Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Chương 18: Chương 18: Mừng thọ. (2)




- Bớ, bớ bắt cóc... ứ... ưm...

- Cô bớt mấy tiếng không ai nói cô câm đâu. Theo tôi.

Theo? Này đại ca, anh mát dây thần kinh hả? Như vầy mà là theo, có mà bị lôi đi thì có. Người gì đâu mà... Hứ!

~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~

- ... Nhìn gì mà nhìn mười nghìn một phút.

Bày ra bộ mặt quỉ cũng sợ cô bực tức nói.

- ...

- Anh không nói hả? Muốn gì? Bắt cóc tôi mà không biết xấu hổ lại còn vác mặt đến gặp tôi.

- Cô... bị hoang tưởng à?

- Anh... anh...

- Bà cô, cô làm ơn bớt hoang tưởng đi. Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải gặp cô.

- TRẦN VÂN AN!

- Được rồi, được rồi không nói nhảm nữa.

Anh hai, nhảm. Cô nói nhảm sao? Cái quần què, cô đây mà phải cùng hắn ta nói nhảm sao? Tầm xàm ba láp. Cô mà như vậy thì chắc cô mất trí rồi.

- ... Anh rốt cuộc muốn sao?

- Không có gì chẳng qua chỉ muốn có người cùng ngắm sao.

- ...

Ngắm sao cái đầu hắn, gì mà ngắm lại còn là ngắm sao? Hắn để quên thuốc thần kinh ở nhà rồi đúng không? Này muốn uống không? Giảm bệnh đi là vừa.

Lần trước thì là uống một mình rất buồn lần này thì lại muốn có người cùng ngắm sao. Xin lỗi đi cô đây là nữ phụ chứ không phải nữ chính ngôn tình. Làm ơn bớt xàm. =)))

- Biểu cảm của cô như vậy là không đồng ý?

- ... Biết rồi còn hỏi.

- Không sao. Dù đồng ý hay không đồng ý cô vẫn phải ngắm cùng tôi.

- ...

Má nó! Củ cải chua. Thế hắn hỏi ý cô làm cái gì? Hả? Hỏi là hỏi mà cũng như không hỏi. Hắn thừa việc đúng không?

Giai nhân, mĩ nữ trong đó không thiếu. Cô tin chỉ cần hắn nháy nháy mắt, vẫy vẫy tay chút xíu là họ sẽ sa vào lòng hắn mà. Hắn có thể có tình yêu thương con người một chút được không?

Còn nữa, cô còn phải ăn. Hắn biết không? Hả?

Cả người đều tỏa ra âm khí, cô đưa ánh mắt hình viên đạn trực tiếp trao cho Trần Vân An.

Nhưng biết sao giờ? Một cái liếc mắt hắn cũng không thèm để tâm.

~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~

- ...

- ...

- ...

- ... Anh có chuyện muốn nói sao?

- ...

Cái quần què, cô đây là lịch sự lắm rồi nhé, gì mà nửa câu cũng không nói vậy cha?

Loius Vương à Loius Vương dù hắn nhìn có nhiều bao nhiêu cô cũng không có chết đâu. Nhìn chi mất công. Thật ra cô đâu có cố tình tới đây đâu. Là bama vĩ đại của cô ép chứ bộ.

Nghĩ hắn vì cô đến đây mà bực tức. Nuốt nước miếng một cái:

- Nếu anh không thích thì tôi đi đây. Tôi cũng không có cố tình tới. Tôi... tôi...

- Tôi... đã nói gì đâu.

- Thì không phải phải vậy sao? Anh tự nhiên lôi tôi đến đây lại còn không nói lời nào. Không phải thế thì còn là gì.

- Cô ngốc hả?

- ...

Ờ đấy, cô ngốc đấy. Ngốc nên mới đứng đây tào lao với hắn. Gì. Hắn tưởng hắn thông lắm sao? À đúng rồi, là thông cống chứ lấy đâu ra thông minh.

- Cô có thấy ai đi nói chuyện với người đã bắt cóc mình không?

- Thế không phải là có tôi rồi sao?

- Được, cô giỏi lắm. Cứ thế đi.

- ...

Này hắn giận cá chém thớt sao? Lại còn dám dời đi trước cô.

Cô hôm nay ngoan lắm rồi mà. Không chạm mặt, không nghịch ngợm, không gây chuyện còn giúp nhà hắn giảm lượng đồ ăn thừa nữa. Không phải là cô rất có ích sao?

Vì cớ gì mà lại bực tức với cô? Hả?

Máu chó!

- Cô làm gì ở đây.

- Á. Hả?

- Tôi đang nói chuyện với cô đấy, em gái.

- Anh... anh... tôi... tôi...

- Em gái đừng mất bình tĩnh như vậy.

- Tôi... tôi...

- Tôi lo lắm đấy. Mà hôm nay em thực xinh đẹp!

Lãnh Thiên Tuấn bị điên rồi sao?

Cả người cô đều nổi hết cả da gà lên rồi này. Lạnh hết cả người rồi.

Loạn rồi, điên rồi. Má ơi nụ cười nửa miệng ác quỉ của hắn. Tối nay ngủ không yên được rồi.

Thiên a!

~~~~

END CHAP!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.