Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Chương 14: Chương 14




“Chóng mặt chết đi được!” Vân Khê tỉnh lại một lần nữa đã xế chiều, vừa mở mắt đã thấy trời đất quay mòng mòng.

Cô nằm dựa vào thành giường, tay vỗ nhẹ lên trán để bớt khó chịu, đột nhiên lại có cảm giác hơi lạnh, liền lấy chăn đắp lên người mình thì mới phát hiện....

Cô là không có mặc đồ!

Mẹ nó! Vậy là khi sáng tên khốn Tần Khiêm kia lại được dịp mà ăn đậu hũ của cô?

Lúc đó cô còn vung tay vung chân loạn xạ nữa chứ! Tên khốn Tần Khiêm, tôi nhất định sẽ cho anh biết tay!

Cô bực dọc kéo lê tấm chăn trên người mình cùng đi xuống giường, kéo tủ quần áo của mình ra....

“Tên khốn này lại đang muốn làm gì?”

Quần áo nam tính của cô đều đã được thay thành loại quần áo của nữ hết rồi!

Không phải là những trang phục quá nữ tính như đầm váy lòe loẹt, ở đây cũng chỉ đơn giản là các loại áo sơ mi nữ, áo khoác dài trang nhã, quần dài bằng vải lụa, jeans, vest nữ,... Màu sắc rất trang nhã, kiểu dáng cũng thanh lịch, nếu lựa một set để diện lên thì vẫn là dáng vẻ của một người trưởng thành, quý phái. Cũng tương đối giống với cá tính của cô.

Nhưng mà cô không thích! Cô muốn ăn mặc theo cách bình thường của mình, ai cho hắn tự tiện đi thay đổi hết của cô? Hay là do cô mở nhầm tủ?

Nghĩ như vậy, Vân Khê liền đi mở hết những tủ quần áo còn lại, đều không thấy đồ của cô đâu hết! Chỉ toàn đồ của Tần Khiêm!

“Tần Khiêm! Anh ra đây cho tôi!”

Vân Khê nói xong còn định tiến ra cửa lôi hắn vào hỏi cho ra lẽ. Cũng may sực nhớ lại là trên người mình chỉ quấn mỗi cái chăn, đành dậm chân trở về chỗ cũ. Cơn chóng mặt cũng biến mất bởi vì máu cô đang sôi sục vì tức giận!

Đồ khốn!

Quần áo anh đẹp nhỉ? Toàn thương hiệu nổi tiếng đây. Sắp sếp cũng rất gọn gàng, vừa nhìn vào liền bị say mê...

Được! Cô sẽ quậy tung đống đồ này!

Vân Khê vui vẻ lật tung từng bộ trang phục của Tần Khiêm lên, bộ nào được treo trên móc, cô liền tháo nó ra quăng mỗi thứ một nẻo, cái nào sếp ngay ngắn cô liền bới tung nó lên.

Đến một ngăn nhỏ trong tủ quần áo, cô cũng không màng nó có gì bên trong, nhanh chóng kéo ra, bới tung nó lên, định quăng lên giường thì cánh cửa đột nhiên mở ra, và:

“Không ngờ em có sở thích này đấy!” Tần Khiêm bước vào liền nhìn thấy một màn này, nhưng hắn không quan tâm đến sự bừa bộn trong phòng, mà là thứ mà Vân Khê cầm trên tay, còn cười nửa miệng rất đểu với cô.

Vân Khê nhíu mày nhìn theo mắt hắn, liền thấy trên tay mình cầm là... nội y của hắn:

“Á... Biến thái!” Vân Khê hốt hoảng quăng nó ra xa, hai má cũng dần nóng lên

“Em nói ai đây?” Tần Khiêm thích thú đi đến chỗ cô, còn cố ý nhìn vào cái hộc tủ nhỏ đó.

“Đồ của tôi đâu?”

Vân Khê làm lơ ánh mắt của hắn, bực dọc chỉ tay vào tủ đồ nữ kia.

Tần Khiêm một tay đút vào túi quần, một tay lấy một set đồ ra để trước mặt cô, đưa lên ướm thử:

“Tôi nghĩ nó rất hợp với dáng người cùng khí chất của em đấy! Thay ra thử xem!”

Vân Khê há hốc mồm nhìn hành động của hắn, hai mắt liền có lửa, tức đến nổi đom đóm:

“Anh đang muốn làm gì nữa đây! Đừng bước qua ranh giới của tôi!”

Tần Khiêm cười tà, nhìn cô nói:

“Ra đây mới là giới hạn của em, phong cách ăn mặc sao? Tôi cứ tưởng việc tối qua mới là....”

“Im miệng!” Không để Tần Khiêm nói hết, Vân Khê đã chặn họng hắn lại, hai má bỗng chốc nóng bừng, cô bất giác đưa hai tay sờ mặt mình.

Tần Khiêm bất ngờ nhìn cô, dáng vẻ này của cô rất động lòng người, thật khiến hắn lại muốn.... Cơ thể cô bây giờ chỉ quấn chiếc chăn mỏng manh, hắn chỉ cần kéo nhẹ đã có thể thưởng thức cảnh đẹp bên trong.

Vân Khê rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt nóng rực của hắn, mệt mỏi phản bác liền lấy bừa một bộ đồ trong tủ rồi chạy vọt vào phòng tắm. Dẫu sao cũng chỉ là áo sơ mi cùng quần vải thanh lịch, cô có gì phải ngại?

-------------------

Đến khi Vân Khê trở ra thì căn phòng bừa bộn khi nãy đã được người làm sắp xếp gọn gàng trở lại. Tần Khiêm thì thong dong, gác một tay lên ghế, tay còn lại cầm ly rượu đỏ thưởng thức...

Thấy cô ra ngoài, Tần Khiêm mới chuyển ánh mắt về phía cô. Thật đẹp!

Dù chỉ là một bộ trang phục vô cùng đơn giản mà thôi, nếu là người thường mặc vào, có lẽ sẽ như một người rỗi việc đang ở nhà. Nhưng được cô diện lên thì khác hoàn toàn, thật sự lồi lõm rõ ràng, đường nào ra đường nấy, thật sự khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi!

Lại thêm... Cô hiện không còn quấn lớp băng vải kia nữa, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ...

“Đến đây!” Tần Khiêm như khẩy tay với cô, vẻ mặt có phần đắc thắng.

Vân Khê chỉ gần đến chỗ hắn, đã bị hắn kéo vào ôm trong ngực...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.