Ngôi Sao Sáng Nhất

Chương 2: Chương 2: Một ngày mới




Tuy tạm thời vẫn chưa rõ lắm đây là đâu, nhưng có vẻ đây là một thế giới song song với Trái Đất, nơi mà một tôi khác đang sinh sống tại đây thì phải.

Đôi lúc tôi vẫn tự nghĩ rằng mình bị bắt vào trò đùa nào đó, hay kí ức của mình xáo trộn dẫn đến những hiện thực ảo đang diễn ra từ từ che kín nhận thức của bản thân, nhưng dù cho mọi thứ có thể nào, trước tiên, cô cần sống tiếp đã.

Vội vàng cầm lấy cặp sách và thay bộ đồ đồng phục cấp hai của mình, năm nay cô là năm cuối sơ trung, theo những gì mà bản thân vừa mới nhớ lại, lực học của cô khá bình thường và cũng không có quá nhiều bạn, chí ít thì điều này cũng làm cô đỡ ngợp hơn nhiều.

Nhìn khuôn mặt bốc lửa đầy hung dữ của mẹ mình, khuôn mặt cô đỗ mồ hôi và cảm thấy hơi uễ oải, chưa gì hết mà cô lại phải sống một cuộc sống vội vàng rồi.

“ NHANH LÊN COI, SUỐT NGÀY NGỦ NƯỚNG RỒI MÀ CÒN CHẬM CHẠP LỀ MỀ KHÔNG, BIẾT KHI NÀO MÀY MỚI TRƯỞNG THÀNH HẢ CON!!!!”

Tiếng sư tử rống của mẹ cô lập tức một lần nữa gào lên, tuy biết không có tác dụng gì nhưng động tác tay chân của Amu có phần nhanh hơn, bật dậy chạy thẳng ra ngoài, mẹ cô vừa né ra một phía là cái “ Vèo”

Amu phóng ra như một cái tên lửa, miệng còn ú ớ trả lời mẹ mình.

“ Vâng, con đi ngay!!!!”

Cặp mắt nhắm lại chạy hết tốc lực, bước xuống bậc thang vội vả, âm thanh “ bịch bịch” vang lên không ngừng nghe có chút loạn nhịp, nhưng chí ít vẫn không bị té ầm xuống đất, coi như cũng có lực thăng bằng khá tốt.

Từ phía trên lầu, mẹ cô lúc nãy đi lên gọi cô dậy lại nói vọng xuống dưới

“ Amu, ở trên bàn còn có bánh mì kẹp phết bơ đó, biết là con không dậy sớm nỗi nên mẹ làm cái này cho mày ăn nhanh, đi nhanh lên kẻo muộn!”

Tuy lúc nãy có hơi hung dữ, nhưng thật chất không ai khác trong gia đình này cưng chìu Amu hơn bà, bà hoàn toàn có thể bước lên đập con bé dậy khi còn sớm, nhưng mà bà lại quyết định nấu món ăn nhanh cho cô thay vì làm điều đó.

Hôm qua có vẻ con bà thức khá khuya, đập nhỏ dậy sớm thì chỉ khiến cho con bé ngáp lên ngáp xuống không tập trung thôi, mà kệ đi, con bà mà, cứ để nó tự do thêm một chút nữa, haha

“ Vâng, yêu mẹ nhất, con đi đây!”

Lao xuống như một cơn lốc, bốc lấy miếng bánh mì kẹp trên bàn, sau đó lập tức mở cửa, đưa thẳng lát bánh mì vào miệng cắn rồi ngậm, mò theo con đường quen thuộc để đến cổng trường của bản thân.

Vừa nhai bánh mì vừa chạy hết tốc lực, đáng lý ra bây giờ Amu rất muốn hỏi hệ thống xem cô phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vì thời gian hạn hẹp vậy nên.

“ Làm ơn cho con đến kịp giờ đi!!!”

Vì bị ảnh hưởng bởi ký ức và thói quen thông thường của nguyên thân, cô có chút hoang mang sợ đi học trễ, dù cho chính bản thân cô chưa từng đi trễ bao giờ.

Chạy một mạch tới phía trước cổng trường, phía trên có một cái bảng hiệu ghi tên là Học viện Sakurasou, một ngôi trường công với tỷ lệ nam nữ ngang bằng, hơn nữa còn có rất nhiều thần đồng thiên tài ở trong đây đi học, thậm chí còn có một khoa riêng cho bọn họ nữa.

Đưa tay trái lên, nhìn vào đồng hồ ghi rõ 7h54, còn sáu phút nữa, may quá, cô tới kịp rồi, tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8h, kỷ lục chưa bao giờ đi học muộn đã được an toàn.

Đột ngột vang lên “ Oành”, một ai đó va vào người cô với một tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân hình cũng rất to lớn, là con trai?

“ Đau quá, aw aw awww”

Bị đè lên trên, cảm giác như có mấy tấn thép ép lên người, chết tiệt, cô cảm thấy ngộp thở kinh, đứa nào dám đè lên bà, trời đựu

“ Mau mau nhích cái mông ra, cái tên ngốc đi đứng không biết nhìn đường kia, còn tính đè ta đến khi nào”

Đau đớn thì vẫn cứ truyền đến, ngày đầu tiên đi học trở lại mà bị sao quả tạ đập lên đầu thế này quả là đáng ghét, tên ngốc kia còn chưa chịu đứng dậy nữa chứ

“ A a, xin lỗi, vì tôi hơi vội quá, bạn không sao chứ?”

Gánh nặng trên người nhanh chóng giảm bớt, có vẻ người ngã đè lên cô đã đứng dậy, cậu ta đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo dậy.

Khuôn mặt của Amu lúc này khá là lộn xộn, đầu tóc vì chưa kịp chải chuốt mà hơi rối, khuôn mặt có một phần bị đè mà hơi hồng, nhưng tổng thể vẫn bị cặp kính quá cỡ che mất mọi thứ.

Nhìn kiểu gì thì cô vẫn là một con mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu trong thư viện, xung quanh tỏa ra khí tức đừng làm phiền tôi, tránh xa tôi ra làm ơn.

Đưa tay ra cúi xuống phủi phủi lớp đất ở trên người, quay lại nhìn người vừa ngã đè lên mình, khuôn mặt khá đẹp trai, con người màu nâu và mái tóc cũng thuần nâu luôn, không có gì đặc biệt nhưng lại sáng đến bất ngờ, có thể coi đây như là tình huống ngũ quan hợp rơ không nhỉ?

“ Không có gì, lần sau đi đường nhớ cẩn thận hơn”

“ A thôi chết, muộn học mất”

Nhìn khuôn mặt của hắn ta một lát và lầm bầm với giọng còn chưa hết uất ức, nhưng sau đó cô mới chợt nhận ra là thời gian sắp hết, vội vả bỏ đằng sau cậu thanh niên vẫn còn ý muốn xin lỗi, cô chạy vọt vào cổng trường.

Nhận ra bản thân mình cũng sắp muộn học, anh chàng phía sau lập tức trợn mắt lên vội vả đuổi theo sau, tuy rằng không biết người vừa bị mình xô té là ai, nhưng mà vô lớp quan trọng hơn, khi nào có cơ hội anh sẽ xin lỗi đàng hoàng.

“ Xoạt”

Mở tung cánh cửa với khuôn mặt mệt mỏi, hơi thở hồng hộc, cầm lấy cánh cửa đóng lại nhanh chóng, trước ánh nhìn kỳ quặc của mọi người, Amu quay về bàn ghế của mình đặt cặp sách lên, moi sách vở ra rồi thở phào một hơi.

“ Chúc mừng chúc mừng, Amu- chan, cậu đã đến lớp đúng giờ rồi, lần đầu thấy cậu đi muộn vậy đấy!”

Cô gái ở bên cạnh lập tức dúi đầu sang thì thầm, có vẻ cô ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bản thân đi muộn, khóe miệng còn nở một nụ cười hiền hòa.

“ À.. có chút chuyện đấy mà, cậu thì luôn đến sớm rồi nhỉ? Yumi?”

“ Ừm, mình đến sớm hơn cậu gần nữa tiếng, thấy cậu không đến còn tưởng cậu bị sốt hay bệnh nghỉ học một hôm luôn rồi cơ!”

“ Ha ha, không có vụ đó đâu, hôm qua vì thức đêm dữ quá mà..”

“ Thức đêm? có phải là coi nhóm siêu thần tượng nam Gravity Melody phải không?”

“ Hả … à ừm …!”

Gravity Melody là cái gì cô còn không biết nữa, nhưng có vẻ đây là thứ mà bạn cô rất quan tâm, nguyên thân cũng không có để ý quá về cái này, tuy nhiên cô cũng cần một lý do để bịa vậy nên chôm tạm luôn.

“ Reng reng”

Cánh cửa phía trước lớp mở ra, một vị nữ lão sư bước vào mang trên mình một cái cặp giáo viên hàng hiệu, ăn mặc cũng sang chảnh, rất hợp thời trang, hẳn là được rất nhiều nam giáo viên khác yêu thích đây.

“ Mọi người, vào lớp thôi!”

Đập đập xuống bàn kêu gọi sự tập trung của mọi người, lớp trưởng của bọn cô cũng lập tức đứng lên hô.

“ Cả lớp, chào! Ngồi xuống”

Vậy ra đây là cách mà một ngày mới của cô bắt đầu nhỉ? cảm giác hơi kỳ kỳ, nhưng cũng không phải là quá tệ, ngoại trừ bị đè ở ngoài cổng trường hơi xui tý thôi, haha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.