Nếu Tất Cả Hoá Hư Không?

Chương 1: Chương 1: Tiếng đàn piano




Ngày...tháng...năm...

Trong vườn hoa hướng dương đang nở rộ, những bông hoa mạnh mẽ vươn lên bầu trời xanh thẳm cố mà nhặt lấy những giọt nắng từ tạo hoá.Ở đâu đó giữa vườn hoa xinh đẹp phản ánh thân ảnh thư sinh của một chàng trai.Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt khẽ nhắm hờ và đôi môi mỏng phớt phơ màu đỏ nhạt, trông cậu như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Giữa tiết 3 tất cả đều im lặng...Họ đang chăm chỉ học-công việc đối với cậu thì thật nhàm chán!Và cậu bỏ tiết học trốn đến đây nghỉ ngơi.Nơi duy nhất cho cậu cảm nhận được sự bình yên....

Ngày.....tháng.....năm.....

Là bản sonate ánh trăng của beethoven...Những giai điệu như cuốn lấy trái tim cậu.Nhẹ nhàng mà da diết,sâu sắc mà đượm buồn.Thật khiến lòng người rung động. Bước chân cậu không biết từ bao giờ đã không kiểm soát được mà đi tìm kiếm âm thanh đó.Từng bước...từng bước càng ngày càng đến gần tiếng nhạc đó cho đến khi cậu dừng chân trước một ngôi nhà gỗ nhỏ đằng sau các dãy phòng học.Cậu đứng trước cửa phòng....đúng là đây rồi,đây là nơi phát ra âm thanh tuyệt vời đó.Tay cậu run run....tim đập mạnh hơn,hơi thở bỗng gấp rút đến lạ.Phải!Cậu đang hồi hộp,lần đầu tiên cậu hồi hộp như thế!Cậu thở hắt một tiếng kéo khẽ cửa sổ ngó mắt nhìn vào...Tim đập mạnh đến khó thở...Trong mắt cậu một bóng hình người con gái mảnh mai trong chiếc váy trắng xinh xắn.Cô gái nhỏ nhắn có mái tóc dài đen mượt ngồi quay lưng về phía cậu....đôi bàn tay thon thon nhịp trên từng phím đàn.Trong đầu lâng lâng,những cảm xúc hỗn tạp bao vây lấy tâm trí cậu.Bỗng cô gái đó quay lại.Cậu bất ngờ không thể tả nổi.Khuôn mặt khả ái.Tim cậu đập loạn nhịp trong một giây nào đó.Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Ai vậy?

Hai chữ thôi mà khiến cậu cứng người.Cảm giác như làm chuyện sai trái.Lúc đó cậu cũng không hiểu sao mình lại bỏ chạy.Cậu sợ cô gái đó nhìn thấy cậu....

Ngày...tháng...năm...

Lại một ngày nữa!

Bản sonate ánh trăng vẫn vang lên đều đều như thế. Vậy mà hôm nay,cậu chờ mãi mà vẫn không thấy những giai điệu đó vang lên nữa.Và cậu tìm đến cô... Khẽ mở cánh cửa rón rén bước vào trong,Giữa căn phòng là một chiếc đàn piano đã cũ nhưng được giữ rất cẩn thận.Đây là cây đàn cô gái đó đã dùng sao?Bỗng chốc cái hình dáng thanh mảnh của cô ấy ùa về trong tâm trí cậu...Trái tim đã khép kín từ lâu giờ bỗng loạn nhịp chỉ vì một bóng hình. Có tiếng bước chân...cậu hơi giật mình.Trước cửa,vẫn bóng hình ấy,vẫn mái tóc ấy,vẫn là khuôn mặt khiến trái tim cậu ngày nhớ đêm mong – là cô, cô gái piano...Nhưng lạ quá!Cô không nói gì với cậu sao?Không ngạc nhiên ư?Một người lạ lẫm đứng trước mặt cô, cô lại coi như vô hình?Cậu có cảm giác mình thật kém cỏi...Cô bước vào,ngồi xuống và yên vị trên chiếc đàn piano.Lại bài nhạc đấy. Vẫn nhẹ nhàng và thiết tha như vậy. Bản sonate kết thúc,tiếng vỗ tay trong vô thức của cậu vang lên.Cô ấy bỗng giật mình:

-Ai vậy?Ai đang ở đây vậy?

Đôi tay cô quơ loạn xạ...Cô không nhìn thấy sao?Cậu khẽ sửng sốt đưa tay trước mặt cô.Đôi mắt trong trẻo nhìn vào khoảng không vô định.Tim cậu khẽ nhói !!!Cô không nhìn được...Cô ấy vẫn hỏi:

-Ai đang ở đây vậy?Mau lên tiếng đi!

Cổ họng cậu khô khốc:

-Là tôi!

Rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái.Khẽ dơ tay ra đặt lên tay cô ấy,cậu nhẹ nói:

-Tôi là Minh lớp 10a3!Tôi....rất thích tiếng đàn của cậu! Có thể làm bạn chứ?

Khuôn mặt cô khẽ có nét phức tạp nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi.Cô mỉm cười đưa tay lên xoa xoa mặt cậu...Mặt cậu nóng quá!Chắc cậu cảm rồi!Cậu cảm nắng cô gái này.

-Đàn em!Chị là Ánh chị học lớp 11a1!Nếu em muốn chị có thể làm bạn với em nhưng mà....chị không thể ngắm mặt trời...

Cô hơn cậu 1 tuổi sao?Không sao cả!Cô ấy đồng ý rồi!Niềm vui nhảy nhót trong lòng như dòng suối mát chảy dọc khắp cơ thể nhưng... cô ấy không thể nhìn thấy :( Cậu lặng lẽ:

-Em sẽ giúp chị cảm nhận được ánh mặt trời!

Cả ngày hôm đó cậu đã ở bên cô...Người bạn đầu tiên của cậu!

Ngày.....tháng.....năm.....

Hôm nay,trời thật trong xanh!Những bông hướng dương trong vườn vẫn vươn lên như một giai nhân tuyệt sắc...Có tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái:

-Chị không nhìn thấy gì mà!Em không cần phải bịt mắt chị đâu.!!

Cậu dùng tay che lấy đôi mắt cô mỉm cười dịu dàng:

-Không được chị ăn gian!

Cô nhẹ cười.Cậu dẫn cô ngồi xuống dưới những bông hoa hướng dương.Cậu hỏi:

-Chị có biết đây là đâu không?Là vườn hoa hướng dương!Là nơi chỉ có một mình em biết và bây giờ có thêm chị biết...

Cô gật đầu.Cậu lại nói:

-Chị thấy hoa hướng dương đẹp không?

Cô sững người cúi đầu khẽ rơi nước mắt:

-Từ khi sinh ra chị đã không được phép nhìn thấy!

Tim cậu khẽ nhói!Cậu đã làm tổn thương cô rồi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé cậu nói:

-Chị đừng buồn!Hoa hướng dương xinh đẹp giống như tâm hồn chị vậy. Chúng à kết tinh của những gì cao quý nhất bên trong một tâm hồn cao thượng. Luôn rực rỡ và tràn đầy hy vọng!

Cô khẽ cười không nói.Mây trôi, nắng chảy, gió khẽ lay động tâm tư, ...

-Hãy để em là ánh mắt cho chị được không?

-.....

Ngày....tháng.....năm......

Đông năm nay lạnh quá!Cậu giờ đã là học sinh lớp 11 rồi! Một năm rồi kể từ khi cô và cậu quen nhau!Cậu lấy tay xoa xoa vào gấu áo.Buốt cả người.Đã 5 giờ rồi sao cô còn chưa đến?Lòng cậu bỗng chốc lo lắng!Tim quặn thắt. Câu đã gọi điện cho cô hơn chục cuộc rồi...nhưng chỉ vang lên tiếng tít tít lạnh lẽo.Cậu có cảm giác bồn chồn và khó chịu vô cùng.

Cậu chạy!chạy nhanh đến nỗi tất cả đều hoa lên....Cậu chạy như bay trong cái gió rét đang rít lên rần rần bên tai.Đi khắp tất cả những nơi cậu thường dẫn cô đến: vườn hoa hướng dương,khu vui chơi,bờ hồ,căn nhà gỗ nhỏ,....Nhưng cậu không tìm thấy bóng dáng của người con gái nhỏ bé đó.Bỗng một bóng dáng lướt qua....Là cô sao?Cậu chạy theo...cuối cùng cũng bắt được tay người con gái đó.Cậu thở hồng hộc:

-Chị chạy đi đâu vậy?Làm em tìm suốt.

Cô gái quay lại.Khuôn mặt xa lạ đến ngờ nghệch.Cậu đứng thẫn thờ một lúc rồi lại luống cuống vội buông bàn tay cô gái kia ra:

-Xin lỗi!Tôi nhầm người.

Không phải là cô.Một mình cậu đứng giữa dòng người tấp nập.Những suy nghĩ xấu cứ ập đến! Chị đang ở đâu vậy?Làm ơn xuất hiện đi....làm ơn....đừng biến mất khỏi cuộc đời cậu!Tiếng chuông điện thoại lạnh lẽo vang lên kéo cậu về thực tại.Cậu nghe máy...là cô gọi:

-Alo...Cậu có phải là Minh không?Tôi thấy cậu gọi rất nhiều cho chủ nhân số máy này.Hiện tại cô ấy đang ở trong bệnh viện X mau đến đây!

Môi cậu mấp máy nhưng không nói lên lời.Cô!Cô bị làm sao chứ?Tại sao lại vào bệnh viện.Lý trí không cho cậu do dự nữa.Cậu chạy điên cuồng trên đường phố,quên cả việc đi xe cho nhanh,cậu chạy như điên như dại....Bởi vì người con gái cậu yêu đang ở nơi đó.Từng giọt nước mắt mằn mặn lăn xuống lại bị những luồng gió rét buốt cuốnbay đi mất.Những giọt nước mắt đầu tiên....

Đến cửa phòng bệnh,trái tim cậu run rẩy nhìn bóng dáng quen thuộc đó.Khuôn mặt chẳng còn hồng hào nữa mà đã tái nhợt như một xác chết.Đôi mắt vô hồn thoáng nét buồn.Trên tay là vô số những đường dẫn chuyền chằng chịt.Bộ quần áo cô mặc rộng thùng thình.Trái tim cậu quặn thắt,nước trong mắt trực tuôn ra.Bóng hình ngày đó đâu rồi? Cậu không tin.Thật sự không dám tin...

Bên tai cậu vang lên giọn nói khàn khàn của một ngườiđànông:

-Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Hải Ánh không?Mời cậu đi theo tôi,tôi có việc cần nói.

***

Cậu ngồi bệt xuống nền đất ôm đầu.Nước mắt ứa nghẹn trào ra từ khoé mi. Cô bị ung thư giai đoạn cuối! Nước mắt cứ ào ào tuôn ra mặc cho đã cố kìm nén.Cô gái nhỏ của cậu tại sao lại bất hạnh như vậy? Tại sao ông trời lại độc ác như vậy? Cướp đi đôi mắt của cô bây giờ còn muốn cướp đi sinh mạng của cô nữa.Cậu hận không thể dùng cả sinh mạng của mình đổi lấy tính mạng cho cô.Đau đớn và giằng xé đến tột cùng khiến cậu không còn đủ sức đứng dậy! Cậu bước vào phòng bệnh cô,cô im lặng. Cố nén cảm xúc cậu vui vẻ:

-Không có gì đâu chị đừng lo!Chỉ bị tụt huyết áp thôi mà!

Cô không nói,cậu cũng không nói. Hai người chỉ biết ngồi lặng im nhìn nhau .Rồi cô cười chua chát:

-Em không cần phải giấu chị!Bệnh của chị như thế nào chị đều biết.

Có một thứ gì đó chặn trong cổ họng cậu.Tim nhói đau nhưng dặn lòng không được khóc.Cậu phải làm chỗ dựa cho cô!

-Chị biết rồi?-Cậu mím chặt môi hỏi.

-Ừ!

Một chữ”ừ” thôi mà như khẳng định tất cả.Niềm hy vọng vụt tắt.Trái tim cậu đau thắt lại.Khuôn mặt và nụ cười tươi trẻ của cô khiến cậu khó thở.

-Căn bệnh này....chắc chị không sống lâu được nữa.Ước mơ của chị sẽ chẳng thể thành hiện thực....

Dường như mọi sự mạnh mẽ mà cô đã xây dựng nên đều sụp đổ.Cô bật khóc...Tim cậu đau đớn như bị ai giằng xé.Cậu ôm chặt lấy cô trong vòng tay rắn chắt:

-Em xin chị đừng khóc!Đừng khóc...Nhất định chị sẽ hoàn thành ước mơ đó...

Căn phòng bệnh lạnh lẽo và lãnh khốc vang lên tiếng khóc thảm thương của cô gái nhỏ.Trong đó giấc mơ của cô và tình yêu của cậu đang bị giết chết một cách tàn nhẫn....

Ngày.....tháng.....năm......

Một ngày mưa tầm tã...Chẳng có lấy một tia nắng nào xuyên qua phòng bệnh.Cô gái gầy guộc cuộn mình trên chiếc giường lạnh giá.Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.Có lẽ cô đã mất phương hướng cho cuộc sống này, hoàn toàn mất đi con đường dẫn lối. Đôi môi nhợt nhạt biến sắc khiến người con trai đứng cạnh xót xa.

-Chị ăn một chút cháo đi!

-Em cứ để đó!-Cô nhàn nhạt nói.

Ánh mắt cậu cụp xuống đượm buồn.Đã sáu tháng rồi,cô không ăn không uống.Cô tự hành hạ bản thân,tự giày vò mình.Từ ngày đó cô không nở một nụ cười.Bát cháo nóng hổi để trên bàn nguội dần rồi nguội dần như mạng sống của cô đang ngắn đi từng ngày.Cậu thì thầm với cô:

-Tối nay chị mặc đồ thật đẹp nhé!Em muốn dẫn chị đến một nơi.

-ừ!-Cô chỉ có thể nói thế...

***

Tối đó,cậu dẫn cô về ngôi nhà gỗ cũ sau vườn trường.Cậu vẫn bịt mắt cô như thuở đầu mới gặp.Cô lại ngồi xuống chiếc đàn piano đó!Cậu khẽ nói:

-Chị ơi!Em muốn nghe bản nhạc đó!Bản sonate ánh trăng...

Cô hơi gượng cười vuốt ve chiếc đàn piano, đôi tay lưu luyến những phím nhạc còn vương bụi:

-Được!Có lẽ đây là lần cuối chị được đánh bản nhạc này, lần cuối chị sẽđàn bản sonate này cho em...

Nói rồi những ngón tay đầy những gân xanh nhịp trên phím đàn.Bản sonate ánh trăng- bài ca quen thuộc lại vang lên.Những kí ức ùa về trong tim cậu....Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống phím đàn cũng là lúc cô kết thúc bản nhạc. Môi khẽ mấp máy:

-Xong rồi!Em không khen chị đàn hay sao?

Cậu gắng nói vui vẻ:

-Hay! hay lắm!

Những lời nói gượng gạo đó khiến không khí trầm xuống.Cậu ghét sự im lặng....bởi vì....cô!Cô nhẹ nói:

-Nếu sau này chị không thể thực hiện ước mơ đó....em hãy thay chị thực hiện được không?

-Em......

-Hứa với chị!Nhất định em sẽ trở thành nghệ sĩ đàn piano.Được không?

Có những nỗi đau không thể tả siết. Cũng giống như lúc này từng lời nói của cô đều đánh mạnh vào trái tim cậu. Cậu nắm chặt tay cô:

-Em hứa!Em hứa mà!Xin chị đừng rời bỏ em...

Cô mỉm cười,nụ cười mãn nguyện xoáy chặt lấy tâm gan cậu.Nụ cười lạnh khiến cậu lo sợ.Cô dựa đầu lên vai cậu:

-Minh!Cho chị mượn vai em được không?Chị buồn ngủ quá!

Cô nằm trên vai cậu...đôi mắt từ từ nhắm lại và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.Cậu lặng lẽ xoa đầu cô:

-Chị ngủ đi!Đừng bao giờ khóc....Em sẽ thực hiện ước mơ của chị!

Cậu cúi đầu xuống khó khăn kìm nét nỗi đau đớn. Đôi mắt cậu đục ngầu.Nước mắt ứa ra ướt đẫm xuống tà áo:

-Chị!Em yêu chị!Cuối cùng em vẫn không...đủ dũng cảm để nói điều này với chị!Em xin lỗi....

Trên môi cô là một nụ cười mãn nguyện...Trên mặt cậu là những giọt nước mắt sầu thương....Và họ đã xa lìa nhau mãi mãi....

Ngày....tháng...năm...

Côđã rađi mãi mãi...

~~ Lời tác giả~~

Đôi khi có những thứ khiđã mấtđi rồi sẽ chẳng bao giờ lấy lạiđược nữa. Có những thứ khiđã mấtđi người ta mới biết trân trọng và quý giá. Nhưng...Thời gian chưa bao giờ dừng lại. Cuộc sống tàn nhẫn và lãnh khốc không cho phép người ta sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Vì thế khi còn có thểđừng tiếc những lời yêu thương,đừng vì lo sợ mà bỏ lỡđi nhữngđiều tốtđẹp. Hãy nhớ rằng dòngđời quá vội vãđể cho aiđó thời gian suy nghĩ. Chậm một giây thôi bạn sẽ bỏ lỡ một người...

Lâm Hiên Hiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.