Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 203: Chương 203: Đến đón em về




Sáng ngày hôm sau vẫn là một buổi sáng nhàm chán như bao buổi sáng bình thường khác của Triệu Tử Thiêm, cậu thức dậy sẽ xuống nhà ăn sáng đầy đủ rồi lại đứng dậy đi lên phòng. Ba Triệu cùng mẹ Triệu thấy con trai như vậy thì nhìn nhau không nói, sau đó mẹ Triệu gọi Triệu Tử Thiêm lại:

Đại Thiêm, ăn thêm một chút nữa đi

Triệu Tử Thiêm lắc đầu:

Con ăn đủ rồi

Mẹ Triệu bóng gió:

Con nhìn con kìa người muốn gầy giống như que củi rồi, nếu để người khác nhìn thấy còn tưởng mẹ bỏ đói con

Triệu Tử Thiêm rũ vai bước lên lầu không nói. Triệu Tử Thiêm rời đi rồi, ba Triệu mới quay sang nói với mẹ Triệu:

Bà xem nhé, con trai nhà chúng ta đúng là không thể giữ nữa rồi

Mẹ Triệu gật đầu, dù sao trong lòng bà cũng cảm thấy vô cùng thanh thản, chỉ cần Triệu Tử Thiêm được hạnh phúc thì bà cũng không mong muốn gì hơn cả.

Ở bên này gia đình họ Lương đã ngồi yên vị ở trên xe đi đến Thiên Tân, Lương Đông lái xe vẫn không quên quay sang nhắc nhở Lương Thập Niệm đang ngồi ở ghế lái phụ:

Thập Niệm con lát nữa đến đó rồi thì phải ngoan có biết chưa?

Lương Thập Niệm gật đầu đáp ứng, nhưng khi Lương Đông thấy cái bộ dạng kích động loi nhoi kia của Lương Thập Niệm thì hắn không thể yên tâm một chút nào cả. Chính vì thế liền nhíu mày nói với Lương Thập Niệm thế này:

Còn có lát nữa không có được tự ý mà có những hành động quá khích với em ấy, có hiểu hay chưa?

Lương Thập Niệm ngẩng đầu nhìn Lương Đông:

Như thế nào là hành động quá khích a?

Lương Đông chính là sợ Lương Thập Niệm sẽ lại hôn Triệu Tử Thiêm nữa, cho nên mới nói dối cậu thế này:

Chính là không có được tùy tiện chạm vào người của em ấy, em ấy bị bệnh rồi rất là yếu nếu như còn không cẩn thận sẽ làm cho vết thương trên người em ấy rách ra, đến lúc đó lại phải tốn thời gian đợi vết thương lành lại, như vậy không phải là sẽ rất lâu mới đón được em ấy hay sao?

Ba Lương và mẹ Lương ngồi ở phía sau cũng trợn lớn mắt nhìn một con một cháu cùng nhau nói chuyện. Lương Thập Niệm có chút không vui vẻ hỏi:

Vậy con thổi thổi cho ba nhỏ, ba nhỏ sẽ không bị đau

Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, quỷ nhỏ kia háo sắc như vậy nào có đâu chỉ thổi thổi thôi:

Không thể được, rồi lỡ như dính nước miếng vào vết thương của em ấy, rồi nhiễm trùng thì con tính làm sao hả?

Lương Thập Niệm khó xử:

Thế thì, thế thì làm sao bây giờ, con không có được ôm ba nhỏ hay sao?

Lương Đông ra vẻ bất đắc dĩ không còn cách giải quyết nào mà gật đầu nói:

Nếu con muốn em ấy không thể về cùng với chúng ta vậy thì...

Lương Thập Niệm a a:

Được rồi, con sẽ không chạm vào người của ba nhỏ đã được chưa đây

Ba Lương và mẹ Lương ngồi ở phía sau phì cười, đã lâu lắm rồi hai ông bà không thấy Lương Đông có sức sống như vậy, xem ra Triệu Tử Thiêm đúng là ánh mặt trời của Lương Đông. Cũng không biết Triệu Tử Thiêm rốt cuộc có cái gì mà cả Lương Đông và Lương Thập Niệm lại thích cậu như vậy.

___

Triệu Tử Thiêm về phòng mang hết tất cả những đồ mà Lương Đông tặng cho cậu bày ra ở trên bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, đây chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ trang sức mà cậu cầm đi theo, vẫn còn có rất nhiều để ở Bắc Kinh không mang đến. Đa số đều là khuyên tai nhỏ được gắn đá quý vô cùng tinh xảo, Triệu Tử Thiêm không bao giờ hỏi đến giá tiền của mấy món đồ trang sức này, nhưng cậu biết giá trị của nó cũng không hề nhỏ.

Triệu Tử Thiêm ngồi vân vê mấy khuyên tai đó, bỏ ra khỏi hộp rồi lại cất vào thật cẩn thận, trên bàn nhỏ chất đầy những hộp trang sức như vậy, nắng trưa chiếu vào bên trong làm cho mấy đôi khuyên tai đó càng thêm lấp lánh. Làm cho mắt cậu cũng phải nheo lại, sau đó liền cảm thấy nóng lên. Triệu Tử hiêm đóng hết tất cả những hộp trang sức đó vào rồi thở dài ngồi tựa vào thành ghế phía sau nhìn ra bên ngoài suy nghĩ mông lung.

Triệu Tử Thiêm môi mỏng mím chặt lại với nhau, một tay cầm hộp trang sức khẽ siết chặt, khóe mắt ẩm ướt vẫn kiên cường không muốn rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Lương Đông tại vì sao vẫn còn chưa chịu đến đón cậu nữa, cũng không có bất cứ một cuộc điện thoại. Cậu ngày nào cũng cầm điện thoại theo, lúc nào cũng sạc pin thật đầy, ánh mắt dường như không rời khỏi màn hình điện thoại, tại vì sao Lương Đông không có gọi cho cậu đây.

Cậu bị ngã từ trên cầu thang máy xuống, lúc tỉnh dậy cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Lương Đông rốt cuộc là muốn cùng cậu chơi trò gì, cho đến tận bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện. Triệu Tử Thiêm nửa tháng nay vô cùng bất an, cậu sợ Lương Đông sẽ cứ như thế mà biến mất một lần nữa, không phải cậu không nghĩ đến sẽ chủ động gọi điện cho Lương Đông mà cứ khi cậu nhấn số điện thoại của hắn thì lại không thể nào đủ dũng khí nhấn gọi đi được. Triệu Tử Thiêm sợ Lương Đông sẽ tức giận trách móc cậu, sau đó sẽ nói không cần cậu nữa.

Triệu Tử Thiêm ngồi co chân ở trên ghế, đầu nhỏ gục vào giữa hai đầu gối không muốn suy nghĩ cái gì cả. Mẹ Triệu ở dưới nhà gọi cậu xuống ăn cơm, Triệu Tử Thiêm hiện tại chỉ muốn yên tĩnh thôi cho nên không đáp lời. Cậu bây giờ không cần cái gì cả, ăn cơm cũng không cần, cậu chỉ cần Lương Đông mà thôi.

Triệu Tử Thiêm chầm chầm rơi nước mắt rồi trong bất giác mấp máy môi nói: Tại sao vẫn còn chưa chịu đến đón em về.

Cánh cửa phòng mở ra, Triệu Tử Thiêm đương nhiên cảm nhận được có người tiến vào phòng. Cậu khẽ thở dài nói khẽ:

Con vẫn chưa đói, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi

Không có tiếng đáp lại của đối phương, cũng không có tiếng đóng cửa phòng chỉ có tiếng bước chân di chuyển càng ngày càng đến gần. Triệu Tử Thiêm không muốn để cho mẹ mình nhìn thấy bộ dạng này của mình, cho nên cứ như thế gục đầu ở giữa hai đầu gối im lặng.

Rất lâu sau đó từ trên đỉnh đầu cậu liền có một giọng nam trầm ấm quen thuộc cất lên:

Mang đồ trang sức bày ra làm gì vậy?

Triệu Tử Thiêm giật mình mở lớn hai mắt, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên để xác định. Cậu sợ chỉ là ảo giác do cậu tự nghĩ ra mà thôi, nếu như cậu bây giờ ngẩng đầu lên thì ảo giác sẽ không còn nữa cho nên cứ như thế này lại là một cách hay. Lương Đông đau lòng nhìn sóc nhỏ nhà mình ngồi co lại ở một chỗ, hắn không nhịn được mà ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen quen thuộc kia:

Đại Thiêm, anh đến đón em về nhà

Triệu Tử Thiêm cảm thấy rất thật cho nên mới chậm rãi hé mắt ra muốn nhìn thử, cho đến khi xác nhận được người ở bên cạnh kia không phải là ảo giác, cậu mới giật mình ngồi thẳng dậy. Lương Đông vẫn như vậy, một thân áo sơ mi trắng cùng quần âu đen đơn giản, nhưng cho dù quần áo ở trên người có đơn giản như thế nào thì khí chất của hắn cũng không bao giờ bị giảm đi. Triệu Tử Thiêm thất thần nhìn Lương Đông không thể phát ra được câu nào cả, Lương Đông ngồi ở dưới nhìn lên người phía trước, hắn khẽ nhíu mày đưa tay lên lau đi nước mắt vẫn còn ướt ở trên mặt cậu:

Em sao lại khóc nữa đây?

Triệu Tử Thiêm im lặng một chút cuối cùng liền từ ở phía trên ôm chầm lấy cổ Lương Đông thật chặt rồi khóc lớn:

Em còn tưởng anh không cần em nữa, tại vì sao đến bây giờ mới chịu tới đón em về

Lương Đông đau lòng ôm lấy Triệu Tử Thiêm, vỗ vỗ vai cậu an ủi:

Bảo bối em đừng khóc, anh làm sao có thể không cần em nữa chứ

Triệu Tử Thiêm ôm chặt Lương Đông, tay nhỏ gắt gao ở phía sau lưng hắn nắm lấy ô ô khóc đến đáng thương. Lương Đông vừa nghe thấy sóc nhỏ nhà mình khóc như vậy liền nhũn hết cả lòng, chân tay luống cuống lúng túng không biết phải làm sao cho người kia thôi không khóc nữa:

Đại Thiêm em đừng khóc, em khóc lòng anh cũng đau theo

Triệu Tử Thiêm tựa đầu ở trên vai hắn nức nở, Lương Đông đẩy Triệu Tử Thiêm ra một chút, hai tay bao lấy má cậu dùng đầu ngón tay cái của hắn mà lau đi từng giọt nước mắt kia:

Đừng khóc, nếu như em khóc như vậy ba mẹ em lại tưởng anh bắt nạt em mất. Khó khăn lắm mới lấy được sự tín nhiệm của bọn họ, có phải là em muốn phá hỏng hay không đây

Triệu Tử Thiêm gật đầu cố gắng không khóc nữa. Lương Đông đứng dậy kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng chậm rãi giải thích chuyện ở trung tâm thương mại lần đó:

Đại Thiêm, chuyện lần đó là anh không đúng, anh không nên giấu em chuyện của Thập Niệm. Thật ra thì Thập Niệm không phải là con ruột của anh, nó là con của chú anh cùng cô gái lần ấy. Cô ấy tên là Lã Mỹ Dực, anh và cô ấy tuyệt đối không có quan hệ gì cả, em đừng suy nghĩ lung tung. Bởi vì có Thập Niệm đứng ở đó cho nên anh không thể giải thích với em ngay được, anh cũng định sau ngày hôm ấy sẽ đem mọi chuyện nói ra cho em hiểu, anh không có ý định giấu em đâu

Triệu Tử Thiêm gật đầu, tay vẫn vòng qua eo ôm lấy người Lương Đông. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm không tức giận thì thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu mỉm cười:

Được rồi đi xuống ăn cơm thôi, sao em lại gầy đi như vậy, có phải là không chịu ăn uống đầy đủ hay không đây? Em thực gầy, anh rất đau lòng!

Triệu Tử Thiêm buông Lương Đông ra muốn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, cậu không thể để bộ mặt như vậy xuống gặp ba mẹ được, như vậy ba mẹ cậu sẽ lo lắng mất thôi:

Anh đợi em một chút, em đi rửa mặt

Lương Đông khẽ thở dài, hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của Triệu Tử Thiêm thế kia thì đau lòng không thôi. Triệu Tử Thiêm bước vào phòng tắm, nhìn lại bộ dạng của mình trong gương đến chính cậu cũng phải giật mình, gương mặt như thế nào lại sưng lớn như vậy, như thế này thật là dọa người, cậu không muốn để cho Lương Đông thấy bộ dạng này của cậu được.

Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm rất lâu, rửa mặt rất nhiều lần chỉ muốn khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng mà có rửa thế nào cũng không thể trở về như cũ ngay được. Lương Đông đợi ở bên ngoài sốt ruột liền đi đến gõ cửa phòng tắm gọi Triệu Tử Thiêm:

Đại Thiêm, sao lại lâu như vậy, có sao hay không?

Triệu Tử Thiêm giật mình a một tiếng, cậu lúng túng ở bên trong chỉnh lại tóc vừa làm vừa nói:

Không sao, em xong rồi

Triệu Tử Thiêm hít một hơi thật sâu, tự mỉm cười ngắm mình ở trong gương rồi mở cửa bước ra:

Xong rồi!

Lương Đông buồn cười, cái bộ dạng trau chuốt kia nhất định là ai đó cố tình muốn để cho hắn thấy đây mà. Lương Đông đưa tay chạm vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm oán trách:

Lâu như vậy, lát nữa phải ăn thật nhiều vào có biết chưa, em sao lại gầy như vậy đây

Triệu Tử Thiêm cùng Lương Đông bước xuống nhà, lúc cậu chỉ vừa mới bước được ba bậc cầu thang liền giật mình thu chân lại rồi nắm chặt lấy tay Lương Đông hốt hoảng nhìn về phía hắn:

Đông, ba mẹ anh...

Lương Đông nhìn thấy bộ dạng lo lắng kia của Triệu Tử Thiêm liền mỉm cười trấn an cậu:

Không có sao, là đến đón em về

Triệu Tử Thiêm không hiểu ý của Lương Đông, sau đó nhìn xuống phía dưới thấy bốn người lớn đang nói chuyện cùng với nhau, tùy rằng không mấy hồ hởi thân thiện nhưng chốc chốc lát lát sẽ thấy được mẹ Lương cùng mẹ Triệu khẽ mỉm cười. Triệu Tử Thiêm không tin vào mắt mình, cũng không thể tin được vào điều vừa rồi Lương Đông nói, cậu muốn xác nhận lại thật rõ ràng một lần nữa:

Đông, anh nói cái gì?

Lương Đông ghé sát đầu vào tai của Triệu Tử Thiêm, hắn không chê cậu phiền lại một lần nữa thật rõ ràng nói cho cậu hiểu:

Là ba mẹ đến đón em về nhà, có vui hay không?

Triệu Tử Thiêm mấp máy môi khó khăn lắm mới có thể hỏi ra được ba chữ:

Có thật không?

Lương Đông buồn cười:

Không thể là giả!

Triệu Tử Thiêm vội vã gạt tay Lương Đông ra chạy thật nhanh vào phòng mình, Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đột nhiên bỏ chạy như vậy thì khó hiểu chạy theo sau. Lúc vào phòng đã thấy Triệu Tử Thiêm đang đứng ở trước tủ quần áo chọn đồ, Lương Đông nhíu mày:

Em làm gì vậy, chưa có về ngay còn ăn cơm nữa, lát nữa thu dọn đồ đạc cũng được

Triệu Tử Thiêm có điểm luống cuống lấy quần áo vứt xuống giường, cứ hết bộ này đến bộ khác vừa làm vừa hỏi Lương Đông:

Làm sao bây giờ, phải làm sao... em không có mang quần áo theo, phải mặc bộ nào mới được đây

Lương Đông phì cười, thì ra sóc nhỏ nhà hắn luống cuống như vậy là vì không chọn được quần áo:

Không cần thay, em cứ mặc như vậy là được rồi

Triệu Tử Thiêm lắc đầu:

Sao được, ba mẹ anh ở dưới, em không thể tùy tiện muốn mặc thế nào thì mặc được

Lương Đông đứng ở bên cạnh khuyên nhủ:

Được rồi Đại Thiêm, em cũng không cần phải quá...

Lương Đông còn chưa nói xong thì mẹ Triệu ở phía dưới nhà đã lớn tiếng gọi Triệu Tử Thiêm một lần nữa:

Đại Thiêm, con sao vẫn chưa chịu xuống hả?

Triệu Tử Thiêm càng gấp hơn, một tay cầm áo sơ mi trắng, một tay với với ở phía bên trong tủ tìm quần dài muốn mặc, vừa làm vừa nói vọng xuống thông báo cho mẹ Triệu:

Mẹ à con xuống liền đây

Lương Đông từ trong đống quần áo vứt ở trên giường lấy đại một chiếc áo sơ mi màu hồng cùng quần jeam xanh đơn giản đưa đến trước mặt Triệu Tử Thiêm:

Đại Thiêm mặc cái này đi, rất hợp với em

Triệu Tử Thiêm quay lại nhìn quần áo trên tay Lương Đông lo lắng hỏi:

Có được hay không?

Lương Đông gật đầu, trực tiếp giúp Triệu Tử Thiêm khoác áo sơ mi vào:

Được mà!

Triệu Tử Thiêm mặc quần jean vào, bên trên mặc một chiếc t sirt trắng trơn cổ tròn, bên ngoài chính là khoác chiếc áo sơ mi hồng kia. Cậu đứng ở trương gương nhìn lại mình một lần nữa rồi lại lo lắng hỏi Lương Đông:

Đông a, anh xem có được hay không?

Lương Đông không cho Triệu Tử Thiêm cơ hội do dự nữa, hắn nhanh tay đẩy cậu ra ngoài:

Rất đẹp, rất đẹp, cười một cái còn muốn đẹp hơn nữa

Triệu Tử Thiêm quả thật nghe theo lời Lương Đông lúc bước xuống vẫn luôn mỉm cười, Lương Đông trong mắt chỉ toàn là Triệu Tử Thiêm thôi, không giấu được nổi yêu thương trong ánh mắt. Triệu Tử Thiêm thì bây giờ vô cùng căng thẳng, cậu có cảm giác hình như nụ cười này của mình có điểm giả tạo rồi, nhưng mà vẫn không dám thu lại nụ cười bởi vì sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt trước ba mẹ Triệu.

Mẹ Lương nhìn thấy con trai dường như lấy lại được sức sống, trong ánh mắt kia rõ ràng là hạnh phúc ngập tràn, trong lòng cũng buông xuôi không muốn nghĩ cái gì nữa. Mẹ Triệu nửa tháng nay chưa nhìn thấy nụ cười của Triệu Tử Thiêm, đúng là như ba Triệu nói, Lương Đông đến Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng chịu cười rồi. Bốn người phía dưới kia không hẹn mà gặp cùng nhau thở nhẹ một hơi, xem ra người đang hạnh phúc thì lúc nào cũng là đẹp nhất.

Triệu Tử Thiêm bởi vì do quá căng thẳng mà bước hẫng một bậc cầu thang, Lương Đông mắt thấy người phía trước sắp ngã xuống liền hốt hoảng kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng thật chặt:

Đại Thiêm cẩn thận

Lần này Lương Đông phản ứng rất nhanh, hắn không để cho Triệu Tử Thiêm ngã trước mặt hắn nữa. Bốn người ở bên dưới nhìn thấy cảnh đó cũng phải ho nhẹ mà rời đi sự chú ý. Triệu Tử Thiêm xấu hổ đẩy đẩy Lương Đông ra rồi chỉnh lại quần áo:

Được rồi, em không sao cả

Lương Thập Niệm chạy tới đứng ở dưới bậc cầu thang đợi Triệu Tử Thiêm:

Ba nhỏ hôm nay thật là đẹp

Lương Đông mắt thấy quỷ nhỏ kia vươn tay ý muốn Triệu Tử Thiêm bế liền ho nhẹ cảnh cáo, Triệu Tử Thiêm đang định cúi xuống bế Lương Thập Niệm thì Lương Đông đã nhanh chóng dắt tay Lương Thập Niệm đứng tránh sang một bên. Triệu Tử Thiêm đành phải xoay sang bên cạnh nhìn Lương Thập Niệm mỉm cười nói nhỏ:

Có thật hay không?

Lương Thập Niệm gật đầu thì thầm:

Đẹp giống như thiên thần vậy đó

Triệu Tử Thiêm nghĩ lời của một đứa nhỏ rất đáng tin, cho nên cậu cũng lấy lại thêm được một chút tự tin, lúc bước đến trước mặt ba mẹ Lương liền cúi đầu vô cùng lễ phép nói:

Chào bác trai, bác gái

Ba Lương mỉm cười gật đầu, mẹ Lương cũng lên tiếng hỏi thăm cậu:

Đại Thiêm, nghe nói cháu bị ngã cầu thang, lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn đấy

Triệu Tử Thiêm a một tiếng, tiếng a này chính là trong phút chốc không thể kìm chế được mà phát ra, bởi vì cậu cảm thấy thái độ này của mẹ Lương thật sự là rất khác với trước đây. Sau đó Triệu Tử Thiêm cảm thấy mình như vậy không được đúng cho lắm liền vội vàng gật đầu nói:

Cháu lần sau sẽ cẩn thận

Mẹ Lương gật đầu

Được rồi ngồi đi, đừng đứng như vậy nữa

Triệu Tử Thiêm ngồi xuống, Lương Đông cũng ngồi xuống ở bên cạnh của Triệu Tử Thiêm, Lương Thập Niệm vốn là muốn chen vào giữa hai người ngồi nhưng mà đã bị Lương Đông nhanh tay cản lại đẩy cậu ngồi sang bên cạnh mình, giống như là sợ quỷ nhỏ kia lúc nào cũng có thể hôn môi sóc nhỏ nhà hắn vậy.

Đại Thiêm à, cháu cùng Đông Nhi ở bên Pháp có phải là đã tiến hành đăng ký kết hôn rồi hay không? Mẹ Lương vừa nhấp một ngụm trà vừa hỏi.

Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy lo lắng còn có một chút áp lực, cậu muốn lên tiếng nói là đúng vậy nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại không thể phát ra được tiếng nào cả, thế cho nên chỉ còn biết gật đầu. Mẹ Lương thấy được Triệu Tử Thiêm có phần căng thẳng như vậy thì cũng bất ngờ, lần trước khi gặp cậu nói chuyện riêng, cậu đâu có như thế này:

Cháu không cần lo lắng quá, thật ra thì lần nay bác đến đây chính là muốn bàn về chuyện này

Triệu Tử Thiêm hai tay để trên đùi bắt đầu nắm chặt lại với nhau, cảm giác như mồ hôi đang không ngừng chảy ra ở lòng bàn tay vậy. Ba Lương trầm giọng lên tiếng:

Hai người các con cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự quyết định được mọi chuyện. Ba cũng chỉ mong quyết định ngày hôm nay của các con sau này sẽ không phải hối hận

Mẹ Triệu ngồi bên cạnh cũng có điểm xúc động, hai bên khóe mắt đỏ hoe:

Đại Thiêm à, con hãy suy nghĩ thật kỹ đi, đừng để sau này phải hối hận

Ba Triệu vỗ vỗ vai mẹ Triệu nhíu mày:

Bà cũng thật là, tại sao tự nhiên lại khóc chứ

Triệu Tử Thiêm nhìn bốn người trước mặt, cậu chính là đợi giây phút này đã lâu lắm rồi, mười năm rồi thật sự là một quãng thời gian làm cho con người ta phải bức bối đến phát điên, đến cuối cùng cậu có thể cùng Lương Đông ngồi ở chỗ này đường đường chính chính mà nhận được lời chúc phúc của ba mẹ hai bên.

Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn mẹ mình:

Mẹ à, mẹ đừng khóc

Mẹ Triệu gật đầu lau nước mắt cố gắng nở nụ cười:

Được rồi, mẹ không khóc

Mẹ Triệu nói không khóc, Triệu Tử Thiêm liền ngồi ở tại chỗ khóc rồi. Lương Đông ngồi bên cạnh thấy vậy liền đưa tay lau nước mắt giúp cho Triệu Tử Thiêm, Lương Thập Niệm nhanh chân từ trên ghế nhảy xuống chạy về phía cậu:

Ba nhỏ vì sao lại khóc a

Triệu Tử Thiêm nghẹn ngào không thể nói ra được câu nào cả, Lương Thập Niệm nhón chân cũng muốn cùng Lương Đông giúp Triệu Tử Thiêm lau nước mắt. Sau đó không biết là do cố ý hay vô tình thôi Lương Thập Niệm liền nhảy lên ghế hôn một cái vào môi của Triệu Tử Thiêm rồi nói:

Ba nhỏ đừng khóc nhé, con hôn ba nhỏ một cái

Lương Đông lập tức đen mặt, hắn biết ngay mà quỷ nhỏ kia chính là háo sắc ăn vào trong máu rồi, hở ra một cái liền muốn hôn môi Triệu Tử Thiêm. Lương Đông vô cùng không hài lòng, hắn xa Triệu Tử Thiêm gần một tháng nay rồi, lúc gặp lại cũng còn chưa được hôn đâu, thế mà quỷ nhỏ kia đã nhanh hơn hắn một bước hôn môi người ta rồi. Lương Đông trầm giọng cố gắng khắc chế sự tức giận:

Thập Niệm, ba nói thế nào hả?

Lương Thập Niệm ngây thơ đáp lại một câu khiến cho mọi người ở bên trong cũng phải phá lên cười, ngay cả Triệu Tử Thiêm đang khóc cũng phải ngừng lại mà phì cười:

Ba nói không được tùy tiện động vào ba nhỏ, bởi vì ba nhỏ bệnh rồi nếu như để nước miếng dính vào vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Nhưng mà miệng ba nhỏ không có vết thương con đã xem rất kỹ rồi, ba nhỏ nhất định sẽ không bị nhiễm trùng nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.