Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 82: Chương 82: Nắm Giữ Mạng Sống




Lâm Hiểu Yên hoàn toàn không thể tin đây là sự thật, Yên Phi không thể chấp nhận được sự thật này, sự việc đã đến quá nhanh khiến nàng ta không thể không khiếp sợ. Yên Phi nhớ lại ngày đầu khi tuyển cung nữ, Yên Phi đã rất hài lòng về tài mọn của Liễu A Phi, một nữ nhi ngây thơ nguyện đi cùng thuyền, bảo vệ gia chủ hết sức có thể. A Phi chính là người bày những chiêu trò cho Yên Phi, chỉ trách Yên Phi ngây thơ khờ dại, tin tưởng Liễu A Phi hết mực. Thì ra Liễu A Phi có ý đồ tạo phản.

”Ngươi! Ta sẽ nói với hoàng thượng”

” ha ha! Hắn tin ngươi sao? Hắn sẽ tin một phi tử bị thất sủng, lại có quan hệ bất chính? Ngươi cứ đến tìm hắn đi!”

Liễu A Phi cười hả hê khi nhìn thấy tỳ nữ của mình không ngờ đây là Liễu A Phi mà nàng ta quen biết. Liễu A Phi ngồi lên giường của Yên Phi nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống, cắn một chút bánh điểm tâm.

”Ngươi! Ngươi dám ngồi lên giường của bổn cung?”

”Từ nay chỗ này là của ta”

Yên Phi tức giận đến điên người, cả người run rẩy. Yên Phi hung hăng bước đến bóp cổ Liễu A Phi, Liễu A Phi nhanh chóng nắm thót, liền bóp chặt cổ tay Yên Phi. Một tay còn lại tát lên đôi má trắng hồng mịn màng của Yên Phi, khiến má phải nhanh chóng in năm dấu tay đỏ ửng.

”Nếu hoàng thượng không tin ta, ta sẽ tìm vương gia!”

”Ha ha, mơ mộng hảo huyền, ngươi nên nhớ mạng sống của đứa con trong bụng của tiện nhân ngươi do ta nắm giữ. Vương gia đã được hoàng thượng ban lệnh ra biên cương có việc rồi!”

Quả là Liễu A Phi cập nhật tin tức rất nhanh, Yên Phi bất giác đặt tay lên bụng. Tại sao vương gia lại ra đi không một lời từ biệt? Đứa con? Phải rồi! Bây giờ Yên Phi không còn một thân một mình, Yên Phi còn nắm giữ trong mình một sinh linh nhỏ bé, nhất định phải có cách đối phó lại ả tiện tì này.

”Từ nay, nghe lời ta, ta sẽ giữ mạng cho hai mẹ con ngươi!”

...

Sở Dĩ An bước vào thánh điện, liền bắt gặp ánh mắt của nàng, nàng đã thức dậy, nhưng vẫn lười nhác chải tóc, khẽ nhìn hắn nhíu mày.

”Bên ngoài làm nàng thức giấc?”

Nàng nghe hắn hỏi liền lắc đầu thay cho câu trả lời. Nàng có ngủ đâu mà thức, nàng chỉ lười biếng nhắm mắt mà thôi. Bên ngoài vừa trao đổi gì, nàng nghe thấy. Hắn bước đến ôm nàng, để cơ thể mềm mại này dùi vào lồng ngực săn chắc của hắn.

”Nàng muốn ăn canh hoa anh đào không?”

”Không, rõ ràng người ta cho chàng ăn cơ mà!”

Nàng bĩu môi, Yên Phi nói sáng sớm đã đích thân xuống bếp nấu nướng dâng lên cho hoàng thượng, quả là một phi tử dịu dàng, chu đáo. Hắn ra lệnh cho lão công công, lão công công lập tức dọn lên món canh mới.

”Món há cảo này của nàng”

Hắn nhàn nhã lên tiếng, đặt phần há cảo nóng, thơm phức, nàng hít hà mỉm cười, vội vàng nâng đũa. Chỉ cần được ăn món khoái khẩu này, nàng liền quên đi hết tất cả tức giận. Nàng cắn một miếng, hắn chu đáo vén mái tóc vươn lên môi nàng.

”Thích không?”

Hắn biết ngay nàng không hề muốn ăn món canh do Yên Phi đem đến, hắn đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị món này cho nàng. Nàng ăn xong một viên há cảo, liền ngước nhìn hắn.

”Còn món canh hoa anh đào thì sao? Chàng không ăn của người ta?”

”Không!”

”Thế thì uổng phí lắm”

Nàng nhíu mày nhìn hắn, nhưng lại chợt nhớ lại, hắn đâu phải là người lãng phí?

”Nữ nhân phức tạp”

”Nói ta à?”

”Món này ngon không?”

Hắn quả là tổ lái, nàng đang hỏi một đằng hắn liền trả lời một nẻo, hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi. Rõ ràng đang nói xấu nàng lại còn che giấu.

”Món này đương nhiên ngon, nhưng không ngon bằng món hoàng thượng bệ hạ nấu!”

Nàng nhấn mạnh cụm từ “hoàng thượng bệ hạ” khiến hắn chọt dạ, lần trước vì nàng hắn đã liều mình xuống bếp. Nhưng món đó quả thật có mùi vì rất lạ, khiến nàng vẫn muốn thử lại lần nữa.

”Đừng nói nàng muốn ăn chứ?”

”Đương nhiên, nếu bế hạ có lòng,thần thiếp xin nhận”

Rõ ràng muốn cho hắn “ăn hành” mà nàng còn làm như mình ngây thơ vô tội. Hắn cười mỉm, nghĩ thầm trọng bụng, không ngừng kiềm nén cảm xúc.

”Lục Phi, món ăn ngon khi chỉ ăn một lần, ăn lần nữa nhất định sẽ không ngon”

”Dẻo mồm!”

Hắn ra hiệu kêu nàng hãy ăn hết số còn lại, lão công công nhanh chóng hối hả chạy đến dâng mẫu thư cho hắn. Hắn cầm lấy, ra lệnh cho lão công công lui xuống. Vừa nhìn thấy dòng chữ hắn lập tức ngạc nhiên, nàng thấy biểu hiện kì lạ của hắn liền nhìn hắn chằm chằm.

”Có chuyện gì sao? Nhìn chàng có vẻ nghiêm túc!”

”Không có gì, chỉ là thư của Nam Quốc”

Nhắc đến Nam Quốc, nàng liền nhớ đến Nam Bỉ Huyên, không lẽ có chuyện gì liên quan đến nàng công chúa đó chứ? Nhìn mặt hắn nghiêm trọng, chắc chắn không phải chuyện trai gái,phải là một chuyện rất quan trọng. Nàng nhìn hắn không chớp mắt,không ngừng suy nghĩ về lá thư mà hắn đã đọc.

”Sao thế? Nàng đang ghen với Nam Bỉ Huyên à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.