Nếu Tôi Bảo "tôi Thích Cậu" Thì Sao

Chương 8: Chương 8




6h15' sáng Reng....reng.......reng....

Chuông đồng hồ báo thức reo, nó đưa tay tắt rồi ngồi dậy. Nó chống hai tay vào má mắt vẫn còn nhắm. Nó ngồi như vậy 5' sau mới bước xuống khỏi giường. Nó vào VSCN thay đồng phục, chải lại đầu tóc gọn gàng. Nó thả mái tóc dài ngang vai của nó, bỏ mái thưa xuống. Nó lại bàn bỏ cái điện thoại vào balo, đi giày rồi xuống dưới nhà ăn sáng.

Ăn sáng xong xuôi ba nó đưa nó đến trường mới. Nó đến muộn hơn bình thường để tránh gặp rắc rối. Nó phải đeo cả khẩu trang rồi chạy nhanh vào phòng giáo viên.

Nó học lớp chọn của trường giống như ở trường cũ. Nó được cô chủ nhiệm đưa lên lớp. Cô giáo vào trước, sau các thủ tục chào hỏi như thường lệ thì cô gọi nó vào. Nó mở cửa ra, bước và lớp. Cả lớp nó đơ toàn tập trừ Thiên Bảo.

Cô giới thiệu:

- Đây là học sinh mới của lớp ta_ Rồi cô quay qua nó: em nói thêm về mình đi.

- Chào cả lớp. Tớ là Khả Vy từ TP HCM chuyển ra. Mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn_ Nó cười tươi.

Cả lớp nó có lẽ ai cũng đã biết nó nếu dùng mạng xã hội, bởi nó là một trong những người được gọi là hotface. Có nhiều người còn quen nó qua các kì thi học sinh giỏi.

Cô xếp cho nó ngồi gần Thiên Bảo (bàn cuối cùng của lớp) vì cả lớp còn mỗi chỗ cậu trống. Mặc dù cả hai đều không ưa nhưng đành chấp nhận.

Nó phụng phịu:

- Tại sao tôi lại phải ngồi với cậu chứ.

- Cậu nghĩ tôi thích ngồi với cậu lắm à_ Thiên Bảo ghé sát tai nó nói.

- Không đâu_ Không muốn ngồi với cậu chút nào cả

- Me too.

- Khó ưaaaa_ Nó quay qua Thiên Bảo nói rồi quay lại lấy sách vở ra chuẩn bị để học bài.

Cô bạn bàn trên nó quay xuống

- Này Bông. Bà chuyển ra thật à. Thế mà tôi nghĩ bà đùa chứ.

- A Linh Vy. Bà học lớp này luôn hả?_ Nó nhận ra cô bạn nó quen và cũng rất thân khi đi thi.

- Chứ sao nữa. Lâu lắm mới gặp bà đấy.

- Ừ. Tôi cũng lâu ơi là lâu mơi gặp bà đấy_ Nó cười

Nó và Linh Vy đang nói chuyện thì cậu bạn bàn cùng Linh Vy quay xuống

- Hi Khả Vy_ Cậu bạn kia cười để lộ ra hai cái răng khểnh duyên ơi là duyên

- Ủa Hoàng Huy. Học đây luôn hả. Sao gặp toàn người quen thế này.

- Không ngờ luôn nha. Có ngày tụi mình được học cùng_ Hoàng Huy nói

- Tôi còn chưa hết ngạc nhiên nữa. Cứ sợ ra đây không có người chơi_ Nó cười

Nó, Linh Vy và Hoàng Huy nói chuyện bỏ rơi Thiên Bảo một mình. Tụi nó nói chuyện rôm rả cho đến khi

- Nào chỗ Linh Vy trật tự đi_ Cô giáo trên kia nói

Tụi nó nhìn nhau cười rồi quay lại bàn

Chuông reo vào tiết đầu. Nó ngồi chăm chú học bài, nghe giảng.

Một lúc sau thì..... nó thấy mấy đứa ngồi gần nó đưa cho nó rất nhiều giấy. Nó không hiểu gì cả... mở ra đọc

Khả Vy thân mến!

Tớ là Hoàng ngồi ngay bạn đầu cùng dãy với cậu. Cậu biết không tớ đã yêu thầm cậu lâu lắm rồi. Tớ luôn theo dõi trang cá nhân của của cậu, like, comment, share nhiệt tình để mong được một ngày cậu add tớ. Và hôm nay....tớ không ngờ lại được gặp cậu ở đây. Tớ cứ nghĩ là mình đang mơ. Nhưng không điều đó là sự thật. Cậu đang đứng trước mặt tớ. Tớ không biết phải làm sao cả chỉ biết viết là thư này để bày tỏ cho cậu biết tấm lòng của tớ. Cảm ơn cậu đã dọc hết lá thư nay.



Chào cậu Khả Vy.

Tớ là Minh ngồi bàn thứ hai của dãy trong. Cậu biết không? Từ khi cậu bước vào lớp tớ đã cảm thấy yêu cậu mất rồi. Cậu là người con gái đẹp nhất mà tớ thấy. Nụ cười của cậu thật đẹp làm sao. Ôi tim tớ như tan nát... Tớ phải làm sao bây giờ. Hình như tớ đã yêu cậu mất rồi Vy à. Làm bạn gái tớ nhé.

Nó đọc xong hết hai là thư tỏ tình sến sẩm của hai đưa kia mà nó không nhịn được cười. Nó phải cố nén lại để không cười thành tiếng. Nó nhìn một sấp giấy còn lại trên bàn... chắc cũng vậy cả. Nó vơ hết bỏ vào sọt rác rồi quay lên học bài miệng vẫn còn cười tươi.

Và cho đến hết tiết học đầu, trung bình cứ 2' lại có lại có một người quay xuống nhìn nó một lần. Nó thì chẳng thèm để ý vẫn chú ý học bài. Có lẽ chưa ai giống nó, đọc thư tình cảm mà cứ cười cho được....... Bởi nó cũng quen rồi nên không có gì là đặc biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.