Ngọc Toái Cung Khuynh

Chương 17: Chương 17




Nam nhân ngưỡng mặt nằm dài trên giường lớn, hai chân Tâm Nguyệt bị banh ra cực hạn ngồi lên người hắn, mật huyệt yếu ớt dưới thân đã bị phân thân thô to của nam nhân bức đầy, tàn nhẫn xâm phạm. Bên cạnh đó, có hai nam nhân khác mỗi người bắt lấy một cánh tay Tâm Nguyệt, buộc hắn ở trên người nam nhân kia kịch liệt dao động lên xuống. Còn gã nằm bên dưới thì vong ngã cuồng khiếu, tận tình hưởng thụ màn vũ khúc điên cuồng tưởng như bất tận. Ngược lại Tâm Nguyệt chỉ có thể thống khổ liên tục lắc đầu làm tung bay mớ tóc rối lòa xòa rơi xuống, phụ thuộc bất lực để bọn họ tùy ý sắp xếp. Từ miệng phun ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn xen lẫn với vài tiếng van nài đau khổ tuyệt không thể đánh động đến cái gọi là nhân tâm sắt đá của những con thú trong cơn cuồng hoan.

Bỗng nhiên nam nhân phía dưới cuồng dã thét lên một tiếng, dịch thể dục vọng tích tụ đã lâu thống khoái phát tiết, bắn vào tận sâu trong cơ thể Tâm Nguyệt. Ngay sau đó, trong hai người đang chực chờ bên cạnh có một nam nhân lập tức nhào tới kéo Tâm Nguyệt từ trên thân người nọ túm xuống dưới tấm thảm lót sàn, đôi tay bắt nhanh hai bên eo thon của hắn, nhắm ngay mật huyệt đang chảy đầy dịch thể lẫn lộn với máu loãng, một lần động thân liền bắt đầu thêm một vòng khổ ải!

“Đây là lần thứ mấy rồi?” Thần trí dần chìm vào mơ hồ Tâm Nguyệt cố nhướng mày mơ màng suy nghĩ. Phần hạ thân dưới eo cùng tứ chi giống như đã hoàn toàn không còn là sở hữu của bản thân, tất cả đều đã đau đến tê liệt. Bên tai khảng đặc những tiếng loạn âm chửi bới xen lẫn với tiếng cười *** đãng ô tục, Tâm Nguyệt thở dài đứt quãng. Không có kết thúc, không có tận cùng, tại trong địa ngục âm u khủng bố, chính mình vĩnh viễn không bao giờ có thể siêu sinh…..

Chỉ trong vòng vài ngày, Tâm Nguyệt đều đã bị tất cả các hạ nhân của Bình Nam vương phủ lần lượt cưỡng bức, hắn đã hoàn toàn biến thành tính nô dơ bẩn nhất hèn mạt nhất trong khắp vương phủ. Toàn bộ cuộc sống của hắn, mỗi ngày từ sáng đến tối cơ hồ từng giờ từng khắc đều chịu đựng nam nhân tra tấn hành hạ. Thân thể mười lăm tuổi của một đứa trẻ gầy yếu bị tàn nhẫn chà đạp, không hề có ai quan tâm đến cảm nhận của hắn, thì làm gì có kẻ nào quan tâm hắn sống hay chết. Bao nhiêu lần Tâm Nguyệt bị bạo luân đến ngất đi, lại nhiều lần ở trong cực độ thống cùng mà tỉnh dậy để tiếp tục chịu đựng những nam nhân hung ác dày vò. Tâm Nguyệt cứ như vậy bị tàn khốc lăng nhục theo đó thân thể mỗi ngày càng lúc càng suy tàn, hắn cực kì nhớ mong thái tử, ảo tưởng thái tử có thể tới cứu hắn, nhưng hắn cũng thừa biết thái tử hiện đang ở trong cung trăm bề khổ tâm. Hắn cay đắng hiểu được, tới cuối cùng thì thứ chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là bị ngược đãi đến chết, hắn tuyệt không sợ hãi, bởi vì cứ như vậy hắn sẽ hoàn toàn được giải thoát….

Ngay lúc Tâm Nguyệt nghĩ đến bản thân sắp phải lìa đời, thì Bình Nam vương lại buông tha hắn. Cho phép hắn được nằm trong căn phòng cũ kĩ trước kia để an tâm dưỡng thương. Và cũng ra lệnh các nam nhân thú tính đó tạm thời rời xa hắn. Cứ thế đến khi thương lành, hắn vẫn sẽ tiếp tục vào vai trò tính nô trong vương phủ, Bình Nam vương chỉ là không muốn để hắn chết quá dễ dàng, bởi vậy mới hạ lệnh cho Dương quản gia cảnh cáo những kẻ đó không được gây thương tổn tới thân thể hắn, vì thế những tên cầm thú kia mới vờ thủ đạo chừng mực, nhưng rốt cuộc mỗi tối vẫn sẽ có ba bốn gã nam nhân xông vào căn phòng cũ nát của hắn càng không quan tâm hắn gào khóc ra sao mặc nhiên tàn nhẫn lăng ngược, tận tình chà đạp……

Bình Nam vương đối với tình cảnh thê thảm trước mắt cũng tuyệt không chút động tâm thương xót, hắn cực đoan oán hận và ghét cay ghét đắng dung mạo tuyệt mỹ của kẻ bị xem là đê hèn, không riêng bởi vì thân thế không minh bạch của hắn mà chủ yếu là vì Tinh Dương từng thuật lại nhiều lần rằng hắn ở trong cung làm đủ chuyện *** ô tàn ác. Ỷ vào tư sắc mê người của mình dụ hoặc Thánh Thượng *** loạn hậu cung, đây rõ ràng là đại nghịch bất đạo, thiên lý khó dung! Bởi vậy Bình Nam vương đối với hành vi vượt mức cho phép của hạ nhân vương phủ xem như nhìn không thấy, nghe không biết, và hắn một mực cho rằng đây là một dạng trừng phạt thích đáng cho một tên tội đồ ti tiện đê hèn!

Thấm thoát thoi đưa cũng đã qua hơn mấy tháng, Tâm Nguyệt đã hoàn toàn quen với lối sống khuất nhục tại Bình Nam vương phủ, ban ngày hắn bị mọi người sai như nô dịch, cưỡng bức làm tất cả những công việc vất vả và nặng nề. Buổi tối còn phải chịu đựng mấy gã nam nhân thô lỗ tùy ý *** ngược, thỏa mãn hết thảy mọi thú tính kinh tởm của bọn họ. Trước kia khi còn ở trong hoàng cung, sau những lúc bị tàn phá còn có thái tử ôn nhu yêu thương hoặc giả săn sóc chăm nom hắn, mà giờ hiện tại toàn bộ từng người trong vương phủ đều khinh miệt hắn sỉ nhục hắn, khiếp sợ uy quyền của Bình Nam vương không một ai dám đồng cảm với hắn chứ đừng nói gì là sẽ tỏ ra hay rũ một chút lòng thương hại mà bố thí cho hắn.

Hắn là một đứa trẻ bị thần linh vứt bỏ, thế giới của hắn không có ánh sáng, không có tia bình minh ấm áp, không có bất cứ thứ gì mà một con người cần có, có chăng cũng chỉ là ở trong bóng tối vô tận hắc ám, trong bóng tối vô tận đau khổ…..

Lúc này ngoài viễn chinh, biên cương yên ổn quốc thái dân an, xuất thân võ tướng như Bình Nam vương cũng nhàn nhạ sống những ngày thảnh thơi bình yên. Bình Nam vương anh tuấn tuổi đương lúc xuân thì, công chúa hoàng thất cũng như tiểu thư quý tộc đều tranh nhau vị bạch mã vương tử này, Huyền Vũ đế từng nhiều lần chỉ phối mai mối cho hắn, nhưng mỗi lần thế đều bị hắn khéo léo từ chối. Hắn đối với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt tầm thường không hề có hứng thú nào, hắn chỉ thích xông pha trận mạc chinh chiến oanh liệt, trọn đời trên chiến trường anh dũng giao tranh, mãi đến khi chết trận trên sa trường thì da ngựa bọc thây, đây mới là cuộc đời chân chính của một võ tướng nên có. Bởi vậy vị trí phi tử của Bình Nam vương nhiều năm như vậy đến giờ vẫn còn để trống, nhưng bên người Bình Nam vương cũng không phải là kẻ thiếu thốn nữ nhân……

“A.. A.. Ta không được nữa… Ta chết mất……” Ca cơ Liên Hương nổi danh nhất Tương Thành đang ở dưới thân Bình Nam vương vong tình hoan hỉ, thân hình gợi cảm cường tráng của Bình Nam áp trên thân thể yếu mềm non mịn của nàng kịch liệt vận động, sau một trận tống đẩy mạnh mẽ Bình Nam vương trong tiếng thét chói tai của Liên Hương cao trào bắn ra, cực độ kích thích làm cho nữ nhân hưng phấn ngất đi. Sau khi thở dốc lấy lại khí lực Bình Nam vương từ trên người nữ nhân đứng dậy rời đi.

Giờ đang là chạng vạng, ánh tà dương ngã hẳn về phía Tây, hoàng hôn rơi xuống soi rọi đỏ bừng cả một góc trời yên lặng. Tại phủ, Bình Nam vương khoác lên mình một lớp áo mỏng manh thanh nhã, chậm rãi đi thong thả đến phía trước cửa sổ, từ trên lầu cao hắn phóng tầm mắt nhìn xuống cảnh vật tuyệt sắc ở hoa viên sau phủ. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trong hoa viên sau ngọn giả sơn là một màn hương diễm kịch liệt và nồng cháy, hai gã hạ nhân đang điên cuồng gian *** cùng Tâm Nguyệt. Mà kẻ đó cả người trần trụi hạ lưu như cẩu đói ghé thân tựa vào bàn thạch, một tên nam nhân đứng sau hắn ngay giữa mật huyệt mãnh liệt va chạm, nam nhân còn lại thì đứng phía trước ngay trong miệng hắn tận tình chà đạp. Trước sau song diện công kích khiến Tâm Nguyệt bất lực lay động nảy lên theo từng nhịp đung đưa điên cuồng, trên mặt tràn ra biểu tình tột cùng thống khổ.

Bình Nam vương lạnh lùng nhìn, bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến thanh âm kiều mỵ của Liên Hương: “Chậc, đứa nhỏ kia thật là đáng thương, nhất định đau đến chết luôn a.” Bình nam vương thản nhiên nói: “Hắn thích bị nam nhân thượng mà, nhìn vậy thôi chứ chắc trong lòng cao hứng lắm đấy.” Liên Hương sẵn giọng: “Ta không tin đâu! Bị nam nhân thượng như vậy không đau mới là lạ! Nam đồng khi hành phòng rất dễ bị thương!” “Nga, ngươi không biết gì thì đừng nói bừa chứ!” Bình Nam vương khẽ cười đáp lại.

Liên Hương ảm đạm nói: “Trong viện chúng ta có một đứa luyến đồng hết sức gầy yếu, mỗi lần tiếp khách đều đau đến chết đi sống lại, sau vài lần còn vì chịu đựng không nổi mà treo cổ tự sát.” Bình Nam vương trong lòng ngẩn ra, nhìn gương mặt Tâm Nguyệt thống khổ vặn vẹo không khỏi ngây ngẩn cả người.

Lúc này hai gã hạ nhân đó tựa hồ cũng đã thỏa mãn thú tính, sửa sang lại y phục, để mặc Tâm Nguyệt ngã quỵ trên đất nghênh ngang rời đi! Một mình Tâm Nguyệt nằm trơ lại nơi đó, suy yếu thở gấp đứt quãng, chỉ chốc lát sau cố gượng dậy run rẩy đứng lên, sờ soạng chung quanh mớ quần áo bị xé loạn văng ra tứ tung. Bình Nam vương nhìn hắn kéo lê thân thể tàn tạ gầy yếu cố sức vận động, trong lòng bỗng nhiên dậy lên một loại cảm giác bi ai khác thường, tiện nô hèn mọn này nói cho cùng cũng vẫn là một đứa trẻ! Hắn nhỏ yếu như thế bất lực như vậy, những đứa trẻ khác độ vào tuổi hắn đều được cha mẹ thương yêu chiều chuộng, còn hắn lại mồ côi sống cuộc đời đơn bạc chịu đựng thế nhân khinh rẻ vũ nhục – Nhìn vào thật sự là rất….

“Ta đây là đang thương hại hắn sao?!” Bình Nam vương giật mình thầm nghĩ: “Loại hạ lưu vô sỉ tột cùng đê tiện này, ta làm sao có thể đồng tình với hắn được!” Bình Nam vương hung hăng cắn chặt răng phớt lờ mọi ý nghĩ thương cảm vừa rồi.

Từ đó về sau Bình Nam vương mỗi lần nhìn thấy Tâm Nguyệt chịu khổ, trong lòng đều không thể tự chủ, khẽ rùng mình một chút. Hạ nhân trong vương phủ đối với mấy màn thi ngược tàn bạo lâu đã thành lệ, quen thói đối đãi với Tâm Nguyệt có thể nói là cực kì tàn ác. Giữa lúc trời mưa tầm tã bọn họ lại bắt Tâm Nguyệt dầm mưa quét rác, mọi người nghỉ ngơi ăn cơm thì ra lệnh cho Tâm Nguyệt đi làm những việc nặng nhọc quá sức chịu đựng của hắn, làm không xong thì không được ăn cơm! Mà hễ Tâm Nguyệt lỡ làm sai bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt bọn họ sẽ mượn cớ lôi ra đánh hắn tới hộc máu, sau đó lại treo đứng lên xà ngang, thay nhau gian ***. Tâm Nguyệt bị ngược đãi không ra hình người, cả người chỉ gầy đến trơ xương, sắc mặt tái nhợt tựa như người chết. Bởi vì thường xuyên bị nam nhân xâm phạm cước bộ của hắn lúc nào cũng lảo đảo khập khiễng, thân hình lung lay sắp đổ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Một ngày nọ, Bình Nam vương nhàm chán dạo bước trong hoa viên ở vương phủ, hắn càng đi càng xa dần dần đi tới một ngõ ngách rất hẻo lánh sau hoa viên. Đang lúc thưởng hoa ngơ ngần hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc rả rích rất nhỏ vang lên, hắn hơi giật mình một chút, tò mò muốn xem ai đang khóc ở đây? Vì thế hắn xoay người cước bộ thật nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía trước. Men theo một gò đất nhỏ hắn nhìn thấy giữa bãi cỏ hoang vu đương nửa ngồi một thân ảnh nhỏ gầy, bờ vai của thân ảnh đó không ngừng run lên tựa như đang khóc rất thương tâm.

Bình Nam vương hơi rướn người về trước nhìn kĩ lại nguyên cảnh, mới biết thì ra là thứ hạ tiện vô sỉ đó đang trốn ở đây khóc lóc! Lúc này, Tâm Nguyệt cũng đã phát hiện ra hắn, sợ tới mức cả người đông cứng, đôi mắt đen láy mở lớn khiếp sợ nhìn hắn, biểu tình trên mặt cực độ khủng hoảng, giống như vừa gặp phải thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này.

Bình Nam vương nhìn vẻ mặt giàn dụa nước mắt của hắn, quần áo trên người rách nát loang lổ máu tươi, hiển nhiên là vừa mới bị người ta đánh xong. Đôi môi mấp máy dường như đang muốn nói điều gì đó, chợt nghe từng đợt âm thanh ồn ào cách đó không xa vọng đến, loáng thoáng có tiếng mắng: “Tên đê tiện này nhất định là đang trốn ở gần đây thôi!” Lại có tiếng chửi bới khác hung hăng đáp lại: “Mẹ nó! Thừa dịp chúng ta không để ý liền chuồn đi, một lát mà bắt được xem ta như thế nào trừng trị hắn đây!”

Tâm Nguyệt nghe được động tĩnh lập cập đứng lên, hoảng sợ nhìn Đông ngó Tây, thân mình kịch liệt run rẩy, ngay cả răng hàm cũng va vào nhau vang lên những tiếng răng rắc dị thường. Bình Nam vương lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái khó tả. Tâm Nguyệt bỗng nhiên quỳ phục xuống đất, ngưỡng gương mặt tái nhợt như tuyết đau thương nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ cầu xin. Bình Nam vương hiểu được ý tứ Tâm Nguyệt, tim hắn cư nhiên nhói lên một cơn đau kì lạ, nhưng cũng chỉ là xẹt qua một chút liền biến mất như chưa từng tồn tại, rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng bình thường. Mặt lạnh như tiền, không chút thay đổi nhìn Tâm Nguyệt đang co người trên đất run rẩy ho khan vài tiếng…..

Cách đó không xa, mấy gã kia chợt như nghe thấy tiếng ho lập tức vội vàng chạy tới, tất cả những hạ nhân vừa nhìn thấy Bình Nam vương liền cuống quít quỳ xuống hành lễ, bên cạnh đó cũng nhìn thấy Tâm Nguyệt cư nhiên cũng nghe thấy vài tiếng cười vụng trộm vang lên. Tâm Nguyệt sắc mặt như tro tàn nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, dưới đáy mắt tràn đầy vô tận bi ai hòa trong bóng tối thâm sâu thù hận.

Bình Nam vương lúc bấy giờ mới lạnh lùng lên tiếng: “Ngay cả một tiểu hài tử mà cũng giữ không xong, các ngươi còn có thể làm được cái gì đây!?” Mấy gã phó thị ngày thường hung ác giờ khắc này lại tim đập chân run, sợ câm như hến. Tâm Nguyệt ảm đạm thầm nghĩ: “Hạ nhân vương phủ là vì Bình Nam vương mới sỉ nhục ta như thế, mà ta vừa rồi cư nhiên còn đi cầu hắn cứu mạng, nực cười… ta rõ là một đứa ngu độn nhất trên cõi đời này.” Nghĩ vậy không khỏi âm thầm cười khổ.

Bên tại lại lần nữa nghe thấy Bình Nam vương thản nhiên nói tiếp: “Đem tên tiện nhân này mang đi đi!” Vài tên hạ nhân sau tiếng nói đó mới dám đứng lên. Một gã bước nhanh về hướng Tâm Nguyệt túm vội cánh tay mảnh khảnh của hắn, hơn nữa vừa lúc chộp vào ngay miệng vết thương trên cánh tay hắn. Tâm Nguyệt cố cắn chặt răng mới ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra. Nam nhân hung tợn đó còn ghé vào bên tai Tâm Nguyệt, thấp giọng nói: “Hừ, chờ đến lúc trở về lão tử nhất định phải hảo hảo yêu thương ngươi mới được!” Tâm Nguyệt co rúm người cắn chặt môi dưới, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt lần nữa rớt xuống chảy trượt qua má.

Vài gã hạ nhân xô đẩy Tâm Nguyệt dần dần đi khuất tầm mắt của kẻ ở lại. Bình Nam vương lẳng lặng đứng nhìn, thân hình Tâm Nguyệt còn chưa trưởng thành chen lẫn giữa đám hạ nhân vạm vỡ cao to, càng hiện ra thân ảnh nhỏ bé gợi lên sự yếu ớt mong manh tưởng chừng tan vỡ…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.