Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 5: Chương 5: Động phòng ba người




Edit: Nguyệt Trang

Khúc Huyễn Yên ngẩng đầu nhìn qua khăn hỉ thấy bóng dáng hai người bọn họ thân mật dán cùng một chỗ.

Hắn cư nhiên (lại có thể) dẫn theo Tịch nhi nàng ấy đến đêm động phòng của bọn họ? Đêm động phòng hoa chúc ba người sao? Haiz! Số nàng cũng thật đáng buồn đi! Nàng dùng ánh mắt xem thường nhìn bóng dáng hai người đang thân mật trước mắt.

Trì Ngạo Dịch nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt trong lòng cảm thấy có chút tức giận liền đùa bỡn nói : “Chúng ta cùng uống ly rượu giao bôi đi. Được không?”

“Vâng! Vương gia.” Khúc Huyễn Yên cung kính trả lời.

Trì Ngạo Dịch gợi lên một nụ cười lạnh nói: “Tịch nhi cũng cùng chúng ta cùng uống đi.”

“Cùng nhau uống?” Khúc Huyễn Yên kinh ngạc nhìn về phía Trì Ngạo Dịch.

“Vương… Vương gia cùng nhau uống sao?” Tịch nhi cũng có chút kỳ quái hỏi Vương gia! Hắn nói là để cho bọn họ ba người cùng nhau uống sao? Đó không phải nói rõ là Tịch nhi nàng ở trong lòng Vương gia rất có địa vị sao?

“Ừm”. Nói xong hắn cầm lấy ly rượu đưa cho Khúc Huyễn Yên cùng Tịch nhi mỗi người một ly.

Khúc Huyễn Yên tiếp nhận cái chén, trong lòng nàng không biết tại sao lại cảm nhận thấy một vị chua sót không nói nên lời! Ba người cùng rượu giao bôi… Khúc Huyễn Yên nàng là đệ nhất mỹ nhân ở Hàng Châu sao lại gặp phải chuyện bi ai (đau buồn) như vậy chứ!

Tịch nhi tiếp nhận cái chén đắc ý liếc nhìn Khúc Huyễn Yên một cái. Hừ! Vương gia căn bản là không cần cái Vương phi này! Nàng vốn đã không tin rằng một cái nữ tử thanh lâu có thể chiếm được sự yêu thích của Vương gia!

Huyễn Yên tự giễu cười nhạt*, một hơi đem rượu trong chén nuốt xuống.

(* tự giễu cười nhạt: ý bảo Huyễn Yên tỷ ấy tự cười nhạo tình cảnh bi ai của mình ạ)

Trì Ngạo Dịch gợi lên một nụ cười đắc ý nói với Tịch nhi: “Nàng nếu đã uống rồi vậy thì hai chúng ta cũng cùng nhau uống thôi.”

Tịch nhi kinh ngạc! Vương gia cư nhiên lại muốn nàng cùng uống ly rượu giao bôi! Nàng lập tức lấy lòng cười nói: “Dạ! Vương gia thiếp tới cùng uống rượu giao bôi với người”. Dứt lời nàng đắc ý tỏ vẻ khinh bỉ liếc nhìn Khúc Huyễn Yên một cái.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, ngay tại trước mắt Khúc Huyễn Yên hai cánh tay họ giao nhau cùng uống hết rượu trong chén rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống bên cạnh. Trì Ngạo Dịch đem Tịch nhi kéo vào trong lòng đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nhiệt.

Khúc Huyễn Yên ngồi đó lạnh lùng nhìn hai người họ ở trước mắt nàng thân mật, nàng tự giễu nở một nụ cười. Tướng công của mình trong đêm động phòng hoa chúc lại cùng người khác thân mật liệu nàng phải làm gì để chịu đựng tình cảnh này! Haiz! Cũng đúng thôi, nàng là của hắn kẻ thù mà. Nàng cũng hận hắn như hắn hận nàng vậy bởi vì hắn khiến nàng ở trước mặt người khác mất hết tự tôn huống chi người ấy còn là “tình địch” của mình.

Nàng đứng dậy, người khác thân mật nàng cũng không cần thiết phải đứng nhìn đi! Nàng chậm rãi bước qua bọn họ đi đến cửa phòng.

“Đứng lại”. Trì Ngạo Dịch lạnh lùng ra lệnh. Hắn tại sao lại không thấy được hận ý trong mắt nàng chứ. Hừ! Nhưng hắn đúng là muốn như vậy, hắn muốn nàng sống không bằng chết.

Nàng dừng cước bộ quay đầu bình thản nói : Vương gia còn có chuyện gì nữa sao?” Hắn còn muốn thế nào nữa chứ?

“Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của ngươi cùng bổn vương ngươi đi mất liệu có phải hay không rất không hợp tình hợp lý?” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng hỏi, ánh mắt không mang ý cười nhìn nàng.

“Vương gia cũng biết làm việc phải hợp tình hợp lý sao?” Như vậy việc ngươi mang một nữ tử tới đây trong đêm động phòng của chúng ta có phải hay không rất không hợp tình hợp lý ?” Khúc Huyễn Yên không cười đáp trả. Hắn như vậy mà còn dám nói nàng sao!

Tịch nhi nhìn này tiểu mỹ nhân trước mắt, nàng cư nhiên lại dám cùng Vương gia nói như vậy sao?

“Bổn vương làm việc như thế nào ngươi nghĩ ngươi có thể quản lý được bổn vương sao?” Trì Ngạo Dịch không cười, ánh mắt lạnh như băng nói, ngón tay hắn vẫn đùa nghịch những sợi tóc của Tịch nhi.

Ta không nghĩ sẽ quản lý Vương gia, ta chỉ là muốn Vương gia tôn trọng ta một chút mà thôi”. Khúc Huyễn Yên lạnh nhạt hạ tầm mắt xuống.

“Ngươi còn không đáng giá để được bổn vương tôn trọng”. Hắn lạnh lùng, tôn trọng sao? Nàng muốn hắn phải tôn trọng mình sao? Nữ nhân của Cổ xích giáo mà còn muốn hắn phải tôn trọng sao?

“Như vậy ta cũng có thể không cần tôn trọng Vương gia.”

Trì Ngạo Dịch hướng Tịch nhi nháy mắt ra hiệu. Tịch nhi gật đầu đi đến trước mặt Khúc Huyễn Yên giơ tay tát cho nàng một bạt tai:

“Chát..! Ngươi cư nhiên lại dám cùng Vương gia nói những lời như vậy, ngươi cho rằng mình là ai chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.