Nếu Tôi Bảo "tôi Thích Cậu" Thì Sao

Chương 7: Chương 7




Trong một căn phòng của một căn nhà 3 tầng sang trọng tại thủ đô Hà Nội. Một căn phòng chỉ toàn màu hồng. Từ màu sơn cho đến bàn học, ga giường, chăn, gối ôm, thú nhồi bông, đồng hồ báo thức, điện thoại, laptop rồi cả tủ quần áo...... và không ngoại lệ cả bộ đồ trên người cô gái đang nằm trên giường cũng màu hồng - Bôngg à, đậy đi con_ Mẹ nó lay lay người nó

- Mấy giờ rồi ạ?_ Nó nói giọng còn ngái ngủ

- 4h rồi. Dậy phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hôm nay mẹ mời gđ cô Lan hàng xóm và là bạn của bố mẹ qua ăn tối.

- Nhưng con mệt lắm.

- Thôi nào. Đậy đi.

- Vâng_ Nó nói mà vẫn còn cuộn tròn trong chăn.

Rồi mẹ nó đi xuống dưới nhà

Còn nó thì lăn lăn vài vòng trên giường rồi mới bước xuống. Nó đi vào rửa mặt, cột lại tóc, buộc mái lên rồi đi xuống dưới nhà

Nó ngồi xuống bàn lấy nho ăn rồi hỏi mẹ:

- Mom đi siêu thị rồi à?

- Ừ mẹ có mua đồ ăn cho con đấy. Xếp gọn gàng vào tủ lạnh đi. Xong thì lau nhà cho mẹ.

- Con ngại lắm mẹ à. Nó nằm xuống bàn than thở

- Không cần biết. Hôm nay mà không xong thì đừng ăn tối Ok_ Mẹ nó ra hiệu ok với nó.

- Hic......

Thế là nó phải đi lau nhà, lau từ trên tầng 3 xuống. Tuy nhiên nó vừa lau vừa cầm điện thoại nhắn tin với mấy đứa bạn trong trường cũ. Và cho đến chiều tối nó mới lết cái xác xuống nhà.

Vừa đặt chân xuống cầu thang thì Rầm

Mẹ nó từ trong bếp giật mình chạy ra

- Cái gì vậy?_ Sau khi thấy một đống nước giữa nhà thì nhìn nó: Ướt hết nhà rồi. Còn không lau đi đứng đó làm gì nữa?.

- Con mệt lắm mẹ à_ Nó than thở

- Có chút đó thì mệt gì. Muộn rồi lau nhanh không khách qua.

- Con đi chết đây.... Ba ơi cứu connnn_ Nó la

Ba nó từ trên phòng khách đi xuống nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nó cười rồi bảo:

- Thôi để đó ba làm tiếp cho con gái.

- Con yêu ba nhất trên đời_ Nó nhảy lại ôm ba nó.

Còn mẹ nó thì lắc đầu bất bình nói:

- Người ta bảo con hư tại ba cũng đúng mà.

Nó cười quay qua nói thì thầm vài tai ba nó Mẹ ghen đấy ba ạ rồi nó nhảy lên phòng mất. Nó mà đứng thêm lúc nữa kiểu gì mẹ nó cũng tìm việc cho nó làm.

Nó từ trên cầu thang đi xuống. Nó mặc một cái áo trắng dài, rộng, ống tay ngắn, hơi trễ vai với quần short jeans màu trắng nhưng bị áo che mất. Nó cột tóc lên cao, bỏ mái thưa xuống. Nó tung tăng bước xuống thì...... nó nhìn thấy một cậu con trai cao, body chuẩn, tóc để theo style Hàn màu nâu đen. Cậu ta mặc một cái quần jeans với áo phông, khoác ngoài cái áo sơ mi xanh da trời không khuy. Nó nhìn đi nhìn lại vẫn thấy quen quen.

- Con chào ba mẹ, con chào cô chú_ Nó cúi đầu lễ phép.

- A con gái bà đây hả. Trời ơi giống ai mà xinh gái quá đi_ Một phụ nữ khoảng 40t nói

- Nó 17t rồi đấy. Mà chẳng biết làm gì cả_ Mẹ nó lắc đầu nói.

- Vậy bằng tuổi con trai tôi rồi. Người phụ nữ đó nói rồi quay qua nó : Cô là Lan - bạn thân của mẹ con. Hay sau làm con dâu cô nhé. Cô thích con lắm đấy.

Nó cười, đúng lúc đó cậu con trai kia quay lại. Nụ cười trên môi nó dập tắt.

- Hoàng Thiên Bảo/ Lê Nguyễn Khả Vy_ Nó và cậu nhìn nhau đồng thanh

- Ủa. Hai đứa quen nhau à?_ Mẹ cậu hỏi

- Không ạ_ Cả hai đứa đồng thanh

Nó lườm Thiên Bảo một cái, cậu ta nhìn lại nó. Hai đứa đấu tranh bằng mắt một lúc rồi cũng đành cúi mặt xuống rồi đi lại bàn ăn.

Nó và Thiên Bảo ngồi đối diện nhau, cứ nhìn nhau bằng ánh mắt té lửa.

Thực ra thì nó và Thiên Bảo đã quen nhau từ lâu rồi . Và mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì bởi tụi nó là đối thủ của nhau trong các kì thi quốc gia. Không ai ưa ai cả. Đã vậy Thiên Bảo cứ lần nào găp nó cũng gọi nó là lùn ( vì cậu hơn nó 20cm). Nó tức lắm nhưng chưa có cơ hội trả thù. Mà cuộc thi nào Thiên Bảo cũng cứ cao điểm hơn nó nữa. Vậy nên nó chẳng ưa nổi cậu và cậu cũng chẳng ưa gì nó.

Cả bữa ăn nó cứ được mẹ cậu khen và còn nhận nó là con dâu. Mặc dù nó và cậu chẳng ưa nó là con dâu của mẹ cậu chút nào.

Sau khi ăn xong nó phải đi rữa bát, đành vậy nhà đang có khách mà, chứ bình thường là nó và mẹ cùng làm chứ không bao giờ nó làm một mình. Nó rữa bát còn Thiên Bảo đứng dựa lưng vào thành bàn bếp, khoanh tay nhìn nó.

- Đi chỗ khác đi cho tôi nhờ. Đứng đây chướng mắt_ Nó nói

- Lên cho bị chửi à. Thà đứng đây khó chịu chút còn hơn_ Thiên Bảo trả lời thản nhiên

- Nhìn mặt cậu khó ưa tôi không rữa được.

- Nhưng tôi thích đứng đây thì sao. Cậu nghĩ cậu dễ ưa lắm đấy

Nó bức xúc đi lại cầm tay Thiên Bảo xoa bọt vào tay cậu rồi kéo cậu lại bồn rữa bát

- Làm gì vậy?_ Cậu nhăn mặt

- Mẹ cậu bảo cậu xuống giúp tôi rửa bát mà_ Nó vừa rửa tay vừa nói

- Cậu.......

Nó lau tay cho khô rồi lại đứng ở chỗ Thiên Bảo vừa đứng. Nó cũng đứng khoanh tay giống cậu. Nó đứng vừa hát vừa nghịch điện thoại cố ý chọc tức cậu, còn cậu thì phải làm công việc cao cả mà nó giao cho.

Làm xong thì cậu đi lên nhà, nó cũng đi theo. Cậu xin về trước còn nó cũng xin phép lên phòng học bài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.