Ngoại Tình

Chương 19: Chương 19




Ở đây cũng có người đang chờ, đó là hai vị nam quản lý, bọn họ đồng loạt chào hỏi giới thiệu với chung tôi, một người họ Hoàng, một người nữa cũng họ Trần. Bọn tôi đi theo nhân viên phục vụ đi lên tầng 2. Trên này cũng có một cái đại sảnh rộng lớn hoa lệ, hai bên tường treo đầy những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đắt tiền. Đi qua chỗ này sẽ đến một cánh cửa được thiết kế hình vòm cung, thông ra bên ngoài. Xung quanh là màu xanh cây lá, giống như không muốn tách rời khỏi hành lang vậy. Đi một lát, phía trước lộ ra một phòng VIP, cửa của nó được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhân viên phục vụ đẩy cửa ra rồi mời mấy người chúng tôi vào.

Hai vị quản lí đi theo nhường chúng tôi đi trước, quản lí Trần đứng ở phía sau bọn họ, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, tuy nhiên không thể thoải mái như hồi nãy. Mọi người liền ngồi xuống, nhân viên phục vụ dâng trà lên, chưa nói chuyện được nhiều thì lại có người đến, rốt cuộc lần này cũng được diện kiến tổng giám Trương. Tôi và Phương Vi Chu đều đứng lên.

Tổng giám Trương nhanh chóng bước vào trong, ông ta lớn tuổi hơn tôi và Phương Vi Chu khá nhiều, tuy nhiên do được chăm sóc tốt cho nên vẫn to cao vạm vỡ, vừa nhìn qua đã thấy uy nghiêm mạnh mẽ. Ông ta đã thấy Phương Vi Chu, có vẻ vô cùng vui vẻ: “Ồ, đã lâu không gặp Phương tổng.”

Phương Vi Chu bắt tay với hắn: “Ngài khỏe.”

Trưởng tổng cũng không xem nhẹ tôi, còn nhiệt tình tiếp đón. Mọi người một lần nữa ngồi xuống, tuy nhiên đề tài nói chuyện vẫn cứ là những chuyện râu ria ngoài lề, rõ ràng biết được ý định chúng tôi đến đây nên cố ý không bàn đến nó.Trước đây tôi cũng tiếp xúc với Trương tổng vài lần, cũng biết khi ông ta ăn uống rất chuyên chú, có dự định gì cũng chưa dùng được, phải vừa kiên nhẫn vừa giấu diếm kỹ lưỡng. Phương Vi Chu là người qua lại với ông ta lâu nhất, sau đó vì công tác mà phải ra nước ngoài nhiều lần, cho nên đã hai năm rồi bọn họ chưa gặp nhau, cũng nhiều chuyện cần nói.

Từ đầu đến cuối Phương Vi Chu vẫn luôn bình tĩnh đùa giỡn, không đề cập đến chuyện giải thích, thật giống như chuyện đó chẳng liên quan đến mình, mà vốn là như vậy thật. Lòng tôi buồn bực, lại không thể trách móc hắn được, việc hôm nay còn nhờ cậy hắn lo liệu.

Uống xong trà, món ăn được dâng lên. Đến lúc này thì cơ hội thực sự rời xa rồi.

Bữa cơm này không biết gọi là bữa gì, ăn cơm trưa thì quá muộn, cơm tối thì quá sớm. Chúng tôi bắt đầu nghiêm túc ăn uống, ban đầu chỉ uống trà thôi. Ăn được một nửa thì quản lý Hoàng và hai vị quản lí Trần hô hào đòi uống rượu, tổng giám đốc Trương không phản đối cũng không tán thành, chỉ cười cười hiền hòa. Ly rượu được đặt trước mặt, tất nhiên không thể không uống rồi. Phương Vi Chu cười, uống ngay, lần này hắn tuyệt đối không ngăn cản tôi uống.

Trương tổng cũng uống vài chén, chỉ vào tôi rồi cười với Phương Vi Chu: “Tôi nhớ rồi, trước kia cậu cũng thường mang quản lý Tiêu đi đàm phán công chuyện, tôi thấy cậu nhóc này tuổi còn trẻ mà đã hiểu biết, uống rượu nhất định rất khó chịu nhưng kêu uống là uống, có khí phách! Tôi bây giờ còn thua xa.” Lại cảm thán: “Lại nói đám thanh niên bây giờ thật là không dùng được.”

Phương Vi Chu cười cười, liếc mắt nhìn tôi một cái, cơ hội đến rồi đây, tôi vội vàng nâng chén rượu lên: “Trương tổng, tôi nhất định phải mời ngài một chén.”

Trương tổng có vẻ ngạc nhiên lắm, cười nói: “Có tâm, có điều vì sao lại mời riêng tôi vậy?”

Tôi đứng lên: “Kính Trương tổng rộng lượng, không thèm chấp kẻ không hiểu chuyện cũng không trách tội tôi.”

Trương tổng cười cười nhưng vẫn không nhấp rượu. Tôi nâng chén lên uống một hơi cạn sạch, lại tự rót thêm một chén, tất nhiên cũng phải đầy rồi lại uống cạn. Phương Vi Chu vẫn không nói lời nào, chỉ giúp tôi rót rượu, cánh tay vô cùng bình ổn.

Tôi nhìn Trương tổng: “Cảm ơn Trương tổng.”

Trương tổng cười cười: “Được.” Nói xong liền uống ngay chén rượu trong tay ông ta.

Tôi cũng nâng chén thứ ba lên. Lúc này Phương Vi Chu cũng nâng một chén rượu đầy lên kính tổng giám Trương: “Tôi cũng kính Trương tổng.” Rồi uống liên tiếp ba chén.

Trương tổng trở nên phấn khích, tuy nhiên sau đó vẫn không bàn tiếp chuyện hợp đồng.

Cơm rượu no say rồi mà thời gian vẫn còn sớm, Trương tổng lại đổi một phòng VIP khác cho mọi người chơi. Chúng tôi lại quay về cái đại sảnh lộng lẫy kia, có cảm giác như đang đi trong một cung điện xa hoa vậy. Phòng VIP đã chuẩn bị xong xuôi, rượu bia ngập bàn, từng cô nàng phục vụ xinh đẹp bước vào, cười đến động lòng. Trong phòng ngập tràn mùi khói xì gà xa xỉ.

Có hai cô nàng ngồi bên cạnh tôi, quần áo ngắn cũn, đẩy hai cặp đào bự lên cao, dưới ánh đèn mờ ảo còn có thể nhìn thấy da thịt trắng trẻo. Trên người mỗi nàng còn mang theo mùi nước hoa gay mũi, giống như đang xua đuổi tôi không được đến gần họ. Mấy người trong này ai cũng như thế hết, kiều nữ vây quanh thì trái tim đàn ông sao có thể không lay động được. Tất nhiên là tôi không như vậy nhưng vẫn phải chịu khó diễn xuất, chịu đựng trong xấu hổ.

Phương Vi Chu ngồi nói chuyện với Trương tổng ở một chỗ khác, bên cạnh bọn họ cũng một đàn oanh oanh yến yến. Thủ đoạn chơi đùa của ông ta còn gấp mấy lần chúng tôi, vừa thể hiện uy nghiêm lại chơi trò mèo vờn chuột, chọc cho phụ nữ ghen tuông phát cuồng lên.

Phương Vi Chu cũng chơi đùa, hắn lùi người lại vừa sau, gác một chân lên, lười biếng hút thuốc. Trong làn khói mong manh mờ ảo, thần khí kia như phát sáng, cười đến ung dung tự tại. Một cô ả nâng rượu lên cho hắn, hắn nhận lấy cơ mà đối phương lại không chịu, ép phải để mình đút cho hắn cơ. Hắn cười, phảng phất có chút dung túng chiều chuộng trong đó.

Tôi vẫn cứ thờ ơ, cũng chưa phải mới vào xã hội, trước kia cũng từng chơi bời không ít rồi, ai cũng tự hiểu nó chỉ là xã giao thông thường mà thôi, thế nên mới nhìn những cảnh tượng ấy mà không sinh nổi cảm xúc gì. Đừng nói là tôi, Phương Vi Chu cũng không thể thoát khỏi dụ dỗ của phụ nữ đâu, tuy rằng hắn sẽ không thực sự chơi họ. Hắn có được ngày hôm nay thì chung quy lại cũng phải có chút thủ đoạn chứ, tổng kết lại là không thiếu. Cho dù chúng tôi có quan hệ với nhau cũng không khác được, tôi đã ở trong trận rồi, hắn cũng đành diễn trò thôi. Hắn buộc lòng phải giải quyết nhanh chóng sạch sẽ, trong trận chiến này, không có đàn bà thì không được đâu.

Chơi đến tận đêm khuya, quản lí Trần và hai vị quản lí kia đã uống say khướt, tổng giám Trương cũng hơi say, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo nhất định. Ông ta sai người bố trí phòng nghỉ trong hội quán cho chúng tôi rồi. Cứ như vậy từng người đi ra ngoài đại sảnh, một tay ông ta khoác lên vai tôi, một tay thì khoác lên vai Phương Vi Chu, mặt đỏ bừng, nhưng nói chuyện vẫn rất ổn: “Đã quan hệ hợp tác tốt vậy rồi, bàn bạc thế nào mà chẳng được, lần trước thế nào thì lần này thế ấy thôi. Đi ngủ một giấc đi, sáng mai chín giờ đến phòng làm việc của tôi, chúng ta bàn lại, được không?”

Ông ta đột nhiên buông tay ra, tôi hơi giật mình, suýt chút nữa không kịp phản ứng, may mà vẫn kịp cười tươi. Xong đó liền nghe Phương Vi Chu cười nói: “Vậy thì không thể tốt hơn rồi.” Ánh mắt hắn đánh về phía tôi, cái miệng vẫn rất tỉnh táo: “Còn không cảm ơn Trương tổng đi.”

Tôi nói: “Cám ơn Trương tổng.”

Tổng giám Trương cười to, có một người vội vàng lại đỡ ông ta. Tôi cũng cố gắng đứng vững cùng Phương Vi Chu nhìn ông ta rời đi. Một nhóm nhân viên khác lại đến mang bọn tôi đến phòng đã được chuẩn bị.

Phương Vi Chu nói: “Bọn tôi tự lên là được rồi.” Đối phương nghe vậy liền nói số phòng và giao chìa khóa cho hắn, rồi dẫn chúng tôi đến vị trí thang máy. Hắn quay đầu lại nhìn tôi: “Có đi được không?”

Tôi thấp giọng đáp lại, vậy mà cái chân cứ mãi bất động. Phương Vi Chu bèn đi đến đỡ lấy cánh tay tôi, tôi có thể ngửi thấy một đống mùi hỗn loạn trên người hắn, mà chính tôi cũng có nó đấy thôi, thật là vô cùng khó chịu. Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy không được, thậm chí còn như đang túm chặt lấy hắn vậy.

Phương Vi Chu đặt tay sau lưng rồi đỡ tôi. Hắn cũng không từ chối sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ nữa, cả hắn và người kia đều đỡ tôi lên phòng. Tôi vào được phòng rồi thì lập tức đi tìm giường, ngã xuống là ngủ luôn, thật sự không xem Phương Vi Chu ra sao rồi.

Tỉnh lại vào ngày hôm sau thật sự khổ sở, phải như vận động mười hai nghìn lần tinh thần mới được. Lúc rửa mặt tôi thấy thần thái Phương Vi Chu vẫn nhẹ nhàng thoải mái như thường, thật như chuyện hôm qua không ảnh hướng gì đến hắn, một chút khó chịu cũng không. Hắn ít đến quán bar như vậy mà tửu lượng còn tốt hơn cả tôi.

Tổng giám Trương vô cùng chu đáo, đã sai người mang hai bộ quần áo sạch sẽ lên cho chúng tôi thay. Lần này ông ta không nhử mồi nữa mà ngồi trong phòng làm việc chờ chúng tôi đến đúng giờ. Phương Vi Chu mà ông ta nói vài câu mở đầu, sau đó tiếp tục đàm phán điều kiện, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện đổi hợp đồng.

Lần rời đi này là do hai vị quản lí hôm qua đích thân đưa chúng tôi ra ngoài.

Tôi chịu đựng cơn đau đầu để ngồi xe với Phương Vi Chu, tôi nói: “Không thể ngờ mới hai ngày mà đã giải quyết xong chuyện, còn tưởng phải đến một tuần cơ. Vậy năm ngày còn lại vẫn có thể nghỉ chứ?” Câu cuối tất nhiên chủ đùa thôi.

Phương Vi Chu khởi động xe, nghe tôi nói vậy lập tức nói: “Đã đến đây rồi, em không muốn về một chuyến à?”

Tôi cứng người lại, không ngờ Phương Vi Chu lại nhắc đến chuyện này….tất nhiên trước đó tôi có nghĩ đến nhưng không biết biết bao giờ mới làm được, cũng không thể không mang người đến gặp mẹ được.

Phương Vi Chu nhìn tôi, trên mặt vẫn đầy vẻ thản nhiên: “Sao vậy? Có về không?”

Nhịp tim tôi đập rất nhanh, không biết khẩn trương vì điều gì nữa. Không muốn, chỉ cần nói không muốn thì hắn sẽ không ép buộc, tôi nuốt nước miếng, nói cũng được.

Nhà tôi không phải nằm ở vùng trung tâm, mặc dù không được gọi là quá mức náo nhiệt nhưng cũng không tệ lắm. Nơi đó đã trải qua bao lần thay đổi, đập đi rồi xây lại, có rất nhiều khu dân cư nhỏ mọc lên bên bờ sông. Nhà kiểu cũ đã bị đập đi, đường sá được mở rộng, phố cũ cũng thay đổi, không còn hương vị thân thuộc như trước, chỉ càng thêm tiên tiến hiện đại. Đến mấy bà già đã quen với chợ cũ giờ cũng có phong cách mới, không còn ấn tượng bẩn thỉu như thuở nào, ngược lại còn sạch sẽ vệ sinh.

Vị trí nhà tôi vẫn không thay đổi. Căn phòng được xây dựng từ mấy chục năm tước nay trở thành nhà kiểu cũ, chỉ có điều so với trước đây thì thực sự tốt hơn nhiều rồi. Năm đó mẹ tôi thuê được căn nhà này, sau đó chủ sở hữu muốn quy hoạch thành đô thị mới nhưng không có chủ hộ nào đồng ý, đơn vị thi công đã đến hiện trường mà vẫn không có ai chịu đi, thậm chí có người còn lấy cái chết ra để dọa. Náo loạn một hồi lâu, nhà mới được xây lên, thị trường hạ nhiệt, giá cả hạ nhiệt rất có lợi cho hộ gia đình, trong đó có mẹ tôi. Mẹ rút hết tiền gửi ngân hàng ra, rồi lại cho ngân hàng vay, dùng lãi suất thấp để mua nhà. Thực ra nơi ở mới cũng không hẳn quá tốt, nhưng vì xung quanh đều là những người thân quen nên bà tiếc nuối.

Sau khi mua nhà, trừ tiền vốn ban đầu ra, mẹ tôi còn phải tìm thêm hai công việc làm thêm nữa, bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn. Sau khi học xong trung học tôi bắt đầu đi làm, làm việc vài năm thì cùng mẹ trả được hết nợ, vài năm gần đây bà mới được thảnh thơi một chút. Chuyện này tôi không hề kể với Phương Vi Chu, thực sự sợ hắn sẽ chung tay gánh vác gánh nặng đó. Điều này là không cần thiết, bởi sớm muộn gì cũng có thể trả hết nợ, bản thân tôi cũng không chịu như vậy. Không phải là thanh cao, chỉ là muốn giấu kín, không nói nên lời. Cho nên trước kia hắn thấy tôi sống rất tiết kiệm nên vừa đùa vừa thật hỏi nguyên nhân, tôi đành dùng mẹo mẹ chỉ cho để trả lời qua loa về quá khứ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.