Nếu Tôi Bảo "tôi Thích Cậu" Thì Sao

Chương 11: Chương 11




Nó đang nằm ôm trọn cái bàn thì Linh Vy từ đâu đi vào

- Sao mà nằm dài ra thế?_ Nhỏ ngồi vào bàn quay xuống hỏi nó

- Chán....haizz_ Nó thở dài

- Lại sao à?

-....bla....bla..._ Nó kể

- Khổ thân. Tôi nói đâu có gì sai đâu mà

- Thật là.... tôi có làm cái gì đâu cơ chứ.

- Ai mượn xinh quá làm gì_ Nhỏ trêu nó

- haizzz......

Nó và Linh Vy đang nói chuyện thì Huy và Bảo đi vào, nó ngồi dậy chỉ tay vào hai người đó

- Tránh xa tôi ra

- Có vấn đề ở chỗ này à? Thiên Bảo chỉ tay vào đầy nhìn nó thắc mắc.

Nó nhếch môi tức tối nói

- Tại hai người mà suýt nữa thì tôi được định cư ở hopital rồi đấy.

Cả hai dường như hiểu ra vần đề nhìn nhau cười rồi vào chỗ ngồi

- Tôi xin cô chuyển chỗ. Ngồi gần cậu nguy hiểm_ Nó quay qua Thiên Bảo nói

- Tôi ủng hộ hai chân hai tay luôn_ Thiên Bảo không thèm nhìn nó nói

- Haizzzzzzzz_ Nó lại thở dài

Nó thực sự có làm gì nên tội tình gì đâu mà. Không biết sau này nó sẽ như thế nào nữa đây....

Thế là từ hôm đó nó không nói chuyện với Thiên Bảo thì đã đành còn Hoàng Huy thân như thế nó cũng bơ luôn. Nó còn ít nói chuyện hơn với cả Linh Vy làm cả ba đều thắc mắc. Mặc dù Thiên Bảo có làm nó tức điên lên thế nào đi nữa thì nó cũng cứ im lặng. Bởi bây giờ với nó im lặng là vàng. Nó giống như kiểu tự kỉ, đôi khi giống lạnh lùng vô cảm, hỏi lí do sao nó cũng không trả lời. Nó không thích đụng trạm vào bộ ba famous đó nữa. Nó giờ cũng ngại cả kết bạn ở cái trường mới này. Kể ra thì nó cũng chuyển ra đây được 3 tháng rồi mà nhưng nó không thân thiết với ai cho lắm, có thể nhìn vào bảo nó mắc bệnh ngôi sao nhưng thật sự là không phải thế. Nó tự nhiên đổi phong cách từ pretty quay qua cold hơn thì phải.

Sau khi ăn tối xong Linh Vy gọi nó ra quán kem gần bờ hồ. Nó xin phép ba mẹ rồi lên thay đồ. Nó mặc cái quần short jeans với áo phông, khoác ngoài cái áo mỏng dài đến đầu gần đầu gối màu hồng nhạt. Nó đi đến đó bằng xe điệm của nó

Đến nới thì nó đã thấy Linh Vy, Huy và Bảo ngồi ở một góc gần cửa ra vào của quán. Nó đi lại rồi ngồi xuống cạnh Linh Vy

- Bà ăn gì?_ Linh Vy hỏi nó

- Ờ... cho tôi socola đi.

Một lúc sau thì phục vụ cũng mang kem ra cho nó

- Gọi tôi ra đây có chuyện gì à?

- Thế cứ có chuyện gì mới được gọi à. Dạo này bà sao sao ý. Không muốn chơi với tụi này nữa à?_ Linh Vy hỏi

- Không phải đâu_ Nó xua tay

- Vậy sao cả tuần nay chẳng nói câu nào cả, rủ đi chơi cũng không suốt ngày học rồi lại nằm ôm cái bàn ngủ. Thế là thế nào?_ Huy hỏi nó

- Không có chuyện gì thật mà. Tại tôi thấy hơi mệt, đang trong dịp ôn thi mà

- Có xem nhau à bạn không thế_ Linh Vy tỏ vẻ khó chịu: Tại cái vụ hôm trước chứ gì? Sao bà cứ bận tâm mấy đứa đó nói làm gì thế. Mặc kệ tụi nó.

- Tôi.....

- Bà còn như vậy thì tụi tôi nghĩ chơi bà luôn đấy_ Linh Vy nói giọng hăm dọa

- Tôi biết rồi_ Nó cười

- Thế có phải hơn không nhìn mặt cứ ỉu sìu như vậy thấy nản_ Huy nói

- Ai còn bắt nạt bà nói tôi tôi giải quyết cho. Ok_ Linh Vy nháy mắt

Nó cười.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.