Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 163: Chương 163: Phát Hiện




Ngày hôm sau khi Triệu Tử Thiêm thức dậy đã không thấy Lương Đông ở trong phòng, đang định lên tiếng gọi hắn một câu thì điện thoại rất nhanh đã có tiếng chuông truyền đến. Triệu Tử Thiêm nhíu mày, mắt thấy người gọi điện đến là Lương Đông thì nhanh chóng áp lên tai. Lương Đông ở bên này nói:

“Đại Thiêm, hôm nay anh có lịch chụp hình không thể cùng em đến trường được”

Triệu Tử Thiêm bất ngờ, Lương Đông ngày hôm qua không nói hắn có buổi chụp hình, với lại hôm nay còn là ngày tốt nghiệp quan trọng như vậy:

“Chụp hình sao? Nhưng mà hôm nay là lễ tốt nghiệp anh không định tham dự hả?”

Lương Đông ở bên nay bình thản nói:

“Anh dù sao cũng vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp mà”

Thật ra Lương Đông ngày hôm nay căn bản không có lịch chụp hình nào cả, chỉ là hắn muốn mẹ Triệu đến tham dự lễ tốt nghiệp này, nhưng mẹ Triệu lại nói không muốn nhìn thấy mặt hắn, thế cho nên Lương Đông tình nguyện chọn cách không đến tham dự. Dù sao thì một lễ tốt nghiệp nhỏ này cũng không đáng là gì so với niềm vui của sóc nhỏ nhà hắn.

Triệu Tử Thiêm lớn tiếng:

“Lễ tốt nghiệp quan trọng như vậy…”

Không đợi Triệu Tử Thiêm kịp nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu:

“Không quan trọng bằng em!”

Giây tiếp theo hai người đều ra vào trầm mặc, cho đến khi Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng trước:

“Bảo bối, chúc mừng tốt nghiệp!”

Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ một tiếng, Lương Đông liền tiếp lời:

“Bảo bối, anh bây giờ có việc bận rồi hẹn gặp em sau”

Nói rồi Lương Đông liền cúp máy, Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường nắm chặt điện thoại buồn bã suy nghĩ. Lễ tốt nghiệp ngày hôm nay quan trọng như vậy, thế nhưng hai người quan trọng nhất đối với cậu cũng không đến. Triệu Tử Thiêm bước xuống giường chậm rãi đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Chín giờ sáng ngày hôm đó, Triệu Tử Thiêm một mình bước vào cổng trường, đi qua hai dãy nhà cao tầng, bước lên ba tầng cầu thang, chọn một vị trí gần cuối hội trường im lặng ngồi ở đó chờ đợi. Hội trường vô cùng rộng lớn, có sức chứa đến hàng nghìn sinh viên, từng người từng người mặc áo cử nhân bước vào, người nào cũng đều có đôi có cặp, một nhóm năm sáu người cười nói vui vẻ bước vào. Chỉ riêng có duy nhất một mình cậu, đơn phương độc mã ngồi ở chỗ này, hoàn cảnh ấy khiến cho cậu cảm thấy có chút tủi thân lạc lõng.

Lớp trưởng lớp diễn xuất đi đến đưa cho Triệu Tử Thiêm tấm ảnh chụp cùng với lớp lần đó, Triệu Tử Thiêm cúi xuống nhìn tấm ảnh kia, phát hiện ra nụ cười của mình quả thật hạnh phúc biết bao, lại nhìn sang Lương Đông ở dưới cuối góc trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp ngắm kỹ tấm ảnh này thì đã có một giọng nam từ ở trên đỉnh đầu cậu truyền xuống:

“Đại Thiêm…”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu, người này cậu cũng coi như là có quen biết, người nọ đặt một tấm ảnh lớp khác xuống dưới bàn:

“Lát nữa Lương Đông đến thì cậu chuyển tấm ảnh này giúp cho cậu ấy”

Không đợi Triệu Tử Thiêm kịp nói gì lớp trưởng đã sớm rời đi rồi. Triệu Tử Thiêm nhìn tấm hình ở dưới mặt bàn, một tay hơi nâng tấm hình đó về phía trước, mắt thấy lừa lớn nhà cậu đứng ở hàng thứ hai góc ngoài cùng, khóe miệng trong bất giác hiện lên một nụ cười yêu thương.

Lừa lớn nhà cậu lớn lên thật là cao, gương mặt đặc biệt thu hút ánh nhìn ít nhất là cậu vẫn luôn cảm thấy như thế. Lương Đông ở hai bức hình chụp vẫn là một bộ mặt khó ở đó, nụ cười không nhếch lên đến một xen ti mét nào, ánh mắt kia so với lúc nhìn cậu quả thật rất khác. Triệu Tử Thiêm nghĩ đến đây lại nhịn không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc, khóe mắt cong cong nhìn chằm chằm tấm hình trước mặt.

Mẹ Triệu đứng ở một góc âm thầm quan sát con trai, bà tuy rằng không biết con trai mình rốt cuộc nhìn cái gì lại vui đến vậy, nhưng bà biết chắc một điều Lương Đông ngày hôm nay không đến, con trai bà vẫn có thế vui vẻ như vậy được. Triệu Tử Thiêm đặt tấm hình xuống mặt bàn, bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông.

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Ảnh tốt nghiệp của anh thật là xấu

[Lương Đông ZG]: Như vậy của em có đẹp hay không?

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Còn phải nói.

[Lương Đông ZG]: Như vậy là tốt rồi!

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Như thế nào là tốt?

[Lương Đông ZG]: Anh xấu như vậy nhưng vẫn có thể lấy được người đẹp như em.

Triệu Tử Thiêm ở bên này phì cười bĩu mỗi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay thon dài thoăn thoắt di chuyển gõ lại một dòng tin nhắn thế này.

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Mới không thèm lấy anh đâu.

Đúng lúc này ở bên cạnh có người gọi Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu phát hiện ra là mẹ Lương liền giật mình, bàn tay nhanh chóng giấu tấm ảnh lớp của Lương Đông vào trong ngăn bàn rồi đứng lên cúi đầu khẽ chào mẹ Lương:

“Bác Lương”

Mẹ Lương cũng ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm hỏi:

“Cháu có thấy Đông Nhi hay không?”

Triệu Tử Thiêm hơi bất ngờ:

“Đông ca hôm nay không đến, anh ấy có lịch chụp hình rồi”

Mẹ Lương mở lớn hai mắt:

“Không đến hay sao? Lễ tốt nghiệp quan trọng như vậy nó lại không đến”

Triệu Tử Thiêm mím môi không nói gì, mẹ Lương bỏ điện thoại ra gọi cho Lương Đông, đầu dây bên kia rất nhanh có người nhấc máy:

“Mẹ!”

Mẹ Lương hỏi:

“Con đang làm gì vậy, tại sao không đến dự lễ tốt nghiệp?”

Lương Đông cũng có điểm bất ngờ, mẹ Lương thế nhưng lại cũng biết hắn không đến dự lễ tốt nghiệp:

“Con hôm nay có việc bận cho nên không đến được”

Mẹ Lương nhíu mày:

“Việc bận gì mà ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không đến dự, con lại đi chụp hình quảng cáo đúng không?”

Lương Đông biết mẹ Lương không thích hắn theo nghiệp diễn xuất để dấn thân vào giới giải trí, chính vì vậy Lương Đông liền nói thế này:

“Không có đi chụp hình quảng cáo, chỉ là lát nữa con có cuộc hẹn quan trọng”

Mẹ Lương nâng cao giọng:

“Hẹn quan trọng? Cuộc hẹn quan trọng thế nào mà ngay cả lễ tốt nghiệp cũng bỏ… Không phải là con hẹn với cô gái nào đó chứ?”

Lương Đông đưa tay xoa xoa huyệt thái dương trả lời qua loa:

“Được rồi, con cúp máy đây“. Mẹ Lương thấy vậy lại vội vàng nói với theo:

“Là cô gái nào, là Tiểu Tây phải không… hay là người mà Mỹ Mỹ nói muốn giới thiệu cho con…”

Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh tuy rằng không nghe được Lương Đông ở bên kia đã nói cái gì, nhưng mà những lời mẹ Lương cậu lại nghe vô cùng rõ ràng, Lương Đông dường như là vì một cô gái nào đó mà bỏ mất buổi lễ tốt nghiệp này, hắn thế nhưng còn nói dối cậu nữa.

Mẹ Lương ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm vui vẻ, vốn tưởng rằng con trai mình có chút vấn đề nhưng mà xem ra bà đã nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ Lương không giấu được phấn khích quay sang nói với Triệu Tử Thiêm:

“Tiểu Triệu à, Đông Nhi nhà bác dạo gần đây có quen cô gái nào không?”

Triệu Tử Thiêm giật mình, khóe miệng cứng lại không tài nào có thể nhếch lên được. Mẹ Lương cũng không để ý nhiều đến Triệu Tử Thiêm, nhanh chóng xách túi đứng dậy rời khỏi hội trường lớn. Triệu Tử Thiêm thấy mẹ Lương đi rồi mới nhìn chằm chằm điện thoại di động ở trên bàn, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Lương Đông.

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Hôm nay chụp hình cho tạp chí nào vậy?

Triệu Tử Thiêm mắt thấy Lương Đông vẫn còn đang ở trạng thái truy cập, nhưng mà chẳng hiểu sao đã mười phút trôi qua rồi điện thoại của cậu vẫn không hề nhận được tin nhắn nào. Triệu Tử Thiêm có điểm bất an, ngoài miệng vẫn luôn nói là Lương Đông đi chụp hình quảng cáo rồi, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao vẫn luôn nghĩ hắn là đi hẹn hò với cô gái khác.

___

Vẫn là quán cà phê lần đó mẹ Lương ngồi nói chuyện phiếm với Triệu Tử Thiêm, vẫn là ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đó, đồ uống thủy chung là hai ly cà phê sữa. Nhưng có điều lần này không phải là mẹ Lương và Triệu Tử Thiêm nữa, mà thay vào đó chính là mẹ Lương cùng mẹ Triệu.

Hai người nhìn qua cũng ngang bằng tuổi nhau, nhưng mỗi người lại mang một phong thái khác biệt. Mẹ Lương bảo dưỡng cực kỳ tốt, cả người toát lên dáng vẻ của quý phu nhân. Mẹ Triệu là người Đông Bắc, phong thái bao trùm sự chính trực thẳng thắn không tinh tế khéo léo như mẹ Lương. Hai người đã ngồi đối diện nhau im lặng như vậy được ba phút rồi, mẹ Lương đến cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước.

“Chị là mẹ của Tiểu Triệu sao?”

Mẹ Triệu nhấp một ngụm cà phê rồi đặt ly cà phê đó xuống bàn khẽ gật đầu:

“Tôi hôm nay hẹn chị ra là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc”

Mẹ Lương có dự cảm không lành, nụ cười trên môi cũng trong vài giây mà đông cứng lại:

“Có chuyện gì quan trọng sao?”

Mẹ Triệu ngồi đối diện mẹ Lương, không nhanh không chậm rõ ràng nói ra một câu thế này:

“Là chuyện của con trai!”

Mẹ Lương cầm tách cà phê trên tay cũng vì lời nói kia của mẹ Triệu mà khẽ rung lắc:

“Chuyện của con trai?”

Mẹ Triệu gật đầu:

“Lương Đông và Đại Thiêm không thể để hai đứa nó ở gần nhau được”

Mẹ Lương luống cuống đặt tách cà phê xuống dưới bàn, kín đáo quan sát sắc mặt của mẹ Triệu, phát hiện ra được mẹ Triệu rất nghiêm túc, căn bản không phải là đang nói đùa. Thật ra mẹ Lương cũng đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này, cho dù bà còn chưa chắc chắn Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có thật sự là quan hệ như vậy hay không, nhưng mà bà vẫn luôn muốn để Lương Đông cách xa Triệu Tử Thiêm một chút, thế cho nên mẹ Lương mới kiên quyết muốn Lương Đông đi Pháp như vậy.

“Hai đứa nó quan hệ không bình thường” Mẹ Triệu vừa nói, một tay vừa để ở dưới bàn siết chặt, cố gắng kìm chế sự tức giận hiện giờ.

Mẹ Lương có điểm bất an hỏi lại:

“Sao chị biết?”

Mẹ Triệu nhìn chằm chằm mẹ Lương, ánh mắt ánh lên sự không mấy thân thiện lạnh giọng nói:

“Tôi đã chứng kiến hết rồi!”

Mẹ Lương đang cầm ly cà phê trên tay, lúc này cũng vì sợ hãi mà rơi xuống đất đến choang một tiếng, khiến cho đám người xung quanh nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn này:

“Là… như thế nào?”

Mẹ Triệu quả thật không muốn nghĩ lại những chuyện đó, nhưng lại phải một lần nữa nói cho mẹ Lương hiểu. Buổi cà phê ngày hôm đó vô cùng căng thẳng, đối phương hai bên ngay cả một chút thiện ý cũng đều không có. Sau khoảng hai mươi phút, mẹ Triệu là người đầu tiên rời đi, mẹ Lương ngồi ở một chỗ thất thần, một tay run rẩy đưa vào trong túi xách lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cũng rất nhanh rời đi.

Có thể thời điểm hiện tại song phương hai bên ngập tràn hận khí, nhưng một khoảng thời gian sau đó hai người cũng dần buông xuống oán khí trong lòng, từ từ tiếp nhận sự việc một cách tự nhiên nhất… dĩ nhiên việc này không thể một sớm một chiều, có thể là một năm sau, mười năm sau, hay thậm chí là cả một đời người, nói tóm lại vẫn là để nói sau đi.

___

Triệu Tử Thiêm ngày hôm ấy không thể nào tập chung ngồi dự lễ tốt nghiệp được, chốc lát lại rút điện thoại ra xem Lương Đông có nhắn tin hay gọi điện gì cho mình hay không, nhưng kết quả vẫn là như cũ, màn hình ngoài hình đại diện cũng chỉ có đồng hồ điểm 11 giờ đúng. Lương Đông trước nay chưa từng không bao giờ không để ý đến cậu như vậy, Triệu Tử Thiêm kết thúc buổi tốt nghiệp liền nhanh chóng đi đến một góc yên tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Lương Đông. Sau ba hồi chuông phía bên kia liền tự động ngắt máy, Triệu Tử Thiêm nhíu mày đứng tựa vào góc tường nhấn thử lại một lần nữa vẫn là Lương Đông tắt máy không nghe điện thoại cậu gọi đến. Triệu Tử Thiêm trong lòng lo lắng không thôi, cậu lại gọi thử cho Trương Dĩnh.

“Dĩnh tỷ, ngày hôm nay Đông ca chụp hình ở đâu vậy?... Sao?... Không có lịch chụp hình hả?...Ừ được, tôi biết rồi…”

Triệu Tử Thiêm ngồi sụp xuống tại chỗ, Lương Đông thế nhưng lại nói dối cậu, hắn rốt cuộc vì cái gì lại không đến tham dự lễ tốt nghiệp, hơn nữa còn tắt máy không nghe điện thoại. Điện thoại ở trong tay của Triệu Tử Thiêm đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Lương Đông gửi tới.

[Lương Đông ZG]: Bảo bối, anh hiện tại không thể nghe máy được.

Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm dòng tin nhắn kia, trái tim không hiểu sao giống như là bị người khác bóp nghẹt, cậu quyết định lái xe đến nhà của Lương Đông. Xe ô tô rất nhanh dừng trước khu nhà quen thuộc, bảo vệ ở bên dưới khu nhà cũng đã quá quen với Triệu Tử Thiêm, thế cho nên Triệu Tử Thiêm cho dù không có thẻ cũng có thể thuận lợi tiến vào.

Ánh mắt mở lớn đứng ở dưới sân liếc nhìn lên tầng 4, phát hiện ra ô cửa sổ của nhà Lương Đông có ánh đèn, hơn nữa còn có bóng dáng của một người phụ nữ bước qua. Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng sau đó rất nhanh bóng dáng Lương Đông cũng lướt qua cửa sổ đó. Trong nhà nhất định có hai người, Lương Đông hôm nay không đến dự lễ tốt nghiệp là vì cô gái kia. Triệu Tử Thiêm đột nhiên nghĩ đến những lời nói của mẹ Lương buổi sáng, cô gái tên Tiểu Tây kia có phải là người đang ở trong nhà của Lương Đông hay không.

Triệu Tử Thiêm đứng ở một chỗ, bước đi cũng không được mà lùi lại cũng không xong. Triệu Tử Thiêm lại cầm điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông.

[Triệu Tử Thiêm DTX]: Đông ca, em để quên chìa khóa nhà mất rồi. Anh ở chỗ nào em qua lấy!

Triệu Tử Thiêm đứng ở dưới sân rất lâu, nắng trưa oi bức có vẻ như vì bóng người bé nhỏ kia mà càng muốn ức hiếp, nhiệt độ càng lúc càng lên cao, ánh mặt trời gay gắt đến đỉnh điểm. Triệu Tử Thiêm đứng ở đó, im lặng nhìn lên cửa sổ quen thuộc, cậu không thấy bóng dáng của bất cứ ai nữa rồi, rèm cửa cũng đã được kéo lại. Nhưng đợi rất lâu tin nhắn của Lương Đông lại không thấy. Không biết sau bao lâu, điện thoại của Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng rung lên, cậu lúc đầu quả thật không dám mở lên nhìn, sau phút do dự cũng nặng nề mở lên xem.

[Lương Đông ZG]: Bảo bối anh bận chút chuyện, bây giờ anh ở cách xa trung tâm thành phố, em qua nhà Miên Miên ngồi, buổi tối anh nhất định sẽ qua đón em.

Chính mắt cậu nhìn thấy Lương Đông rõ ràng có ở nhà, chính mắt cậu thấy rõ ràng bóng dáng quen thuộc kia đi lướt qua cửa sổ, hiện tại cũng chính mắt cậu nhìn thấy những lời giả dối này. Triệu Tử Thiêm rất nhanh không còn mạnh mẽ nữa, nước mắt nhanh chóng từ hai bên khóe mắt chảy ra. Lương Đông giấu cậu đưa cô gái khác đến nhà, hơn nữa một tin nhắn cũng rất lâu mới chịu nhắn cho cậu.

Triệu Tử Thiêm xoay người bước đi, đứng ở dưới trời nắng khiến cho Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bị đau đầu, hình ảnh trước mặt đều trở nên vô cùng mờ nhạt… sau đó Triệu Tử Thiêm liền không biết gì nữa.

___

“Đông Nhi, con bây giờ lập tức thu dọn hành lý, hôm nay tốt nghiệp rồi liền đến Pháp luôn đi” Mẹ Lương bước vào trong phòng, đi thẳng đến tủ quần áo của Lương Đông lấy ra một cái vali.

Lương Đông nhíu mày, bước đến cản mẹ Lương lại:

“Mẹ sao vậy, con đã nói con sẽ không đi Pháp rồi”

Mẹ Lương mạnh tay đẩy Lương Đông sang một bên quát lớn:

“Con vì sao không chịu đi Pháp?”

Lương Đông giật mình, hắn không hiểu tại sao mẹ Lương đột nhiên lại phản ứng như vậy:

“Con không muốn…”

Không đợi Lương Đông nói xong, mẹ Lương đã cắt ngang lời hắn:

“Con không muốn đi Pháp hay là Triệu Tử Thiêm kia không muốn cho con đi?”

Lương Đông giật mình, sau đó im lặng suy nghĩ lại mọi chuyện, mẹ Lương hẳn là đã biết chuyện hắn và Triệu Tử Thiêm rồi thế cho nên hắn biết có giấu giếm cũng không thể:

“Không liên quan đến em ấy”

Mẹ Lương quắc mắt, một bên thu dọn quần áo cho Lương Đông một bên lạnh giọng tuyên bố:

“Con bây giờ muốn mẹ thu dọn đồ đạc hay là muốn mẹ gọi cậu Triệu kia đến thu dọn giúp cho con. Chỉ là một Triệu Tử Thiêm nho nhỏ mẹ cũng có cách để…”

Lương Đông lớn tiếng nói:

“Mẹ không được làm gì em ấy, nếu em ấy có việc gì…”

Lương Đông từ trước đến nay chưa bao giờ lớn tiếng với mẹ Lương, ngay cả chuyện hắn muốn theo ngành diễn xuất cũng không một lần to tiếng nào. Thế mà bây giờ con trai bà vì một người con trai khác mà lớn tiếng với bà, mẹ Lương vứt mạnh quần áo ở trên tay xuống dưới giường:

“Thì sao? Nếu như vậy thì con sẽ không nhận người mẹ này sao?”

Lương Đông im lặng không nói, hắn đương nhiên không thể dõng dặc lớn tiếng nói mình không nhận mẹ, càng không thể đồng ý rời xa sóc nhỏ nhà hắn một giây phút nào. Mẹ Lương dùng ngón tay trỏ chỉ vào trước mặt Lương Đông:

“Sai lầm lớn nhất của mẹ chính là để cho con tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Nếu như mẹ ngay lúc đầu kiên quyết giống như ba con không để cho con theo học diễn xuất, không để cho con đóng bộ phim kia, con nhất định sẽ không có khả năng quen biết cậu Triệu đó!”

Lương Đông hai tay nắm chặt, hắn biết bây giờ mình nói chỉ thêm dối, thể cho nên hắn chọn cách im lặng không lên tiếng. Mẹ Lương lại tiếp tục:

“Ngay bây giờ lập tức thu dọn hành lý, nếu không đừng trách”

Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng hít thở đầy phần nỗ của mẹ Lương. Lương Đông cuối cùng cũng trầm giọng nên tiếng:

“Em ấy thật sự rất tốt, nếu như mẹ quen biết em ấy rồi liền không thể tìm ra được một người khác tốt hơn em ấy”

Mẹ Lương hét lớn:

“Im miệng”

Lương Đông vẫn duy trì giọng nói trầm ổn đó:

“Quả thật em ấy không có điểm nào không tốt cả, không thể tìm được lý do…”

Mẹ Lương nhịn không được nữa đưa tay tát thật mạnh vào má Lương Đông:

“Cho dù Triệu Tử Thiêm đó có hàng vạn điểm tốt, nhưng cậu ta là con trai, là con trai con có hiểu không?”

Lương Đông đứng ở một chỗ, không một chút do dự nào nói:

“Con chấp nhận”

Mẹ Lương lại tát thêm một cái nữa vào má Lương Đông:

“Mẹ không chấp nhận, con bây giờ nếu chấp nhận cậu ta, mẹ liền từ con”

Lương Đông ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Lương, mắt thấy mẹ Lương quả thật kiên quyết như vậy, Lương Đông lại thở dài:

“Em ấy nếu như không có con nhất định sẽ…”

Mẹ Lương cười lạnh:

“Mẹ không có con cũng có thể được, con nếu bây giờ đã chọn cậu ta mẹ liền thành toàn cho con”

Nói rồi mẹ Lương liền bước ra khỏi phòng ngủ, hướng phía cửa ra vào bước đi. Lương Đông nhanh chân ở phía sau bước theo mẹ Lương:

“Con không thể không có hai người, mẹ đương nhiên không thể bỏ, nhưng mẹ có nghĩ đến em ấy nếu như...”

Mẹ Lương hết lần này đến lần khác không cho Lương Đông nói hết câu:

“Mẹ không quan tâm đến cậu tạ, mẹ chỉ quan tâm đến con trai của mẹ, nếu bây giờ mẹ không kiên quyết ngăn chặn việc này, nhất định sau này con sẽ hối hận”

Lương Đông bước đến chặn trước mặt mẹ Lương:

“Con rất quan tâm đến em ấy, nếu như con không có em ấy con liền…”

Mẹ Lương tiếp tục tát thêm một cái nữa vào má Lương Đông, Lương Đông lần này quyết tâm nói hết câu nói của mình:

“… sống không có mục đích”

Mẹ Lương tức giận nói:

“Mục đích của con cả đời này là ở bên cạnh cậu ta sao? Đó chỉ là nhất thời thôi!”

Lương Đông im lặng giống như suy nghĩ thật kỹ càng mới trả lời:

“Đó là mục đích cả đời”

Mẹ Lương cười lạnh:

“Con hồi nhỏ nói muốn trở thành nhà khảo cổ, sau đó lớn thêm một chút nữa nói muốn học kinh doanh, đến tiếp theo kiên quyết theo ngành diễn xuất, chưa đến một năm sau liền đổi sang khoa phát thanh, đến bây giờ lại nói muốn cậu Triệu kia. Có thể hiện tại con muốn cậu Triệu đó, nhưng sau này nhất định cũng sẽ xuất hiện cậu Triệu thứ hai, thứ ba…”

Lương Đông rất nhanh đáp:

“Nếu là em ấy rồi con nhất định sẽ không thay đổi nữa”

Mẹ Lương chỉ thẳng mặt Lương Đông:

“Mẹ nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không chấp nhận, gia đình cậu ta cũng không thể chấp nhận, cả cái xã hội này càng không chấp nhận nổi việc hai người con trai yêu nhau”

Lương Đông nắm chặt hai tay:

“Người khác nghĩ gì con không quan tâm”

Mẹ Lương có chút nhỏ giọng, cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ con trai mình:

“Con nói con không quan tâm, nhưng cậu Triệu kia có thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu sao. Cứ cho như là cả con và cậu ta đều có thể không cần quan tâm đến những lời nói đó, nhưng con tình nguyện cùng cậu ta cứ như vậy sống hết cả cuộc đời sao?”

Lương Đông cúi đầu cắn chặt môi kiên quyết nói:

“Con thật sự không thể không có em ấy!”

Mẹ Lương nghe thấy câu kia, tức giận trong lòng đến tột cùng không thể kìm chế được nữa mà bùng phát, bà đưa tay dùng hết sức lực tát thật mạnh vào má Lương Đông rồi cầm túi xách bỏ đi, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu:

“Ba ngày, cho con thời gian ba ngày giải quyết mọi chuyện… Nếu không đừng trách mẹ!”

Mẹ Lương đi rồi, Lương Đông suy sụp ngồi xuống ghế sô pha thở dài. Vẫn biết sớm sẽ rời vào kết cục này, nhưng Lương Đông lại không hy vọng nó đến sớm như thế. Nếu như hắn rời đi rồi, hắn nhất định không thể yên tâm để Triệu Tử Thiêm ở lại được. Sóc nhỏ nhà hắn đâu biết tự chăm sóc cho bản thân, ngày nào cũng đều là hắn phải nhắc nhở cậu nên làm cái này, không được làm cái kia. Lương Đông bỏ điện thoại ra gọi cho Triệu Tử Thiêm, đầu dây bên kia không có người nghe máy, hắn nóng lòng liền gọi cho Miên Miên, Miện Miên đồng dạng cũng không biết Triệu Tử Thiêm đã đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.