Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Chương 37: Chương 37




168.

Trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng mèo kêu rất thê lương, hai nam sinh đang xách theo một con mèo hoang nhỏ, dùng bật lửa đốt râu mèo.

Một bóng đen từ đầu hẻm tiến tới gần, lặng lẽ kéo dài trên mặt đất.

Hai người quay đầu, bị cảnh tượng trước mắt dọa tới mức mặt trắng bệch, bật lửa trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống đất:

– … Quái vật!!!

Lời còn chưa dứt, nó đã bị một luồng hơi nóng mạnh mẽ ập tới làm cho bay xa năm thước, đập người vào tường.

Người còn lại chân đã mềm nhũn, quỳ trên mặt đất:

– Cứu, cứu tôi với!!!

Tiếng kêu cứu bị tiếng gió thổi nuốt chửng, Lam Ngạo Văn đi giữa luồng hơi nóng mãnh liệt, tiến về phía hai người, lúc thì là khuôn mặt báo hoa, khi lại là gương mặt của một thanh niên đẹp vô cùng, trên cánh tay trần, những sợi lông màu vàng đã bắt đầu dài ra, rậm rạp. Cậu đứng nhìn nam sinh này từ trên cao, hơi nóng quanh thân như cuồng phong, những bức tường bốn phía như tuyết lở núi mòn mà rạn nứt, nó sợ tới nỗi ngất xỉu.

Tứ chi đã thú hóa hoàn toàn đáp xuống đất, cắn một cái vào yết hầu nam sinh!

Con mèo vàng nhỏ núp ở góc tường, nhìn con mèo to lớn hơn mình nhiều lần, không biết phải làm sao.

Trong hẻm vắng không người đột ngột vang lên tiếng chuông điện thoại di động, một lát sau, trong hộp thư thoại truyền tới tiếng nói vội vàng của nam thần:

– Tôi đây, trong khoảng thời gian này cậu đừng về, điện thoại cũng không cần trả lời!

Báo hoa thả lỏng răng nanh, như không thể ngờ được mà ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào chiếc di động đang hắt lên ánh sáng nhàn nhạt ở góc tường.

Đầu kia im lặng hồi lâu:

– Tôi tạm thời chưa nghĩ ra phải làm sao nữa, nhưng tôi sẽ tới tìm cậu. Chờ tôi tìm cậu.

Mèo vàng ngơ ngác nhìn ranh năng của con mèo to dần dần ngắn lại, lông vàng biến mất, vừa giống báo lại vừa giống người, nó dùng tứ chi bò đến bên chiếc điện thoại, cố gắng dùng móng vuốt nhấc điện thoại lên, móng vuốt của loài thú liên tục cào trên di động vài lần, cuối cùng biến thành năm ngón tay thon dài.

Người thanh niên tóc mật ong đã khôi phục về hình người, trần truồng khuỵu xuống đất, hai tay nắm chặt điện thoại, vùi đầu:

– Được, tôi chờ anh tới tìm tôi!

Dù cho là điều kiện gì tôi cũng đồng ý, đeo vòng cổ cũng được, cả đời không thể ra khỏi cửa cũng không sao, chỉ xin đừng bỏ tôi lại một mình.

169.

Một đôi giày da đen đứng trong ngõ vắng đầy máu tươi, ngõ không người, chỉ có một đống hỗn độn, Lâu Chiến mỉm cười:

– Tìm được mày rồi.

170.

Vài ngày liên tục, Lam Ngạo Văn không hề xuất hiện, điện thoại di động luôn trong trạng thái tắt máy, cuối cùng Nhẫn đã bỏ cuộc mà rời đi. Nam thần vẫn ngày ngày tới quán cafe làm thêm, thần sắc bình thản.

Tại quán cafe ngắm cảnh có hai cô gái ngồi bên cửa sổ đang chơi chiếc di động mới mua.

Cô gái A:

– Hình nền di động của cậu là Lam Ngạo Văn hả, anh ấy xảy ra chuyện gì cậu có biết không?

Cô gái B:

– Hả? Mình chưa nghe, xảy ra chuyện gì thế?

Cô gái A:

– Hôm qua bài top trên weibo nói hình như anh ấy tấn công hai học sinh lớp 11!

Cô gái B không thể tin nổi, trợn tròn mắt:

– Làm sao lại thế được?!

Cô gái A nhún vai:

– Mình cũng không rõ chuyện gì xảy ra, là hai học sinh cấp hai tự nói ra, hai người đang trong bệnh viện, là phóng viên phỏng vấn mới biết được!

Cô gái B:

– Hẳn là có nguyên nhân gì đó?

Cô gái A:

– Có nguyên nhân cũng không nên đánh người chứ, còn đánh học sinh nữa, anh ta là người nổi tiếng mà ý thức về chuyện mình là người của công chúng cũng không có, tùy hứng cũng có mức độ thôi có được không?

Ông chủ:

– Tô Trạch? Tô Trạch! Khách gọi gì?

Nam thần lấy lại tinh thần:

– Là cappuchino và matcha.

Người khách gọi đồ hơi ngạc nhiên:

– Tôi chỉ gọi một matcha thôi.

Nam thần cúi đầu nhìn sổ:

– Xin lỗi, chỉ một matcha thôi.

Ông chủ bất đắc dĩ lắc đầu.

Nam thần:

– … Rất xin lỗi.

Năm giờ chiều, nam thần rời quán cafe, từ xa đã thấy một con mèo ngồi trên đầu xe:

– Kỷ Kỷ?

Kỷ Kỷ ngậm một tờ giấy trong miệng, đưa cho anh.

Cùng nhau xem pháo hoa nhé.

Sáu chữ mà viết như bảy chữ, nghiêng nghiêng ngả ngả, dấu chấm tròn cuối câu cứ như một số không. Nam thần cúi đầu, trong giỏ xe là một tờ quảng cáo về ngày hội pháo hoa nhăn nhúm rồi lại như được cố gắng vuốt phẳng.

171.

Lam Thượng Võ:

– Giờ cậu ta đang làm gì?

Nhẫn:

– Rời quán cafe thì về nhà cho mèo ăn, bây giờ ra khỏi nhà, đi về phía bờ biển.

Dừng lại rồi Nhẫn nói tiếp:

– Tôi nghĩ Lam Ngạo Văn ở đó.

Lam Thượng Võ:

– …

Nửa tiếng nữa buổi bắn pháo hoa sẽ bắt đầu, người trên bờ biển bắt đầu nhốn nháo, những cặp tình nhân có đôi có cặp, những đám đông tụm năm tụm ba, nam thần một mình băng qua đám người đang kiễng chân chờ đợi, không thấy bóng dáng Lam Ngạo Văn ở quanh đây.

Nắng chiều dần tàn, màn đêm buông xuống, đèn bên bờ biển bỗng phụt tắt, đám đông đang xì xầm tự nhiên trầm lặng, trong tiếng thủy triều, đóa pháo hoa đầu tiên nở rộ trên nền trời đêm.

Những người xem đều ngẩng đầu lên, có người chụp ảnh, có người vỗ tay, nam thần chẳng có tâm trí nhìn pháo hoa. Lúc này, dưới chân anh như có thứ gì đó quẩn quanh, vừa cúi đầu nhìn thì thấy một con mèo ngậm một tấm giấy đang cào cào ống quần mình.

Anh nhận lấy tấm giấy, trên giấy là hàng chữ xiêu vẹo:

“Ngẩng đầu lên đi, đẹp lắm!”

Nam thần vội vàng quay đầu nhưng vẫn không thấy Lam Ngạo Văn đâu, dù vậy anh vẫn biết cậu đang ở gần đây nên an tâm nhìn lại, chăm chú ngắm pháo hoa.

Trên nền trời đêm, còn chút ánh vàng chưa rơi xuống đã có pháo hoa màu xanh nhạt bùng lên, vàng và xanh hòa lẫn, chẳng biết tự bao giờ, chúng đã trở thành màu sắc anh yêu nhất.

Nam thần lấy bút trong túi ra, viết vào mặt sau tấm giấy:

“Tôi xem rồi, đẹp lắm, cậu ở gần chỗ tôi sao?”

Anh ngồi xổm xuống, giao giấy cho chú mèo:

– Làm phiền mày nhé.

Chú mèo meo meo ngậm giấy rồi rời đi, bóng dáng nhẹ nhàng chẳng mấy chốc đã biến mất trong dòng người tấp nập.

Nam thần ngắm pháo hoa, kiên trì đợi.

Chưa tới mười phút, mèo lại mang giấy về.

“Ở gần, dù anh có ở đâu tôi cũng thấy. Tôi còn biết khi anh làm việc thì thất thần, đừng lo, nếu anh không đồng ý thì chẳng ai có thể đưa tôi đi cả.”

Xa bờ biển hơn một chút là con đường ven biển, Lam Ngạo Văn đứng trên cao, quan sát bóng lưng quen thuộc kia. Đôi khi, pháo hoa sẽ rọi sáng chiếc áo sơmi trắng của anh cùng chiếc balo đen anh đeo trên vai. Anh cúi đầu, lúc này có vẻ viết rất lâu rồi mới khom lưng giao cho chú mèo tờ giấy.

Chú mèo trở về. Lam Ngạo Văn nhận lấy tờ giấy được viết thật lâu, do dự một chút rồi lật sang mặt trái, cứ ngỡ bên trên sẽ viết rất nhiều, nhưng hóa ra chỉ có một câu nói:

– Xin lỗi, Tiểu Lam, khi ấy đã đưa cậu tới khu bảo tồn.

Lam Ngạo Văn nhìn chằm chằm cái tên đặc biệt kia. Đợt pháo hoa cuối cùng nở rộ trên đỉnh đầu mọi người, nơi nơi đều là không khí vui mừng, đều là thanh âm mừng rỡ.

“Tiểu Hắc, mày sinh mùa hè nên gọi là Tiểu Hạ nhé”

“Grào grào”

Tôi không ra đời vào mùa xuân đâu!

“Mắt Tiểu Hoa màu xanh nhạt, vậy gọi mày là Tiểu Lam nhé”

Khi ấy, tôi mới biết rằng mắt mình có màu xanh.

Tai Kỷ Kỷ run lên, hình như có giọt nước vừa rơi xuống, mèo lông dài kinh ngạc ngẩng đầu, trong ánh sáng của những tia pháo hoa đang rơi xuống là nước nơi khóe mắt của Lam Ngạo Văn.

Nam thần đợi thật lâu, cuối cùng cũng chờ được:

“Không sao đâu”

Phía dưới còn vẽ một hình mặt cười.

Trên con đường ven biển.

Kỷ Kỷ:

– Ngài báo hoa?

Lam Ngạo Văn:

– Thế giới của loài người thật là kì quái.

Kỷ Kỷ:

–???

“Lúc này cậu phải nói là “Không sao cả” mới đúng”.

“Sao lại không sao?! Suýt nữa là tôi không tìm được anh!”

Hóa ra chỉ cần yêu một người, dù có ra sao cũng vẫn là “Không sao cả”.

172.

Nhẫn:

– Bây giờ nó không hề phòng bị, muốn tôi bắt nó không?

Lam Thượng Võ lắc đầu:

– Nếu bây giờ cậu ra tay, nó sẽ hiểu lầm nam thần phản bội mình, đừng làm thế.

Nhẫn gật đầu.

Lam Thượng Võ:

– Cậu có chút khác cậu rồi.

Nhẫn:

– Vì sao?

Lam Thượng Võ cười cười:

– Trước đây, trong tình huống này cậu sẽ không để ý xem tôi nói gì. Cậu luôn cho rằng đúng là đúng, đến thần cũng không ngăn nổi cậu.

Nhẫn:

– Điện hạ nói đùa, vũ trụ này không có thần. Nếu có thứ ngăn cản tôi thì đó cũng không phải là thần.

Lam Thượng Võ nở nụ cười đồng tình rồi thần sắc lại trầm xuống:

– Tôi không rõ…

Nhẫn nhìn anh.

– Vì sao người phạm sai lầm không phải nó, còn nó thì lại phải trả một cái giá thật đắt cho sai lầm của kẻ khác.

173.

Cửa hàng thú cưng.

Mạnh An Nho đang hát thầm, chuẩn bị đóng cửa, phất tay nói với đám thú cưng trong ***g:

– Tao về đây, mai gặp, chúng mày trông cửa hàng cho tao chút nhé.

– Gâu âu âu!

Cút đi! Đồ lừa đảo!

– Meo meo meo!

Chúc mi tối nay gặp ác mộng *** với hà mã!

Mạnh An Nho:

– Ngoan quá Không cần nhớ tao đâu Chậc chậc, đám ngốc chúng mày đúng là nhiệt tình quá

Khóa kĩ cửa rồi hát một bài hát thiếu nhi và rời đi, vừa tới đầu ngõ thì hắn bị một người vỗ vai.

Mạnh An Nho ôm túi, xoay phắt người lại, thấy không phải cướp mới thở phào:

– Là anh à? Làm tôi sợ muốn chết!

Lam Thượng Võ nghiêm túc:

– Tôi có chuyện cần nói với anh.

Mạnh An Nho bất an đảo mắt, không phải tên này phát hiện ra mình bán thức ăn cho mèo nhập khẩu Mĩ giả chứ? Ăn lâu thế rồi mới phát hiện cũng không thể trách tôi, điều này chứng tỏ anh với thức ăn nhập khẩu giả có duyên phận đấy!

Thanh niên tóc đuôi ngựa cười khúc khích:

– Có gì mai nói sau, giờ muộn thế này rồi.

Lam Thượng Võ:

– Phải nói bây giờ!

Mạnh An Nho thầm kêu khổ:

– Được được được! Nói bây giờ! Anh đừng kích động, đừng động thủ, anh xem cơ thể và khổ người tôi với anh này, tôi không đánh thắng được anh đâu…

Lam Thượng Võ thở dài, cười khổ:

– Ai nói tôi muốn đánh?

Mấy phút sau.

Lam Thượng Võ và Mạnh An Nho đứng ở đối diện cửa hàng thú cưng, Mạnh An Nho trợn mắt há mồm nhìn thanh niên tóc xoăn mặc sơmi caro đi tới trước cửa kính của tiệm, đám ngốc trong tiệm lập tức tự mở cửa ***g, chạy đến mở cửa cho thanh niên tóc xoăn, sau đó đón người vào cứ như đang nghênh tiếp hoàng đế!

Mạnh An Nho không nhịn được mà xắn tay áo:

– Mẹ nó chứ, thằng ngu đi vào như chốn không người kia là ai?

Lam Thượng Võ kéo cậu ta lại:

– Em trai tôi.

Mạnh An Nho:

– Ơ?

Lam Thượng Võ chăm chú nhìn Lam Ngạo Văn đang đứng trong cửa hàng thú cưng mà không biết làm gì:

– Đầu óc nó có chút vấn đề nhưng không có tính công kích với người khác, cũng không hư, nó bỏ nhà đi, không tìm được chỗ ở nên tạm thời phải ở lại cửa hàng của cậu.

Mạnh An Nho khó hiểu:

– Tại sao lại muốn ở trong cửa hàng của tôi? Phí dụng trong cửa hàng tôi cao lắm! Chiếu sáng, sưởi ấm, đun nước, ôi! Cậu ta còn bật máy tính của tôi kìa! Tôi lên mạng tính phí theo giờ đó! (Thật ra thì không phải đâu).

Lam Thượng Võ:

– Chỗ tiền này cậu cầm lấy, nó không ở đây lâu đâu, cứ coi như cậu không phát hiện ra nó là được.

Mạnh An Nho cầm tiền:

– Là em trai anh thì tất nhiên tôi sẽ không thể chối từ rồi! Ai bảo khách hàng là thượng đế!

Sáng hôm sau.

Mạnh An Nho vào cửa hàng, đồ ăn cho mèo và bánh quy cho chó trên giá thiếu một nửa, Whiskas thì hết sạch.

– Mẹ nó ăn như thuồng luồng thế này bảo mình làm sao giả vờ không phát hiện được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.