Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 460: Chương 460: Nghỉ đông, bốn người đi chơi (14)




Chương 461: Nghỉ đông, bốn người đi chơi (14)

 

“Anh ấy đang họp.” Thẩm Tâm cười cười đầy bí ẩn với Thẩm Tâm, sau đó nháy nháy mắt mấy cái: “Cho nên chắc chắn hiện tại anh ấy đang không ở trong phòng, nhưng anh ấy đã nói cho tớ biết số phòng của anh ấy, tớ định thuê gian phòng sát vách với anh ấy, hắc hắc, đêm nay tớ nhất định sẽ tặng anh ấy một kinh hỉ (niềm vui bất ngờ).”

 

“Ha ha…” Điềm Tâm cười khan mấy tiếng, trong lòng không nhịn được chửi tục một tiếng, còn chưa biết là kinh hỉ hay kinh hãi đâu…

 

Thang máy lên thẳng tầng một, Thẩm Tâm dẫn theo Điềm Tâm, kéo vali ra sảnh chính làm thủ tục.

 

Điềm Tâm có chút buồn chán đứng chờ ở sảnh chính, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

 

Tính ra, mặc dù Hoàng Quan là khách sạn dây chuyền*, nhưng mỗi một khách sạn, đều mang bản sắc địa phương nơi nó được xây dựng, ví dụ như khách sạn Hoàng Quan ở thành phố W, bên trái còn có một tấm biển giới thiệu. Hoa mai vốn là loài hoa đặc trưng của thành phố W, khách sạn trưng bày và giới thiệu về hoa, sẽ càng giúp cho khách có cơ hội hiểu biết thêm về nét đặc sắc trong văn hóa địa phương.

 

*khách sạn dây chuyền: Là một chuỗi các khách sạn được xây dựng ở nhiều nơi khác nhau, liên kết với nhau thành một hệ thống giống như dây chuyền, ở Việt Nam mình có hệ thống khách sạn Mường Thanh ấy, nó như kiểu chi nhánh cửa hàng vậy.

 

Điềm Tâm vừa quan vừa âm thầm khen ngợi trong lòng, lúc cô ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng lại đột nhiên phát hiện ra một dáng người quen thuộc.

 

Cô không nhịn được xoa xoa hai mắt mình, lại nhìn sang người bên kia, đúng lúc anh ta quay người lại, đây rõ ràng chính là Lục Dật Tiêu.

 

Ơ, không phải anh ta vừa nói chuyện điện thoại với Thẩm Tâm, còn nói mình đang họp cơ mà?

 

Điềm Tâm quay đầu nhìn Thẩm Tâm còn đang đứng ở quầy tiếp tân làm thủ tục, do dự một chút, vẫn không nhịn được lén lút bước đến chỗ Lục Dật Tiêu đang đứng.

 

Cô còn chưa kịp tới gần Lục Dật Tiêu, đã nhìn thấy có một cô gái đi đến bên cạnh anh ta, nhìn trông có vẻ như mới khoảng hai mươi tuổi, mái tóc dài, trên đầu đội mũ lưỡi trai, thời tiết lại như vậy, mà cô ta lại mặc một chiếc áo thun sặc sỡ cùng với quần ripped jeans, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông, cô ta bước đến, kéo tay Lục Dật Tiêu vô cùng nhiệt tình, sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt như phát sáng nhìn anh ta.

 

Lục Dật Tiêu hơi hơi cúi đầu, vui vẻ nhìn cô ta, đưa tay véo véo má cô gái đó, sau đó ôm chầm lấy bả vai cô ta, đi về phía thang máy.

 



 

CMN, đây là tình huống gì vậy!

 

Điềm Tâm nhìn một màn trước mắt này, cô cùng nghi ngờ không biết liệu có phải thị lực của cô có vấn đề rồi hay không nữa.

 

Chắc lẽ sẽ không đến mức, tổng giám đốc Lục lại tìm một nữ nhân viên đến khách sạn để trình diễn một tiết mục bắt – gian đấy chứ?

 

Cũng không giống lắm, lần trước mặc dù anh ta cũng kéo một cô gái đến khách sạn, nhưng hai người họ không hề có động tác thân mật nào cả, anh ta lại càng không véo má cô gái kia, biểu hiện lần trước và biểu hiện lần này, hoàn toàn không giống nhau.

 

Điềm Tâm còn đang do dự không biết liệu mình có nên đi theo xem chuyện gì đang xảy ra hay không, Thẩm Tâm đang đứng ở quầy tiếp tân hô to gọi cô đến: “Điềm Tâm, tới đây mau! Cậu đứng ở đấy làm gì thế, mau cầm CMND của cậu đến đây để làm đăng kí!”

 

“A… Tớ…” Điềm Tâm ngơ ngác đưa tay chỉ chỉ Thẩm Tâm, rồi lại chỉ chỉ về hướng Lục Dật Tiêu vừa mới đi mất, phân vân không biết liệu bản thân có nên nói chuyện cô vừa chứng kiến cho Thẩm Tâm biết hay không.

 

Nhất định là mình đã nhìn nhầm, chắc chắn là mình đã nhìn nhầm.

 

Điềm Tâm âm thầm nhắc nhở chính mình trong lòng, sau đó đi về phía Thẩm Tâm, đưa CMND cho cô ấy, sau đó ánh mắt lại liếc về phía Lục Dật Tiêu vừa mới đi mất.

 

“Này, cậu nhìn cái gì thế, cứ ngơ ngác mãi.” Thẩm Tâm lắc lắc tay trước mắt cô, thuận miệng hỏi.

 

“Không có gì, tớ vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai…” Điềm Tâm có chút ngập ngừng.

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.