Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 127: Q.1 - Chương 127: Chương 101: Vào cung




Trải qua hơn nửa tháng hết lòng điều dưỡng, thân thể Ôn Noãn đã khôi phục được bảy thành, nàng thừa dịp Quân Dập Hàn vào trong cung chưa về đi một chuyến tới Minh Nguyệt các, thời gian lâu như vậy, tương lai của Minh Nguyệt các phải được quản lý ngăn nắp trật tự.

“Vết thương của ngươi như thế nào?” Giọng Vu Di vang lên từ sau lưng.

“Đã tốt không sai biệt lắm.” Nàng cười xoay người, nhìn hắn nói, “Ngày đó ngươi cứu ta cũng bị thương ít, bây giờ đã khôi phục rồi?”

“Ừ.” Vu Di nhàn nhạt đáp một tiếng, ngay sau đó xoay người đi về phía hậu viện, Ôn Noãn thấy dáng vẻ hắn càng thêm lạnh nhạt thì hơi không rõ nguyên do, nhưng mà không rảnh ngẫm nghĩ, cất bước đi về phía dược phòng.

Mấy canh giờ sau, nàng nhìn hai chai thuốc đã chế xong trong tay, tinh thần đang hơi hoảng hốt, hai chai thuốc này, một chai là tâm huyết nghiên cứu mấy năm qua của nàng, mà đổi thành một chai khác là cố ý phối vì hắn.

Nàng hung hăng nhắm chặt mắt lại, một lần nữa mở ra thì hoàn toàn sáng rõ và dứt khoát, nếu hạ quyết tâm, thì không thể hối hận.

Sau khi ra khỏi Minh Nguyệt các, nàng cũng không vội vã chạy về Vương phủ, mà dọc theo đường núi cong cong quẹo quẹo đi tới hang núi ở thác nước đã sụp đổ đó, nàng lấy một chai thuốc đặt trong hộp chôn trong hang núi kia, đây vốn chuẩn bị cho Mộ Dung Tịnh, bây giờ suy nghĩ lại một chút hình như đã không cần thiết, thuốc này chỉ có thể lấy mạng bà ta, nhưng lại sẽ khiến tất cả phát triển theo phương hướng tệ hơn, bây giờ nàng đã có biện pháp tốt hơn để đối phó với bà ta, thuốc này không cần thiết tồn tại.

Nhưng tác dụng của thuốc hại vô cùng âm độc, lưu lại thế gian này cũng quá không thích hợp, nhưng nếu muốn phá hủy thì nàng không đành lòng, đây dù sao cũng do nàng hao phí tâm huyết mấy năm mới nghiên cứu ra, cuối cùng nàng nghĩ, chôn nó ở đây, nàng hái được cấp thảo vị thuốc cuối cùng ở đây, lại chôn thuốc có vị cấp thảo ở nơi này, cũng coi như để nó quay về đất cũ thôi.

Sau khi chôn xong, nàng chỉnh lại áo rồi ra khỏi hang núi, không hề dừng lại lâu mà bước đi xuống núi.

Mà nàng vừa mới rời đi trong chốc lát, chỗ tối lại xuất hiện một nam tử mặc áo xám đầu đội nón che mặt, mặc dù thân hình tập tễnh nhưng hành động lại mau lẹ, hắn như mèo chui vào trong hang này, đợi tìm trong chốc lát đào ra được cái hộp bị chôn, sau khi mở ra coi, khuôn mặt dưới khăn che mặt bị hủy hoại thay đổi hoàn toàn lộ ra nụ cười dữ tợn, không uổng công hắn nhảy vào sông Hồng chín sống một chết mới tránh được thủ hạ của Hàn Vương đuổi giết, bây giờ đây lão trời già mở mắt để cho hắn nhặt được cái tiện nghi lớn như vậy, hắn vốn còn định suy nghĩ làm như thế nào để đi Minh Nguyệt các lấy được độc dược, không nghĩ tới hôm nay Các chủ Minh Nguyệt các tự mình đưa đến trên tay hắn.

Dù hắn chưa từng gặp bản thân Các chủ Minh Nguyệt các, nhưng căn cứ vào trong truyền thuyết Các chủ Minh Nguyệt các Âu Dương Minh Nguyệt mặc bộ đồ trắng mặt nạ bạc che lại dung nhan tao nhã vô song, lại thêm nơi này cách Minh Nguyệt các không xa, thuốc này do chính hắn chôn ở đây, người này không phải là Các chủ Minh Nguyệt các thì có thể là ai.

Sau khi Ôn Noãn xuống núi, cũng không về thẳng Vương phủ, mà bắn một lá thư vào tỏng cung điện của Mộ Dung Tịnh rồi mới nhanh chóng rời đi.

Mộ Dung Tịnh nhận lấy lá thư Vương công công đưa đến thì mở ra nhìn, bờ môi lộ ra nụ cười như trong dự đoán, “Cuối cùng, vẫn không thoát được lòng bàn tay của ai gia!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Toàn bộ người phái ra đi tìm nhị Điện hạ đều mất tích?” Đầu ngón tay nam tử mặc áo đỏ vuốt ve tóc trước ngực, ngoảnh đầu lại nhìn nhếch môi cười, “Thanh Nham, ngươi nói thật một chút xem những người này sẽ đi đâu?”

“Bẩm chủ thượng, thuộc hạ suy đoán có thể bọn họ đã chết trên tay nhị Điện hạ.” Thanh Nham nhìn nụ cười xinh đẹp đến khiến làm cho người ta phát rét, vội vàng cúi đầu trả lời.

“Thủ hạ của bổn tọa bây giờ càng lúc càng không tốt rồi, xem ra phải tìm thời gian dạy dỗ tử tế.” Hắn khẽ liếc mắt tà mị, “Tiếp tục phái người đi tìm, trong vòng ba ngày nếu không có kết quả, quy củ cũ.” Quy củ cũ này tất nhiên là rút gân lộ da khiến người ta nghe thấy mà sợ.

“Vâng.” Thanh Nham lĩnh mệnh lập tức đi ra.

“Chủ thượng, có cần bắt Âu Dương Minh Nguyệt tới?” Đoạn Lăng tiến lên hỏi.

“Cố Hàn là Âu Dương Minh Nguyệt ngược lại có chút ý tứ.” Đầu ngón tay nam tử áo đỏ khẽ nâng nói, “Tạm thời đừng động, đi điều tra một chút Âu Dương Minh Nguyệt và Hàn Vương có quan hệ ra sao.”

“Vâng.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Đợi đến khi Quân Dập Hàn trở về phủ, lập tức được Minh Nhi mời vào trong phòng Ôn Noãn, hắn cho rằng Ôn Noãn xảy ra chuyện gì, kết quả khi bước nhanh vào trong phòng thì dưới chân khựng lại, ánh mắt khóa chặt trên người Ôn Noãn đang mặc đồ cưới.

“Hàn.” Ôn Noãn chủ động tiến lên kéo hắn đến ngồi xuống trước bàn, cười cười rót đầy rượu cho hắn.

“Phu nhân, nàng đây là?” Trong lòng Quân Dập Hàn có tiết tấu hơi rối loạn.

Ôn Noãn cười không nói cầm ly rượu lên vòng cổ tay với hắn mà uống, ý tứ không cần nói cũng biết.

Trước màn hồng đậm, quần áo cởi ra từng món, đối xử thẳng thắn với nhau, tròng mắt Quân Dập Hàn tĩnh mịch, đưa ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo trước ngực nàng, giọng khàn khàn mang theo chút chần chừ nói: “Phu nhân, vết thương của nàng...”

“Đã tốt hơn.” Nàng nhịn nóng bỏng trên mặt, đoi tay chủ động leo lên cổ hắn, đưa lên môi thơm.

Khi da thịt nàng dán lên da thịt hắn, thân thể của hắn càng căng thẳng, không còn bất cứ do dự nào ôm chặt lấy nàng cùng ngã xuống giường, tình cảm dịu dàng triền miên vô hạn, yêu say đắm, thân thể của nàng mới biết mùi đời trẻ trung nhạy cảm, hắn cố nén dục vọng mạnh mẽ, hơi thở nặng nề hôn lên vành tai nàng nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ.”

Nàng ôm chặt lấy thân thể hắn, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn, ý bảo nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn tiếp nhận tin tức của nàng, eo ếch lập tức trầm xuống nhập vào trong thân thể nàng cùng nàng hợp thành một thể, bọn họ, rốt cuộc trở thành phu thê danh xứng với thực.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, nàng gối đầu lên ngực hắn nghe nhịp tim trầm ổn có lực, nói khẽ: “Hàn, ta yêu chàng.”

“Phu nhân, ta cũng yêu nàng.” Hắn hôn lên tóc nàng, âm thanh khàn khàn còn mang theo tình dục.

“Ừ, ta biết rõ.” Nàng đưa tay nhanh chóng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, đưa tay bưng ly rượu đã sớm chuẩn bị sẵn ở trên đầu giường uống vào trong miệng, một lần nữa cúi người đặt lên môi tiếp cho hắn, trong lòng lại đau không cách nào hô hấp, trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất này, nàng lại phải làm ra chuyện tàn nhẫn nhất, cho dù hắn sẽ hận nàng, nhưng nàng không hối hận.

Quân Dập Hàn mới vừa bình phục hơi thở bị một ngụm rượu này của nàng trêu chọc, trong nháy mắt lại dâng lên luồng lửa, hắn một phát lật người đè nàng dưới thân, giọng khàn khàn: “Phu nhân, nàng dụ dỗ ta.” Vừa dứt lời, môi đã một lần nữa rơi xuống, tinh tế ngọt ngào hôn lên hoàn toàn bao vây lấy nàng.

Cho dù tốt đẹp ngắn ngủi như vậy, nhưng ít ra nàng đã từng có, Ôn Noãn đè nén đau đớn trong lòng nhiệt tình đáp lại hắn.

“Phu nhân, vi phu không cẩn thận làm đau nàng?” Quân Dập Hàn cảm nhận được ướt át khi vỗ về mặt nàng, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào nàng đã nước mắt ràn rụa, vội vàng dừng lại hỏi.

“Không có.” Nàng dùng sức lắc đầu, “Chính là cảm thấy quá hạnh phúc, cực vui mà khóc.” Nàng nói xong, không đợi hắn lên tiếng nữa, hôn môi của hắn lại bắt đầu chủ động công thành chiếm đất.

Mất hồn mất cốt triền miên, cuối cùng đêm xuân ngắn ngủi, nhìn nam nhân mặt mày đã sớm khắc sâu vào đáy lòng, Ôn Noãn nặng nề rơi xuống một nụ hôn lên mặt hắn, nước mắt chảy xuống đến môi hai người, mặn mà chát.

Giờ mẹo, đội ngũ bách quan mở đường rước dâu từ phủ Tướng quân quay về Hoàng cung, từ sáng sớm dân chúng trên đường đã cảm thấy khiếp sợ với cảnh tượng long trọng chưa từng có này, cho dù trước kia Hoàng thượng cưới Hoàng hậu cũng chưa bao giờ có lễ trọng bách quan chào đón, chẳng lẽ Đương kim Hoàng thượng mở ra tiền lệ cưới Hoàng hậu?

Trong các bách tính rối rít suy đoán vây xem, đội ngũ rước dâu đi tới cửa đông Hoàng cung, nhưng cửa đông vừa mới mở ra, đội ngũ rước dâu còn chưa tiến vào, trên tường thành đông môn lại truyền đến từng đợt tiếng cười thê lương, một nữ tử áo trắng tóc tai bù xù đứng đón gió.

Đội ngũ rước dâu dừng lại, người đứng đầu thúc ngựa tiến lên nói: “Tinh phi, mau xuống.”

“Xuống?” Ôn Tinh lạnh lùng cười một tiếng, “Bổn cung có mấy câu nói với tỷ tỷ xong sẽ tự xuống, Mục thống lĩnh gấp gáp cái gì?” Trong tay nàng ta nắm lấy một thanh dao găm sáng loáng kề nơi cổ họng mình, “Ngươi đừng định ép ta xuống dưới, nếu các ngươi dám động, ta chết ngay bây giờ trước mặt các ngươi, chắc hắn các ngươi cũng không muốn thấy máu trong ngày đại hôn của Hoàng thượng.”

“Tinh Phi.” Gân xanh nổi lên trên trán Mục An.

Ôn Tinh không để ý tới hắn, nhìn đại kiệu tám người khiêng phía dưới: “Ôn Noãn, ngươi thật đúng là tỷ tỷ tốt của ta, làm Hàn Vương phi thật tốt không làm, thế nhưng lại chạy đến giành Hoàng thượng với muội muội ruột của mình, làm muội muội là ta đây bội phục ngươi lắm lắm.”

Nàng thấy màn kiệu phía dưới vẫn khép chặt, ý hận trong mắt sâu hơn, “Thế nào, có mặt làm ra chuyện này mà lại không có mặt đi ra gặp ta sao? Ngươi biết đời này ta hối hận nhất chính là chuyện gì không?” Nàng cắn răng nghiến lợi nói, “Là ba năm trước đây không hoàn toàn giết chết ngươi, tai họa do trời những lời này quả thật không giả.”

“Thì ra là ngươi.” Ôn Noãn đẩy màn kiệu đứng ra lạnh lùng nhìn nàng ta, nàng vốn không muốn đi ra để cho nàng ta một mình, nhưng nghe thấy chính miệng nàng ta nói tới ba năm trước đây hại chết “Nàng”, nàng cuối cùng đi ra, “Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi, trừ ba năm nay ngươi vào cung lạnh nhạt với ngươi một chút, nhưng quá khứ mười mấy năm đối đãi với ngươi cực kỳ thân thiết, ngươi lại muốn giết ta? Tại sao?” Nàng định thay “Nàng” hiểu biết rõ chân tướng.

“Tại sao?” Ôn Tinh lạnh lùng hừ khẽ, ngay sau đó cười đến điên cuồng, “Ngươi là con vợ cả, ta là thứ xuất, mặc dù mẫu thân ngươi chết sớm, nhưng phụ thân càng thêm cho ngươi toàn bộ sủng ái, trong phủ, ngươi chính là hòn ngọc quý trên tay phụ thân, mà ta là người dưng có cũng được không có cũng chẳng sao, cùng là nữ nhi, tại sao ngươi có thể hưởng hết tất cả sủng ái, mà ta lại nhất định là con ngốc hèn mọn, ý định của ta vốn định yên lặng chịu đựng, nhưng ông trời cho ta một cơ hội ta tội gì không nắm bắt, Hoàng thượng lên ngôi tuyển phi, trên danh sách đưa tới viết nhi nữ Ôn thị, nhưng ngươi nghĩ đi, nếu ngươi dòng chính nữ còn đó thì đến lượt ta đây một thứ nữ sao?”

“Cũng bởi vì chuyện này cho nên ngươi giết ta?” Ôn Noãn siết chặt hai nắm tay, giờ phút này nàng hận không thể ném nữ nhân điên này vào trong ổ sói gặm xương thịt nàng ta không dư thừa, nếu không phải do nàng ta, Hà Nhi và Quân Hạo Thiên đã sớm thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp, cũng không trở thành rơi vào tình cảnh như vậy, mà tất cả mọi chuyện cũng không phát triển trở thành cục diện không thể vãn hồi, nhưng nếu không phải nàng ta, nàng cũng sẽ không tới thế giới này gặp gỡ Quân Dập Hàn, nàng thật sự không biết có nên cảm tạ nàng ta trước khi vứt nàng ta vào ổ sói không.

“Đúng vậy.” Trong tiếng nói mang theo vẻ đương nhiên, “Đáng tiếc ngươi không chết, chỉ có điều cho dù ngươi không chết cũng đã bỏ lỡ thời điểm vào cung, ta thành công vào cung lấy được sủng ái của Hoàng thượng, mà ngươi, sau khi tỉnh lại thì nửa sống nửa chết làm ổ trong viện, bổn cung nhìn thấy ngươi như thế, nên cũng không so đo nhiều với ngươi. A, đúng rồi, gả ngươi cho Hàn Vương bệnh sắp chết cũng là chủ ý của bổn cung, trước đó vài ngày nghe nói tình cảm của ngươi và Hàn Vương cực tốt, như thế nào, ngươi có muốn cảm tạ bổn cung không?” Nàng nói rất sảng khoái, nhưng lại không biết rằng mình cũng chỉ là một quân cờ bị Mộ Dung Tịnh lợi dụng mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.