Ngân Điêu Nữ

Chương 7: Chương 7: Chương 2 (cuối)




“Ta thấy ngươi cười rất vui vẻ, liền cười theo mấy tiếng thôi. Tại sao ngươi lại không cười rồi?”

“Thích cười thì nhà ngươi cười đi, bệnh thần kinh, đừng cản trở việc buôn bán của ta.” Hai tay nàng chống nạng đuổi người “Đi nhanh, nhà ta không bán trà”

Trình Mặc rất nhanh nhìn bốn phía, “Có thể nhìn ra được.”

Đại khái là tin tức có nhầm lẫn, cách vách không mở bán trà.

Phong Diệc Nhiên vì mỹ nữ mà đánh đổi cả tôn nghiêm, cười nói: “Vậy các ngươi nơi này bán gì?”

“Hỏi đông hỏi tây là muốn mua thật không?” Triệu Lập Đông khẽ hừ, tay chỉ ra ngoài “Ra ngoài nhìn cho kỹ rồi hẵng quay vào!”

Chính là chuyện này mới làm người khác tức giận. Từ đầu vốn không biết rõ ràng chỗ này bán gì mà chỉ muốn thấy được nhan sắc ca ca, ý không ở trong lời khiến người ta tức giận.

Nhất là tên què kia, rõ ràng ngồi trong cái ghế kỳ lạ thấp hơn người ta một đoạn mà lại kiêu ngạo, một bộ hắn là lớn nhất, kiêu căng như hắn có thể giẫm cả thế giới dưới chân khiến nàng nhìn mà khó chịu.

Phong Diệc Nhiên vội vàng chạy ra nhìn, vừa thấy liền gãi đầu chạy về: “Thì ra là tiệm bánh ngọt! Thực ngượng ngùng, nghĩ nhầm rồi, bỏ qua nhé, dù sao chúng ta cũng mới đến thôi.”

“Người làm gì mà phải xin lỗi nàng?” Trình Mặc trừng nàng một cái, tiếp tục nói: “Ta nhìn loại tiệm như này cũng biết không ra cái gì tốt rồi, không cần sợ đắc tội nàng.”

“Ngươi thả rắm xong chưa?” Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Nếu như thả xong rồi thì đi đi.”

Trình Mặc ha ha cười “Thả xong rồi thì cũng nên đi. Về sau ta nếu muốn thả rắm thì sẽ nhớ hạ cố đến cửa.”

“Ngươi!” Nàng bị hắn làm cho tức giận đến hai mắt phun lửa.

Nhìn mặt nàng đỏ bừng lên, tức giận đến không nói thành lời thì tâm tình Trình Mặc liền trở nên tốt hơn. Chính là phải phun lửa như vậy mới giống bánh bao nóng mới ra lò chứ!

“A Nhiên, đi thôi, tạm thời ta không có rắm muốn thả, đợi bao giờ có lại đến.”

Phong Diệc Nhiên có chút thất vọng đưa hắn đến cửa, lại quay đầu hỏi nàng “Tỷ tỷ ngươi thật sự không có ở...”

Hắn còn chưa nói xong, nắm mì vắt ướt trực tiếp phi đến hắn, hắn vội vàng tránh ra, kết quả phía sau Trình Mặc không chạy thoát được mà dính chưởng.

“Phong, Diệc, Nhiên!”

Trình Mặc phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, nắm chặt nắm đấm, trong mắt như muốn phun lửa.

Hắn lại thế nữa, lại chỉ lo cho an nguy bản thân mà bỏ qua hắn không thèm để ý.

Hắn bắt đầu hối hận rồi, quyết định để Phong Diệc Nhiên đi theo có phải sai rồi hay không.

“Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn.” Phong Diệc Nhiên cố gắng giải thích, lại phát hiện khả năng tha thứ của Trình Mặc không cao cho lắm.

Lần này đổi lại là Triệu Lập Đông vui vẻ, khi Trình Mặc quay đầu trừng nàng thì nàng liền sung sướng giả mặt quỷ.

Nàng vỗ vỗ chân mình “Không còn cách nào, ai bảo ngươi chạy không thoát, ha ha.”

Trình Mặc đột nhiên hít một hơi thật sâu.

Nàng dám cười nhạo hắn! Khối bánh bao này, nàng cho rằng chỉ có chân đứt mới không chạy thoát thôi sao?

Được được, hắn nhất định sẽ cho nàng biết, cái gì là tứ chi đều đủ mà không thể động đậy, hoàn cảnh không còn đường chạy thoát.

Cực kỳ rõ ràng, giờ phút này trong đầu Trình Mặc chỉ tràn ngập lửa giận hừng hực, hoàn toàn không chứa nổi tỷ tỷ tiên nữ, chỉ có muội muội bánh bao.

Mà Phong Diệc Nhiên là người thông minh, nhìn ra được cục diện trước mắt.

Hắn tin tưởng cách tốt nhất để diệt trừ tình địch là dời đi lực chú ý của hắn.

Vì khiến Trình Mặc không rảnh đến gần tiên nữ, hắn (Phong Diệc Nhiên) đành phải khiến hắn (Trình Mặc) bận đi làm phiền bánh bao.

Căn cứ vào tính cách keo kiệt có cừu tất báo của Trình Mặc, hắn biết làm thế nào để làm cho tình hình càng nảy lửa...

“Người ở cách vách có rất nhiều tiền.”

Triệu Xuân bận rộn dùng mười ngón xinh đẹp của mình đan lại, mà Triệu Lập Đông lại có vẻ mặt uể oải, vừa giúp ca ca nàng cạo lông chân vừa không ngừng than thở.

Nàng đã suy nghĩ cả ngày, bánh Ngọc Châu Bảo Nguyệt kia của nàng đã đi đâu mất rồi?

Thật sự vô lý, nàng chỉ tốn chút thời gian đuổi đi hai tên quỷ chán ghét kia thôi, tại sao vừa quay lại thì kiệt tác đã không cánh mà bay rồi?

Nàng suy nghĩ cả buổi chiều, rốt cuộc cũng đưa ra một kết luận.

Có trộm!

“Đông Đông, muội có nghe ta nói chuyện không vậy?”

“Cái gì?” Nàng lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn gương mặt đánh chút phấn mỏng của ca ca.

Nói thật ra thì ca ca nàng thực sự rất đẹp.

Tuy nàng có thể giống nhiều người khác mà thưởng thức, yêu thích vẻ đẹp của hắn nhưng không thể không suy nghĩ về tương lai cho hắn.

Nói chung vẫn không thể tiếp tục như vậy mãi được.

“Ta nói...” Triệu xuân dường như cố ý kéo dài giọng nói kiều mỵ “Người ở tạm bên cạnh dường như rất nhiều tiền, hôm nay đám tỷ muội Hạnh Hoa Lầu đều nói chuyện về điều này.”

Triệu Lập Đông nhướn cao mày, nghĩ đến gương mặt Trình Mặc khiến người ta tức giận kia liền hừ một tiếng “Chuyện này hôm nay Xảo nhi đã nói cho muội rồi.”

Đúng đấy, đúng đấy, chính là có tiền mới có thể có gương mặt đáng ghét như vậy, tục không chịu nổi.

Nói không chừng những đồng tiền này đều là khi hắn làm người hầu trong cung, lén lấy từ ngân khố của lão hoàng đế đây.

“Còn nữa, nghe nói bọn họ là thái giám đó.” Khi Triệu Xuân nói điều này thì trên mặt rõ ràng mang theo một chút tiếc hận “Ta nói này! Người nam nhân ngồi trên ghế dựa cũng coi như là mỹ nhân ngang tài ngang sức với ta, đáng tiếc, hắn không biết trang điểm, phí phạm mà.”

Nghe nói như vậy, Triệu Lập Đông hoàn toàn há hốc mồm “Xuân, huynh điên à! Làm sao phải khen cái tên thái giám chết bầm bên cạnh, hắn đến cả một đầu ngón chân của huynh còn không bằng đấy?”

Nói thật, hai lần nàng gặp hắn đều bận tức giận, thật sự không chú ý tới diện mạo của hắn.

Lần sau mà có cơ hội, nàng nhất định phải nhìn thật kỹ.

Hắn dịu dàng cười “Muội là muội muội ta, đương nhiên sẽ thiên vị ta. Ài! Không biết có phải do liên quan đến thái giám hay không mà tên đó dù không dùng phấn thì trông cũng vô cùng trắng mịn nha.”

Những lời này thiếu chút nữa hù chết nàng, “Xuân! Cái đó rất đau đấy, huynh không cần thử đâu.”

Trời ơi, thái giám chết bầm bên cạnh mới chuyển đến được một ngày mà đã bắt đầu ảnh hưởng không tốt đến Xuân rồi.

Hắn phiền não nói: “Ta biết rồi, người ta chính là sợ đau mới không dám, bằng không nếu chuyện đó có thể làm trở nên xinh đẹp thì ta nhất định đi làm.”

Triệu Lập Đông vội vàng nói: “Nói không chừng tên thái giám chết bầm kia có phương pháp dưỡng nhan bí mật, không liên quan gì đến “chỗ đó” đâu.”

Lần này Triệu Xuân dường như đã vui trở lại “Nói cũng phải nha, tại sao ta lại không nghĩ tới chứ. Chao ôi, thật muốn biết quá.”

Vì hương khói Triệu gia, Triệu Lập Đông cực kỳ bất đắc dĩ nói “Yên tâm, nếu như có, muội nhất định sẽ thay huynh tìm hiểu.”

Hắn vui vẻ ôm nàng “Đông Đông, muội đối với ta thật tốt, ta thật quý muội, không nghĩ tới muội có thể vì ta mà đến cách vách làm việc.”

“Đến cách vách làm việc?” Từ lúc nào mà huynh ấy lại đưa ra kết luận như vậy, tại sao nàng không biết “Muội đâu có.”

“Muội không phải nói giúp ta tìm phương pháp dưỡng nhan bí mật sao? Muội không sang cách vách làm việc thì đâu có cơ hội.”

Mặt nàng lập tức sụp xuống “Không phải, muội chỉ nói sẽ cố gắng giúp huynh tìm, khác hẳn với việc trà trộn vào đấy.”

“Vậy chẳng lẽ muội muốn tự ta đi sao?” Hắn dơ hai tay đẹp đẽ vừa được sơn móng tay ra, “Muội xem tay ta đi, giống như tay làm việc nặng sao?”

Triệu Lập Đông nhìn kỹ, “Không giống.”

Xem ra đây là cái giá phải trả khi nàng đáp ứng với phụ mẫu sẽ “giữ nhà” rồi, rốt cuộc nàng cũng không thể để khi phụ mẫu trở về lại phát hiện ca ca vì đẹp hơn mà không cần chỗ đó nữa!

“Vậy là được rồi.” Triệu Xuân hôn lên má nàng một cái “Ngoan, ta biết muội đối với ta tốt nhất mà.”

Ài, sang cách vách làm người ở? Vậy làm sao có thể chứ, nàng đã khiến tên thái giám chết bầm kia tức chết rồi, làm sao hắn có thể dùng nàng?

Hơn nữa, nàng cũng không thể bỏ lại tiệm bánh ngọt của mình không mà thèm quan tâm, chạy sang nhà bên cạnh chịu sự khinh bỉ đâu.

Làm sao bây giờ, rốt cuộc nàng nên làm cái gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.