Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 2: Chương 2: Ngày đại hôn




Gió xuân ấm áp, lướt nhẹ qua rặng liễu, ánh mặt trời chiếu xuống, quét tới lo lắng nơi đáy lòng.

Kinh thành tháng ba, trong không khí sáng sớm còn mang theo chút lạnh lẽo. Nhưng sáng hôm nay, pháo hoa vang dội ầm ầm, quét hương vị mát mẻ tới, cả tòa thành cũng tràn ngập trong không khí náo nhiệt. Đưa mắt nhìn lại, khắp thành trên dưới, cờ đỏ phấp phới, dòng người ngược xuôi, cười tươi như hoa, rất náo nhiệt!

Nếu hỏi vì sao? Thì ra hôm nay chính là ngày tốt hai huynh đệ Thái tử đương triều và Dật Vương lập gia đình! Một đôi chân long chi tử, cùng cưới hai tỷ muội của nhà Tể tướng đương triều. Mặt rồng Thánh thượng cực kỳ vui mừng, đại xá thiên hạ, nên càng tăng thêm không khí vui mừng lên mấy phần.

Trên dưới toàn thành đã thế, ngay cả Tướng phủ thành đông càng thêm hơn chứ không kém. Sân trước Tướng phủ, lụa đỏ tung bay, khách như mây, gã sai vặt ra ra vào vào chân không chạm đất, chúc mừng chúc mừng không ngừng bên tai, để cho người ta chỉ nhìn thôi cũng sinh lòng vui sướng. Sân sau Tướng phủ, cả dám nha hoàn ma ma đều khoác lụa hồng lụa xanh *, mừng rỡ cười không ngậm miệng được.

(*) khoác lụa hồng lụa xanh: Ví với việc vui vẻ, vinh dự.

Ngồi trước bàn trang điểm, Quý Du Nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc phản chiếu trong gương, chậm rãi giơ tay lên chạm vào khuôn mặt, ấm áp mềm nhũn, cảm giác rất chân thật, giống mấy ngày trước như đúc. Nửa tháng, cuối cùng nàng bắt đầu tin tưởng: Nàng thật sự trở lại một năm trước, lúc chưa gả cho Dật Vương.

“Hu hu, tiểu thư, người đừng đau lòng. Giờ lành sắp đến, vẫn nên tranh thủ thời gian mặc giá y trang điểm đi!” Tiếng nức nở khe khẽ truyền đến, Quý Du Nhiên quay đầu lại, đã thấy nha hoàn cận thân Lục Ý tay nâng mũ phượng, hai mắt ửng hồng nhìn nàng.

Nha đầu này là người trung thành nhất bên cạnh nàng. Năm đó nàng nhặt được nàng ấy mắc nạn ở ven đường, mang về trong phủ, cùng lớn lên với mình, hai người tình như tỷ muội. Nhưng mà, một năm sau, nha đầu này lại bị thái tử phi muội muội tìm sai lầm kéo ra ngoài đang sống đánh chết. Cho đến khi trước khi nàng chết, hai người cũng không thể gặp mặt một lần. Thật sự không nghĩ đến, giờ này ngày này, bọn họ còn có thể trở lại như lúc ban đầu, nàng còn có thể nhìn thấy nàng ấy sống sờ sờ. Thật tốt.

Đưa tay lên vỗ vỗ nàng ấy, Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: “Ngày rất tốt, em khóc cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy die nda nle equ ydo n tiểu thư nhà em gả đi, lập tức sẽ đến lượt em. Bây giờ đã muốn tìm lang quân như ý rồi hả?”

“Tiểu thư! Lục Ý sững sờ, vội vàng dậm chân, “Đến lúc nào rồi, ngài còn trêu chọc nô tỳ! Ngài biết rõ nô tỳ không đáng vì ngài! Rõ ràng năm đó ngài được Hoàng thượng chỉ hôn cho Thái tử điện hạ, nhưng bây giờ, lại bị mẫu tử kia đoạt trước, còn -”

“Suỵt!”

Đột nhiên che miệng nàng ấy, Quý Du Nhiên khẽ lắc đầu, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một giọng nữ lanh lảnh vang lên: “Chà, Du Nhiên à, chúng ta nghe nói con còn chưa thay quần áo? Đến giờ nào rồi, sao con còn không nắm chặt thời gian?”

“Di nương.” Vội vàng đứng lên, Quý Du Nhiên khẽ gật đầu với người phụ nữ trung niên vừa vào cửa. Lục Ý cũng lập tức thức tỉnh, vội vàng hành lễ rồi lui ra.

Di nương này, chính là Trương thị tỷ tỷ của người hiện đảm nhiệm chức thê tử của phụ thân Quý Du Nhiên, là phu nhân Lễ bộ thị lang, đều kiểu mắt ở trên đầu giống như muội muội nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều không nhìn vào mắt. Lần này lại chủ động tìm tới cửa, nhất định có vấn đề! – Mà sự thật chứng minh, đúng như thế.

“Ha ha, Du Nhiên à!” Trong lòng tự cân nhắc, Trương thị đã thản nhiên đi tới trước mặt nàng, đôi tay chủ động cầm tay nàng lên, trên gương mặt tô vẽ tinh xảo chất đầy nụ cười nhiệt tình, “Hôm nay là một ngày tốt! Di nương đặc biệt đến đây thêm trang cho con!”

Lời nói giống nhau như đúc, cũng nụ cười làm bộ như lúc ban đầu. Hiện tại nhìn lại, Quý Du Nhiên vẫn cảm thấy buồn nôn không chịu nổi. Miễn cưỡng nâng lên khuôn mặt tươi cười: “Thì ra là như vậy, thật đúng là cám ơn di nương rồi.” Rồi bảo Lục Ý nhận lấy cái tráp.

Đây là một hộp nhỏ làm từ gỗ hoa lê, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Mở ra xem, chỉ thấy nằm phía trong là một cây trâm phượng. Vàng đủ tuổi, phượng hoàng trông rất sống động, ở giữa còn có một viên đá quý màu xanh lá lớn bằng đầu ngón tay út, thật sự đẹp không sao tả xiết, để cho người ta nhìn thấy trong lòng không yêu thích không được.

“Như thế nào? Thích không?” Nhìn thấy ánh mắt của nàng bỗng nhiên trợn to, Trương thị lập tức hỏi.

Quý Du Nhiên nhếch mắt. “Thích thì thích. Chỉ có điều – di nương, ngài trở nên hào phóng như vậy từ bao giờ?”

“Ha ha, ngươi sắp làm Vương phi, trên người dù sao cũng phải trang điểm chút đúng không? Hơn nữa, ngươi và Du Dung die enda anle equu ydonn cùng gả vào Hoàng gia, vậy cũng là số may của hai tỷ muội các người. Mẫu thân ngươi nói rồi, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý giúp đỡ muội muội ngươi, về sau chỗ tốt không thiếu của ngươi.”

Thì ra là thế. Quý Du Nhiên cười khẽ: “Nói như vậy, trâm phượng này là ý tứ của phu nhân Tể tướng sao?”

“Chậc, ý tứ của ai không phải giống nhau sao? Người một nhà mà -”

Bộp!

Lời còn chưa dứt, Quý Du Nhiên tiện tay ném mấy thứ kể cả cái hộp xuống đất. “Di nương, vật này ta không nhận nổi, ngươi lấy ở đâu thì cầm lại đó đi!”

Mặt Trương thị cũng lập tức trầm xuống. “Quý Du Nhiên, ngươi đừng cho mặt mũi mà lên mặt!”

“A, mấy người các ngươi còn có mặt mũi sao? Xin hỏi các ngươi lấy đâu ra mặt mũi cho ta?”

“Ngươi... Ối!” Sắc mặt Trương thị tái nhợt, vội vàng lấy tay che mặt quát to một tiếng, sau đó lớn tiến kêu chạy ra ngoài.

“Trời ơi! Du Nhiên sao ngươi có thể làm như vậy! Hu hu hu...” Chạy ra chỗ trống trải bên ngoài, nàng ta hắng giọng bắt đầu hô to gọi nhỏ, “Di nương chỉ tới thêm trang cho ngươi, ngươi cần gì phải ăn vạ lên đầu ta đây? Ngươi và Thái tử điện hạ hữu duyên vô phận, ngươi không nhận biết được sao? Dật Vương gia cũng không kém, dầu gì người ta cũng là Hoàng tử, Hoàng thượng cưng chiều Thái hậu yêu quý, ngươi còn mong gì nữa? Tại sao ngươi còn đòi tranh giành với muội muội của ngươi? Ngươi làm tỷ tỷ nhường muội muội một chút không được sao? Vì sao tâm tư của ngươi lại ác độc như vậy?”

“Chuyện gì xảy ra?” Theo tiếng khóc rống của nàng ta, một đám người trang điểm kiểu quý phu nhân dieendaanleequuydonn cùng xuất hiện, trong tay đều cầm một cái hộp nhỏ. Họ tới thật đúng lúc, nghe rõ ràng lời Trương thị nói. Khi nhìn thấy Quý Du Nhiên theo đó xuất hiện, từng ánh mắt cũng biến thành là lạ.

Nhanh chóng, nam nữ chủ nhân của Tướng phủ cũng nghe tin chạy đến.

“Muội muội, muội phu!” Nhìn thấy bọn họ, Trương thị giống như túm được cây cỏ cứu mạng nhào qua kêu to, “Du Nhiên nó nổi điên! Ta có ý tốt tới thêm trang cho nó, nó lại không cảm kích, cứng rắn nói ta tới cười nhạo. Ngoài ra còn mắng phu thê muội muội muội phu thiên vị, chỉ lo đau lòng cho Du Dung, còn đoạt mất Thái tử của nó, lại buộc nó gả cho một kẻ ngu! Nó nói nó có chết cũng không mặc giá y, có chết cũng không gả cho thằng ngốc kia!”

“Quý, Du, Nhiên!” Quý Thúc lập tức sầm mặt xuống, “Ngươi phản rồi, lại dám mắng Dật Vương gia như thế! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải gả cho ta, không lấy cũng phải gả!” Rồi giận dữ trừng mắt về phía bọn nha hoàn bên cạnh, “Mỗi người còn lo lắng cái gì? Còn không nhanh thay y phục trang điểm cho đại tiểu thư?” Lại quay đầu tiếp, đối diện với đám quý phu nhân kia, vẻ mặt hắn tao nhã lịch sự, “Chư vị phu nhân vẫn nên theo thê tử của ta đến sảnh trong nghỉ ngơi đi! Những đồ thêm trang này để bọn nha đầu đưa tới là được, cần gì các phu nhân phải tự mình đi?”

Đám người Lục Ý vội vàng lĩnh mệnh chạy tới, Quý Du Nhiên giơ tay lên ý bảo bọn họ dừng lại, bản thân nhìn về phía Quý Thúc: “Phụ thân, ngài chỉ nghe lời di nương nói đã phán đoán suy luận bừa, chẳng lẽ không nghe lời giải thích của nữ nhi sao?”

“Ngươi còn gì tốt để nói? Nhanh về thay trang phục đi là đứng đắn!” Quý Thúc hừ lạnh, để lại lời nói rồi xoay người rời đi.

“Phụ thân!” Quý Du Nhiên đột nhiên tăng âm lượng.

Quý Thúc không nhịn được quay đầu lại, “Quý Du Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”

“Phụ thân, chẳng lẽ trong lòng ngài, nữ nhi ruột thịt của ngài còn không đáng tin bằng người ngoài sao?”

Quý Thúc trừng mắt, “Ai là người ngoài? Bà ấy là di nương của ngươi, là tỷ tỷ ruột của mẫu thân ngươi!”

“A, thì ra là vậy.” Quý Du Nhiên cười gật đầu, “Thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi đã sớm là người một nhà, bây giờ ta mới là người ngoài.”

Mặt Quý Thúc hung dữ, “Quý Du Nhiên, ngươi lại nói nhăng nói cuội gì đó?”

“Không có.” Quý Du Nhiên khẽ lắc đầu, nở nụ cười thật duyên dáng, “Hôm nay, coi như nữ nhi hoàn toàn hiểu một chuyện. Cũng tốt, nếu biết rồi, cũng hoàn toàn tuyệt vọng rồi, ta cũng có thể an tâm xuất giá rồi.”

“Ngươi đang nói cái gì?”

“Không có gì.” Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hơn nữa hành lễ với hắn, “Phụ thân ngài yên tâm, nữ nhi sẽ ngoan ngoãn gả cho Dật Vương gia, sống tốt qua ngày với chàng. Bây giờ, nữ nhi trở về thay đồ.”

“Du Nhiên...”

Tại sao ánh mắt của con bé nhìn dứt khoát như vậy, giống như từ biệt hắn? Lòng Quý Thúc căng thẳng, hình như có một cảm giác hối hận ập vào lòng.

“Lão gia, phu nhân!” Lúc này một tiểu nha hoàn đột nhiên chạy tới, “Vòng tay chuẩn bị cho nhị tiểu thư tối qua chẳng biết tại sao thiếu một cái, thế nào cũng không tìm ra, nhị tiểu thư mời hai người qua tìm giúp một tay!”

“Được, chúng ta lập tức qua!” Chuyện nhị nữ nhi bảo bối lập tức chiếm cứ trong lòng, phu thê Quý Thúc vội vàng quay đầu lại, ngựa không ngừng vó chạy tới phòng của Quý Du Dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.