Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Chương 25: Chương 25: Trải nghiệm thực tế. (2)




- Lãnh Thiên Tuyết, lấy giúp tôi tập hồ sơ ở trên giá sách.

- ...

- Lãnh Thiên Tuyết, pha cho tôi tách coffee.

- ...

- Sao lại đắng thế này, làm lại cái khác.

- ...

- Sao lại ngọt thế này, làm lại cái khác đi.

- ...

- Vị như vậy là được rồi nhưng nguội quá, làm...

- Thôi ngay đi nhé, cái tên mặt lợn kia. Cái này không được, cái kia cũng chẳng xong. Rốt cuộc anh muốn cái gì. Có chân có tay thì tự đi mà làm lấy, chưa nghe câu muốn uống coffee thì trườn ra căn tin à? Hơn nữa tôi không phải thư kí của anh.

Một bụng đầy tức giận cô quay lưng ra khỏi phòng giám đốc. Gì, bị stress như vậy thì còn làm ăn được cái gì nữa. Cô cũng định đối xử tốt với hắn một chút để hắn vui sướng một chút trước khi cô làm hắn sống không nổi chết không xong... Nhưng giờ thì sao? Giờ thì sao, hả? Không phải giờ cô là người bị hắn bức đến stress luôn sao?

Một câu Lãnh Thiên Tuyết, hai câu cũng Lãnh Thiên Tuyết. Này tên của cô có bảo hiểm đấy, mỗi lần gọi là tiền cả đấy. Thế mà hắn gọi như của chùa vậy... Bạn lớn Lâm Dương Vũ, mặt bạn gợi đòn lắm đấy, bạn biết không? =..=

- Đứng lại.

- ...

- Tôi nói cô đứng lại.

- Gì? Sao? Cái gì nữa, hả?

- Cô cho tôi biết thư kí là gì?

- Lại thế nào nữa... được rồi, nếu như anh đã thành tâm muốn biết thì tôi cũng rất sẵn lòng trả lời, để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình của thế giới, tôi...

# Câu thoại quen quen.... =..=

- Dừng lại, cô cho tôi biết thư kí và nhân viên như cô có điểm gì chung.

- Thì đều là nhân viên trong công ty, đều đi làm. Hết.

- Còn.

- Còn?

- Không phải đều dưới quyền kiểm soát của tôi sao?

- ... Ý anh là, thư kí và nhân viên như tôi đều như nhau. Việc làm của thư kí cũng là của nhân viên như tôi?

- Coi như cả đời cô thông minh được một lần.

Nói như đúng rồi ý, có giỏi thì hắn đi làm luật sư luôn đi việc gì phải làm giám đốc làm gì.

Công việc của thư kí cũng là của nhân viên. Hờ hờ... đùa nhau à?

- Tôi không chấp nhận.

- Được thôi, cô cũng không cần làm ở đây nữa.

Mẹ, đây là quần gì.

Không được nếu bị đuổi cô không thể thực tập ở một công ty khác nữa. Cái này sẽ đánh vào học tập ở trên trường. Nếu vậy thì cha mẹ sẽ biết và đời cô sẽ đi tong.

Không, không được...

- Hề hề...

- Cô cười cái gì?

- A giám đốc à, anh coi như tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà bỏ qua cho tôi chuyện bạn nãy đi.

- Không...

- Hả? Không được á, không phải chứ. Hu hu, giám đốc à anh nỡ lòng nào phá hủy mầm non tương lai của đất nước...

Xoay đi xoay lại một cái cô đã ngon lành ngồi bệt xuống đất mà nức nở khóc. Nước mắt cứ như nước mưa mà trào ra liên tục.

Bạn nhỏ Lãnh, bạn thật sự quá tài giỏi đi. Một, hai, ba... liền có thể khóc được... ~.~

Thấy hắn không có động tĩnh gì, cô tiến đến gần hắn mà... ôm chặt lấy chân hắn. Vừa khóc vừa ôm cứng lấy chân mà vung qua vung lại.

- Cô bị điên à? Tôi đã nói xong đâu mà cứ bô bô trước là sao hả?

- ...

- Không phải là không được...

- Vậy sao? Ủ uôi người gì đâu mà tốt dễ sợ nghen...

- Lại nữa, tôi còn chưa nói xong.

- Thế anh nói đi, tôi không cắt ngang nữa.

- Không phải là không được nhưng cô phải dọn sạch sẽ nhà kho ở tầng hầm cho tôi để bày tỏ sự hối lỗi của bản thân.

- Nhưng... rồi rồi, tôi sẽ làm, được chưa.

Máu chó, cô đây cũng định phản bác lại đấy chứ nhưng vừa mới mở miệng thì hắn lại chừng chừng mắt nhìn cô. Cô cũng là người, cũng biết chữ sợ viết thế nào chứ.

~~~~~

Tay trái xách xô, tay phải cầm giẻ lau... cô đi đến gần Dương Vũ.

- Tôi làm xong rồi.

- Vậy đi làm việc đi.

- Anh... đùa tôi hả?

- Không có.

- Nhưng đã sáu giờ chiều rồi còn gì, mọi người đều đã tan sở nhưng sao tôi lại phải làm việc?

- Cô dám cãi lại, tôi còn chưa nghỉ thì cô nghỉ cái gì?

- ... Đã biết...

Lẳng lặng bước ra khỏi phòng giám đốc, cô lại gần bàn làm việc của mình. Khẽ cầm cái bút chì lên... cô bẻ.

Môi nhỏ mím lại... máu chó, đậu má... đây chính là giết người không dao trong truyền thuyết đó sao?

Làm việc từ bây giờ thì ít nhất đến mười giờ tối mới xong việc. Cô không cam tâm! =..=

~~~~~

- Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng. Cho hỏi cô là Lãnh Thiên Tuyết phải không?

- Đúng là tôi. Đây tiền của anh, cảm ơn nhiều nha!

Tay xách nách mang mấy túi đồ ăn nhanh cô nhảy chân sáo vào Anisuce.

Dù có trong hoàn cảnh nào thì cũng phải ăn, có tiền thì để ăn chứ để làm gì. Với lại cô đây cũng không phải loại vì chút chuyện vặt này mà ngược đãi bản thân.

Phòng giám đốc ở trên tầng mười, cô thì đang ở sảnh chính tầng một, công ty lại không có ai... hát thôi chứ gì nữa.

- Á a á a.... Người yêu hỡi... í a... ~~~

~~~~~

- Phù phù... mệt chết đi được...

Sao tự nhiên cô cảm thấy bản thân thân ngu thế không biết, quá ngu rồi.

Một mình mấy túi đồ, vừa đi vừa hát từ tầng một lên tận tầng mười rồi để đến khi tới nơi thì lại nằm sải lai trên sàn, thở hồng hộc như một con bò. Đời chính là bể khổ... ~.~

Lê lết bê bết đến bàn làm việc của bản thân, cô bày đủ loại đồ ăn nhanh lên bàn. Dẹp tất cả đồ dùng làm việc, bàn cô để chật cứng đồ ăn: pizza, KFC, mì tương đen, cola,...

Cầm miếng đùi gà lên cô xoay người đối diện cửa phòng giám đốc. Cảm giác bản thân như một hiệp sĩ đấu bò, cô vung vung chiếc đùi gà tuyên chiến... Ở lại thì ở lại, ít nhất cô còn có đồ ăn còn hắn á đến cả miếng xương gà cũng không có, hứ!

Cắn một miếng gà, uống một ngụm cola. Chẳng hiểu bản thân nghĩ gì mà cô tiến gần đến phòng giám đốc. Hé mắt nhìn qua cửa... đậu má, Lâm Dương Vũ đâu rồi? Về rồi sao? Cũng phải giờ là mười rưỡi tối rồi còn gì.

Đưa chân đạp cửa cô ngang nhiên đi lại trong phòng.

Aiyo, kinh à nha, có cả phòng ngủ luôn à nha, đãi ngộ hơi bị lớn à nha... =))))

Đặt mông ngồi xuống ghế giám đốc, xoay xoay ghế một chút... chóng hết cả mặt, thế mà trong phim mấy ông tổng tài cứ thích xoay qua xoay lại... Nghệ thuật chính là ánh trăng lừa dối... =..=

Cả người nghiêng ngả, cô loạng choạng đi về phía phòng ngủ. Đặt người xuống giường, cô trực tiếp bày ra cái dáng nằm có một không hai.

Lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, cô đột nhiên ngồi phắt dậy.

- A a a, yếu thận. Nhà vệ sinh!

Chạy nhanh đến nhà vệ sinh, cô mở cửa ra và... hét...

- A a a!

- Cô... cô... cô sao lại vào đây? - Anh trước tiên... trước tiên...

- Cô quay người lại đi.

- Không.

- Một, hai,...

- Tôi quay lại rồi đây.

- Bỏ cái tay đang bịt mắt ra.

- Nhưng anh... anh đang...

- Cô bỏ tay ra nhìn mà xem.

- Ơ, thế anh mặc đồ rồi à?

- ...Thế cô nghĩ gì? Tôi cũng không phải kẻ bệnh hoạn.

Nhìn hắn, cười hề hề một cái cô quay phắt người chạy ra khỏi phòng giám đốc, chứ ngu gì mà ở lại.

Chạy qua bàn làm việc của mình cô gom lại tất cả đồ ăn bỏ vào túi rồi một phát phi thẳng vào thang máy ra khỏi công ty.

Gì? Đồ ăn là tiền cả đấy. Với lại vừa đi vừa ăn cũng không phải quá tệ. =..=

~~~~~

END CHAP!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.