Nắm Giữ Vận Mệnh

Chương 6: Chương 6




Mộc thừa tướng cũng không khá hơn là bao, nhìn xuống thấy thê tử cùng nữ nhi khóc lóc thành một đoàn như vậy, trong lòng cũng không thoải mái gì, có lẽ ông cũng sai trong chuyện này, nếu cư xử công bằng hơn một chút, đừng có quá sủng ái đại nữ nhi mà quên đi bản thân còn một thê tử cùng hai đứa con nữa cũng cần mình chiếu cố thì cũng không bức thê tử của mình ghen tị mờ mắt đến mức hạ thủ một cách ngu ngốc như vậy. Nói là ngu ngốc vì chẳng có một chủ mẫu của phủ nào xuống tay hạ thủ mà lại sơ ý để lộ ra nhiều khe hở đến mức này, làm cho người ta trong vòng chưa đến nửa ngày đã biết rõ chân tướng ngọn ngành như vậy, haiz…

“Bỏ qua cũng được, có điều tội sống khó tha, tuy ta không hưu ngươi đuổi ra khỏi phủ nhưng cũng không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Từ nay quyền chưởng quản phủ thừa tướng ngươi chia bớt cho Phương nhi một nửa, nàng dù gì sau này không biết có cơ hội gả ra hay không, ngươi nên dạy cho nàng một ít về kinh doanh, quản lý để nàng có cái phòng thân, sau phạt gia pháp ba mươi hèo, còn Lan nhi, cấm túc một tháng, cắt tiền tiêu vặt ba tháng coi như trừng phạt. Phụ thân làm như vậy Phương nhi thấy có được không?”

Nói xong ông liền không xác định nhìn sang đại nữ nhi của mình, cuối cùng đây cũng là đứa nhỏ ông thương yêu nhất, chỉ sợ hình phạt này của ông làm nàng không hài lòng sinh ra bực bội mà thôi.

“Nữ nhi không có ý kiến. Tuy nhiên, phụ thân có thể giảm gia pháp xuống còn mười hèo được không? Ba mươi hèo e rằng chịu xong cũng không còn đến nửa cái mạng.”

“Cũng được, đều nghe theo Phương nhi!”. Mộc thừa tướng nghe xong liền gật đầu từ ái vuốt vuốt tóc nàng.

Triệu thị nghe Mộc Phương Chi xin giảm gia pháp cho mình liền cảm kích nhìn nàng, không ngờ đứa nhỏ này lại lấy ân báo oán, có lẽ cố gắng cùng nàng sau này hòa hảo cũng không đến nỗi là bế tắc đâu?

. . . . .

Sau màn xét xử ở An Lạc viện, Triệu thị bị xử mười hèo gia pháp, còn Mộc Lan Diễm bị cấm túc ở Kim Chi viện. Không quản thân thể còn đau nhức, Triệu thị vịn nha hoàn thiếp thân đỡ mình đến Ngọc Diệp viện, nơi ở của Mộc Phương Chi xin gặp mặt.

Nha hoàn Xuân Lan cùng Xuân Trúc nhìn thấy thập phần kinh ngạc, phu nhân là đang đến tạ lỗi với đại tiểu thư sao? Sau đó vội vàng mời vào trong chính viện rót trà, rồi quay vào trong mời Mộc Phương Chi đi ra. Triệu thị ngồi nhấp nhỏm không yên trên ghế, tú khăn trong tay bị bà vì khẩn trương mà xoắn lại nhăn thành một nhùi. Thấy Phương Chi chậm rãi bước ra bà liền vội vàng đứng dậy, không cẩn thận va trúng ly trà trên bàn, nước trà sánh ra ngoài thấm ướt một mảng trên váy.

“Kế mẫu cẩn thận!”. Mộc Phương Chi la lên sợ hãi. “Có bị phỏng không?”.

“Không sao, ta không sao!”. Nghe được những lời quan tâm phát ra từ chính miệng nàng, Triệu thị hai mắt ẩm ướt. Sao đó, ngập ngừng nói.

“Ta đến để cảm ơn đại tiểu thư đã khoan hồng độ lượng chuyện vừa qua. Thật ra… thật ra ta đầu óc đơn giản, không nghĩ đến sẽ làm hại tánh mạng con, chỉ vì ghen tị làm mờ mắt mà muốn bỏ chút thuốc… ta… ta..”. Nhắc đến bỏ thuốc, trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh nàng và Tam vương gia ở trên giường bị mọi người bắt gặp, dù gì cũng là chủ ý thối tha của mình, bà có chút xấu hổ không nói ra lời.

“Ta... xin lỗi con! Là ta không đúng. Nhưng… vì sao… vì sao con lại cầu tình cho ta? Điều này… có chút… không giống với con lúc trước…”

Triệu thị nói xong, ánh mắt cũng mơ hồ nhìn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Mộc Phương Chi không khỏi bật cười.

“Con đã nghĩ thông suốt. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, nói cho cùng con cũng có phần sai trong này, nếu con không bướng bỉnh thì cũng không làm tình hình trở nên xấu như vậy. Cuối cùng nghĩ lại, chúng ta là trứng cùng trong một cái tổ, nếu tổ ngã xuống trứng cũng không còn, thay vì trong nhà đấu đá hãm hại lẫn nhau, không bằng cùng nâng đỡ nhau để cùng tốt lên, phụ thân bên ngoài cũng an tâm làm việc. Lại nói, muốn đấu, chúng ta tìm người bên ngoài mà đấu, không tội tình gì tổn hại người nhà, để kẻ thù sung sướng, còn người thân đau lòng.”

Triệu thị nghe đến những lời này như được một cái búa hung hăng gõ vào đầu. Không ngờ bà sống đến từng này tuổi, suy nghĩ lại không sâu xa bằng một nữ tử đôi tám. Đúng, tội tình gì a, tội tình gì! Nghĩ đến đây bà không khỏi đau lòng cùng xấu hổ, nước mắt không tự chủ rơi lộp bộp.

“Từ nay con cũng theo muội muội và đệ đệ gọi người là mẫu thân. Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua ngày thật tốt, phụ thân cũng sẽ từ từ thông suốt, tất cả chúng ta cũng không cần lãng phí cả đời đi xa cách nhau như vậy, mẫu thân!”

“Cám ơn con, Phương nhi, cám ơn con! Là mẫu thân sai lầm rồi, từ nay sẽ hảo hảo bù đắp cho con, hảo hảo yêu thương con. Con nói đúng, chúng ta sẽ cùng nhau trôi qua thật tốt, tỷ tỷ dưới suối vàng cũng sẽ được yên lòng!”. Triệu thị nói xong những lời này thì òa lên khóc lớn.

Đứng bên ngoài không lên tiếng, Mộc thừa tướng cũng không cầm lòng được hai mắt đỏ hoe. Đúng vậy, ông cùng mẫu thân và thê nhi sẽ trôi qua ngày thật tốt, sẽ thay Nhạn nhi chăm sóc nữ nhi thật tốt. Mộc Lâm không nhịn được liền bước vào, ôm lấy Triệu thị và Mộc Phương Chi trong lòng.

“Tốt, tốt, tốt! Phương nhi nói đúng, chúng ta sẽ qua ngày thật tốt! Từ nay sẽ hảo hảo yêu thương nhau!”

Nghe tiếng trượng phu, Triệu Lan chấn động, ngước hai mắt đẫm lệ quay lại nhìn ông. Nói như vậy, không phải là ông sẽ tha thứ cho bà chứ? Bà không phải nằm mơ ư? Nguyên lai, có một ngày bà được ông ôm trong vòng tay như thế này.

. . . . .

Bữa cơm chiều hôm đó ở tướng phủ phá lệ hòa hợp, ngoại trừ Mộc Lan Diễm còn đang bị cấm túc trong phòng, thì Mộc lão thái thái, Mộc thừa tướng, Mộc phu nhân Triệu thị cùng Mộc Phương Chi cùng nhau ấm áp cười nói. Sau bữa ăn cả nhà đang hòa hảo nói chuyện, bỗng gia nhân ở bên ngoài thông truyền vào.

“Bẩm lão gia, có Tĩnh vương điện hạ đến trong phủ thăm hỏi!”

Không khí đang vui vẻ liền có chút yên lặng xuống, mọi người không ai bảo ai đều dùng ánh mắt nhìn về phía Phương Chi. Nguyên văn, Tĩnh vương Sở Thiếu Dục này vốn là em ruột cùng phụ mẫu với tiên đế, là đứa con nhỏ nhất mà phụ hoàng của tiên đế bất ngờ có được cùng hoàng hậu của ông khi bà gần năm mươi, tính ra chỉ lớn hơn hoàng thượng hiện tại hai tuổi, tuy nói bọn họ là chú cháu, nhưng lại lớn lên cùng nhau, tình cảm không khác mấy với huynh đệ.

Cũng vì tuổi Tĩnh vương nhỏ hơn nhiều nên tiên đế lúc đương thời cùng thái hậu cực kỳ sủng ái, yêu thương không thua nhi tử thân sinh của mình. Tĩnh vương này lớn lên cũng cực kỳ thông minh nhanh nhạy. Nếu ở Sở Hiên vương triều, Sở Hình Thiên được tôn xưng là Chiến Thần ra trận đánh đâu thắng đó, thì Tĩnh vương lại được xưng là Tài Thần thâu tóm huyết mạch kinh tế thiên hạ, cả hai chia nhau làm hai cánh tay trái phải hỗ trợ hoàng đế đương thời vô cùng đắc lực, là hai trong tứ thiếu nổi danh thiên hạ.

Nếu như Mộc Phương Chi chủ thể trước kia nhất kiến chung tình với Sở Hình Thiên Tam vương gia thì Tĩnh vương cũng coi như đối với nàng ta vừa gặp đã yêu, có điều, dù cho Tĩnh vương chân tình đến mức nào, ngọc thụ lâm phong ra sao, thì Mộc Phương Chi trước kia vẫn không hiểu sao chướng mắt hắn, nhất nhất chỉ nhìn thấy trong mắt một Tam vương gia coi nàng ta như cỏ rác mà thôi.

Hôm nay Tĩnh vương vội vàng tiến đến phủ, nói không chừng tám phần là nghe được tiếng gió vụ việc lúc sáng xảy ra ở phủ đi. Mọi người đều không biết Phương Chi nàng sẽ làm sao đây? Sẽ là như cũ nhìn thấy hắn liền nổi nóng đuổi đi? Hay sẽ ngại ngùng không muốn đối mặt? Dù gì người ta cũng thích mình lâu như vậy a!

Bị mọi người nhìn đến cả người không được tự nhiên, Mộc Phương Chi thầm bĩu môi trong lòng, nhìn gì mà nhìn a, nàng cũng không phải là Mộc Phương Chi thật, ngại cái gì mà ngại, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì quá đáng với cái tên Sở mặt lạnh kia mà đúng không?

“Vậy nữ nhi xin phép về viện của mình, không quấy rầy phụ thân tiếp đón khách nhân!”. Nói xong nàng liền thi lễ một cái nhanh chóng nhẹ nhàng đi về phía viện của mình. Những người còn lại lòng đầy kinh ngạc, này là làm sao a, nàng hôm nay lại không có la lối đòi đóng cửa thả chó đuổi người sao? Lạ, quả nhiên khác lạ nha.

Mặc kệ mọi người ở trong phòng nghi hoặc ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, Mộc Phương Chi vui vẻ bước chân về Ngọc Diệp viện của mình, hai nha hoàn Xuân Lan Xuân Trúc vội vàng bước theo sau. Đi được một quãng, nàng không nhanh không chậm đụng “bang” mọt tiếng, cả người đập đầu vào một lồng ngực cứng rắn phía trước. Một mùi hương bạc hà mát lạnh xộc vào trong mũi, Mộc Phương Chi đầu còn hơi choáng váng ngẩng lên, còn chưa kịp nhìn rõ là ai, đã nghe bên tai một tiếng kêu từ tính thập phần lo lắng vang lên.

“Phương nhi, nàng có sao không? Đụng đầu có bị đau không?”

Khi hai mắt nhìn thấy rõ, đập vào con ngươi là một dung nhan cực kỳ tuấn mĩ, cái mũi cao thẳng, mắt hai mí to, con ngươi đen láy có thần, làn môi mỏng khẽ nhếch, màu da lúa mạch khỏe mạnh, còn có đôi mày kiếm cùng cặp mi cong vút. Oa soái ca a, ở đâu ra lại đập trúng ngực một soái ca đẹp trai như vậy a.

“Ngươi là ai?”

“Nàng… không nhận ra ta?”. Người nam tử thân hình cứng đờ, nàng cư nhiên tăng trình độ ngược đãi hắn a. Bây giờ còn tỏ ra không quen biết hắn.

“Tiểu thư, đây là Tĩnh vương điện hạ, người quên rồi sao?”. Xuân Trúc bên cạnh nhịn không được ghé vào tai nàng nói nhỏ.

“Oành” một tiếng trong đầu, Mộc Phương Chi không khỏi mở to mắt nhìn mĩ nam trước mặt đang một biểu tình bi thương chua xót. Mĩ nam, quả thật là một đại mĩ nam a, nhìn xem, vẻ mặt đau lòng này cũng là đau lòng cực kì cuốn hút, Mộc Phương Chi kia có phải là đầu heo không? Cư nhiên một đại mĩ nam soái như vậy lại không cần, điên điên khùng khùng chạy theo cái tảng băng kia, tuy là cũng có đẹp, nhưng tính cách lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm như vậy, lại ra mặt chán ghét nàng ta mà cũng thích cho được, nàng ta có phải không có sở thích sm?

Nghĩ đến đây, Phương Chi hiện tại nhịn không được cười thành tiếng.

“Nàng cười gì vậy? Có phải cười ta ngốc hay không, đi theo nàng lâu đến vậy?”.

Nhìn nụ cười chua xót trên môi Sở Thiếu Dục, nàng cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, liền vội vàng nói.

“Không, không, là ta nghĩ đến chuyện khác mới cười một chút, tuyệt đối không phải là cười ngươi.”

Nghĩ đến chuyện khác? Sở Thiếu Dục không khỏi ngán ngẩm khi nghe đến. Thà nàng không giải thích thì còn đỡ, giải thích xong lại càng lắm hắn thêm chán chường, cư nhiên, đụng đến hắn trước mặt nàng lại không thèm để ý, lại nghĩ đến chuyện khác. Haiz, thôi bỏ đi. Nàng không phải trước giờ vẫn đối hắn không thèm để ý sao, chí ít hôm nay khi nghe hắn gọi nàng là Phương nhi, nàng còn chưa có nổi giận đuổi hắn đi kia kìa.

“Vậy thôi, nàng từ từ, ta đi về trước…”.

Nói xong hắn liền không tình nguyện xoay người ý muốn ly khai. Thấy thế Mộc Phương Chi không kịp suy nghĩ, liền nóng vội nắm lấy cánh tay hắn.

“Khoan đã, ngươi đừng đi…”

Sở Thiếu Dục nghe xong ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt thập phần kinh hỉ nhìn đến bàn tay nõn nà đang níu lấy cánh tay hắn. Nàng đây là lần đầu tiên thân cận với hắn như vậy đi. Mộc Phương Chi theo ánh mắt hắn nhìn đến bàn tay nhỏ bé của mình vô thức đang nắm cánh tay hắn lôi kéo, nhịn không được xấu hổ buông ra. Trong lòng hắn liền bất giác nổi lên một tia mất mát.

“Ngươi… ngươi có muốn ngồi xuống uống ly trà không? Dù sao.. Dù sao cũng mất một chuyến qua đây…”

Nàng ngập ngừng lên tiếng, trong lòng cũng không xác định là hắn sẽ thật sự đồng ý hay không, ở cái thế giới phong kiến cổ hủ này, chưa biết chừng cái quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân gì đó vẫn còn thịnh hành, không biết hành động níu kéo vừa rồi của nàng có bị hắn cho là phóng đãng không. Cho dù như thế, hắn đẹp trai dễ nhìn như vậy, nàng có chút luyến tiếc để hắn đi nha.

Sở Thiếu Dục bên cạnh nghe xong liền thụ sủng nhược kinh. Nàng hôm nay cư nhiên còn có thể mời hắn ở lại. Cho dù là uống trà cũng là lần đầu a. Mấy lần trước, nàng không phải đóng cửa thả chó đuổi hắn, thì thấy hắn cũng làm vẻ mặt chán ghét không muốn gặp. Nơi nào còn có thể nhỏ nhẹ với hắn như hôm nay? Không cần suy nghĩ thêm, Sở Thiếu Dục vội vàng gật đầu như sợ nàng đổi ý.

“Muốn, muốn, ta đương nhiên muốn. Chỉ cần được ở cạnh nàng, cho ta uống gì cũng được!”

“Xì…”

Nhìn vẻ mặt vui sướng như trẻ con được kẹo của hắn, Mộc Phương Chi nhịn không được phì cười. Biểu tình này của hắn là sao đây? Sợ nàng đổi ý sao? Quả thật đáng yêu chết mất. Đồ tốt như vậy mà chủ thể này lại bỏ lỡ, đúng là não bị cái tảng đá kia nhúng nước hỏng rồi! Sau đó liền cùng hắn một đường cười nói đi về phía Ngọc Diệp viện.

. . . . .

Sau khi về đến, Xuân Trúc Xuân Lan liền dâng trà, Mộc Phương Chi vốn muốn ngồi một mình với mĩ nam Tĩnh vương, liền nhanh chóng phân phó hai người ra ngoài cửa đứng chờ hầu hạ, sau một lúc chần chờ, cả hai đành không tình nguyện bước ra.

Bên trong là một mảnh vui vẻ, Mộc Phương Chi đối với Tĩnh vương này là càng nhìn càng thích. Hắn không chỉ có vẻ ngoài cực kì tuấn mĩ, mà khả năng ăn nói cũng vô cùng thú vị, không hổ là Tài Thần nắm huyết mạch kinh tế, được đi nhiều nơi, hiểu biết thật rộng, nói chuyện cũng rất biết nắm bắt tâm lý người khác, càng lúc nàng càng không hiểu, đối với nam nhân sức quyến rũ cao như vậy, vì sao chủ thể trước đó lại chướng mắt hắn. Có lẽ trong mắt nàng ta chỉ có mỗi Tam vương gia là tốt nhất đi.

“Ta gọi chàng là Dục lang có được không?”.

Mộc Phương Chi bỗng ngước mắt lên nhìn hắn hỏi. Nghe những lời này, thân thể Sở Thiếu Dục chợt cứng đờ. Từ lúc nào quan hệ của cả hai lại được phát triển đến tình trạng này? Là nàng bị đụng đầu nên đổi ý hay là ông trời thương xót một tấm chân tình của hắn nên cho sét đánh trúng đầu nàng, đả thông tư tưởng, hay là vì buổi sáng trúng thuốc đến giờ còn chưa tỉnh táo? Chắc có lẽ là trúng thuốc đi. Mặc kệ là cái gì cũng đều là chuyện tốt, trúng thuốc tốt a.

“Được, nàng muốn gọi ta là cái gì cũng được!”

“Là thật sao, Dục lang?”

“Là thật!”

“Nhưng, ta nghe nói chỉ những người yêu nhau mới được xưng hô như vậy…”

“Ta… không sao!”. Sở Thiếu Dục nói xong gấp gáp nhìn nàng như sợ nàng sẽ đổi ý.

“Dục lang, chàng yêu ta sao?”.

Hai mắt Phương Chi chợt ửng đỏ, đáng thương hề hề nhìn lên khuôn mặt Sở Thiếu Dục. Những lời nàng nói ra không chỉ làm hắn cực kỳ kinh hỉ, mà còn làm hắn không dám tin, không dám tin có một ngày nàng sẽ nói những lời nói đó với mình. Cho nên hắn mất một hồi lâu vẫn chưa định thần được, ngay đơ như khúc gỗ mà ngồi đó.

“Chàng không cần nói, ta đã biết! Bấy lâu này ta đối xử chàng như vậy, chàng làm sao có thể yêu ta được…”.

Mộc Phương Chi nói xong quay đầu đi, làm bộ hơi chấm chấm nước mắt. Hừ, nói đến đây, nàng còn không tin hắn còn có thể ngồi yên được. Mĩ nam cực phẩm như vậy, nàng không nghĩ sẽ giương mắt nhìn người khác tiến đến sở hữu.

Quả nhiên những lời này cùng thái độ rơi nước mắt của nàng lập tức đánh tỉnh Sở Thiếu Dục. Hắn gấp gáp đứng lên, tiến lên vụng về cầm khăn tay lau lau mắt cho nàng.

“Đừng, nàng đừng khóc. Là ta không đúng! Ta bấy lâu vẫn yêu nàng, cho dù nàng đối ta thế nào ta cũng yêu nàng. Khi nãy ta không phản ứng vì ta quá bất ngờ trước những gì nàng nói mà thôi.”

“Thật sao? Chàng yêu ta thật sao?”. Mộc Phương Chi mạnh mẽ đứng lên ngẩng đầu nhìn hắn. Tĩnh vương này hảo cao đi, nàng cao 1m 63 mà chỉ đứng đến vai hắn. Cái này, hắn chí ít cũng phải trên 1m 85, nếu mà đặt ở hiện đại, đem làm siêu mẫu chắc cũng còn dư a.

“Thật, ta yêu nàng rất lâu rồi. Chỉ là nàng…ưm...”

Sở Thiếu Dục còn chưa dứt câu, Mộc Phương Chi đã nhanh chóng kiễng chân lên đặt trên môi hắn một nụ hôn. Bất ngờ bị tấn công, hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó như khúc gỗ. Hôn? Nàng cư nhiên hôn hắn? Bây giờ hắn thật sự chỉ muốn kiếm một cái gì đó đập mạnh một phát vào người xem xem hắn có phải đang nằm mơ không? Nếu thật là nằm mơ, ông trời ơi, hắn tình nguyện không cần tỉnh lại!!!

Rời đôi môi mỏng của hắn ra, nhìn đến biểu tình ngơ ngác không dám tin kia, Mộc Phương Chi vui vẻ quàng hai tay kéo đầu hắn xuống, đáp thêm một nụ hôn nữa. Lần hôn này dài hơn, sâu hơn, cái lưỡi thơm tho của nàng nhanh chóng chui vào trong khoang miệng hắn đùa nghịch với lưỡi hắn. Thì ra hôn là cảm giác này, cũng không tệ đi. Sau một chốc thẫn thờ, Sở Thiếu Dục bỗng như choàng tỉnh, ôm xiết lấy nàng vào lòng, cúi đầu xuống đổi khách thành chủ, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi như cánh sen của nàng, thẳng đến khi nàng không thở nổi mới buông tay, nhìn xuống cánh môi hơi sưng đỏ, hắn có chút đau lòng, đầu ngón tay trỏ nhẹ nhàng xoa lên, đau lòng hỏi.

“Đau không?”

“Không đau!”.

Mộc Phương Chi cười ngọt ngào, đem đầu rúc vào ngực hắn, hít lấy hương bạc hà trên người hắn, cảm giác thỏa mãn. Đây có lẽ gọi là nhất kiến chung tình đi. Lần đầu nhìn thấy hắn, thấy khuôn mặt ấm áp này, biểu tình đau thương này của hắn, nàng liền như chìm đắm vào trong đó, không muốn làm hắn đau lòng nữa, không muốn ra khỏi ấm áp này nữa.

Hai người Xuân Lan Xuân Trúc đứng bên ngoài quả thực gấp muốn chết rồi, nhưng mà… tiểu thư lệnh không cho các nàng tiến vào, có cho ăn gan hùm mật gấu hai nàng cũng không dám làm trái đâu, đành chỉ đứng ngoài lo lắng suông.

. . . . .

Tam vương phủ

Vô Ảnh được phái đi điều tra quay lại, trong thư phòng, quỳ một chân dưới đất báo cáo kết quả chuyện xảy ra ở phủ thừa tướng cho Tam vương gia Sở Hình Thiên.

“Ngươi nói sao? Mộc Phương Chi mời Tĩnh vương gia uống trà?”

Sở Hình Thiên một bộ dáng không tin được hỏi Vô Ảnh.

“Dạ đúng, vương gia. Nàng hình như còn… còn..”

“Còn cái gì? Sao lại ấm úng như vậy?”. Sở Hình Thiên trừng mắt nhìn lại, ám vệ của hắn từ khi nào nhắc đến báo cáo lại ấp úng như vậy.

“Dạ, nàng hình như còn đồng ý kết giao với Tĩnh vương điện hạ…”

“Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Sao Mộc Phương Chi kia chỉ trong một buổi sáng lại có thể đồng ý kết giao với Cửu thúc được (Tĩnh vương Sở Thiếu Dục đứng hàng thứ chín nên còn gọi là Cửu thúc nhé)?”

“Vâng, vương gia không nghe lầm. Nàng quả thật đồng ý kết giao với Tĩnh vương điện hạ, còn cùng ngồi uống trà đến tối muộn mới tách ra.”

Sở Hình Thiên nghe xong đen mặt. Hừ, cái nữ nhân đáng chết này, mới trước đó không lâu còn khóc lóc van xin tình cảm của hắn, quay đầu một cái liền bám lấy Cửu thúc. Quả thật là đồ nữ nhân lẳng lơ không chịu nổi. Tuy rằng hắn không yêu nàng, nhưng nàng cư xử trở mặt như vậy, không hiểu sao trong lòng hắn ẩn ẩn tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.