Nam Chính Thuộc Về Bổn Tiểu Thư.

Chương 5: Chương 5: Ngày chủ nhật đặc biệt




Nhanh như cơn lốc ngay phút chốc Tiểu Ái và Tiểu Đình đã đứng trước măt hắn,hai cái miệng nhỏ xinh cất lời,chân chạy đến nhào vào lòng hắn an vị:

-Baba chúng ta mau giải quyết bữa sáng rồi đi chơi thôi -Tiểu Đình

-Giá mà mẹ còn sống thì tốt sẽ không buồn nữa thôi baba và Tiểu Đình chơi vui vẻ -Tiểu Ái nét mặc có vẻ buồn trông đến tội nói .

Hắn đặt tay lên vai tiểu Ái an ủi :

-Đừng buồn baby baba sẽ giúp con trả thù,con mà cứ như này mẹ con sẽ ra đi mà không thanh thản .

Tiểu Ái nhìn hắn không biết từ khi nào 2 màng mắt đã xuất hiện làn sương trong suốt ,nỗi đau nhà tan cửa nát cô bé đã cố kìm nén nhưng trước người đàn ông này cô không mạnh mẽ dk,vài ngày qua được hắn tận tình, chu đáo như vậy cô cảm kích không hết,chính hắn và Tiểu Đình là động lực để cô trả thù,ý chí trong cô giờ đây mạnh mẽ hơn hết,khẳng định giọng đầy cương quyết:

-Con sẽ tự mình đối mặt vs chúng con tin chúng sẽ chẳng hạnh phúc dk lâu đâu cứ chờ đó

-Có dũng khí lắm con gái con làm dk mà thôi ăn mau rồi đi chơi các con sẽ bớt buồn-hắn

-Dạ--cô và cậu ăn với tốc độ bàn thờ ,3 người cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi .

Tại công viên,ngày nghỉ nên đông đúc hơn so với thường ngày,dòng người chen chúc tạo bức tranh đông vui,náo nhiệt và rộn rã.Hắn bước vào 2 tay dắt cô và cậu,nhiều người đứng lại xem và bàn tán đôi câu:

-Cậu ấy trẻ vậy mà đã 2 đứa rồi ông bố đơn thân sao??

...và mây mây

Hắn thì không mấy bận tâm còn Tiểu Ái và Tiểu Đình có chút không hiểu nhưng cũng mặc kệ .Đến công viên chơi là chính.Hai

đứa trẻ tiên phong đi trc.Cả ba hào hứng thử mọi loại cảm giác từ mạnh đến nhẹ nhàng với sự hào hứng .Cũng đã trưa rồi hắn ra chủ ý đưa 2 đứa về nhận ông bà nội .Nghĩ tới là hạnh phúc rồi bố mẹ hắn mong có cháu lâu lắm rồi nhưng nghĩ hắn có lẽ chưa muốn ,còn trẻ nên chỉ tính việc kiếm hôn phu cho hắn.Hắn bế 2 đứa trẻ bước ra khỏi xe,đứng trước cửa bấm chuông.Từ trong nhà 1 người phụ nữ đã ngoài 40 ,chầm chậm tiến ra mở .Bà bồi hồi lẫn xúc động ôm chầm lấy hắn lâu rồi hắn không ghé về bởi tính chất công việc không cho phép .Ngạc nhiên hơn là 2 đứa trẻ hắn đang bế trên tay.Chả lẽ cậu ấy đã kết hôn nhưng mà cô chủ là ai-Bà nghĩ rồi mời hắn vào nhà :

-mời cậu chủ ông bà đang đợi cậu.

Đoán được suy nghĩ của bà hắn trả lời:

-Dì Hai ngạc nhiên lắm phải không ,dì khoẻ không thôi vào nhà rồi con sẽ giải thích.

-Dì khoẻ,cậu chủ vào thôi để tôi dắt 2 đứa nhỏ

Hắn nghiễm nhiên bước vào trong,để người giúp việc theo sau dắt cô và cậu

Trong nhà bố mẹ hắn đang ngồi giữa bàn trà,nhìn thấy hắn họ đứng lên ôm chầm lấy hắn,tay bắt mặt mừng giọng chậm rãi,trầm ấm xen lẫn nhớ:

-Con trai lâu lắm không gặp hôm nay tự nhiên sáng thế này.Ngỡ quên ông bà già này rồi.Ông Thanh cùng bà Hạ giả vờ giận dỗi.

Hắn ôm họ rồi buông ra.Ngồi xuống trò chuyện:

-Dạ con cũng bận nhiều quá xin lỗi bố mẹ .Để bù hôm nay con quyết định cùng 2 cháu ở đây hết buổi chiều.

Nghe nói đến hai cháu bố mẹ hắn bất ngờ nhìn quanh tìm kiếm thì thấy hai đứa bé đáng yêu từ chỗ dì hai chạy tới.Bố mẹ hắn vội hỏi:

-Con trai lấy vợ hồi nào sao không cho chúng ta uống rượu mừng ôi cháu ta đây sao đáng yêu quá không chỉ 1 mà 2 này ông-.Ông Thanh,bà Hạ tiến đến chỗ Tiểu Ái và Tiểu Đình bế bồng đầy cưng nựng,giọng thật ngọt ngào rồi đưa ánh mắt khó hiểu về phía hắn dò xét:

-Thế con dâu ta đâu sao chỉ có 3 bố con thế này.Bận gì à không về ra mắt được.

-Dạ con đâu nói sẽ lấy vợ ,chừng nào kiếm được người thích hợp thì kết hôn ạ.Còn đây là 2 cháu của bố mẹ.Hai đứa rất đáng thương nên còn nhận nuôi.Một hồi nghe hắn kể 2 ông bà cũng đã thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc coi cô và cậu như cháu ruột mà bảo bọc,cưng nịnh .Phòng bếp,mùi hương nức mũi của thức ăn làm dậy lên cái bản tính “vốn thích ăn”của những kẻ đói bụng mà tiêu biểu là 2 nhân vật nhí.Chúng reo lên thích thú:

-Oa thơm quá đói rồi ăn thôi ông bà nội baba ơi mà ai nấu vậy nhỉ??

Từ bếp ả bước ra tay bưng mâm cơm đeo cạp dề chuẩn mẫu người phụ nữ đảm đang nội trơ của gia đình.Cười đầy giả tạo mời:

-Cơm nước xong xuôi rồi con mời bố mẹ anh và 2 con ra ăn cơm.--Ả đặt mâm cơm xuống bàn nói mà chẳng biết ngượng .Bố mẹ hắn quên rồi nên cũng bình thường,còn hắn sẵn ghét bây giờ càng nhìn,càng nghe càng chẳng thích.Tiểu Ái ,Tiểu Đình đang ngồi trong lòng bà nội bèn đứng lên mắt chữ A mồm chữ O nhìn ả bằng ánh mắt không mấy thiện cảm,như vừa nhìn thấy”người ngoài hành tinh”vậy.Như hẹn trước hai đứa trẻ tinh ranh hỏi ả hết câu nọ đến câu kia ,xỉa xói làm ả á khẩu.Lòng nổi lửa mà chẳng thể trút giận:

-Cô là mẹ bọn cháu hồi nào.Chưa có chứng chỉ công nhận ạ .Nếu có cô mang ra đây còn phải xem xét điều kiện của bọn cháu rất cao e rằng cô không thực hiện nổi cô nên rút lui đầu hàng

...

Nhưng dù thế nào chắc chắn ả cũng phải bám chặt lấy hắn---ả lúc nào cũng nghĩ vậy và đương nhiên phải có được vị trí phu nhân của hắn

Các chap sau cũng sẽ troll nv phản diện

time có hạn sẽ viết tiếp khi có thể

tag bừa ai không thích có thể gỡ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.