Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 90: Chương 90: Làm Lành




Lương Đông không có ý định đi thang máy, thế cho nên lúc này Triệu Tử Thiêm chỉ có thể đi cầu thang bộ theo hắn. Dọc đường đi hai người họ vẫn không nói một lời nào với nhau. Đến khi đứng trước cửa nhà Lương Đông, đợi hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, trái tim Triệu Tử Thiêm lại đập thình thịch, bước chân luống cuống không biết có nên bước vào trong nhà hay không.

Lương Đông vào trong rồi, phát hiện ra người đứng bên ngoài vẫn còn chưa có ý định bước tiếp, hắn liền không lạnh không nóng nói một câu:

“Sao còn chưa vào nữa? Em cũng thấy nhà anh đầy đủ tiện nghi như vậy, anh chắc chắn sẽ không vì thiếu tiền mà bán em đi đâu!”

“Hả?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng cởi giày, xỏ vào đôi dép trong nhà quen thuộc bước vào bên trong. Đôi dép này là đôi dép của cậu, nhưng không biết một tháng này có ai xỏ vào chưa, có thể là cô gái tóc dài kia đã xỏ vào rồi. Thế cho nên khi Triệu Tử Thiêm xỏ chân vào đôi dép đó, đầu ngón chân không tự giác co lại một chút.

Triệu Tử Thiêm còn nhớ rất rõ, mùa hè năm đó cậu bị lỡ xe, sau đó ai kia liền giống như kẻ lừa đảo không đợi cậu đồng ý đã mang đồ đạc của cậu lên taxi trở đi rồi. Khi ấy đứng trước căn nhà lớn của ba mẹ Lương Đông, Triệu Tử Thiêm cũng thất thần do dự không biết có nên vào hay không, Lương Đông thấy vậy liền cười nói câu giống như ngày hôm nay:

“Sao còn chưa vào nữa? Cậu thấy nhà tôi đầy đủ tiện nghi như vậy, tôi chắc chắn sẽ không vì thiếu tiền mà bán cậu đi đâu!”

Lời nói không sai một chữ nào, chỉ khác một điều là thái độ đã thay đổi rồi. Hiện tại cậu và Lương Đông không thể thoải mái như lúc đó nữa, vừa vào nhà không khí liền rơi vào trầm mặc ngượng ngùng. Vị trí đồ đạc trong nhà vẫn như vậy, có điều cái tủ mà Lương Đông nói sau này sẽ dùng đã biến mất không thấy đâu. Tủ quần áo đó Lương Đông nói mua cho cậu, sau này chắc chắn sẽ dùng đến nó, nhưng hiện tại dường như đã không cần dùng đến nữa nên bỏ đi rồi.

Có điều Triệu Tử Thiêm không biết, lý do Lương Đông bỏ cái tủ quần áo đó đi là vì cậu. Một tháng không gặp mặt, Lương Đông mỗi khi về nhà nhìn thấy hai cái tủ giống hệt nhau đặt ở kế bên liền cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ càng kéo dài hơn khi hắn mở cánh tủ đó ra mà bên trong không có bất cứ thứ gì. Trước đây vốn dĩ trong cái tủ đó không có gì, nhưng Triệu Tử Thiêm mỗi khi đi tắm sẽ mở ra một lần làm bộ như lấy quần áo rồi nói đùa:

“Hôm nay mặc bộ này!”

Lương Đông mỗi lần nhìn thấy hành động kia của Triệu Tử Thiêm lại buồn cười. Sau đó từ lần ấy, Lương Đông cũng học Triệu Tử Thiêm làm theo như vậy, nhưng khi ai kia rời đi rồi hắn thật sự không có dũng khí mở cái tủ đó ra thêm lần nào nữa, cũng vừa nhìn thấy cái tủ đó trái tim chẳng hiểu sao lại thắt lại. Thế cho nên Lương Đông mới bỏ cái tủ đó đi.

Lương Đông đi tắm, Triệu Tử Thiêm ngồi trên ghế sô pha im lặng nhìn xung quanh một lượt. Không khí thật là ngột ngạt đến đáng sợ, sự im lặng vây quanh cậu, đến khi Lương Đông mở cửa phòng tắm bước ra, Triệu Tử Thiêm giật mình quay lại. Triệu Tử Thiêm phát hiện ra một điều, thì ra Lương Đông so với cậu thay đổi thói quen rất nhanh. Nhớ lúc trước Lương Đông mỗi lần tắm xong sẽ không mặc quần áo mà đi ra ngoài lấy đồ, hiện tại ai kia quần áo chỉnh tề lạnh lùng nói với cậu một câu:

“Đi tắm đi!”

“Hả… ừ!” Triệu Tử Thiêm thở dài, cầm theo quần áo bước vào trong phòng tắm.

Lương Đông còn nhớ Triệu Tử Thiêm đã từng nhắc hắn rất nhiều về chuyện đi tắm phải mang theo quần áo, nhưng mỗi lần hắn đều làm như không nghe thấy, có phải vì việc hắn cố tình không làm theo mà sóc nhỏ nhà hắn mới rời đi hay không, thế cho nên hiện tại Lương Đông mỗi khi đi tắm đều mang theo quần áo vào bên trong. Có lần Lương Đông bước vào nhà tắm cởi quần áo ra rồi, phát hiện mình quên không mang quần áo vào theo, hắn liền mặc đồ lại đi ra bên ngoài cầm quần áo vào bên trong mới tiếp tục tắm. Nếu như hắn sửa được thói quen này thì Triệu Tử Thiêm có thể sẽ trở về đúng không?.

Ở bên này, Triệu Tử Thiêm trong vô thức bước vào trong phòng tắm đứng chặn cửa im lặng một lúc. Cậu giật mình nhận ra hành động ngu ngốc này của mình, bất giác cảm thấy thói quen thật là đáng sợ. Thói quen mỗi khi đi tắm của Triệu Tử Thiêm là phải đứng chặn trước cửa im lặng một chút không dám cởi quần áo ra ngay, bởi vì đã mấy lần cậu vừa vào phòng tắm mới cởi quần áo xong, Lương Đông đã nhanh chóng đẩy cửa mang theo gương mặt xấu xa đứng đó cười nói muốn tắm cho cậu. Bây giờ chặn cửa hẳn là vô ích rồi, bởi vì Triệu Tử Thiêm biết ai kia nhất định sẽ không làm như vậy nữa. Hơn nữa cánh cửa phòng tắm cũng được sửa lại khóa, có phải là vì cô gái ở trên lưng Lương Đông ngày hôm đó nên hắn mới sửa cái khóa này?

Lương Đông đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt vô vọng nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua tấm gỗ. Một tay cầm chìa khóa, một tay đã đặt trên tay nắm cửa, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định thu tay lại. Triệu Tử Thiêm không thích khi đi tắm bị người ta nhìn trộm, mỗi lần hắn mặt dày đi vào liền sẽ liếc hắn hét lớn đuổi hắn đi ra. Nếu bây giờ hắn mở cánh cửa này ra, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ tức giận, tức giận rồi sẽ không vui, có thể nào lại bỏ mặc hắn một lần nữa. Từ khi Triệu Tử Thiêm đi, Lương Đông liền nói thợ đến sửa lại khóa ở cửa phòng tắm, bởi vì hắn nhớ rất rõ câu nói của sóc nhỏ nhà mình mỗi khi quát hắn lúc đó:

“Đông ca, nếu anh không sửa cái khóa này em sẽ không bao giờ đến đây nữa!”

Bây giờ hắn mỗi khi đi tắm sẽ mang theo quần áo, sửa khóa phòng tắm rồi, như vậy sóc nhỏ nhà hắn đã hết giận hắn hay chưa.

Điện thoại di động của Triệu Tử Thiêm vang lên, Lương Đông đi đến nhìn thấy là một dãy số lạ, hắn không dám như ngày trước tự tiện nhận cuộc gọi của Triệu Tử Thiêm. Người gọi đến có vẻ có chuyện rất quan trọng cho nên cứ gọi liên tục, chuông tắt rồi lại gọi tiếp, đến cuối cùng kết thúc bằng một tin nhắn, Lương Đông tò mò mở lên xem: Anh Tử Thiêm, ngày mai lại đi công viên nữa được không?

Lương Đông mắt thấy dòng tin này liền tức giận, chắc chắn lại là Bạch Tư nữa. Lương Đông vốn định nhắn tin lại, Triệu Tử Thiêm ở bên trong phòng tắm đã bước ra. Lương Đông giật mình, trên tay vẫn còn cầm điện thoại của Triệu Tử Thiêm, chỉ kịp xóa đi tin nhắn vừa rồi.

Triệu Tử Thiêm mắt thấy Lương Đông cầm điện thoại của mình thì khó hiểu hỏi:

“Có điện thoại hay sao?”

Lương Đông luống cuống, hắn không muốn Triệu Tử Thiêm biết Bạch Tư gọi điện cho cậu, càng không muốn cho ai kia biết người ta hẹn cậu đi chơi công viên. Lương Đông làm như không biết chuyện gì nói:

“Đúng vậy, là số lạ!”

Triệu Tử Thiêm đi đến chỗ Lương Đông lấy lại điện thoại của mình:

“Số lạ sao, để em xem”

Lương Đông đứng bên cạnh âm thầm khẩn trương, hắn đã xóa số liên lạc của Bạch Tư trong máy của Triệu Tử Thiêm rồi, bây giờ số đó gọi đến sẽ không hiện tên nữa, chỉ mong Triệu Tử Thiêm không nhận ra có điều gì đó không đúng.

Triệu Tử Thiêm nhíu mày, nhìn trên màn hình hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ liền tự lẩm bẩm:

“Là ai gọi đến…”

Triệu Tử Thiêm định nhấn gọi lại cho người đó, Lương Đông vội vàng lên tiếng ngăn Triệu Tử Thiêm lại:

“Khoan đã… muốn ăn cái gì?”

Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông quát cũng giật mình quên mất định gọi điện thoại, ngẩng đầu lên ấp úng trả lời Lương Đông:

“Hả… ăn cái gì cũng được”

Lương Đông không được tự nhiên cho lắm nói:

“Vậy…”

Điện thoại trên tay Triệu Tử Thiêm đột nhiên vang lên, cậu cúi xuống nhìn phát hiện ra là dãy số lạ vừa rồi, liền quay sang Lương Đông:

“Em nghe điện thoại!”

Nói rồi không đợi Lương Đông kip làm cái gì, Triệu Tử Thiêm đã đi đến ban công nói chuyện. Lương Đông đứng bên trong hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lửa giận ngùn ngụt bốc lên cao, hắn biết là ai gọi đến bởi vì hắn nghe được một đoạn đối thoại thế này.

“Tiểu Tư sao? Em lại đổi số hả?” Triệu Tử Thiêm bỏ điện thoại ra trước mặt khó hiểu nhìn, cậu nhớ là cậu đã lưu số vào rồi.

“Không phải hả, điện thoại của anh khi em gọi đến lại không hiển thị tên em… Hả, muốn đi công viên nữa sao, không được rồi, anh hiện tại không có ở nhà… Được rồi, khi nào về sẽ dẫn em đi…”

Triệu Tử Thiêm kết thúc cuộc điện thoại vừa mới xoay người lại thôi đã bị sức lực nào đó kéo vào trong phòng. Triệu Tử Thiêm còn chưa thôi bàng hoàng, cả người giống như đã bị nhấc lên cao ép vào góc tường. Đôi môi bị ai đó cuồng dã ép buộc tách mở cho đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu càn quét một lượt. Áo mặc trên người cũng bị Lương Đông cố tình dùng lực kéo ra. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông làm đau, cố gắng dùng sức đẩy mạnh Lương Đông cách xa mình một chút. Lương Động bị Triệu Tử Thiêm đẩy ra lại điên cuồng tiến đến, hai tay hắn bao lấy gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Tử Thiêm cố định không cho cậu có ý định né tránh. Triệu Tử Thiêm sợ hãi, cậu chưa bao giờ thấy Lương Đông mất khống chế và cuồng loạn như vậy cả. Cậu chẳng hiểu tại sao hắn đột nhiên lại có hành động như thế, đến khi đôi môi kia trượt xuống cắn mạnh khắp mọi nơi trên cần cổ cậu, Triệu Tử Thiêm mới tuyệt vọng thốt lên một chữ:

“Đông…”

Lương Đông bừng tỉnh dừng lại một chút, nhưng rồi hắn vẫn không có ý định buông Triệu Tử Thiêm ra, chỉ nhẹ nhàng hôn xuống chỗ hắn vừa mới cắn đến đỏ ửng, giống như là dịu dàng xoa đi vết đau kia. Triệu Tử Thiêm hai vai run rẩy, đưa tay đẩy Lương Đông cách xa mình một chút, nhưng ai kia thật sự không có ý định muốn buông tha cho cậu, vẫn cứ đứng đó hôn xuống từng tấc da thịt trên người cậu. Triệu Tử Thiêm cuối cùng nhịn không được liền nói:

“Cô gái ngày hôm đó… anh nói sau này không cõng ai khác!”

Lương Đông nghe đến đây liền đình chỉ động tác, gương mặt vẫn vùi ở hõm cổ Triệu Tử Thiêm:

“Bạch Tư từ khi nào trở thành bạn gái của em rồi?”

Triệu Tử Thiêm không có ý định đẩy Lương Đông ra, cũng không có ý định trả lời câu hỏi kia của hắn:

“Trưa nay, vẫn là cô gái lần đó?”

Lương Đông đưa tay kéo lấy cổ Triệu Tử Thiêm rồi mút thật mạnh vào chỗ đó mới chịu nhả ra:

“Từ khi nào thì lại gọi Tiểu Tư thân thiết như vậy?”

Triệu Tử Thiêm hơi cứng người lại một chút, thì ra Lương Đông vì vấn đề này mới đột nhiên biến thành như vậy, nhưng cậu vẫn không có ý định giải thích:

“Cô gái đó… buổi tối hôm ấy… cái giường kia…”

Triệu Tử Thiêm khó nhọc hỏi đến vấn đề này, cậu muốn hỏi thật rõ ràng tối hôm đó Lương Đông và cô gái kia có làm gì hay không.

Lương Đông di chuyển khóe môi lên tai của Triệu Tử Thiêm thổi khí:

“Đối với em quan trong sao?”

Triệu Tử Thiêm hơi hơi né tránh:

“Là thuận miệng hỏi!”

Lương Đông cười lạnh:

“Vậy anh có nên thuận miệng trả lời không?”

Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy mạnh Lương Đông ra, chân vừa mới bước được hai ba bước đã bị Lương Đông đẩy ngã lên giường, giây tiếp theo ai kia liền đè cả người lên người cậu.

“Đã nằm rồi, là nằm chính chỗ em đang nằm” Lương Đông ánh mắt lạnh lẽo nhìn người bên dưới.

Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu nói này cõi lòng tan nát, sống mũi giống như có cái gì đó tràn lên cay xè, khóe mắt cũng không tự giác nóng ấm phiếm hồng. Lương Đông thấy vậy liền hốt hoảng, nhưng hắn cũng không có ý định nói lời nào tiếp theo.

Triệu Tử Thiêm cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi ra một câu thế này:

“Từ giờ anh cõng cô ấy, ghế trước nói chỉ để cho một người… là cô ấy sao?”

Lương Đông không trả lời câu hỏi của Triệu Tử Thiêm:

“Ngày đó trên sân kịch, bạn học nói Bạch Tư là bạn gái em, em cũng không có ý định giải thích. Sau đó tối hôm ấy… căn bản là em đến tìm Bạch Tư đúng không?”

Triệu Tử Thiêm cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, im lặng kiềm chế không khóc rồi nói tiếp:

“Em chỉ hỏi anh một câu thôi, hai người đêm đó…”

Không để cho Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Hắn còn nhớ ngày hôm đó Triệu Tử Thiêm đã nói với hắn bốn chữ, bốn chữ này liền làm cho hắn rơi vào trạng thái đau khổ cho đến tận ngày hôm nay. Thế cho nên Lương Đông cũng học theo ai đó nói ra bốn chữ này:

“Giống như em nghĩ!”

Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, khóe môi mím chặt, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, vội vã quay mặt sang một bên không muốn để cho Lương Đông thấy bộ dạng này của mình.

Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình khóc đến đáng thương như vậy liền đau lòng, nhưng hắn vẫn lạnh lùng chất vấn Triệu Tử Thiêm:

“Em nói A Man sau này sẽ không để mất, đến cuối cùng em vẫn để nó lại?”

Triệu Tử Thiêm hai vai run rẩy:

“Anh nói tủ quần áo sau này sẽ cần dùng, đến cuối cùng anh vẫn bỏ nó đi?”

Lương Đông cười lạnh:

“Em nói không thích Bạch Tư, đến cuối cùng ai cũng biết Bạch Tư là bạn gái em, còn gọi người ta thân mật như vậy, còn đi chơi công viên?”

Triệu Tử Thiêm giọng nói đã sớm không còn rõ ràng, cậu vì mấy lời chất vấn vô lý kia của Lương Đông mà đau lòng:

“Anh nói sau này chỉ cõng mình em thôi, anh lại đi cõng cô gái khác? Anh nói ghế trước chỉ dành cho một người thôi, anh lại để cho cô gái khác nằm giường này. Anh cái gì cũng chưa chịu tìm hiểu kỹ liền đã không nói gì rời đi. Anh ngay cả sự tin tưởng cũng không có?”

Lương Đông nghe thấy lời nói oán trách của người đối diện liền nhịn không được hôn xuống đôi môi liên tục mấp máy kia. Sau đó ngồi dậy bước xuống giường. Triệu Tử Thiêm đưa tay lau nước mắt, đi đến chỗ để đồ đạc của mình nói:

“Em hôm nay đến khách sạn…”

Lương Đông xoay người tức giận:

“Em còn muốn đi đâu? Đã muộn rồi!”

Triệu Tử Thiêm cố chấp cầm theo đồ đạc của mình:

“Em không thể ngủ ở chỗ này, thật sự đến đôi dép đi trong nhà của em trước, em cũng không dám xỏ vào nữa”

Lương Đông sợ hãi, sóc nhỏ nhà hắn lại chuẩn bị rời đi nữa rồi. Hắn vội vàng đi đến trước mặt của Triệu Tử Thiêm kéo cậu vào lòng trầm giọng nói ra tất cả:

“Anh mỗi lần đi tắm sẽ mang đồ theo, cửa phòng tắm cũng đã sửa khóa rồi, lần sau em tắm anh sẽ không tự ý vào bên trong nữa!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì giật mình, nhưng vẫn cố gắng đẩy Lương Đông ra định rời đi. Lương Đông ôm chặt người trong lòng:

“Từ lúc em đi anh liền học theo em, mỗi lần đi tắm sẽ mở cái tủ kia ra giả bộ lấy quần áo. Sau đó anh cảm thấy mở cái tủ đó ra rồi không có thứ gì trong đó lại hoảng sợ, cho nên anh đã bỏ cái tủ đó đi. Nếu như em muốn, ngày mai anh sẽ đi mua một cái tủ khác để lại chỗ cũ, sẽ giống như cái tủ trước đây”

Triệu Tử Thiêm cũng thật không ngờ thì ra chuyện về cái tủ lại như vậy, nhưng chuyện cái tủ không quan trọng, quan trọng vẫn là chuyện cô gái kia. Lương Đông không thấy người trong lòng dãy dụa nữa liền nói tiếp:

“Giường kia quả thật đã có người khác nằm, dép kia quả thật đã có người khác đi,…”

Lương Đông vừa nói đến đây, Triệu Tử Thiêm lại bắt đầu dãy dụa, hắn vội vàng giải thích:

“Anh sẽ mua cái giường khác, đôi dép khác!”

Có những thứ không thể cứ mua mới liền có thể thay đổi được mọi chuyện, Triệu Tử Thiêm thở dài lạnh giọng hỏi:

“Cái lưng anh có thể thay bằng cái lưng khác được không?”

Lương Đông cười khổ:

“Cô gái đó là chị gái anh, lần đó chị gái anh uống say nên mới…”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy trong lòng liền có điểm vui sướng, nhưng mà cậu cũng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn:

“Em thật sự không biết có nên tin hay không?”

Lương Đông cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác bị chính người mình yêu thương nghi ngờ đau khổ đến thế nào:

“Ngày mai sẽ dẫn em đi gặp chị gái anh!”

Triệu Tử Thiêm do dự, cuối cùng vẫn quyết định đẩy Lương Đông ra, định cầm đồ đạc của mình lên:

“Em hôm nay vẫn là nên ngủ ở khách sạn!”

Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, rối rít hôn lên gương mặt vẫn còn đọng lại nước mắt kia:

“Đừng đi, anh sau này sẽ không làm em tức giận, chuyện của Bạch Tư em nói như thế nào thì chính là như thế”

Triệu Tử Thiêm đẩy người trước mặt ra một lần nữa, giải thích rõ ràng mọi chuyện:

“Em chỉ nói một lần thôi, em vốn không có tình cảm gì với Bạch Tư, còn Tiểu Tư kia… người mà anh đã xóa số điện thoại, xóa mọi tin nhắn đó là một người khác”

Lương Đông ngẩn người, máy móc hỏi:

“Tiểu Tư… là ai?”

Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt: “Là cô gái khác…” Lương Đông nghe đến đây lại tức giận, đôi lông mày khẽ nhíu lại thành một đường thẳng, lại là một cô gái khác, sóc nhỏ nhà hắn rốt cuộc có bao nhiêu cô gái vây quanh? Lúc đầu thì là Phó Tiểu Hinh, rồi đến cô gái ba ngày lần đó, rồi Bạch Từ, Bạch Tư, hôm nay hắn còn biết thêm Tiểu My, Tiểu Hạnh, bây giờ lại có một Tiểu Tư?.

“Là em gái hàng xóm, nó mới sáu tuổi thôi” Triệu Tử Thiêm bực bội nói.

Lương Đông nghe thấy người kia mới sáu tuổi mới âm thầm thở dài, nhưng rất nhanh trong lòng lại tính toán đến chuyện Tiểu Tư kia mười năm sau có thể sẽ trở thành tình địch của hắn. Triệu Tử Thiêm làm bộ xoay người cầm lấy đồ đạc, Lương Đông vội vã giật lấy túi đồ trên tay của Triệu Tử Thiêm để vào một góc:

“Được rồi, được rồi, em đừng đi,…”

Triệu Tử Thiêm trong lòng vui sướng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn nói:

“Em thật sự chẳng có lý do gì tiếp tục ở lại”

Lương Đông nhíu mày, luống cuống ôm lấy người trước mặt:

“Từ lúc em đi… A Man luôn mất ăn mất ngủ”

Triệu Tử Thiêm bực bội, ai kia vẫn còn có thể nói cứng:

“Vậy em sẽ mang theo A Man”

Lương Đông ôm chặt Triệu Tử Thiêm:

“Anh không thể sống thiếu A Man được, em mà mang nó đi… vậy phải mang theo anh cùng đi!”

Triệu Tử Thiêm buồn cười, Lương Đông vẫn luôn lôi A Man ra làm cái cớ:

“Nếu anh còn chưa chịu nói lời thật lòng, em sẽ đi!”

Lương Đông im lặng, cuối cùng hít một hơi thật sâu mở miệng nói: “Thật sự là anh rất nhớ em…” Nói đến đây bàn tay xấu xa nào đó liền di chuyển xuống phía dưới bóp nhẹ: “Tiểu Thiêm Thiêm”

Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ đánh vào cái móng lừa không thành thật, quay lại phía sau tát thật mạnh vào má Lương Đông:

“Em không thể ở lại cái nhà này được!”

___

Người vừa tức giận nói không thể ở cái nhà này được, lúc này liền nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha ăn thịt gà đã được gỡ sẵn. Lương Đông ở bên cạnh hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Buổi trưa hôm nay ở quán cà phê, em nói còn có thể quan hệ như vậy, nghĩa là như thế nào?”

Triệu Tử Thiêm đang ăn thịt cũng bị nghẹn, vỗi vã cầm cốc nước bên cạnh đưa lên miệng uống một ngụm thật lớn:

“Bây giờ em mới nghĩ ra…”

Lương Đông hí hửng cười:

“Nghĩ ra cái gì?”

Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm Lương Đông:

“Cái lọ kem dưỡng da lần đó, có khi nào… là gel bôi trơn hay không?”

Nghe Triệu Tử Thiêm nói đến vấn đề này, gương mặt vốn dĩ đang vui tươi kia của Lương Đông liền đen lại, không nên dùng từ có khi nào mà chắc chắn là đúng rồi, thứ đó nhất định là gel bôi trơn. Nhưng mà Lương Đông vẫn nói thế này:

“Không thể nào, anh đã hỏi chú anh rồi, chú ấy nói chỉ đơn giản là mỹ phẩm dưỡng trắng mà thôi!”

Triệu Tử Thiêm giả bộ gật gật đầu:

“Là như vậy hả… như vậy thì tối này không thể rồi!”

Lương Đông nghe thấy thế liền không có tiền đồ đáp lại:

“Là gel bôi trơn đó!”

Triệu Tử Thiêm bật cười lớn tiếng:

“Là thật?”

Thế là khung cảnh hiện tại chính là, sóc nhỏ ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sô pha, lừa lớn ngồi bên cạnh tay cầm đùi gà, trên trán xuất hiện ba vạch đen, đen mặt lặng thinh không nói một lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.