá không bay đi, kéo thành một tia sáng dài chói mắt.

Một thân ảnh đang vọt lên thấy vậy, vội vàng xuất chiêu, mắt mọi người hoa lên, bên cạnh người đó xuất hiện thêm mấy thân ảnh.

Hạ Hầu Kiệt nhịn không được kêu lên: “Hay!”

Y đã nhận ra người này, là Thiên Ảnh Đao Nhạc Trọng Dương!

Nhạc Trọng Dương là một đại sư, đại sư chi đạo là Phân Thân, hắn có thể biến ảo ra nhiều phân thân, khó thể phân biệt thật giả. Nhạc Trọng Dương dung hợp phân thân và đao thuật vào nhau một cách hoàn mỹ, tạo thành một trường phái Thiên Ảnh Đao riêng biệt. Một khi thi triển, Thiên Ảnh trùng trùng điệp điệp, ánh đao như sóng, nghìn tầng vạn chồng, làm cho người ta không thể phân biệt được, bị lún sâu vào.

Kiếm quang phá không bay tới, xuyên qua một thân ảnh.

Mọi người đều vô thức ngừng thở, họ rất hồi hộp, nhưng đã đâm sai! Số thân ảnh vọt lên tới hơn mười cái, bọn họ không phân biệt được.

Tất cả, đều bị sai...

Những thân ảnh trùng điệp mất đi từng cái một.

Sau cùng chỉ còn lại một cái, nam tử ngơ ngác nhìn vết thương to cỡ chén cơm trên lồng ngực, không thể nào tin được. Hắn không kịp suy nghĩ vì sao kẻ địch tìm ra được chân thân của mình, kiếm khí sắc bén lạnh lẽo đã như cây búa tạ đập mạnh vào cơ thể hắn.

Oanh!

Giữa không trung, cơ thể Nhạc Trọng Dương bị xé toang, máu bắn tung tóe, tình cảnh cực kỳ máu tanh.

Những người cũng đang vọt lên vô thức đều khựng lại. So với Thành Ninh Phong, Thiên Ảnh Đao Nhạc Trọng Dương mạnh hơn rất nhiều, hắn còn là đại sư.

Nhạc Trọng Dương lại còn bị đánh chết khi đang thi triển Thiên Ảnh Đao làm cho mọi người đều bị rung động cực mạnh.

Ngải Huy đứng trang nghiêm trên Kiếm Tháp nhìn xuống, trong mắt không vui không buồn.

Kiếm vân trong người đang từ từ lưu chuyển, mọi thứ xung quanh hắn đều nhìn thấy rất rõ. Ngải Huy chưa từng nghe qua danh tiếng Thiên Ảnh Đao Nhạc Trọng Dương, nhưng những phân thân do nguyên lực biến ra vừa rồi cũng làm hắn sợ hãi và thán phục.

Đại sư chi đạo thực là phong phú!

Nếu như mình vẫn còn như ngày trước, chắc chắn không thể nhận ra cái nào mới là thân thật.

Nhưng hôm nay, hắn “nhìn” mọi vật không phải chỉ bằng nguyên lực.

Trong người hắn không có nguyên lực, nhưng lại có cái khác. Trong lòng hắn hiện giờ rất bình thản, tâm thần cực kì tĩnh lặng, hắn giơ cao Vô Phong: “Chuẩn bị đợt tiếp theo.”

Sự bình tĩnh của Ngải Huy đã lây sang những người khác, tạp niệm trong lòng mọi người biến mất, họ nhắm mắt lại, hết sức tập trung.

Kiếm reo lại vang lên.

Những người phía dưới từ trong khiếp sợ bừng tỉnh.

Kiếm quang phá không!

Lại một thân ảnh bị kiếm quang xuyên qua, sau đó bị khí lưu của kiếm khí xé toang người, máu rơi vãi trời cao.

Còn lại một người, sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

Gã quá sợ, gã chưa bao giờ thấy kiếm trận nào lợi hại như thế, làm gã chợt nhớ tới Trấn Thần Phong! Đúng vậy, kiếm trận trên đỉnh núi đã làm gã nhớ tới Trấn Thần Phong không thể chống nổi.

Gã mới chạy được vài dặm, một đường kiếm quang lại xé rách bầu trời đêm.

Xuyên qua cơ thể gã, xuyên vào đêm tối.

Đùng, lại một cơ thể nát bấy.

Hạ Hầu huynh đệ mặt xám ngoét, biết đêm nay đã đá trúng thiết bản.

Tùng Gian Cốc có một kiếm trận cực kì lợi hại!

Họ cũng chợt nghĩ tới Trấn Thần Phong, uy lực kinh khủng như thế, chỉ có Trấn Thần Phong mới so sánh được. Cho tới bây giờ, Trấn Thần Phong chỉ có Trường Lão Hội ở Thiên Tâm thành mới luyện chế ra được, những thành thị khác đều không thể luyện chế.

Trấn Thần Phong là trọng Khí cường hãn nhất của Thiên Ngoại Thiên.

Nhưng bây giờ đã có một đối thủ cạnh tranh, chính là cái kiếm trận chưa biết tên này.

Tùng Gian Cốc là ai, sao lại có lợi khí khủng bố đến thế? Giờ hai huynh đệ mới hiểu, tất cả các thế lực đều đã đánh giá thấp Tùng Gian phái.

Giờ không còn ai nghĩ tới Tuyết Dung Nham nữa. So với cái kiếm trận không biết tên này, Tuyết Dung Nham không có ý nghĩa.

Vấn đề lớn nhất của họ hiện giờ là, làm sao mới an toàn rời khỏi nơi này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.