Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 60: Chương 60: Biến thái




Tại Paris. Sau buổi họp tại Công ty SA. Khi ra khỏi công ty trước khi lên xe, Shizuka dặn dò với Bạch Hoa:

- “Hôm nay em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi! Bắt đầu ngày mai hẵng làm việc. Mọi chuyện ở đây giao hết cho em toàn quyền xử lí“.

- “Vâng! Bây giờ hai đến chỗ đó sao? Các chị xác định không cần em theo chứ?” - Bạch Hoa hỏi, cô dừng lại một chút nhìn sắc mặt của Shizuka và Mone rồi nói tiếp - “Nơi đó rất phức tạp!“.

- “Chị biết!” - Mone mỉm cười nói, trong ánh mắt cô thoáng lên chút vẻ ảm đạm.

Shizuka biết rõ lí do Mone lại có cảm xúc đấy, cô cũng không nói nhiều mà chỉ đơn giản dặn dò vài câu:

- “Bạch Hoa, bọn chị tự biết chừng mực. Em cứ về khách sạn trước đi!“.

- “Vâng!” - Bạch Hoa thấy vậy cũng chỉ đành làm theo. Cô mở cửa xe đợi Shizuka và Mone lên xe thì đóng cửa xe của họ. Đợi chiếc xe rời đi cô mới lên 1 chiếc xe khác để về khách sạn.

Suốt cả đường đi, Mone không nói năng gì, cô tựa người lên cửa xe nhìn ra dòng người phía bên ngoài. Còn Shizuka thì dựa người ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một tòa nhà rộng lớn. Đây là nơi hôm nay tổ chức đấu giá đồ cổ. Bạch Hoa nói nơi đây phức tạp là bởi những buổi đấu giá thường tụ hợp đủ loại người khác nhau, từ bạch đạo đến hắc đạo đều đến tham gia. Shizuka và Mone ngồi ở hàng ghế cao nhất phía gần cuối. Buổi đấu giá rất sôi nổi nhưng 2 người lại không có động tĩnh gì giống như chỉ là đến đây để mua vui. Nhưng khi sản phẩm cuối cùng được mang ra, Mone lại căng thẳng lạ thường. Shizuka thấy vậy thì vỗ vai cô:

- “Bình tĩnh đi!”

Nghe theo lời Shizuka, Mone hít thở thật sâu bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về món đồ kia.

Món đồ đang được đấu giá là một chiếc vòng cổ mang tên “Dạ vũ” - một chiếc vòng được đặt làm một cách tinh tế, tỉ mỉ, trên chiếc vòng nạm 99 viên kim cương nhỏ, ở chính giữa được điểm xuyến một viên đá Ruby hồng ngọc, điểm đắt giá chính là trong lòng viên đá có một ngôi sao nhỏ là hiệu ứng do TiO2 (*) trong đá tạo nên.

Mone mất bình tĩnh khi thấy chiếc vòng này là do nó là gia bảo truyền từ đời này sang đời khác của Hoàng Kỳ. Đó là quà đính hôn mà Hoàng Kỳ dành cho con dâu. Ba năm trước, cũng chính là lúc cô 17 tuổi, Hoàng Kỳ bị phá sản. Tập đoàn Hoàng Kỳ chuyên về kinh doanh đồ trang sức. Nhưng 3 năm trước lại vác trên mình tội danh vi phạm bản quyền của công ty đối thủ. Dưới sự chỉ trích của những công ty trong giới, dưới sức mạnh miệng lưỡi của thiên hạ, lại cộng thêm việc Hoàng Kỳ không thể chứng minh được sự trong sạch của mình, dù đã đem hết những thứ có giá trị trong nhà, huy động hết nguồn vốn nhưng cuối cùng chỉ trong vòng 1 tháng, Hoàng Kỳ đã bị sụp đổ. Bố cô bệnh tim tái phát mà qua đời, mẹ cô khi đó đang đi đến các công ty thân thiết để nhờ giúp đỡ, nghe tin chồng mình nguy kịch thì vội vàng lái xe về, rồi cuối cùng cũng không còn trong 1 vụ tai nạn. Như thế, chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, cô mất nhà, mất cả gia đình, chỉ còn một đứa em trai duy nhất, 2 chị em nương tựa vào nhau. Chuyện này Shizuka biết được nên đã giúp đỡ Mone 1 phần không nhỏ. Khi ấy, bố của Shizuka cũng qua đời và giao SMG lại cho cô ấy. Vì vậy Mone đã đồng ý đến SMG để giúp Shizuka. Còn em trai cô, Hoàng Kỳ Sơn, được Shizuka tài trợ cho qua nước ngoài học cùng em trai cô ấy là Mạc Tử Hiên. Chính vì vậy, Mone càng cảm kích Shizuka, và cũng từ đó cô dồn hết tâm huyết vào SMG.

Mức giá khởi đầu của “Dạ vũ” là 50 triệu USD. Buổi đấu giá càng lúc càng sôi nổi, rất nhiều mức giá được đưa ra. Khi giá của nó đã lên tới 350 triệu USD thì mọi người đã bắt đầu do dự và dừng lại. Cái người đưa ra mức giá đó thì dương dương tự đắc. Người chủ trì thấy vậy thì bắt đầu chốt giá:

- “350 triệu USD lần 1”

- “350 triệu USD lần 2”

- “350 triệu USD...”

- “450 triệu USD” - Khi người chủ trì định chốt giá lần cuối thì lúc này Mone mới báo giá. Mắt của người chủ trì sáng lên.

- “450 triệu USD lần 1”

- “500 triệu USD” - Một giọng nói trầm thấp vang lên đưa ra 1 cái giá cao hơn. Mone giật mình nhìn về phía đó. Shizuka cũng đưa mắt nhìn sang. Hai người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 người đàn ông cao to diện véc đen đang ngồi phía trước. Hai người đàn ông kia, các cô không hề xa lạ chút nào, một người là Bạc Ngôn Dương, một người là Phan Đình Hạo. Và người vừa hô giá là Bạc Ngôn Dương. Mone không hiểu 1 người đang ông rốt cuộc tại sao lại có hứng thú với một món đồ trang sức chứ. Từ nãy giờ đều là phụ nữ đấu giá chiếc vòng. Còn Shizuka một bên đang rất không vừa mắt với 2 người đàn ông kia. Trong suy nghĩ của cô, thì Bạc Ngôn Dương muốn chiếc vòng chắc là muốn vung tiền cho tình nhân của anh ta mà thôi.

Mone cắn môi rồi trả giá cao hơn:

- “550 triệu USD”

Bạc Ngôn Dương híp mắt vẻ như đang muốn trêu chọc người khác:

- “600 triệu USD”

Mone hít 1 hơi thật sâu:

- “700 triệu USD”

- “900 triệu USD” - Một cái giá ngất trời được đưa ra khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Mone cũng vậy, cô nhếch môi tự giễu rồi nói với Shizuka:

- “Chúng ta đi thôi!”

Shizuka ngồi bên đã nộ khí ngút trời:

- “Tại sao đi? Nếu không đủ mình sẽ bù thêm!”

- “Không cần đâu! Anh ta đã muốn chơi thì chắc chắn sẽ không nương tay. Mình muốn tự tay có được chiếc vòng đó, chứ không muốn lúc nào cũng dựa vào cậu!” - Nói rồi, Mone cầm lấy túi xách đứng dậy đi ra ngoài. Shizuka thấy thế cũng đứng lên theo. Trước khi đi ra cô còn liếc mắt nhìn 2 người đàn ông kia. Không khó để nhận ra ánh mắt của cô đằm đằm sát khí.

- “Xem ra cậu thắng rồi và cậu cũng đắc tội với họ rồi!” -Phan Đình Hạo rất dễ dàng cảm nhận được ánh mắt như dao găm của Shizuka, anh nhàn nhã ngồi dựa vào ghế mở miệng nói.

Bạc Ngôn Dương chỉ nhếch môi mỏng không nói năng gì. Phan Đình Hạo thấy vậy thì đừng dậy vỗ vai anh ta:

- “Cần gì phải làm vậy chứ?”

- “Tại sao lại không thể làm vậy?” - Bạc Ngôn Dương ngước mắt nhìn Phan Đình Hạo hỏi ngược lại làm anh á khẩu nên dứt khoát không nói gì nữa mà đi ra ngoài.

Bạc Ngôn Dương cũng đứng lên gọi 1 cuộc điện thoại rồi cũng đi ra:

- “Lôi! Cậu xử lí nốt chuyện còn lại!“.

- “Vâng! Bạc tổng!“.

---------- Như Song ---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.