Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký

Chương 8: Chương 8




Nhan Cửu Vân hơi ngẩn người, “ Nhớ nhà? Tất nhiên là phải nhớ chứ!“.Nàng cười một tiếng rồi cụp mi trầm giọng,“ Nhưng biết làm sao được đây? Từ khi đến nơi này, ta đã biết nếu không làm xong cái nhiệm vụ quái quỷ này thì về nhà kiểu gì? Thật ra đôi lúc cũng chán nản lắm chứ. Nhớ máy tính, TV, điện thoại với cả đồ ăn thức uống hiện đại quá mà biết làm sao được? Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhớ bạn bè! Có lúc ta tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình đến từ đâu và là cái gì? Mọi thứ dường như quá mơ hồ, giống như bị một lớp màn che khuất, muốn tìm hiểu là phải vén tấm màn này lên, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể hoàn toàn nhìn vào bên trong được! Nhưng mà bù lại, Cửu tiên đã cho chúng ta nhiều gợi ý, giống như một chuyến phiêu lưu hấp dẫn, mặc dù ta không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nhưng ta sẽ cố gắng hết mình, lạc quan và tin tưởng vào tương lai!” .

Không khí dường như tĩnh lặng đi nhiều. Sương đêm se se lạnh, lạnh đến thấu lòng người. Thỉnh thoảng lại có tiếng ve kêu, tiếng lá xào xạc. Ánh trăng mờ ảo cũng nhuốm một tầng bi thương.

Tô Thanh Trúc im lặng, hay nói đúng hơn là hắn cũng chẳng biết mình nên nói cái gì. Nói thật ra, nhiệm vụ sư phụ giao cho hắn, muốn hắn đi làm cũng có mục đích riêng, đó chính là bài khảo sát để Tô Thanh Trúc chính thức trở thành một trong hàng ngũ tiên nhân của Thiên đình, sẽ phụ trách vào một Thánh điện nào đó mà hắn muốn. Nhưng khi được phái đến đây đến cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu là sẽ phải tìm kiếm từ đâu, bắt đầu từ chỗ nào. Hôm nay hiếm khi nghe được Nhan Cửu Vân nghiêm túc tâm sự, phút chốc hắn cảm thấy bỗng dưng mình trở thành tội đồ!

Mang trên người rất nhiều tội lỗi! Hoang mang, đồng cảm, áy náy, cảm động... cảm giác cứ như sắp nhấn chìm trái tim bé bỏng mong manh như thủy tinh kia của hắn! Hắn chột dạ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Nhan Cửu Vân!

Thế nhưng cảm giác này nhanh chóng bị đánh tan! Đánh tan tành không còn một mảnh!

Một bàn tay trắng nõn nà xòe ra trước mặt hắn, một nụ cười hồ ly híp mắt rất ư là vô lại ,“ Vì thế để an ủi tâm hồn đang tổn thương nặng nề ê chề của ta, ngươi phải bù đắp!” . Hai mắt phát sáng như thấy vàng tới nơi,“ Bổn tỷ tỷ niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, ngươi chắc chắn sẽ không thể quản hết việc chi tiêu hằng ngày vậy thì dứt khoát đưa cho ta giữ giùm đi! Ngươi nghĩ xem, từ ăn uống đến chi phí đi lại, nay còn thêm một miệng ăn nữa! Nếu chúng ta không tiết kiệm thì sẽ hết rất nhanh! Mà ngươi là đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất! Làm những việc lớn lao làm sao có thể vì quản việc tiền của mà hao tâm tổn trí? Cứ để cho ta giữ là tốt nhất!“.

Thấy cái móng heo tà ác vươn về phía hầu bao ý đồ 'hãm hại' kẻ yếu đuối. Tô Thanh Trúc không lưu tình đập một cái thật mạnh lên, dịch ra thật xa chỗ hung hiểm. Mặt cứ như hung thần ác sát!

Đúng là không hiểu phong tình gì cả!

Uổng công mình tâm trạng như vậy!

Đúng!

Là!

Đáng ghét!

Tô Thanh Trúc cảm thấy bản thân quả thật quá rỗi hơi, cứ ngỡ Nhan Cửu Vân nghiêm túc tâm sự. Hại hắn nghiêm túc theo! Quả nhiên, người này bất kể lúc nào cũng tìm cách kiếm chác moi móc tiền từ người khác! Thật làm cho người ta cảm thấy thật 囧!

Nhan Cửu Vân buồn bực, cái tên tiểu Trúc này thật làm cho người ta chán ghét! Chẳng đáng yêu gì cả! Thế nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia vui vẻ cùng bất đắc dĩ. Có lẽ chuyến đi này thú vị hơn nàng tưởng nhiều!

Hai người nói chuyện bát quái trên trời dưới đất tầm nửa canh giờ, bỗng Nhan Cửu Vân chợt nhớ tới điều gì đó, gương mặt tươi cười cũng bất giác hơi cau lại, trong mắt có chút nghi hoặc.

“ ... Sau chuyện bắt gian tại bụi rậm đó, cái cô Liễu Liễu đó vậy mà vẫn còn đủ độ 'dày' để đi câu dẫn nam nhân cùng thôn! Thật khiến người ta cảm thán không thôi! Chẳng hiểu cô ả 'thèm khát' tới cỡ nào nữa đây... Nè! Nãy giờ ngươi có nghe ta nói cái gì không vậy?“.

Bà tám Tô đang hăng say kể hiện tạ đang cảm thấy rất bất mãn khi thính giả duy nhất của mình không tập trung!

Này! Đúng là quá xúc phạm tố chất bát quái của bà tám Tô mà!

Gì chứ? Hắn chỉ mới bộc lộ bản chất của mình thôi mà? Còn chưa nói đã thì người ta đã mất tập trung như vậy rồi! Mà mất tập trung thì thôi đi, tại sao có thể mất tập trung quang minh chính đại như vậy cơ chứ? Nhất thời trái tim thủy tinh mong manh của bà tám Tô xuất hiện dấu hiệu rạn nứt!

Quá đáng! Đúng là quá là quá là quá đáng mà!

Không nhìn thấy sự bức xúc của bà tám Tô, Nhan Cửu Vân tự nhiên khều khều tay Tô Thanh Trúc, cau cau mày hỏi, “ Tiểu Trúc, ngươi có thấy cậu của Đường tiểu đệ hồi chiều có gì khác lạ không?“. Người này càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, một cỗ bất an không tên bỗng chốc dâng lên trong lòng Nhan Cửu Vân.

Tô Thanh Trúc nghĩ nghĩ rồi không kìm được rùng mình, thấp giọng,“ Ngươi nói cái người gầy gò xanh xao, mặt không chút sinh khí kia á hả?“. Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy ám ảnh. Lúc vừa mới gặp hắn cũng sợ hết hồn, nếu không phải Đường tiểu đệ giới thiệu đó là cậu của hắn, Tô Thanh Trúc cũng tưởng người đó là cái xác không hồn!

Người đó vừa cao vừa gầy, mặt mày xanh xao không chút sinh khí, hốc hác như người sắp chết. Hai mắt thâm trầm, lại có chút lờ đờ, vô cảm, đôi lúc lại không thấy tiêu cự. Dáng đi có chút khập khiễng, giọng trầm thấp, âm u, nhiều khi còn lạc giọng, không có tông. Người như vậy thật khiến cho người ta liên tưởng đến một số thứ không sạch sẽ gì đó.

Đường tiểu đệ lại nói là do cậu của hắn bị bệnh lâu năm. Từ lúc đón hắn về ở chung thì đã như vậy, mạch đập khá yếu. Đến cả Đường tiểu đệ cũng chẩn không ra bệnh gì.

Nhan Cửu Vân gật đầu,“ Ngươi còn nhớ hắn đã dặn dò chúng ta vào lúc nửa đêm tuyệt đối không được ra khỏi phòng, phải ngủ sớm không?“. Đây cũng là một chuyện có thể lý giải nhưng Nhan Cửu Vân cứ cảm thấy nó có vấn đề. Hỏi Đường Huyền Mặc, hắn lại nói là không phát hiện có gì bất thường, chính hắn cũng ngủ rất sớm nên cảm thấy chuyện này chẳng có gì kỳ lạ.

Đang lúc bầu không khí im lặng bao trùm, tiếng bước chân chậm chạp di chuyển tới cùng một luồng âm khí u ám xông tới, lan tỏa khắp nơi.

Tô Thanh Trúc rất nhanh phát hiện ra điểm bất thường, hắn đưa mắt nhìn về phía Nhan Cửu Vân, hai mắt nhìn nhau, hai người đều thấy sự bất an cùng nghi hoặc trong mắt người còn lại. Nhờ giác quan nhạy cảm của con gái, Nhan Cửu Vân cảm thấy sự nguy hiểm đang tới, mặc dù không rõ đó là gì.

“ Có điểm đáng nghi ngờ! Đi!“. Tô Thanh Trúc khẽ nói, lập tức phi người ôm ngang hông Nhan Cửu Vân, bay thẳng lên nóc nhà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.