Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 60: Chương 60: Chỉ Có Sóc Nhỏ Nhà Hắn Mới Làm Được




Bởi vì trời vẫn còn mưa cho nên Lương Đông liền lái xe đỗ thẳng dưới sân ký túc xá, để cho Triệu Tử Thiêm khỏi bị ướt.

“Có cần phải lấy ô hay không?” Triệu Tử Thiêm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, thấy mưa vẫn rơi cho nên có chút lo lắng hỏi Lương Đông.

Lương Đông mỉm cười lắc đầu, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn kiên quyết nói hắn ở dưới đợi để cậu chạy lên lấy ô xuống, lát nữa Lương Đông lái xe vào chỗ gửi xe của nhà trường còn có ô mà đi.

“Anh đợi một chút, em lên lấy ô!”

Lương Đông ở trong xe nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy lên trên tầng, bóng lưng kia hẳn là đang gấp gáp vì hắn. Lương Đông rất thích cái cảm giác này, Triệu Tử Thiêm vì hắn mà lo lắng.

Chưa đầy ba phút sau, Triệu Tử Thiêm đã cầm một chiếc ô trên tay đưa đến cho Lương Đông. Lương Đông mau chóng với lấy chiếc ô đó rồi nói:

“Được rồi, em vào bên trong đi, cẩn thận bị dính nước mưa!”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, bước vào bên trong mái hiên của ký túc xá. Lương Đông mỉm cười nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, đang định lái xe rời đi thì Triệu Tử Thiêm lại gọi hắn lại:

“Khoan đã Đông ca”

Lương Đông hạ kính cửa xe xuống, Triệu Tử Thiêm ở phía bên ngoài lo lắng nói với Lương Đông:

“Đông ca, vé phòng tập của em có ở trên xe anh không?” Triệu Tử Thiêm vừa đưa ô cho Lương Đông xong liền đưa tay sờ xuống túi quần, phát hiện bên trong không có tấm vé kia thì hốt hoảng. Vé đó miễn phí những ba tháng, cậu còn phải bị Lương Đông quay vòng một lượt mới có được, nếu bây giờ mất không phải là công cốc sao.

Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói thế thì bật cười, mắt nhìn thấy tấm vé kia rơi ở dưới chân mình, nhưng hắn vẫn làm bộ không biết trả lời Triệu Tử Thiêm:

“Không có ở trên xe”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt, giọng nói cũng có chút ỉu xìu:

“Không có thật sao?”

Lương Đông gật đầu không nói. Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng hỏi lại:

“Thế vé của em đâu?”

Có lẽ giọng nói kia của Triệu Tử Thiêm rất nhỏ, cho nên Lương Đông không thể nghe thấy được, chính vì thế hắn liền lái xe vụt qua Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cũng chẳng còn cách nào khác, xoay người bước vào bên trong.

Lương Đông vừa đi đến bãi đỗ xe của trường trời cũng ngừng mưa, nhìn xuống chiếc ô nhỏ Triệu Tử Thiêm vừa đưa cho hắn, Lương Đông phát hiện ra hình in trên ô là cầu vồng, hắn có chút giật mình vội vã mở cửa xe bước xuống, đưa mắt hướng về phía cuối chân trời… hôm nay, cầu vồng không xuất hiện, nhưng mà trên tay hắn vẫn còn có cầu vồng Triệu Tử Thiêm vừa đưa.

Lương Đông chậm rãi bước về phía ký túc xá, lúc xuống xe hắn cũng không quên cầm theo tấm vé đến phòng tập miễn phí của ai kia. Vừa rồi Triệu Tử Thiêm nhất định là tiếc đứt ruột, bộ dạng ủ rũ chậm chạp kia của cậu ta, Lương Đông chỉ cần nhìn lướt qua một cái là có thể hiểu.

Lúc Lương Đông bước đến chỗ sân ký túc xá, ánh mắt liền không tự giác hướng lên tầng ba. Sóc nhỏ nhà hắn đã thay quần áo ở nhà thoải mái, đứng ở bên ngoài lan can chống cằm mắt nhìn xa xăm. Lương Đông cứ đứng ở bên dưới nhìn lên đó một lúc, thỉnh thoảng Triệu Tử có vẻ như mỏi tay liền chuyển tay khác, mỗi lần chuyển tay lại thở dài một cái. Lương Đông thấy một màn đó thì buồn cười, Triệu Tử Thiêm nhất định là đang nghĩ đến tấm vé kia.

Lương Đông bước lên tầng ba rồi, Triệu Tử Thiêm cũng không phát hiện ra. Đến khi hắn bước đến bên cạnh lên tiếng nói, Triệu Tử Thiêm mới giật mình quay sang.

“Làm sao?” Lương Đông hỏi.

Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái rồi lại thở dài:

“Vé đến phòng tập không biết rơi ở chỗ nào rồi”

Lương Đông đoán không hề sai, dường như hắn càng ngày càng có thể hiểu rõ được suy nghĩ của Triệu Tử Thiêm chỉ qua biểu hiện của cậu ta:

“Tấm vé đó lấy được bằng cách không minh bạch, bây giờ mất rồi cũng đúng!”

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế, trong lòng thầm nghĩ tấm vé đó cậu phải đổi cả mồ hôi công sức của chính mình mới có được, cho đến bây giờ hai bên đầu ngực vẫn còn đau râm ran, Lương Đông không mất sức nên không biết quý trọng cũng là điều hiển nhiên:

“Anh lấy của em phải không? Vừa rồi ngồi trong xe em vẫn còn cầm nó!”

Lương Đông nhún vai không nói gì, Triệu Tử Thiêm lại tiếp lời:

“Mau dẫn em xuống xe tìm lại…”

Lương Đông khoanh tay trước ngực, ánh mắt xấu xa đánh giá Triệu Tử Thiêm từ đầu đến chân, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu:

“Có phải em thích ở trên xe hay không?”

Bởi vì trong đầu Triệu Tử Thiêm chỉ nghĩ đến tấm vé của mình, cho nên cũng chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ đến lời kia của Lương Đông:

“Cái gì?”

Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm, nhỏ giọng nói khẽ vào tai cậu:

“Cảm giác kích tình đấy…”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa tức giận đẩy Lương Đông ra xa, định bước vào bên trong phòng. Lương Đông thấy thế liền nhanh hơn một bước kéo tay Triệu Tử Thiêm lại cười nói:

“Đi đâu vậy, không phải nói muốn xuống xe sao?”

Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông ra:

“Không xuống nữa”

Lương Đông nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó kia của Triệu Tử Thiêm, liền biết rằng sóc nhỏ nhà hắn nhất định là tức giận rồi, cho nên Lương Đông vội vàng lấy tấm vé kia ra:

“Được rồi, có phải là tấm vé này hay không?”

Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy tấm vé trên tay Lương Đông, hai mắt sáng lên định đưa tay giật lấy thì đã bị Lương Đông đưa lên cao:

“Gọi một tiếng Đông đi, anh trả lại cho em”

Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông là một người được nước làm tới, nếu bây giờ cậu thật sự gọi một tiếng Đông, Lương Đông chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện khác. Vì thế Triệu Tử Thiêm liền khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nhìn Lương Đông:

“Muốn cái gì nói luôn đi”

Lương Đông cũng có chút bất ngờ, không ngờ sóc nhỏ nhà hắn càng ngày càng ranh ma rồi:

“Chỉ cần gọi một tiếng Đông thôi”

Triệu Tử Thiêm im lặng một lúc mới nói:

“Nếu em gọi một tiếng, sau đó anh còn đưa ra điều kiện nữa, vậy lúc đó đừng có nói chuyện với em!”

Lương Đông thấy vậy vội vàng lên tiếng:

“Khoan đã, để anh suy nghĩ một chút…”

Triệu Tử Thiêm vẫn đứng ở đó, đợi Lương Đông đưa ra điều kiện. Được một lúc, Lương Đông liền nở nụ cười mờ ám:

“Hôn một cái được không?”

Triệu Tử Thiêm cười thầm, biết chắc là Lương Đông sẽ đưa ra điều kiện này, cho nên cậu cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu nói:

“Được!”

Lương Đông có chút không thể tin, Triệu Tử Thiêm thế nhưng lại sảng khoái đồng ý như thế:

“Thật là sẽ hôn sao?”

Triệu Tử Thiêm hỏi lại:

“Anh không muốn hả?”

Lương Đông vội vã gật đầu như thể sợ Triệu Tử Thiêm đổi ý:

“Muốn, anh muốn chứ!”

Triệu Tử Thiêm cố nhịn cười, nhẹ giọng nói:

“Thế nhắm mắt lại đi”

Lương Đông khó hiểu:

“Tại sao phải nhắm mắt?”

Triệu Tử Thiêm chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt mở to chăm chú quan sát Lương Đông, sau đó thì khóe môi cong cong khẽ nhếch:

“Không phải anh muốn kích tình hay sao?”

Lương Đông vừa nhìn thấy đôi mắt kia của Triệu Tử Thiêm liền giật mình, bình thường hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Tử Thiêm, hôm nay Triệu Tử Thiêm thế nhưng còn nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, khiến cho Lương Đông phải vội vã quay đi, chính vì thế mà hắn không thể thấy được khóe miệng nhếch lên nụ cười mờ ám của ai kia. Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng bối rối của Lương Đông như thế thì hài lòng, nhanh chóng ở một bên thúc giục:

“Anh mau nhắm mắt vào đi”

Lương Đông vội vàng nhắm mắt, cảm nhận được bên má là đầu ngón tay của Triệu Tử Thiêm đang từng chút một vuốt ve mặt hắn. Ngón tay kia không quá thô ráp, cũng không quá mềm mỏng như con gái, Lương Đông chỉ cảm giác được mỗi lần ngón tay đó đi đến đâu thì trên mặt của hắn giống như ẩm ướt đến đây, cảm giác mát lạnh đó vừa hay xoa dịu được sự nóng bức trên gương mặt của bản thân Lương Đông.

“Không được mở mắt biết chưa” Triệu Tử Thiêm nhẹ giọng nói.

Lương Đông khẽ gật đầu, khó khăn mở miệng:

“Ừ!”

Triệu Tử Thiêm cố gắng không cười thật lớn, tiếp tục hỏi Lương Đông:

“Có đủ kích tình hay chưa?”

Lương Đông hô hấp khó khăn, giọng nói không còn lưu loát như trước nữa:

“Vẫn còn chưa… muốn hơn một chút nữa!”

Triệu Tử Thiêm bây giờ thật sự rất muốn lớn tiếng cười, cậu nhịn cười đến mức sắp nội thương rồi. Triệu Tử Thiêm tiếp tục đưa thêm một bàn tay nữa vuốt ve hai bên má của Lương Đông:

“Không được mở mắt biết không”

Lương Đông gật đầu không nói, hắn bây giờ bị kích tình của Triệu Tử Thiêm tạo ra sắp đứng không vững nữa rồi. Đúng lúc này, Triệu Tử Thiêm liền vội vàng bỏ hai tay ra khỏi mặt của Lương Đông rồi giật lấy tấm vé trên tay hắn, nhanh chóng chạy vào phòng ký túc xá 301. Triệu Tử Thiêm trước khi chạy vào phòng vẫn còn không quên ngó mặt ra nhìn hắn lớn tiếng cười:

“Bộ dạng đó thật sự rất kích tình”

Bởi vì Triệu Tử Thiêm nói rất lớn, cho nên mọi người ở phòng bên cạnh đều có thể nghe thấy cả. Lúc này người trong hai phòng 301 và 302 đều chạy hết ra ngoài, vừa nhìn thấy bộ dạng Lương Đông hiện giờ thì ôm bụng cười lăn lộn. Lý Vĩ là người đầu tiên lên tiếng:

“Cậu làm sao vậy hả Lương Đông?”

Lương Đông vốn chẳng hiểu bọn họ cười cái gì, nhìn xuống phía dưới của mình cũng không thấy có điểm gì khác thường, Tiểu Đông Đông của hắn vẫn còn chịu được, không có biểu hiện gì lạ cả. Lương Đông nhíu mày không nói, Ngô Lâm thấy vậy lại cười hỏi:

“Làm cái gì lại kích tình như vậy?”

Lương Đông nhìn xuống Tiểu Đông Đông một lần nữa, rõ ràng nó rất nghe lời, không hiểu bọn họ rốt cuộc cười cái gì:

“Sao?”

Tạ Phi Tốn như có như không cười hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Cậu làm cái gì mà cậu ta kích tình như vậy?”

Triệu Tử Thiêm lúc này mới bỏ điện thoại di động xuống, vừa rồi cậu đã chụp được rất nhiều ảnh kích tình của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm hiện tai vừa cười vừa nhắc nhở Lương Đông:

“Đông ca, mau vào trong nhà đi, đừng để mọi người thấy bộ dạng kích tình của anh”

Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói thế lại cứ nghĩ rằng sóc nhỏ nhà hắn nhất định là quan tâm hắn, cho nên liền ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu cười nói với Triệu Tử Thiêm: “Được!” Nói đến đây, Lương Đông còn làm mặt lạnh nói với mọi người xung quanh: “Mọi người chưa bao giờ được kích tình hay sao?”

Mọi người ở bên ngoài nghe Lương Đông nói thế thì một trận cười lớn lại ấp đến, giống như là sóng thần không bao trước vậy. Ngô Lâm và Ngô Lỗi không hẹn mà gặp, cùng nhau nói ra lời kia:

“Thật sự… chưa bao giờ được kích tình như cậu!”

Lương Đông thấy mọi người cứ cười mình, cũng chẳng biết tại sao mọi người lại như vậy. Cho nên hắn liền khó chịu nghĩ trong lòng, mọi người chưa bao giờ được như hắn là điều đương nhiên, bởi vì chỉ có sóc nhỏ nhà hắn mới làm ra được chuyện này. Trước khi đi vào trong phòng, Lương Đông còn không quên lạnh giọng đáp trả Ngô Lâm và Ngô Lỗi:

“Cái này là đương nhiên”

Lương Đông không nói thì không sao, vừa nói mọi người lại càng cười điên dại hơn. Đến khi hắn vào trong phòng tắm định tắm rửa rồi mới biết lý do tại sao mọi người lại cười hắn như vậy. Quả thật chỉ có sóc nhỏ nhà hắn mới làm ra được chuyện này.

Trên mặt Lương Đông là một mảng bùn đất đen sì, chẳng trách vừa rồi hắn có cảm giác ướt ướt, còn cứ tưởng kích tình kỳ diệu mà Triệu Tử Thiêm tạo ra. Nhất định là vừa rồi Triệu Tử Thiêm chơi xấu hắn, nhân lúc hắn không để ý xoa tay xuống dưới đất, lại còn luôn miệng nhắc nhở hắn không được mở mắt. Lương Đông càng nghĩ càng bực mình, Triệu Tử Thiêm thế nhưng liên tiếp hai lần trong ngày chơi xấu hắn.

Lương Đông bực bội tắm rửa sạch sẽ, vừa bước ra khỏi phòng tắm Khương Chí Phong đã ngồi ở trên giường nói vọng xuống:

“Đông ca, nói cho anh nghe một chuyện”

Lương Đông vẫn còn đang tức giận chuyện vừa rồi, cho nên khi nghe Khương Chí Phong gọi mình lại liền có chút khó chịu hỏi:

“Chuyện gì?”

Khương Chí Phong nhìn thấy bộ dạng của Lương Đông như thế trong lòng nghĩ, hắn ta hẳn vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi. Bây giờ mà cậu nói ra chuyện ở phòng tập với Lương Đông, chắc chắn Lương Đông sẽ không còn thân thiết với Triệu Tử Thiêm nữa, nghĩ vậy Khương Chí Phong liền vui vẻ nói ra:

“Vừa rồi ở phòng tập, anh Hoắc Hoằng nói cho em nghe là anh Tử Thiêm vì một tấm vé đến phòng tập miễn phí, mới làm cho anh thua cuộc đấy…” Khương Chí Phong nói đến đây, vẫn không thấy Lương Đông có ý định nói gì liền tiếp tục mở miệng: “Lúc em vào trong phòng tắm của phòng tập, không biết anh Tử Thiêm ở bên trong đó làm cái gì, giọng nói nghe rất lạ. Anh nói xem…”

Khương Chí Phong còn chưa nói xong, Lương Đông đã trực tiếp ngắt lời cậu ta:

“Kệ em ấy đi”

Khương Chí Phong có chút bất ngờ, không ngờ Triệu Tử Thiêm làm ra nhiều chuyện như vậy mà Lương Đông cũng không có ý định mắng chửi một câu:

“Vừa rồi anh ấy lại còn biến anh thành trò cười trước mặt mọi người nữa!”

Lương Đông đột nhiên quay đầu liếc nhìn Khương Chí Phong một cái. Mấy lời kia của Khương Chí Phong, Lương Đông nghe cũng lờ mờ hiểu ra rằng cậu ta có ý gì. Muốn chia rẽ hắn với sóc nhỏ nhà hắn, còn lâu đi. Vì thế Lương Đông liền lạnh giọng nhắc nhở Khương Chí Phong:

“Tôi nói kệ em ấy rồi mà”

Khương Chí Phong vừa nhìn thấy bộ mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc kia của Lương Đông thì giật mình, cậu cũng thật không ngờ Triệu Tử Thiêm đã làm ra bao nhiêu chuyện như vậy rồi, mà Lương Đông vẫn có ý định bao che cho Triệu Tử Thiêm.

___

[Không Muốn Quan Tâm]: Đông ca, có muốn kích tình hay không?

Buổi tối, khi Lương Đông đang nằm trên giường liền nhận được một tin nhắn của Triệu Tử Thiêm. Vừa nhìn thấy tin nhắn kia, Lương Đông liền cảm thấy bực bội.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Em được lắm!

Triệu Tử Thiêm nhìn thấy tin nhắn trả lời kia của Lương Đông thì cảm thấy vô cùng vui sướng, hôm nay Lương Đông quay cậu vòng vòng như vậy, chọc tức hắn một chút cũng chẳng là gì. Nghĩ vậy, Triệu Tử Thiêm liền gửi cho Lương Đông hình ảnh ngày hôm nay cậu chụp được.

Lương Đông nằm bên này vừa mở tin nhắn lên liền bực mình, Triệu Tử Thiêm hiện tại có phải là đang chọc tức hắn hay không. Dám lấy bộ dạng đứng không vững, gương mặt đầy bùn đất đang nhăn nhó của hắn gửi cho hắn. Lương Đông không nhắn tin lại, Triệu Tử Thiêm không sợ chết gửi cho Lương Đông một dòng tin.

[Không Muốn Quan Tâm]: Có đủ kích tình hay chưa?

Lương Đông cười lạnh, sóc nhỏ nhà hắn càng ngày càng bướng bỉnh rồi, không dạy dỗ cậu e rằng là không được. Khoảng một phút sau, bên kia điện thoại của Triệu Tử Thiêm nhận được một video từ Lương Đông gửi tới. Triệu Tử Thiêm cũng không nghĩ gì liền mở lên xem, bởi vì điện thoại của Triệu Tử Thiêm hiện tại để mức âm lượng lớn nhất, cho nên tiếng ở video vừa phát ra mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy rõ ràng:

“Ừ… ừm… Đông…”

Triệu Tử Thiêm không ngờ Lương Đông lại quay lại đoạn video ở trên xe buổi chiều hôm nay, cậu cứ tưởng rằng hắn chỉ chụp ảnh mà thôi. Tiếng rên rỉ đứt quãng vừa mới được truyền ra, Triệu Tử Thiêm vội vàng đưa tay dừng đoạn video đó lại.

Lý Vĩ ở giường đối diện đang nằm xoay lưng vào bờ tường, nghe thấy tiếng kia thì vội vàng bật người ngồi dạy, hai mắt sáng lên phóng thẳng về phía Triệu Tử Thiêm:

“Tử Thiêm, cậu xem phim đen à?”

Triệu Tử Thiêm lúng túng, cố gắng giải thích:

“Không phải đâu… vừa rồi có người gửi cho tôi đoạn video này…”

Lý Vĩ nhảy xuống giường, đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm:

“Ai gửi cho cậu thế, cho tôi xem với!”

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng khóa máy điện thoại định cất đi, nhưng do quá mức vội vàng mà bàn tay của cậu lại vô tình lướt vào phím tiếp tục video. Căn phòng đang lúc im ắng lạ thường, một lần nữa vang lên tiếng ầm ừ ám muội:

“Không… ừm”

Triệu Tử Thiêm hoảng sợ tắt nguồn máy điện thoại luôn, Lý Vĩ thấy thế thì bĩu môi:

“Cho tôi xem với, nếu ngại không muốn cùng xem thì bắn qua máy tôi cũng được”

Bởi vì Tạ Phi Tốn nằm ở trên gường trên của Triệu Tử Thiêm, cho nên vừa rồi cậu ta có thể nghe thấy rõ được tiếng của Triệu Tử Thiêm đang gọi tên Lương Đông. Tạ Phi Tốn không cần nghĩ nhiều cũng biết đoạn video kia rốt cuộc có cái gì, vì thế liền có ý định giúp Triệu Tử Thiêm một tay:

“Này Lý Vĩ, cậu ta không muốn thì thôi, cậu tự lên mạng mà xem đi”

Lý Vĩ thấy Tạ Phi Tốn nói vậy cũng không tiếp tục đòi hỏi nữa, chỉ liếc mắt để lại cho Triệu Tử Thiêm một câu:

“Thật không ngờ nha…”

Triệu Tử Thiêm vẫn còn lúng túng không nói được câu nào. Tạ Phi Tốn ở giường trên đã nói ra một câu:

“Còn nhiều chuyện cậu không thể ngờ, mau về giường đi”

Cuối cùng Triệu Tử Thiêm cũng thoát được Lý Vĩ, lúc này liền tức giận mở điện thoại lên. Điện thoại vừa lên hình, điều đầu tiên Triệu Tử Thiêm làm là tắt tiếng của nó, đang định nhắn tin mắng Lương Đông một trận thì ai kia đã nhanh chóng gửi đến một dòng tin.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Như vậy mới gọi là kích tình.

Triệu Tử Thiêm tức đến run rẩy cả người.

[Không Muốn Quan Tâm]: Anh có xóa ngay đi không hả.

Lương Đông ở bên này khẽ cười, hắn bây giờ có thể tưởng tượng ra bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm, hôm nay hắn phải cho sóc nhỏ nhà hắn biết thế nào là ngoan ngoãn nghe lời.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Ra sân bóng đi.

Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ đã gần mười giờ rồi, không hiểu Lương Đông gọi cậu ra sân làm cái gì nữa.

[Không Muốn Quan Tâm]: Không đi.

Lương Đông gửi một hình ảnh qua cho Triệu Tử Thiêm, kèm theo một dòng tin.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Thật không đi?

Triệu Tử Thiêm ở bên này vừa nhìn thấy hình ảnh Lương Đông gửi sang liền tức giận đến sôi máu. Lương Đông gửi cho cậu hình ảnh cậu ở trên người hắn tự đưa tay xoa ở trước ngực, hai mắt nhắm nghiền bộ dạng vô cùng thỏa mãn.

[Không Muốn Quan Tâm]: Muộn rồi, muốn đi ngủ.

Lương Đông cũng biết là đã muộn, cho nên mới nói Triệu Tử Thiêm ra sân bóng.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Nhớ mang thuốc mỡ.

Tin nhắn kia vừa gửi đến, Triệu Tử Thiêm cả người lâm vào tình trạng căng cứng, cậu hiện tại rất nhạy cảm với hai từ thuốc mỡ kia.

[Không Muốn Quan Tâm]: Không mang.

Lương Đông đã đứng sẵn ở ngoài lan can đợi Triệu Tử Thiêm.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Mau lên, anh ở bên ngoài rồi.

Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa lo sợ, chưa đầy hai phút sau quả thật ai kia trong tay mang theo lọ thuốc mỡ đi ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.