Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 130: Q.1 - Chương 130: Chương 103.2: Một quyển cuối cùng (hạ)




Hắn nhìn Ôn Noãn một cái sâu sắc, xoay người cười điên cuồng rời đi, Ôn Noãn bị tiếng cười mà thức tỉnh từ trong đau thương, xoay người lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu xám tro khập khễnh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, chẳng lẽ mới vừa rồi bắn tên trộm chính là hắn?

Ôn Noãn siết chặt hai bàn tay, sắc mặt cực kỳ kinh khủng, nếu thật sự là hắn, nàng nhất định sẽ giữ cái mạng này lại bầm thây hắn vạn đoạn, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Tịnh!

Cho dù nàng trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, nàng cũng phải sống tiếp, tất cả thù nàng sẽ tự mình đòi lại từng món một!

Nhưng bây giờ việc quan trọng là về Minh Nguyệt các trước, nàng giùng giằng đứng dậy, nhanh chóng bước về phía Minh Nguyệt các!

“Ngươi là ai, tới Minh Nguyệt các làm gì?” Ôn Noãn chống đỡ đi tới Minh Nguyệt các, Huyền Nguyệt đã ngăn cản trước người nàng, lạnh lùng nói.

“Ta là Các chủ Âu Dương Minh Nguyệt, đỡ ta đi phòng thuốc.” Ôn Noãn tái mặt, thở hổn hển nói.

“Các chủ?” Huyền Nguyệt nhìn nữ tử trước mắt, người đã bị thương nặng cực kỳ nhếch nhác, mặc dù khí thế cực kỳ tương tự, nhưng tướng mạo thật sự không cách nào đánh đồng với Các chủ phong lưu phóng khoáng của mình, huống chi Các chủ danh là nam tử, chân mày nàng rét lạnh định đuổi nàng ta ra ngoài, lại thấy Vu Di tỏ vẻ lạnh lẽo mới từ hậu viện ra ngoài bước nhanh về phía trước ôm nàng ta lên, bước vào trong phòng.

Chẳng lẽ nàng ta thật sự là Các chủ? Sắc mặt Huyền Nguyệt căng thẳng bước nhanh đuổi theo.

“Vu Di, mang ta đi phòng thuốc.” Ôn Noãn nắm chặt ống tay áo của Vu Di nói.

“Lúc này ngươi bị thương rất nặng.” Mặt Vu Di đông lạnh.

“Ta biết rõ.” Nàng tỏ vẻ kiên định, “Nhưng bây giờ ta cần phải đi phòng thuốc, nếu như ngươi không mang ta đi, vậy thả ta xuống, ta tự đi.”

Vu Di lạnh lùng nhìn nàng không nói.

“Nếu như ngươi còn định dùng biện pháp điểm huyệt lần trước vây khốn ta, vậy ngươi giết chết ta luôn đi.” Nàng dùng đôi mắt vừa sắc lại còn lạnh nói, “Lần này ta làm chuyện còn quan trọng hơn mạng của ta, nếu chuyện này không làm được, cái mạng này của ta đây cũng mất giá trị tồn tại.”

“Được.” Giọng Vu Di lạnh thấu xương, bước chân thay đổi ôm nàng đi vào phòng thuốc.

“Ngươi đi làm việc của ngươi trước, có chuyện ta sẽ bảo ngươi.” Ôn Noãn vịn tường, lập tức ngăn cách Vu Di ngoài cửa phòng.

Nàng lật toàn bộ dược liệu ra, tất cả dược liệu đều là dược liệu quý giá, nhưng suy cho cùng giống như đáp án trong đáy lòng nàng, không có một thứ gì có thể sử dụng được, nhưng nàng không buông tha, chỉ như chết lặng lật, giống như muốn lật cả phòng thuốc lên.

Âm thanh “Lạo xạo lộp bộp” bên trong không ngừng truyền ra, ba năm qua lần đầu tiên Huyền Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ chân thực của Các chủ cũng là lần đầu tiên thấy nàng ấy luống cuống như thế, nàng không khỏi nói với Vu Di ở bên cạnh; “Chúng ta có nên đi vào nhìn một chút không?”

“Không cần.” Vu Di lạnh lẽo phun ra hai chữ, xoay người rời đi, nếu chính nàng tự tìm chết hắn cần gì phải áp đặt ngăn cản, nhưng không biết từ khi nào chân mày của hắn đã nhíu lại thật chặt.

Sau hai canh giờ, Ôn Noãn gần như phá hủy cả phòng thuốc, dược liệu trước kia cực kỳ như bảo bối, lúc này lại giống như đồ bỏ đi bị nàng ném lung tung lộn xộn xuống đất, hai mắt của nàng dần trở nên trống rỗng mất đi tất cả màu sắc, cả thân thể trượt xuống dọc theo bức tường ngồi xuống đất, nguyện ước ban đầu của nàng chính là muốn để cho hắn sống tốt, nhưng vì cái gì quay đầu lại muốn tính mạng của hắn?

Mắt khô khốc đã không có lệ rơi xuống, tim đã đau không cách nào hô hấp, nàng cuộn tròn thân mình ngơ ngác nhìn nóc phòng, có một khoảnh khắc kia nàng nghĩ nếu một tia sấm sét đột nhiên đánh xuống chết nàng thì tốt biết bao, như vậy nàng không phải đối mặt với tất cả, nhưng bây giờ nàng không thể chết, bởi vì Quân Dập Hàn vẫn chờ nàng cứu.

Nàng lảo đảo đứng dậy, định tiếp tục tìm kiếm xem có chỗ nào bỏ sót không, ai ngờ vừa mới đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, cả thân thể ngã xuống va vào giá thuốc bên cạnh, giá thuốc lung lay hai cái đánh lên xà nhà.

“Rầm.” Một cái hộp bị nện trúng rớt xuống, tất cả các hạt châu lớn nhỏ tán loạn rơi đầy đất chiếu lên ánh sáng sáng ngời chỗ góc ánh sáng ảm đạm Ôn Noãn đứng, một hạt châu màu đỏ trùng hợp nhanh như chớp lăn đến chân nàng rồi dừng lại.

Nàng khom lưng nhặt hạt châu lên nhìn kỹ, trong đầu đột nhiên giống như điện quang hỏa thạch lóe lên thật lâu rồi biến mất, đây là khi nàng bị Sở Hoan bắt cóc đã cứu một nam tử y hệt yêu nghiệt trong núi, nhận lấy “Tiền xem bệnh” ở chỗ hắn – Huyết châu!

Hai tròng mắt trống rỗng của Ôn Noãn thoáng chốc lung linh ánh sáng, nàng ăn mấy viên thuốc bổ sung thể lực rồi thu huyết châu lại, mở cửa sổ nhảy ra ngoài, ở ngay tại địa bàn của mình còn phải trốn đi thật sự là một chuyện cực kỳ mất mặt, nhưng nếu như hôm nay nàng đi ra ngoài với dáng vẻ này, nếu bị Vu Di nhìn thấy nhất định không thiếu được một trận phiền toái, vì vậy, nàng tình nguyện bị mất mặt.

“Ngươi lại dám tìm đến?” Ngọc Dao nhìn Ôn Noãn xuất hiện ngay trước mắt, lạnh lùng nói, “Nếu ngươi chủ động tới cửa tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi.” Ả ta nói đồng thời vung roi da hung hăng quất về phía Ôn Noãn.

Ôn Noãn lắc mình tránh qua, nhìn nàng ta không nhanh không chậm nói: “Ngọc Dao, cho dù giữa ngươi và ta kết thù kết oán, nhưng bây giờ cứu Vương gia quan trọng hơn, Vương gia bị trúng độc của Minh Nguyệt các, bây giờ chỉ có ta có thể cứu hắn.”

“Trúng độc?” Ngọc Dao chậm rãi bước xuống bậc thềm, giễu cợt nhìn Ôn Noãn, “Ngươi nói dối nhưng bịa đặt không thể cao minh hơn sao, Vương gia không có dấu hiệu trúng độc, lúc này chỉ ngủ mê man đi mà thôi, tin tưởng rất nhanh có thể tỉnh lại, đợi sau khi tỉnh lại, ta muốn xem xem Vương gia sẽ xử trí ngươi đồ yêu nữ này như thế nào.”

“Nếu như vậy, Ngọc Dao cô nương có thể nhìn chỗ cổ tay Vương gia có tia máu màu đỏ đang tràn ra từ trong tim không, sẽ biết ta nói thật hay giả.”

Ngọc Dao nhìn vẻ mặt Ôn Noãn không hề giống như đang giả bộ, chân mày hơi nhíu gọi tỳ nữ tới nhỏ giọng phân phó mấy câu, chỉ trong chốc lát tỳ nữ này đã nhanh chóng trở lại nhỏ giọng nói vài câu bên tai nàng, trong nháy mắt sắc mặt nàng thay đổi lớn.

“Như thế nào, ta nói có sai không?”

“Sao ngươi biết Vương gia trúng độc của Minh Nguyệt các?” Ánh mắt Ngọc Dao tối đi, “Chẳng lẽ độc này do ngươi hạ?”

“Nếu hạ độc là ta, ta cần gì phải tới giải độc cho Vương gia.” Tay Ôn Noãn siết chặt trong ống tay áo, không lùi không tránh nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

“Ta nghe nói Các chủ Minh Nguyệt các từ trước đến giờ chỉ chế thuốc độc không chế thuốc giải, là độc của Minh Nguyệt các, ngươi có thuốc giải như thế nào?”

“Độc này vốn không có thuốc giải.” Giọng nàng không hề phập phồng, mở lòng bàn tay cầm huyết châu ra, “Cũng chính là, lấy máu thay máu mà thôi, nếu Ngọc Dao cô nương muốn tự thân tự lực, ta không ngại nói cho Ngọc Dao cô nương biết như thế nào gọi là thay máu.”

“Nếu là thay máu, sau đó ngươi sẽ như thế nào?”

“Chết.”

Ngọc Dao lạnh lùng cười một tiếng, “Nếu ngươi đã định chuộc tội thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.” Nàng kêu tỳ nữ ra hạ thấp giọng căn dặn mấy câu, không lâu lắm một đám tỳ nữ cầm bình hoa chén ly “Choang choang choang” đập không ngừng, lại quét những mảnh vụn kia vào thành một con đường nhỏ quanh co.

“Đường này làm chính là vì ngươi, nó nối thẳng đến trong phòng Vương gia, nếu như ngươi thật tâm thật ý cứu Vương gia thì chân không đi qua con đường này, nếu không...” Nàng liếc mắt nhìn Ôn Noãn, “Ta tuyệt đối không tin tưởng ngươi tên yêu nữ này.”

Ôn Noãn lạnh nhạt cởi giày vớ ra, từng bước từng bước một dẫm lên những mảnh vụn kia, máu tươi đỏ nhuộm dần từng mảnh vụn, đau đớn tan lòng nát dạ thấu xương mà đến, nhưng nàng lại không có dấu hiệu dừng lại, sắc mặt Ngọc Dao thay đổi thành rét đậm, nàng ta căn dặn người bên cạnh: “Canh chừng ở cửa phòng, nếu ả ta còn sống ra ngoài trực tiếp bắt lại cho ta, ta muốn từ từ hành hạ ả ta.”

Quân Dập Hàn lẳng lặng nằm trên giường, dung nhan tái nhợt như nàng, miệng vết thương cũng không ngăn nổi nữa mà tràn lan ra tứ chi bách hài, nàng nhịn lệ như muốn tràn mi, nhanh chóng mở lòng bàn tay hắn ra, ngay sau đó đặt huyết châu vào lòng bàn tay hắn mười ngón tay nắm chặt.

Lấy máu ra, thay máu vào, huyết châu tản mát ra màu đỏ có vẻ đẹp cực kỳ quỷ dị.

Sau nửa canh giờ, Ôn Noãn thu hồi huyết châu, khi đang định rút tay đang nắm chặt tay hắn về thì bị hắn cầm thật chặt, trong lòng nàng căng thẳng cho rằng hắn đã tỉnh, nhưng ngước mắt nhìn lại thấy hắn vẫn còn đang ngủ mê man, không biết là thất vọng hay là may mắn, nàng từ từ tách từng ngón tay hắn ra.

Cuối cùng khẽ hôn, hôn lông mày mắt của hắn gò má của hắn mũi của hắn... Đến môi, nếm thấy nước mắt chua xót vô tận ròng ròng rơi xuống.

Mở cửa sổ, nàng không quay đầu mà nhảy xuống.

Từ đây, ở trong hồi ức của ta chỉ có chàng, mà trong hồi ức của chàng có tất cả mọi người, chỉ không có ta!

Ôn Noãn vô tri vô giác đi tới, cuối cùng thân thể mềm nhũn nặng nề ngã xuống, huyết châu nắm chặt trong tay vì tay hơi thả lỏng mà lăn tới bên cạnh gò má tái nhợt.

Một bộ áo đỏ dừng lại trước người nàng, hắn duỗi tay nhặt huyết châu kia lên, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười xinh đẹp lộng lẫy, thì ra là nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.