Ngày Mai Tôi 14

Chương 2: Chương 2: Bạn bè là con dao hai lưỡi




* Anh ấy : Thiên

* Cô ấy : Di

* Anh : Vương.

....

Một buổi chiều nhạt nhoà trên bầu trời xanh, tôi và cô ấy, Vy bạn thân trong nhóm tôi bước ra khỏi lớp. Kết thúc tiết 3, chúng tôi mệt mỏi đi xuống WC để rửa mặt.

Trên hành lang nhỏ nối dài qua các lớp, chúng tôi đi như những chú chim nhỏ, nhảy nhót, vui ca.

Trước nhà vệ sinh tôi cùng cô ấy đứng chờ Vy, trong lúc chờ tôi và cô ấy trò chuyện

- Eh, nhớ chỉ anh Vương cho tao xem mặt nha. - cô ấy quay người lại phía cô, giọng nói rất trầm như không muốn người khác nghe mình nói.

- Ok, eh khoan... Ông đang đi ra, đội nón đỏ. Ông Vương á. - tôi đang nhìn vào trong vì Vy cười với tôi, tôi cười lại thì thấy anh, chàng trai thấp hơn cô ấy nhưng cao bằng tôi. Anh đi ra cùng một người bạn, tôi bất ngờ lắp bắp nói với cô ấy.

- ... - cô ấy chỉ cười cười, tôi cũng bắt đầu thở không nổi nữa. Tôi cười nhẹ với cô ấy, chúng tôi trao đổi bằng ánh mắt.

- Đẹp trai qua mày. - cô ấy cười, đúng là cô ấy bị trúng tiếng sét ái tình của ông Tơ, bà Nguyệt rồi.

Tôi và cô ấy dạo khắp trường, tôi thì miệt mài tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy. Còn cô mãi nhìn anh mà quên đi... sắp vô học.

“ Tùng tùng tùng “ ba hồi trống báo hiệu giờ vào lớp, hai tụi tôi chán nản lê thân về lớp. Trong suy nghĩ thì chỉ có anh, anh ấy của cô ấy và tôi. Cô giảng mặc cô, tôi và cô ấy mặc kệ, đây có phải là bệnh tương tư không?

. . .

Facebook là mạng xã hội được nhiều người tham gia nhất, cũng là trang xã hội tôi yêu thích nhất. Hằng ngày tôi không đăng trạng thái thì cứ nghĩ nó dài như chân trời.

“ Hôm nay, buồn quá có ai đi chơi không “ tôi đăng lúc 8h tối, người like đầu tiên là tôi, người thứ hai là cô ấy, thứ ba là anh và cuối cùng người tôi mong nhất cũng like. Anh ấy không nhắn tin cho tôi, sau khi tôi tỏ tình thì dường như có một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi.

“ Eh mày, tao làm quen ông Vương được rồi. “ tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của tôi.

“ Ổng nói sao? “ tôi trả lời

“ Tao nhắn tin làm quen trước, mà tới sáng mai ổng mới trả lời. Còn tưởng ổng không trả lời luôn chứ ^_^”

“ Vậy là được rồi. “ tôi thấy vui cho cô ấy, nhưng lại buồn cho mình. Phải chi anh ấy hiểu tôi hơn, quan tâm tôi hơn như anh ấy quan tâm cô ấy.

5 phút trước

“ Băng Anh, sao tài khoản Phương Di bị gì vậy? “ tôi đang làm bài tập thì tin nhắn của anh ấy hiện lên, ban đầu tôi thấy vui vô cùng vì lần đầu anh ấy nhắn tin trước. Tôi bỏ quên đống tập vở sang một bên, tôi mở tin nhắn trên messages ra. Đọc qua nó, tôi cảm thấy... rất đau, rất khó chịu

“ Em không biết, nghi là bị hack “ tôi cố nặn ra một nụ cười giả tạo, tự an ủi mình “ không sao, chỉ là hỏi thăm, bạn bè thôi mà “

“ ^_^ “ anh ấy để mặt cười khiến tôi cảm thấy mình thật phiền. Tôi biết mình học thì trung bình, mặt thì không có gì là nổi bật. Cộng thêm tính khí không giống ai, nói chuyện thì cọc lóc, lại còn bướng bỉnh... Còn cô ấy, xinh đẹp, học giỏi, lại còn rất được học sinh nam săn đón.

Nhưng ai hiểu tôi đây? Thà anh ấy thích người khác còn hơn, đừng thích bạn thân của tôi không được sao?

Bây giờ, cô ấy tìm được hạnh phúc tôi cũng mừng thay, nhưng hiện tại tôi cảm thấy căm ghét cô ấy đến tận xương tủy. Anh, anh ấy đều thích cô ấy, vậy thì tôi sẽ thay họ ghét cô ấy.

. . .

“ Em ăn cơm chưa, mới đi học về cơm nước gì chưa? “ anh nhắn tin cho tôi, tôi thấy mình được quan tâm. Cô ấy và anh đang giận nhau, vậy thì tôi sẽ giúp họ giận mãi mãi.

Tôi chụp màn hình tin nhắn gửi cho cô ấy, tin nhắn thân mật giữ tôi và anh. Kèm dòng chữ “ Nếu tao và anh Vương quen nhau, mày có giận không? “

“ Hả?... Ờ, mày quen ảnh đi. Tao sẽ chúc hai người hạnh phúc “ tôi biết mình đã làm cô ấy tổn thương, tôi thật sự hối hận, tôi từng tổn thương như vậy thế mà giờ lại.

“ Không buồn hả? “ tôi cố tình đâm vào điểm yếu là nhạy cảm của cô ấy để hỏi.

- ... “ Không “ - cô ấy im lặng hồi lâu rồi mới trả lời, khi ấy tôi biết mình đã thành công. Tôi không thấy vui khi cô ấy buồn mà ngược lại thấy bản thân khó chịu, cô ấy không hoạt động trên messages nữa.

9 giờ sáng hôm sau.

Tôi chụp màn hình gửi cho ấy rất nhiều thứ liên quan tới anh, mục đích chọc tức cô ấy. Cô ấy vừa hoạt động đã gửi một dòng tin nhắn dài cho tôi “ Mày có tất cả rồi, tao không còn gì nữa hết. Mày vui rồi. Tao từng coi mày là bạn, vậy mà mày giẫm lên nổi đau của tao. Đáng ra hôm qua tao không khóc, vậy mà vì nghĩ người anh Vương thích là mày nên tao khóc. Mày biết tao đau lắm không? “

“ Thế còn người anh Thiên thích là mày, vậy tao hỏi mày, tao có đau không? “ - tôi đã gõ như vậy, thế mà lại không dám bấm gửi. Tôi giữ lại, tôi xoá rồi nhắn “ Tao chỉ muốn biết mày đang buồn, hay vui không thôi. Bộ tao sai à “

Tôi làm ra vẻ vô tội, ngây thơ. Tôi hỏi cô ấy mục đích là muốn cô ấy thừa nhận mình đau, thừa nhận tôi cũng đã như vậy. Chỉ khác là tôi thủ đoạn hơn cô ấy, tôi không yếu đuối, không khoanh tay nhìn anh vui vẻ bên người khác, tôi cũng không để người anh thích sống tốt.

“ Thôi bỏ đi. “ cô ấy trầm lặng gửi qua cho tôi. Tôi lại cảm thấy nhói, tôi thấy hối hận, nhưng một mặt tôi lại thấy chán ghét cô ấy. Tôi là người hai nhân cách hay sao?

Từ đó tôi luôn tỏ vẻ ghét cô ấy nhưng lại giấu kín bằng nụ cười giả tạo nhất, tôi luôn tỏ ra vẻ ngoài làm bộ mặt vô tội “ Ông Thiên thích con Di rồi, bạn thân của tao được người tao yêu thích. “, thành ra ai cũng cảm thấy tội nghiệp tôi, chán ghét cô ấy.

Cho đến một ngày, tôi và cô ấy từ căn tin vào lớp. Huy lớp kế bên chạy tới xô tôi ngã xuống đất, mặt tôi đối diện với mặt đất, xung quanh tôi ai cũng cười vui vẻ, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn thấy tôi ngã sẽ vui lắm.

Nhưng không, cô ấy không cười mà còn đỡ tôi dậy. Cô ấy quan tâm hỏi tôi - Có sao không, qua méc cô chủ nhiệm lớp nó.

- m*** nó, cái l***. Qua méc bả có xử đâu. - tôi ôm cục tức đi vào trong, tôi không ngừng chửi tục để thoả mãn cơn tức giận.

- Sao vậy? - Thuỳ thấy sắc mặt tôi thay đổi liền hỏi

- Cái thằng lớp kế, đi xô nó. Tao nói qua méc cô chủ nhiệm nó không nghe. - cô ấy ngồi xuống, thay tôi trả lời câu hỏi của Thuỳ.

Sau khi tịnh tâm lại, tôi lại suy nghĩ đến hành động của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi đúng như câu “ Bạn bè là con dao hai lưỡi “

Tôi quyết định nói thật với cô ấy. Nghe xong cô ấy chỉ nói “ Qua rồi, tao biết mà. Thôi bỏ đi “

Tự tôi thấy xấu hổ, cảm thấy mình rất vô ơn, tôi phải giận anh ấy, chứ sao lại giận cô ấy, mù quáng như vậy.

Tái bút :. Di à, tao xin lỗi mày. Tuy tao không phải một người bạn tốt, nhưng tao biết mình sẽ là người bạn thật sự. Tao sẽ vì tình bạn giữa chúng ta mà duy trì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.