Ngắm Nhìn Bầu Trời Bao La

Chương 2: Chương 2: Cố Nhân Còn Nhớ Thương Ai?




Tôi và cậu là thanh mai trúc mã. Mọi điều về cậu, tôi đều hãnh diện kể ra được hết. Từ việc cậu thích ăn Chocolate, thích mặc quần thụng hay cả việc sau khi tắm, cậu thường uống đồ có ga.

Tôi đều biết hết.

Cậu trong mắt tôi hay mắt người khác đều đẹp như vậy. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt diều hâu nhưng vẫn còn vướng bụi ngây ngô trong đó, hòa quyện vào thân hình cao lớn đang phát triển của cậu. Vì vậy, cậu luôn là mẫu người yêu mà bao cô gái hướng tới, trong đó phải kể đến với tôi.

Nhưng từ trước đến nay tôi chỉ có thể đơn phương cậu, không còn cách nào khác. Không để cho ai biết cái chuyện này. Mối tình của tôi và cậu cứ thế diễn ra nhiêu năm. Càng lớn tôi càng cảm thấy, dường như tình bạn được người ta tôn vinh quá mức, nó và mãi mãi thực sự không thực sự liên quan đến nhau.

Thay đổi một không gian, một thời gian khác, sẽ luôn có người ra đi, và cũng sẽ luôn có những người bạn ngay lập tức bước vào trái tim bạn xuất hiện, đi cùng bạn một đoạn đường hoặc dài, hoặc ngắn. Vậy nên, không nhất thiết phải nhớ mãi không quên, cũng không nhất thiết phải mãi chờ mong, hy vọng. Bạn cần tìm ra người đi cùng mình giữa những kẻ đi trên con đường ấy, chứ không phải cố gắng níu kéo một người đã cũ cùng bước.

Ngày lên cấp ba, những người con gái yêu cậu càng chủ động hơn, cậu cũng đã nhắm được hoa khôi của trường, hai người đều yêu nhau. Cùng nhau sánh vai mỗi khi đến trường, và tôi là một nhân vật phụ mờ ảo luôn lẽo đẽo đi bên cậu như một cái xác vô hồn. Tôi chỉ đi theo cậu thôi mà có cần người khác phải ghen ăn tức ở hay không cơ chứ?

Họ trướng mắt tôi, làm tôi bị sỉ nhục, bị hiểu nhầm. Tôi nhớ không nhầm, lúc thì họ lấy quần áo thể dục của tôi, mua thêm một bộ nội y rồi phơi ra trước của số lớp học của lớp, hại tôi mất mặt không dám đến trường một tuần. Hay có khi họ lại cho thêm chất hóa học vào cốc nước nóng tôi đang uống, khiến bản thân tôi khi ấy tắc họng, cổ họng nóng một cách bất lực. Giờ đây, nhờ phúc của họ mà tôi nói chuyện khó khăn.

Tính cách tôi cũng dần vì thế mà thay đổi, cô bé vui vẻ, vòi vĩnh cậu ngày trước nay lại trầm mặc ít nói.

Cậu chỉ cần biết, cô bé ấy đã bị tổn thương cực kì nhiều, trong trái tim giờ đây còn chứa chấp nổi yêu thương.

Tôi nhớ như in những năm tháng ấy, là cả một chuỗi bất hạnh trong cuộc đời tôi.

Mẹ nhìn thấy tôi bị đánh như vậy, mẹ không hề thương cảm mà chỉ biết tức giận, thẹn đến nỗi đánh đứa con đầy thương tích kia. Vì thế mà tôi bị thương cả về mặt tinh thân lẫn thể xác.

Ba tôi khuyên can mẹ, chính vì điều đó khiến ông nhận được một sự trả giá lớn lao bởi người vợ chục năm qua chung sống.

Bà đã giết ông.

Bà giết ông trong lúc điên tiết.

Con dao vương vẫn máu, cơn mê loạn vẫn còn.

Khiến bản thân bà cũng không biết mình giết chồng.

Tôi chỉ biết chạy thật nhanh, thật nhanh để tìm cậu, may sao cậu có thể bảo vệ tôi. Bởi khi ấy, người tôi tin tưởng chỉ có duy nhất mình cậu. Nhưng đáng tiếc thay, ông trời lại chẳng có tôi nhiều may mắn.

Tôi đến nhầm lúc thì phải, khi cậu đang ôm hôn cô hoa khôi đó. Cơ thế cô ấy được lộ ra một nửa, cậu hôn cô ấy một cách mãnh liệt, tay của cậu thì mải xoa nắn bầu ngực tròn trịa ấy.

Cậu không để ý đến mọi thứ xung quanh, kể cả tôi. Chắc bản năng nguyên thủy của phái đực đã lấn chiếm con người của cậu rồi.

Tôi mỉm cười tự giễu bản thân mình đã quá ảo tưởng, tôi bước đi, càng ngảy càng xa cậu. Ngoài trời mưa bụi bay, giúp tôi giảm bớt phần nào những thổn thức trong lòng. Tôi chỉ mong, ngày nào cũng có những trận mưa như thế này, để nó có thể giúp tôi che giấu được những tổn đau chỉ được tôi biết.

Sau đó, ba tôi mất, mẹ thì đi tù. Mái ấm gia đình giờ đây tan biến trong chốc lát.

Tôi thì được ba mẹ của cậu nhận nuôi. Nhưng không cần chút danh phận với cậu, tôi vẫn như thế, vẫn là thanh mai trúc mã với cậu.

Nhưng dường như tôi cảm nhận được một mối quan hệ thật chẳng ra làm sao với cậu.

Cậu chẳng thèm nói chuyện với tôi, cậu lạnh lùng xa cách.

Tôi chỉ biết cười trừ, cậu còn coi tôi là bạn nữa đâu.

Những bài tập khó còn ai giảng cho tôi?

Những lúc khó khăn còn ai chống đỡ chơ tôi?

Nguyên nhân khiến tất cả các mối quan hệ trở thành nhạt thực ra rất đơn giản, một người không nói, một người không hỏi.

Có hiểu lầm, không biết giải thích như thế nào, lười phải giải thích, không muốn giải thích, không liên lạc nữa.

Bởi bạn tốt nhất của tôi là cậu ấy, nhưng bạn tốt nhất của cậu ấy lại không phải tôi.

Rất đơn giản, tớ chủ động, cậu không đáp lại, không có cách nào tiếp tục nữa.

Ngày cậu cố gắng thuyết phục gia đình đuổi tôi đi vì nghe theo lời người con gái cậu yêu nhất. Mặc dù bác trai và bác gái không đồng ý nhưng trong lòng tôi thì đã có câu trả lời cho riêng mình. Được, cậu không yêu tôi, tôi cũng không cần thiết phải yêu cậu, tình cảm của chúng ta hiện nay chắc chỉ còn dấu chấm hết thôi nhỉ?

Tôi rời khỏi căn nhà ấy lòng vẫn còn một chút bồi hồi.

Khi tôi đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng, được nhiêu người biết đến, bao người cầu mong tôi yêu họ. Nhưng không hiểu sao, trái tim tôi đã chiến thắng lý chí, nó vẫn nhớ đến cậu

Nhưng…

Bạn bè lâu không liên lạc, tôi không biết phải dùng lý do gì để quan tâm đến cuộc sống của cậu, tôi không biết phải dùng cớ gì để cậu bằng lòng nghe chút tâm sự của tôi. Tôi nhớ lắm những ngày xưa, dù tôi biết cuộc sống là không ngừng tiến về phía trước.

Có lẽ tôi rất lâu rồi không liên lạc với cậu, xin đừng nghĩ tôi quá vô tình, xin đừng nghĩ rằng tôi có mới nới cũ, tôi chỉ sợ vừa mở miệng ra sẽ là những câu khách sáo khiến lòng xót xa.

Liệu bây giờ cậu còn nhớ tới người bạn này không?

Nhớ những hè ta lấy cành gỗ chơi đánh trận giả…

Ngày mưa thì đến bến xe buýt gần trường lánh nạn…

Tình cảm của tôi vần còn…

Cậu liệu có phôi phai…

Hay là chưa bao giờ có?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.