Nam Chính Thuộc Về Bổn Tiểu Thư.

Chương 2: Chương 2: Chap 2




Chương 2

Từng bước chân vô cùng ngạo nghễ tạo ra sự oai phong,lẫm liệt của 1 tổng tài thực thụ.Hắn dừng bước trước mặt 2 đứa trẻ,Tiểu Ái nhìn hắn với ánh mắt chất chứa sự sợ hãi lẫn cầu cứu .Lúc này cô nhớ lời mẹ cô từng nói:“gặp người lạ phải tránh xa không được lại gần“.Cô hốt hoảng đứng lên vội vã ôm Tiểu Đình bỏ chạy.Trong đầu nghĩ ra rất nhiều trường hợp xấu có thể xảy ra.Có khi nào chú ấy là kẻ chuyên bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc để kiếm tiền hay giết người rồi bán nội tạng cho bệnh viện ta.(đầu óc nữ 9 quả rất phong phú--cái này là trước kia Tiểu Ái thường xuyên đọc báo và xem thời sự ).Vừa nghĩ vừa cố sức chạy thật nhanh dù chưa biết điểm dừng.Một bé gái 5 tuổi ôm theo em trai chỉ biết chạy và chạy,1 tổng tài cao ráo đằng sau đuổi theo .Hết sức Tiểu Ái dừng ngay bên lề đường,tay xoa cái chân vì chạy hoài nên gần như muốn gãy ,tổng tài kia tay vỗ vai đứa bé thở phì phào chẳng kém.Mặt 2 người 1 cao lớn,1 thấp nhỏ đều thấm mệt và đỏ hệt gà tây.Không thể chạy thêm,bất đắc dĩ ngồi yên bên vệ đường nhìn hắn trong lòng còn hoài nghi.Hắn 1 tay ôm ngực hít vào,thở ra(bài học hít thở sâu) chủ động thốt ra lời,miệng chậm rãi nói:

-Ey nhóc sao nhìn thấy anh mà chạy như ma đuổi vậy bắt anh rượt đuổi nãy giờ mệt bở hơi tai rồi này

Thở dài 1 cái như để trút cơn mệt đang chất trong tâm can.Hắn nhìn khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh khuôn mặt phúng phính,làn mi dày cong vút của cô rồi nở 1 nụ cười thật tươi chờ đợi câu trả lời.Cô nhìn hắn 2 người mắt đấu mắt,đôi mắt long lanh to tròn chiếu sâu vào đôi mắt hắn,chất giọng ngọt ngào trong trẻo pha lẫn sự non nớt vang lên:

-Mẹ cháu dạy không được làm quen vs người lạ ,cháu sợ lắm nỡ bị bắt cóc thì sao??

Đình Đình vẫn ngủ say nhưng nghe 2 tiếng nói mi tâm khẽ động đậy rồi mở mắt,cậu bật dậy nhìn chị 2 đang nói chuyện với 1 người con trai.Ngạc nhiên Đình chen lời :

-Ơ chú là ai thế ?Chú là người xấu hả?

Ngay sau câu nói rất ư là ngớ ngẩn của Đình,cậu nhận ngay cái cốc đầu từ Tiểu Ái giọng lanh lảnh:

-Ngok có ai là người xấu mà tự nhận mình là ng xấu đâu(tương tự như người điên có bao giờ nhận mình là điên đâu)

Tiểu Đình gật đầu ậm ừ:

-Ờ phải ha vậy mà em không nghĩ ra hihi

Rồi đưa tay lên xoa chỗ bị cốc bắt đầu phản bác:

-Dù sao cũng ko đk cốc đầu đau quá ah

Tiểu Ái cười ngây ngô đắc ý:

-Ừm hihi xin lỗi Đình Đình a để chị xoa cho hết đau nha

-Thôi không cần a -Cười trừ nói

Mải nói chuyện,giờ nhìn mới để ý,không giấu nổi tò mò hắn liền hỏi:

-Trời lạnh sao 2 em không ở nhà với bố mẹ mà lại lang thang ngoài đường trời lại khuya lỡ có kẻ muốn bắt cóc thì sao ??mà bố mẹ 2 đứa đâu?

Hắn nhìn từ trên xuống dưới thấy cô mặc bộ quần áo ngủ hello kitty màu hồng nhạt mỏng manh còn cậu là bộ dead màu vàng ,môi khô tím ,vẻ mặt không tốt lắm liền bảo:

-Thôi về nhà anh rồi nói mau lên xe đi 2 em

Hắn dắt tay cô và cậu lên xe trên đường đi 2 cái miệng không ngừng ríu rít kể chuyện.Tiểu Ái mặt ỉu xìu,giọng nói thể hiện sự buồn bã:

-Baba cháu mất sớm từ khi 2 chị em chưa được sinh ra ạ cái này nghe mama kể,rồi 1 mình mama lo cho gđ mama nấu ăn là số 1 luôn cái gì cũng giỏi nên sớm trở thành chủ tịch công ti thời trang fashion.Chúng cháu và mẹ sống trong biệt thự hix nhưng nhà bị cháy mất rồi chú ơi,mama cháu không còn nữa.

Vừa nói cô vừa khóc ,vừa nhớ đến mẹ .Từng lời khiến người nghe đau xót cõi lòng thay.Bi ai đến não ruột ,hắn đưa tay gạt đi nước mắt của cô ôm cô vào lòng an ủi:

-Ngoan nào bé con anh sẽ giúp em tìm ra chân tướng sẽ không để mẹ em chết oan,mà này anh mới 18 thôi chưa già đến nỗi cần nhận 1 tiếng”chú”đâu nhé gọi anh thôi.Từ giờ 2 em sẽ ở với anh ,yên tâm anh không phải người xấu.

Tiểu Đình nhìn chị mà ứa nước mắt theo ,lại nghe được những gì hắn nói thật sự muốn khóc(cảm động đây mà).Trong đầu óc non nớt bỗng hiện ra 1 sáng kiến rất chi là tuyệt vời,nghĩ là lm triển khai ko ngần ngại :

-Anh ơi hay anh làm baba tụi em nhé.Em và 2 không có baba mỗi khi đi nhà trẻ hức hức chúng nó ...bắt...nạt em ...hix ...em không...muốn...đâu.Anh đồng ý đi mà nha nha nha.

Tiểu Đình ngồi bên cạnh cầm tay hắn lắc qua lắc lại,vừa nói vừa khóc nấc lên điệu bộ năn nỉ,nhìn hắn bằng đôi mắt cún con,ai nhìn mà ko đồng ý đk cơ chứ?

Hắn vui vẻ nhận lời vậy là từ giờ hắn không cần phải sống 1 mình trong căn nhà của mình nữa.Nó sẽ đầy ắp tiếng cười,tiếng nói trẻ thơ

Tiểu Ái lấy làm vui mừng theo nhanh chóng đổi cách xưng hô mà gọi hắn 1 tiếng”baba”,mọi hành động đều thân thiết làm ai đó vui như hội:

-Baba con là Vương Khả Ái 5 tuổi,còn đây là em trai con Vương Tuệ Đình 4 tuổi ạ gọi Tiểu Ái,Tiểu Đình là được ạ-vừa nói cô vừa chỉ về cậu

-Ừm Tiểu Ái,Tiểu Đình baba biết rồi -Hắn đáp

Đường về nhà khá xa,Cứ thế 3 người chuyện trò gần như quên cả thời gian.Không gian bao quanh là sự ấm cúng của gia đình .

End chap 2.Khá bận đăng muộn xin lỗi các độc giả

còn tiếp...đang load...

Vote nào:

Ngược:

1.Nam chính

2.Nữ phụ

3Cả 2

4.trường hợp ngoại lệ(bí mật oy khắc biết)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.