Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 52: Chương 52




Lương Đông vốn định lái xe đưa Triệu Tử Thiêm đến siêu thị để mua dây cáp mạng, nhưng mà trên đường đi Triệu Tử Thiêm nhìn thấy có một quán bán đồ điện bên đường, cho nên liền quay sang nói với Lương Đông:

“Dừng ở chỗ này đi, có quán bán đồ điện kìa!”

Lương Đông dừng xe để Triệu Tử Thiêm một mình đi vào trong đó. Hôm nay Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc quần lửng màu xanh dương cùng áo phông màu tím, trên chân đi đôi giày thể thao nike trắng. Lương Đông nhìn theo bóng lưng của Triệu Tử Thiêm, ánh mắt đột nhiên chiếu xuống phía dưới một chút, đôi mắt một mí hẹp dài híp thành một đường chỉ, sau đó thì bật cười nói khẽ: “Mông quả thực bự!”

Lương Đông ở trong xe cho nên không thể nghe được Triệu Tử Thiêm nói cái gì, hắn chỉ thấy gương mặt Triệu Tử Thiêm khẽ nhăn lại, ông chủ cửa hàng trên tay đã cầm sẵn một cây thước đo chuẩn bị cắt dây mạng, đến khi ông chủ cửa hàng chuẩn bị lấy kéo cắt xuống cuộn dây kia, Triệu Tử Thiêm liền vội vàng xua tay nói cái gì đó, rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

Đến lúc Triệu Tử Thiêm vào trong xe rồi gương mặt vẫn còn chưa chịu dịu đi chút nào, Lương Đông thấy thế liền hỏi:

“Sao vậy?”

Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực tỏ vẻ tức giận:

“Ông ấy nói ba tệ một mét, em nói chỉ lấy chín mét dây thôi, ông ta lại cứ lải nhải này nọ nói lấy mười mét cho tròn, em đã nói chỉ muốn lấy chín mét, vậy mà ông ta cứ cố chấp muốn em lấy mười mét. Không mua nữa, đi đến siêu thị mua cho rẻ!”

Lương Đông bật cười, vị này nhà hắn chỉ thừa một mét thôi cũng không được:

“Được rồi, anh đưa em đến siêu thị mua!”

Lương Đông đưa Triệu Tử Thiêm đến một siêu thị cách đó không xa, sau đó bọn họ liền đi thẳng đến nơi bán hàng điện tử. Triệu Tử Thiêm đi qua đi lại xem xét một lượt. Dây cáp mạng có rất nhiều loại, nhưng mà loại có giá thấp nhất cũng phải đến sáu tệ một mét. Lương Đông đứng bên cạnh, thấy Triệu Tử Thiêm cứ đi dọc dãy hàng đó vẫn chưa chọn được loại nào liền nói:

“Mua dây cáp mạng thôi mà, cứ chọn đại một loại đi!”

Triệu Tử Thiêm vẫn đưa mắt tìm loại dây cáp mạng giá ba tệ một mét, không thèm nhìn Lương Đông lấy một cái trả lời:

“Không được, em muốn loại ba tệ một mét. Anh nhìn xem nó ở chỗ nào!”

Nhân viên siêu thị nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói vậy liền mỉm cười đi đến tư vấn rất nhiệt tình:

“Siêu thị chúng tôi không có loại ba tệ một mét, loại đó dùng rất nhanh hỏng. Anh có thể dùng loại này, đảm bảo bền bỉ với thời gian. Khách hàng ở chỗ chúng tôi cũng rất hay dùng loại này”

Triệu Tử Thiêm nhìn nhân viên siêu thị mỉm cười lịch sự:

“Được rồi cô cứ làm việc của mình đi, để tôi tự chọn!”

Triệu Tử Thiêm nói vậy, nhân viên siêu thị liền khẽ cúi đầu rồi bước đi. Triệu Tử Thiêm thấy cô gái kia đã đi xa, lúc này mới quay sang nói nhỏ với Lương Đông:

“Loại mà cô ấy nói đến những mười lăm tệ một mét, em muốn mua chín mét vậy không phải là mất đến những một trăm ba mươi lăm tệ hay sao. Quá đắt rồi, chúng ta đi chỗ khác, đi chỗ khác…”

Lương Đông đi đến khoác vai Triệu Tử Thiêm:

“Dây cáp mạng thôi mà, mua đại đi. Anh lấy cho em cả cuộn này!”

Triệu Tử Thiêm quay sang trợn mắt nhìn Lương Đông:

“Không được, lấy cả cuộn về làm cái gì. Một cuộn một trăm mét liền, đến một nghìn lăm trăm tệ!”

Lương Đông thấy bộ dạng hai mắt mở lớn kia của Triệu Tử Thiêm thì bật cười:

“Được rồi, vậy anh nói người ta cắt chín mét cho em!”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu, kiên quyết kéo Lương Đông rời đi:

“Không được, chúng ta đến siêu thị mới mở đi, chắc chắn sẽ có chương trình khuyến mại!”

Lương Đông theo chỉ dẫn của Triệu Tử Thiêm lái xe đến một siêu thị mới mở. Bởi vì siêu thị này mới mở cách đây ba ngày, cho nên ở bên ngoài siêu thị vẫn còn treo bảng giảm giá từ mười đến ba mươi phần trăm. Triệu Tử Thiêm vừa thấy thế, liền tự tin quay sang nói với Lương Đông:

“Anh nhìn xem, giảm những ba mươi phần trăm. Có khi dây cáp mạng chỉ bán giá một tệ một mét đấy, không những thế mua mười mét còn được tặng thêm một mét cũng nên. Vậy em sẽ mua mười mét, thành ra mua mười một mét chỉ mất mười tệ! Nhanh nhanh, vào bên trong thôi!” Nói rồi Triệu Tử Thiêm hào hứng đẩy Lương Đông đi vào bên trong.

Cả một lời Triệu Tử Thiêm nói kia, Lương Đông rất muốn lớn tiếng cười, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông lại không muốn làm cho cậu mất hứng, thế cho nên chỉ còn cách nhịn cười bước theo sau Triệu Tử Thiêm.

Quả thực là siêu thị mới mở này giảm giá rất nhiều mặt hàng, nhưng mà dây cáp mạng lại không nằm trong mặt hàng giảm giá đó. Triệu Tử Thiêm nhăn mặt nhìn hết một dãy dây cáp mạng trên giá. Phát hiện ra chỉ có loại bốn tệ rưỡi một mét là rẻ nhất trong số này, vì thế lại quay sang than thở với Lương Đông:

“Đông ca, lại còn bốn tệ rưỡi một mét nữa. Em muốn mua chín mét vậy là phải trả bốn mươi tệ rưỡi, sao cái siêu thị này không bán số chẵn cơ chứ, còn muốn thêm lăm hào vào làm cái gì!”

Lương Đông bật cười, đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm:

“Vậy em mua mười mét không phải là bốn mươi lăm tệ tròn hay sao?”

Triệu Tử Thiêm cố chấp, quay sang nói với Lương Đông:

“Nhưng mà em chỉ muốn mua chín mét!”

Lương Đông dùng ngón trỏ hất cằm Triệu Tử Thiêm, nở nụ cười cưng chiều:

“Được rồi vậy lấy loại sáu tệ một mét kia, anh nói người ta cắt ra chín mét cho em!”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu kiên quyết mở miệng:

“Không, em muốn loại ba tệ!”

Lương Đông nhìn sóc nhỏ nhà mình một lượt, cuối cùng cười khổ nói:

“Được được, lấy loại ba tệ. Anh đưa em về chỗ cũ có được hay không?”

Triệu Tử Thiêm lại lắc đầu:

“Không được, chỗ đó không bán chín mét!”

Triệu Tử Thiêm cái này không được, cái kia cũng không được. Lương Đông cũng chẳng biết nên phải làm như thế nào nữa:

“Thế bây giờ phải thế nào?”

Triệu Tử Thiêm đứng im lặng một chỗ, sau đó thì lên tiếng trả lời Lương Đông:

“Mua ở trên mạng, trên mạng chắc chắn rẻ nhất!”

Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Vậy đi thôi, anh…”

Lương Đông còn chưa nói xong, ở đằng sau liền có một người đàn ông gọi hai người bọn họ lại:

“Này”

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng dừng bước, Triệu Tử Thiêm vừa xoay người liền nhìn thấy hai người đàn ông cũng đang khoác vai nhau giống như bọn họ. Triệu Tử Thiêm có cảm giác một trong số hai người đàn ông kia nhìn rất quen mặt.

“Cậu, có phải là người hôm đó?” Người đàn ông cười cười đưa tay chỉ về phía Triệu Tử Thiêm.

Lương Đông nhìn người đàn ông trước mặt một lượt, rồi lại nhìn về phía Triệu Tử Thiêm thấy sóc nhỏ nhà mình vẫn giữ nguyên bộ mặt ngây ngô giống như là không quen biết người đàn ông kia.

Triệu Tử Thiêm đánh giá hai người trước mặt, một người tầm khoảng cỡ tuổi cậu chắc hẳn vẫn còn là sinh viên, còn người vừa gọi cậu khoảng trên dưới ba mươi, trên tay anh ta còn cầm theo một chiếc cặp da, có lẽ anh ta mới vừa đi làm về. Triệu Tử Thiêm nhìn mãi cũng không thể nhận ra người đàn ông kia là ai, cho nên do dự hỏi lại:

“Anh là?”

Lúc này, người đi cùng người đàn ông kia liền đưa tay kéo lấy tay anh ta, tỏ vẻ lười nhác mở miệng:

“Dương, là ai vậy?”

Người đàn ông kia vẫn nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, ánh mắt lóe lên ý cười, không có ý định trả lời câu hỏi của người bên cạnh, mà quay sang nói với Triệu Tử Thiêm:

“Là cậu phải không, lần đó ở quán bar mới khai trương?”

Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy lời này, đại não bắt đầu nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó bị lừa uống rượu. Bây giờ nhìn đến người đàn ông trước mặt, quả thật là giống y hệt người đàn ông lần đó. Hơn nữa, bộ quần áo này cùng chiếc cặp da kia cũng không thay đổi. Triệu Tử Thiêm không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông trước mặt, cho nên liền làm như không nhận ra anh ta:

“Quán bar nào cơ, anh nhận nhầm người rồi thì phải”

Người đàn ông trước mặt vẫn nhìn chằm chằm về phía Triệu Tử Thiêm, hai mắt chỉ hận không thể dán chặt lên người cậu. Đến khi nhìn thấy bờ môi hơi sưng đỏ, rồi phía cần cổ giống như có dấu hôn. Yết hầu người đàn ông này liền khẽ cử động, sau đó nở nụ cười mờ ám:

“Không nhận ra tôi? Không sao, nhưng mà lúc đó tôi còn tưởng cậu là không phải, thật không ngờ…”

Lương Đông ở bên cạnh âm thầm đánh giá người đàn ông kia nãy giờ, anh ta luôn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống sóc nhỏ nhà hắn. Lương Đông thấy cảnh này máu huyết liền sôi trào, vừa quay sang nhìn đến biểu hiện kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông liền nhận ra một điều, chắc chắn là sóc nhỏ nhà hắn có quen biết người đàn ông này, nhưng mà lại cố tỏ vẻ không quen biết. Bởi vì còn chưa xác định được người kia có quan hệ gì với Triệu Tử Thiêm, cho nên Lương Đông mới không làm gì manh động, để sau này khỏi phải hối hận.

Lương Đông nhìn xuống phía cần cổ của Triệu Tử Thiêm, lại nhìn đến ánh mắt của người đàn ông kia, hắn nhanh chóng khoác vai Triệu Tử Thiêm lạnh giọng nói:

“Sao vậy, anh còn có gì không?”

Người đàn ông kia lúc này mới để ý bên cạnh Triệu Tử Thiêm còn có Lương Đông, cho nên liền mau chóng thu lại ánh mắt nóng bỏng nãy giờ:

“Không có gì, có lẽ tôi nhận nhầm người!”

Lương Đông để cho người đàn ông kia một cái nhìn sắc lạnh, sau đó mới chậm rãi khoác vai Triệu Tử Thiêm rời khỏi chỗ này.

Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm rời đi. Nam sinh trẻ tuổi liền kéo tay người đàn ông bên cạnh nũng nịu hỏi:

“Dương, là ai vậy?”

Sau khi bóng dáng của Triệu Tử Thiêm biến mất ở trước quầy hàng, người đàn ông kia mới quay sang trả lời nam sinh trẻ tuổi:

“Anh không biết!”

___

Ở bên nay, Triệu Tử Thiêm vừa ngồi vào xe liền bị Lương Đông nhào tới, ép sát cậu vào thành ghế mở miệng truy hỏi:

“Người kia là ai thế?”

Triệu Tử Thiêm cố gắng đẩy Lương Đông ra xa một chút:

“Em làm sao biết được, người ta rõ ràng nói là nhận nhầm rồi còn gì!”

Lương Đông cười lạnh, im lặng một lúc mới nói:

“A, Đại Thiêm lại muốn hôn rồi!”

Triệu Tử Thiêm vừa nghe đến lời này, gương mặt lại nóng lên đưa tay chặn ở trước ngực Lương Đông. Cậu không muốn kể cho Lương Đông nghe chuyện lần đó, nếu để cho hắn ta biết chắc chắn hắn ta sẽ lấy chuyện đó ra mà trêu chọc cậu mất:

“Em đã nói không biết người đó là ai!”

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, một tay liền chậm rãi đưa xuống chỗ chỉnh ghế “cạch” một cái cả chiếc ghế Triệu Tử Thiêm đang ngồi đột nhiên bị hạ xuống mức thấp nhất. Triệu Tử Thiêm giật mình còn chưa biết phải làm sao, thì Lương Đông đã nhoài sang ngồi chung một ghế cùng với cậu. Tình thế bây giờ chính là, Lương Đông ngồi trên đùi của Triệu Tử Thiêm. Tư thế này muốn có bao nhiêu ám muội sẽ có bấy nhiêu ám muội. Triệu Tử Thiêm cố gắng nhích người lên cao một chút nhưng mà vô dụng. Cho nên liền thở dài, giả bộ bị đau nói:

“Đông ca, nặng quá mau ngồi dậy đi!”

Lương Đông nhìn về phía bờ môi hơi sưng của Triệu Tử Thiêm sau đó khẽ cười hỏi:

“Nặng sao?”

Triệu Tử Thiêm liên tục gật đầu, gương mặt nhăn nhó đáp:

“Rất nặng”

Không biết bằng cách nào đó Triệu Tử Thiêm nhoáng một cái đã bị Lương Đông kéo từ phía dưới lên ngồi trên đùi của hắn:

“Vậy đã hết nặng hay chưa?”

Triệu Tử Thiêm định đứng dậy, nhưng đã bị hai tay của Lương Đông chế trụ ở eo. Nhìn đến gương mặt đang nở nụ cười mờ ám kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền tức giận hét lớn:

“Đông ca, làm cái gì mau lái xe về đi. Muộn rồi đó!”

Lương Đông đột nhiên kéo Triệu Tử Thiêm về phía mình, lợi dụng lúc Triệu Tử Thiêm còn đang nói liền hôn xuống. Triệu Tử Thiêm quá mức bất ngờ, miệng vẫn còn chưa kịp đóng lại đã bị đầu lưỡi của Lương Đông đưa vào phía bên trong, Triệu Tử Thiêm cố gắng đẩy Lương Đông ra xa một chút nhưng không được. Trong đại não liền lóe lên một suy nghĩ, bây giờ có nên cắn vào lưỡi của Lương Đông một cái thật đau hay không, vừa hay trả thù được chuyện lúc nãy. Nhưng mà đến khi răng của Triệu Tử Thiêm đã chạm vào lưỡi của Lương Đông rồi lại không nỡ cắn xuống, bởi vì Triệu Tử Thiêm sợ nếu dùng lực không đủ chắc chắn Lương Đông sẽ nói là cậu cố ý đáp lại nụ hôn của hắn, rồi lại có cớ tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Nhưng nếu như dùng lực mạnh quá, như vậy có thể nào gây chết người hay không. Thế cho nên khi Triệu Tử Thiêm còn đang suy nghĩ có nên cắn lưỡi Lương Đông hay không, thì đôi tay của ai kia đã xấu xa muốn vén vạt áo của cậu lên phía trên. May mắn Triệu Tử Thiêm vẫn còn có chút lý trí, vội vàng đưa tay giữ chặt vạt áo của mình. Lương Đông thấy thế liền nhíu mày, chậm rãi rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm:

“Bây giờ nói đi, người đó là ai?”

Triệu Tử Thiêm hai tay giữ chặt vạt áo, ánh mắt vẫn còn có chút đê mê nhìn Lương Đông, máy móc trả lời:

“Thật sự không biết!”

Lương Đông nhìn thấy gương mặt thất thần kia của Triệu Tử Thiêm thì bật cười, hắn dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm, khóe miệng tà ác nhếch lên một chút:

“Đại Thiêm bây giờ cảm thấy hôn môi vẫn còn chưa đủ rồi!”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền mở lớn hai mắt tức giận nói:

“Đông ca, anh còn nói như vậy nữa em sẽ giận đấy!”

Lương Đông dùng một tay kéo Triệu Tử Thiêm về phía mình gần hơn một chút, đưa miệng đến sát tai cậu thì thầm:

“Sẽ giận thật sao?”

Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ đẩy Lương Đông tựa vào ghế, định đứng dậy đi sang ghế ngồi đằng sau. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm mới vừa nhấc mông lên một cái, Lương Đông liền ép cậu ngồi nguyên ở chỗ cũ, đôi tay bắt đầu di chuyển xuống vạt áo. Triệu Tử Thiêm cảm thấy không ổn rồi, nhanh chóng dùng hai tay chặn Lương Đông lại:

“Đông ca!”

Lương Đông mỉm cười, chậm rãi hôn xuống cổ Triệu Tử Thiêm, mỗi lần cánh môi kia chạm vào một chỗ nào đó trên da thịt của Triệu Tử Thiêm, cả người cậu liền cảm thấy như mất đi sức lực. Chỉ cần Triệu Tử Thiêm có ý dùng tay đẩy Lương Đông ra một cái, Lương Đông sẽ trực tiếp không cần suy nghĩ nhiều mà cắn lấy cổ cậu. Triệu Tử Thiêm mấy lần bị như vậy đành ngồi im cho Lương Đông muốn làm gì thì làm. Nói thật thì đến chính bản thân Triệu Tử Thiêm cũng thích cái cảm giác này, nếu như cậu không thích cậu có thể dễ dàng để cho ai kia muốn làm gì thì làm sao, dù sao Triệu Tử Thiêm cũng là con trai, tuy rằng sức lực quả thật là không bằng Lương Đông, đánh thắng hắn chắc chắn không thể, nhưng để thoát khỏi tình trạng này thì vẫn còn có thể được.

Lương Đông cảm nhận được Triệu Tử Thiêm không còn phản kháng gì nữa, hai tay liền chậm rãi di chuyển xuống vạt áo của Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm vẫn phòng ngừa rất chắc chắn, hai nắm đấm túm chặt vạt áo nhất quyết không có ý định muốn buông. Bờ môi Lương Đông đành chuyển hướng xuống phía dưới một chút, Triệu Tử Thiêm cảm nhận được Lương Đông đang muốn làm cái gì đó, định đưa tay đẩy hắn ra xa thì đôi tay kia của Lương Đông liền có ý định muốn tiến vào phía trong người cậu, cho nên Triệu Tử Thiêm chỉ còn cách vội vã để tay về chỗ cũ, mặc cho ai kia thuận lợi giở trò xấu xa.

Lương Đông ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Triệu Tử Thiêm một chút, nhìn thấy đôi mắt to tròn kia đang khẽ nhắm lại, bờ môi sưng đỏ còn hơi mở ra, lại nhìn đến chỗ cần cổ vừa bị hắn cắn mấy phát vẫn còn lưu lại vết tích. Trong lòng liền vui sướng lạ thường, Lương Đông dùng miệng khẽ cắn hờ điểm nhỏ ở trước ngực của Triệu Tử Thiêm. Cách qua một lớp áo, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt, giống như một tia điện khẽ lướt qua làm cho Triệu Tử Thiêm rơi vào trạng thái tê dại.

Triệu Tử Thiêm và Lương Đông còn đang chìm đắm trong khoái cảm, đột nhiên chiếc xe giống như bị vật gì đó húc phải, khiến cho cả người Lương Đông và Triệu Tử Thiêm nhào về phía trước. Bởi vì Lương Đông vẫn còn đang dùng miệng cắn điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm, cho nên khi bị một lực mạnh đột ngột nào đó tác động vào, Lương Đông không tự chủ được cắn mạnh xuống đó. Triệu Tử Thiêm vừa rồi còn nghĩ mình giống như bị tia điện te một cái, hiện tại bị ai kia cắn mạnh vào điểm nhạy cảm liền thật sự còn tưởng là bị dòng điện cao thế chích thẳng vào người, đau đến chảy nước mắt giật nẩy người đẩy Lương Đông đập đầu vào thành ghế phía sau rồi hét lớn:

“A!”

Lương Đông bị Triệu Tử Thiêm đẩy mạnh về phía sau, đầu liền cảm thấy đau ê ẩm. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Tử Thiêm hai tay ôm ở bên ngực trái liền vội vàng hỏi:

“Có sao không?”

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông, mạnh mẽ giáng cho hắn một cái tát vào miệng, hai mắt mở lớn tức giận quát:

“Nhổ hết răng đi!”

Cái tát kia tuy rằng mạnh hơn thường ngày một chút, nhưng Lương Đông cũng không cảm thấy đau, đang định mở miệng hỏi Triệu Tử Thiêm thế nào, thì bên ngoài liền có một người gõ cửa kính xe của bọn họ. Triệu Tử Thiêm mau chóng nhảy xuống khỏi người Lương Đông, ngồi vào ghế lái bên cạnh. Lương Đông hạ kính cửa xe xuống, nhìn ra bên ngoài phát hiện ra là người đàn ông vừa rồi gặp ở trong siêu thị. Lương Đông trong lòng âm thầm mắng chửi, gã này nhất định là muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn mà.

“Xin lỗi nha…” Người đàn ông kia nói đến đây liền nhận ra trong xe là hai người vừa rồi, cho nên liền tỏ vẻ bất ngờ hỏi: “Là các cậu sao?”.

Lương Đông bực mình, nhìn ánh mắt người đàn ông kia rõ ràng là luôn để ý đến sóc nhỏ nhà hắn. Cho nên hắn liền vội vã nâng cửa kính xe lên, bước xuống xe rồi đóng cửa lại:

“Anh đi cái kiểu gì vậy?”

Người đàn ông kia nãy giờ luôn nhìn về phía Triệu Tử Thiêm. Vừa rồi ở trong siêu thị thấy rõ ràng Triệu Tử Thiêm chỉ có một vết hôn ở cổ, bây giờ lại có thêm những mấy vết hôn nữa, hơn nữa tóc của cậu ta còn hơi rối, lấy kinh nghiêm mấy năm nay của anh ta liền biết hai người này vừa mới ở trong xe làm cái gì. Có điều lúc Lương Đông nâng tấm kính xe kia lên, người đàn ông đó vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối, cố nhìn Triệu Tử Thiêm thêm một chút nữa:

“Xin lỗi, bạn tôi mới tập lái xe cho nên lúc quay đầu xe có không để ý. Tiền sửa chữa mọi thứ cứ để tôi lo”

Lương Đông xoay người lại đằng sau, thấy một người cỡ tuổi hắn đang đứng ở trước đầu xe, nhìn phía đuôi xe của mình chỉ hơi méo một chút, mấy thứ khác hoàn toàn không có hỏng hóc gì, cho nên Lương Đông cũng không muốn làm lớn chuyện, để cho bọn họ đi cho xong. Sóc nhỏ nhà hắn ở trong xe vẫn còn đang bị thương kia kìa, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng vào trong đó xem xét tình hình thế nào:

“Được rồi, hai người đi đi không sao đâu!”

Người đàn ông kia có vẻ rất có trách nhiệm, thấy Lương Đông không muốn bồi thường gì liền rút danh thiếp của mình ra đưa cho hắn:

“Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cứ liên hệ với tôi!”

Lương Đông mau chóng cầm lấy danh thiếp, định mở cửa xe bước vào bên trong, thì liền bị người đàn ông kia gọi lại:

“Tôi vừa mới rồi nghe thấy có tiếng hét, không biết người bên trong có sao hay không. Hay là để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện!”

Lương Đông bực mình, hắn vẫn còn đang đứng ở chỗ này cơ mà, nếu Triệu Tử Thiêm có làm sao cũng không cần nhờ người trước mặt này lo chuyện bao đồng. Đây không phải là trắng trợn biểu hiện rằng anh ta có ý với sóc nhỏ nhà hắn thì là gì. Vì thế Lương Đông liền lạnh mặt, quay lại đằng sau nói với người đàn ông kia:

“Em ấy không sao. Không có việc gì thì anh có thể đi được rồi đó!”

Người đàn ông kia có lẽ cũng cảm thấy mình có phần không đúng, cho nên liền khẽ cúi đầu rời đi. Trước khi đi tầm mắt vẫn không quên dừng ở tấm kính xe của Lương Đông một lúc, giống như là muốn cố nhìn thấy Triệu Tử Thiêm vậy. Lương Đông khoanh tay trước ngực đứng chắn ở trước cửa xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia, đến khi người đàn ông đó lái xe rời khỏi chỗ này rồi hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn xuống tên của chủ nhân tấm danh thiếp trên tay___ Phó Thiếu Dương. Lương Đông bực mình vứt tờ danh thiếp xuống đất. Trong lòng không quên mắng chửi: Lại là họ Phó, người họ Phó không có ai tốt, người họ Phó luôn muốn tranh sóc nhỏ nhà hắn.

Lương Đông vừa bước vào trong xe liền thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ở phía đằng sau, hai tay khoanh ở trước ngực gương mặt tức giận không thèm chú ý đến hắn. Lương Đông thấy thế cũng không biết phải làm sao, chỉ còn biết cười khổ xuống nước lấy lòng ai kia:

“Đại Thiêm, lên đây ngồi đi”

Triệu Tử Thiêm im lặng, Lương Đông lại tiếp tục mở miệng:

“Còn đau hay không, lên đây ngồi anh xem nào!”

Không nhắc đến chuyện đó thì không sao, vừa nhắc đến chuyện đó Triệu Tử Thiêm liền cảm thấy ngực mình đau ê ẩm:

“Không được nói, anh lái xe đi!”

Lương Đông thông qua gương chiếu hậu, nhìn về phía Triệu Tử Thiêm thấy cậu ta vẻ mặt nhăn nhó, một tay còn lén lén xoa xoa ngực bên trái. Lương Đông thấy không yên tâm liền cứng rắn nói:

“Lên đây ngồi, nếu không anh xuống đó!”

Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông định trèo xuống liền bực mình leo lên phía trước. Lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa ngồi vào ghế, đã bị ai kia mạnh mẽ kéo ngã vào lòng ngực. Triệu Tử Thiêm tức giận quay sang trợn mắt nhìn Lương Đông:

“Anh còn muốn làm cái gì nữa?”

Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm đang tức giận, cho nên cũng không có ý muốn trêu chọc gì cả:

“Không làm gì cả, còn đau không?”

Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông một lượt, thấy vẻ mặt nghiêm túc kia của Lương Đông, tức giận trong lòng cũng giảm xuống một nửa:

“Không sao, lái xe về đi!”

Lương Đông đau lòng, định đưa tay vén áo Triệu Tử Thiêm lên xem. Triệu Tử Thiêm thấy vậy cứ nghĩ Lương Đông lại muốn giở trò liền tức giận quát:

“Đông ca!”

Lương Đông chẳng qua chỉ là muốn nhìn xem vết thương trước ngực của Triệu Tử Thiêm có nghiêm trọng hay không thôi, cho nên hắn liền nghiêm mặt giải thích:

“Để anh xem xem có làm sao không?”

Triệu Tử Thiêm hai tay giữ chặt vạt áo phía dưới, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc kia của Lương Đông, hai tay Triệu Tử Thiêm liền không tự chủ được mà nới lỏng ra một chút. Lương Đông chậm rãi nâng vạt áo của Triệu Tử Thiêm lên cao. Chỗ bị thương còn chưa nhìn thấy, yết hầu Lương Đông đã lăn lộn chuyển động mấy lần. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền gạt tay Lương Đông ra, còn chút xấu hổ quát:

“Bộ dạng kia của anh là sao, còn không phải là muốn trêu chọc em hay sao, không xem xét gì nữa mau lái xe về đi!”

Mới vừa rồi Lương Đông mới chỉ vén lên được một chút, căn bản là còn chưa thấy được chỗ muốn nhìn. Nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thấy cơ bụng săn chắc màu lúa mạch kia của Triệu Tử Thiêm, hắn lại không tự chủ được nuốt nước miếng liên tục. Thì ra dáng người Triệu Tử Thiêm rất được, eo nhỏ mông vểnh chỗ cần có thịt sẽ có thịt, chỗ cần có cơ sẽ có cơ. Bây giờ hắn còn muốn nhìn xem phía trên kia của Triệu Tử Thiêm rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Vì thế liền dịu giọng lấy lòng:

“Đại Thiêm, anh không động vào em. Em tự vén áo lên cho anh xem, anh thật sự chỉ muốn xem chỗ đó có bị thương hay không thôi!”

Triệu Tử Thiêm đánh giá bộ mặt của Lương Đông một lượt, nhìn qua cũng có chút đáng tin, hơn nữa hai tay của Lương Đông khi nói ra lời kia còn đưa lên trên đầu, giống như kiểu thật sự sẽ không chạm vào cậu. Tuy rằng bộ dạng của Lương Đông có thành khẩn đôi chút, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn kiên quyết liếc mắt nhìn hắn nói:

“Không xem là không xem, đã nói không sao cả. Anh lái xe về trường đi!”

Lương Đông dùng ánh mắt đáng thương nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Anh thật sự rất hối hận đó, nếu không xác định được em chắc chắn không sao khi về nhà anh sẽ không thể nào ngủ được đâu!”

Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng kia của Lương Đông cuối cùng cũng mềm lòng, nhìn đến đồng hồ ở trên xe cũng đã gần mười giờ rồi, nếu cứ chần chừ thế này mãi chỉ sợ ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền liếc Lương Đông một cái, sau đó mới chậm rãi tự vén áo mình của mình lên cho ai kia xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.