Năm Ấy! Tôi Đã Từng Thích Cậu

Chương 12: Chương 12: Chương 12: Con tim đổi thay




Ngày đầu tiên đi học

À không đi học lại chứ

Nó nhìn cảnh này không thể nào chấp nhận được

Một loạt nam sinh lớp B đứng ngoài cửa xếp thành hai hàng thẳng tắp hô tô “Đại tỷ! chào mừng chị quay lại trường”

Nó sốc..sốc lắm đấy

Ai mà tin được nó mới đánh nhau một trận mà giờ gần như đã thành đại ca cửa lớp rồi. Nó lắc đầu, chán nản

“Thằng Quang đâu'

'Em đây đại tỷ'

Quang đứng hàng bên trái thứ 3 từ dưới lên chạy đến chỗ nó giơ tay. Nó mỉm cười nguy hiểm cầm tay Quang vặn ra đằng sau

“Mày có dẹp trò này đi không?”

“Đau..đau đại tỷ tha tội cho em.”

“Mày gọi tao là đại tỷ một tiếng nữa xem”

“Oke..oke đau quá..”_Quang nhăn nhó

Nó nhìn Quang bằng nửa con mắt, sau đó buông tay

'Oke không gọi đại tỷ nữa, vậy chuyển thành đại ca nhá..Á..ui da”

Nó cầm tay Quang lần nữa người quay lại vật lộn ngược lại khiến Quang ngã chổng ngoài trên đất. Sau đó nó ngẩn lên mỉm cười làm đứa nào đứa lấy chảy mồ hôi lạnh, sau đó bất giác lùi về sau giả vờ giải tán.

Hừ nó phủi tay, bọn này không ra tay là sẽ không để nó yên

“Oa..đòn vừa rồi rất đẹp..ra chiêu rất nhanh không hổ là đại tỷ”_Hoa tiến lên phía trước sau đó tụi con gái vỗ tay theo

“Các bà còn đứng đó trêu tôi”_Nó làm mặt giận dỗi

'Hì..bọn tao chỉ chào đón mày quay trở lại thôi”

“Kiểu chào đón đấy...'_Nó dừng lại thở dài “Rốt cuộc là ai bày ra trò này'

Thế là ai ai cũng chỉ vào Quang. Hoa nói tiếp “Quang tuyên bố cho cả trường biết rồi, nó nhận bà làm đại tỷ của nó, nếu ai muốn động đến bà phải bước qua xác nó trước”

Quang vừa đứng dậy nhìn mọi người chỉ vào mình sau đó thấy ánh mắt đầy xác khí của nó, bất giác lùi lại. Nó vừa mới tiến gần, Quang sợ quá chạy ra cửa chốn sau lưng Kiệt

Nó định đuổi theo nhìn thấy hắn, bất giác dừng lại. Nó đã suy nghĩ rất nhiều khi gặp hắn nó sẽ nói gì làm những gì...Nhưng rốt cuộc, nó vẫn điều chỉnh lí trí của mình lên người Quang

“Kiệt mày tránh ra”

Kiệt nhìn nó, không hiểu sao làm tim đó đập nhanh. Sau đó hắn cười..

“Đại tỷ”_Hắn cúi đầu chào nó

Nó ngơ ra 5s mới hiểu hết một chuyện liền hét to “Đừng có gọi tao là đại tỷ”

Sau đó..nó Vũ Ngọc Nhi là học sinh nổi tiếng cá biệt của trường, biệt danh đại ca(do Quang hay gọi)..đàn em là Trần Đình Quang

#####

Ngày đi học lại của nó...đủ thứ chuyện nó phải bắt đầu quen việc mọi người đi qua nó là chào một tiếng “Đại tỷ“. Thầy cô để ý đến nó rất nhiều chỉ trong buổi sáng nó nhận rất nhiều còn 0 và 1. Nó đã nghỉ quá lâu nên nó không học gì cả vì vậy bài vở nó chưa chép, cũng không biết học đến đâu. Vì vậy nó được thầy cô cho vào danh sách cá biệt..

Mọi chuyện đều rất mới mẻ chỉ có điều...đúng vậy chính là hắn

Nó và hắn sau ngày hôm đó vẫn nói chuyện bình thường..bình thường một cách đáng sợ. Hắn vẫn trêu nó như thường lệ, vẫn là cái nụ cười đầy gian tà khi nó tức, là nụ cười tỏa nắng khi xoa đầu nó..Nhưng nó cảm thấy mọi chuyện như này lâu lắm rồi mới xảy ra.

Nó không ngồi cạnh hắn nữa, cô đã chuyển nó xuống gần cuối lớp (dành cho học sinh cá biêt) nhưng nó vẫn thấy thật trống vắng

Giờ ra chơi..nó đến căn tin

Như mọi lần nó sẽ cùng Trang mua bữa trưa, cùng nhau ăn như thường lệ Quang và Kiệt sẽ đến ngồi cùng bọn nó..như thường lệ

Nhưng nay chỉ có nó và Trang, và trước mắt nó

Có một nam và nữ ngồi cạnh nhau, hai bọn nó cười đùa tay đan xen nhau. Bạn nữ đôi khi cười rạng rỡ tiến gần bạn nam cầm đũa gắp thức ăn đưa đến gần miệng bạn nam, bạn nam cười cúi xuóng ăn. Sau đó chuyển ít thịt cho bạn nữ. Đó là một đôi bình thường hay xuất hiện ở căn tin, nó sẽ không để ý nếu đó là hắn. Đúng vậy bạn nam đó là Lâm Bảo Kiệt còn kia là Kim Tuyết Ánh.

Nó nhìn hai người đó rất lâu, lâu đến mức nó cảm thấy trời đất đang ngưng lại đến khi Ánh Tuyết để ý đến nó rồi dựa vào vai Kiệt nhìn nó cười với nụ cười đắc thắng

“Thật ngứa mắt”_Trang nắm chặt đôi đũa 'Ở đó mà tình tứ..thật đáng ghét..Nhi mày thấy vậy không?..Nhi..ê Nhi”

Nó bừng tỉnh, buông đũa xuống đứng dậy nói 'Tao lo rồi”_rồi quay lại bước tiếp mặc kệ tiếng gọi của Trang sau lưng.

Nó biết..nó biết hai người đó đang quen nhau, nam thanh nữ tú họ là cặp đôi nổi tiếng của trường. Nhưng sao tim nó đau, lòng ngực nó nặng trĩu..nó đang khó chịu vì thứ gì vậy!

Sau đó nó nhận ra, cuộc sống của nó không hề diễn ra bình thường. Từ lúc nào nó chỉ để ý đến hắn, khi hắn cười khi hắn trầm tư bộ dạng chăm chú khi hắn học. Nó nhớ, người bạn cùng bàn của nó. Mỗi khi nó ngủ gật, lần đầu tiên mở mắt ra sẽ thấy hắn. Lớp học phụ đạo tiếng anh không có hắn nữa, hắn đã nghỉ học. Sao nó nhớ vậy trong giờ học đó hắn ngồi dưới nó đôi lúc cầm bút chọt vào lưng nó...lúc thì trêu nó lúc thì lấy cớ mượn đồ. Và khi nó quay lại sẽ thấy nụ cười tỏa nắng của hắn.

Nó nhớ những giờ hắn và nó thách nhau làm tiếng anh, nó bắt hắn nhườn cũng câu nghe, sau đó là phát âm và cuối cùng là viết lại câu hỏi. Mỗi lần như thế hắn lại bực..và chỉ cho nó từng câu một. Nó nhớ những giờ nó than đói, làm phiền hắn, hắn sẽ quay lại xoa đầu nó và kêu nó đợi đến giờ ra chơi. Mà giờ đây từng cử chỉ hành động đó không còn thuộc về nó nữa.

Nó nhận ra mình rất ích kỷ và ghen tỵ với người ngồi cùng bàn với hắn. Có phải ai ngồi với hắn, hắn cũng quan tâm như vậy không?

Rồi cũng đến Tết Nguyên Đán, Nghỉ tết xong, tụi bạn tụ họp lại đòi đi chợ viềng

Lớp nó đi chung nhưng sau đó là tách riêng nhóm tụi nó vẫn vậy chỉ thêm bạn Ánh người yêu của Kiệt. Nó thấy khó chịu nhưng không bộc lộ nó cảm thấy mình không thích người ngoài xem vào thì phải. Còn Trang thì thấy Ánh lập tức, quay lại bỏ đi. Nó định chạy theo nhưng Qaung đã chạy đầu tiên, nó cảm thấy dạo này Trang và Quang rất lạ

Quang chạy theo Trang,

'Có chuyện gì đâu mà bà làm căng thế”_Quang cầm chặt tay Trang

'Tôi không thích con nhỏ đó..không thích”

“Tại sao?”_Quang thắc mắc

“Ông không thấy nó sao? vì ai mà Nhi suýt bị đuổi học giờ còn quấn lấy Kiệt nữa..”_Trang ngồi thụp xuống

“Con gái các bà thật rắc rối”_Quang nói rồi nhận được cái lườm của Trang “Hai tụi nó giờ là một đôi rồi..với lại Kiệt cũng có lí do của nó”

“Lí do, lí do gì rõ ràng đầu tiên thằng đó thích Nhi, giờ quay sang yêu Tuyết Ánh, lũ con trai các ông toàn lũ đểu”

“Ê..bà đừng vơ đũa cả nắm”_Quang nó, rồi chuyển thành lúng túng “Không lẽ bà thích Kiệt”

Trang lườm Quang một cái sắc lẻm, đứng dậy “Nếu vậy thì sao?”

“Ơ'_Quang giật mình, bộ dạng càng lúng túng hơn không biết làm thế nào

“Ha ha..”_Trang cười, lau nước mắt “Đùa thôi! tôi không thích Kiệt đâu. Với lại nếu thích ai đó, ít ra cũng phải giống ông”_Trang cười, nó đứng dậy “Đi thôi!”

Mặt Quang đỏ như cà chua, sau một giây hấp tấp Quang cầm tay Trang “Nếu..nếu tôi thích bà thì sao?'

Trang ngạc nhiên, nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, khuôn mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn “Ông biết thích là gì không?'

“Thì không phải là tình cảm nam nữ sao?”

Trang cười..”Ha ha..cái gì mà tình cảm nam nữ chứ! rốt cuộc ông có hiểu không đấy”

“Thì tôi chỉ thấy lúc bà cười rất đẹp, lúc bà khóc làm tôi đau lòng, lúc bà buồn cũng ảnh hưởng đến tôi..tóm lại tôi thích bà..cực kì thích “

“Tôi..tôi'_Trang đỏ mặt theo, trong lòng rạo rực, trào dưng một cảm xúc không thành lời.

“Bà..bà làm bạn gái tôi nha”-Giọng Quang run rẩy hấy rõ

Trang nhìn thiếu niên trước mặt, định gật đầu nhưng sau đó lại mỉm cười quàng cổ Quang “Yêu với đương cái gì! nay gan to lắm còn dám trêu tôi...có biết bây giờ chuyện quan trọng nhất là học hành không..bé tý mà đòi yêu đương”

“Ơ..tao chỉ”

'Trời đất..tỉnh lại ngay cho tôi”_Trang véo má Quang “Tóm lại lúc này việc hàng đầu là học biết chưa”

“Biết rồi”

Trang cười, nụ cười của cô bé ngây thơ làm tim ai đó lệch một nhịp

'Đi thôi!”

#####

Nhi đợi mãi không thấy Quang và Trang quay lại nó cảm thấy thật chán, nhìn Ánh cứ ôm tay rồi quấn lấy Kiệt nó cảm thấy mình rất xa lạ như bị lạc loài vậy. Nó muốn về nhà

“Tôi thấy hơi nể bạn đấy! vẫn còn ở đây làm bóng đèn được”_Tuyết Ánh nói mỉa nó, nó nhận ra có vẻ Kiệt không có ở đây thì mới lộ bản chất thật thì phải.

“Làm người thứ 3 có thích không? À tôi quên mất đến tư cách làm người thứ 3 bạn còn không có”

Tuyết Ánh khoanh tay trước ngực, cười khẩy

“Biết sao được đây, người Kiệt thích là tôi. Còn bạn rốt cuộc cũng là người ngoài cuộc”

“Có vẻ bạn lại hiểu lầm, tôi với Kiệt chỉ là bạn”_Nó khe khẽ, rốt cuộc Trang lúc nào mới quay trở lại

“Thôi đi! làm gì có tình bạn giữa trai với gái. Bạn nghĩ tôi không để ý sao? Tóm lại tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn đừng làm phiền Kiệt nữa.”_Ánh khoanh tay trước ngực, hất cằm “ Anh ấy có bạn gái là tôi rồi, biết chưa bây giờ tôi mới là người anh ấy quan tâm không phải bạn”

“Khì”_Nó cười

“Bạn cười cái gì! có gì đáng cười sao”_Ánh nhìn nó với đôi mắt kì quặc

“Ban nói vậy chính tỏ bạn không tin tưởng Kiệt rồi'

“Bạn”

“Tôi nói không đúng sao?”_Nó cười khẩy “Đúng là trẻ con”

“Mày”_Tuyết Ánh túm vai nó, nó hất mạnh làm Ánh ngã xuống

Nó thấy cảnh này quen quen liền đưa tay kéo nó lên. Đúng như dựa đoán Kiệt chạy đến

“Có chuyện gì vậy”

Vở kich này hay thật, nó cười trong lòng một vở kich diễn lại hai lần thật nhàm chám

“Mày đi đâu đấy, nơi này đông người nhỡ Ánh Tuyết ngã thì sao?”_Nó quay sang hắn nói, rồi kéo Tuyết Ánh đang nhìn nó với ánh mắt không cam tâm “Bạn không sao chứ! đứng dậy được không'

“Mình không sao”_Tuyết Ánh đứng dậy giận dỗi hất tay nó ra. Nó không nói gì chỉ đứng đó cười cười

Rồi Trang và Qaung cũng đến, hai người này kì kì sao ý. Cứ động tý là đỏ mặt, sau đó tụi nó rủ nhau chơi phi bóng.

Trang và nó cùng đọc nội quy rồi lấy lượt. Trang muốn con gấu to nhất còn nó, nhà nó có quá nhiều gấu rồi nó chỉ thích chuông gió kia thôi.

Lượt đầu tiên nó và Quang thách nhau phi. Mấy trò chơi này Quang là chùm rồi nên rất dễ dàng bắn trúng cả 6 lượt lấy được con gấu to nhất tặng cho Trang. Còn nó chỉ trúng hai quả được cái móc khóa bé xíu.

Quang cười nó, xong Tuyết Ánh thấy thú vị liền bắt Kiệt chơi. Kiệt không thích nhưng Ánh cứ làm nũng nên chơi rất nhiều đến tận lần thứ 7 mới trúng hết lấy được gấu cho Ánh. Ánh cầm gấu liếc nó rồi lè lưỡi với Trang.

Còn nó, Quang cũng tặng nó con gấu to, nhưng nó không thích vì chơi toàn thua nên nó dỗi rủ chơi trò khác..

Cứ như vậy không ai động chạm đến ai đi chơi đến tận 11h đêm mới về. Kiệt đưa Ánh về trước, Trang và Quang nhà rất gần được bố mẹ cho phép đi chợ đêm nên rủ nhau ở lại chơi tiếp. Còn nó, 11h giờ rồi nếu nó về muộn thêm nữa chắc chắn bố mẹ sẽ rất giận. Nhưng không sao, nó và Tuấn đã hẹn sẽ đi chợ đêm, chỉ cần hai chị em cùng nhau xin thì bố mẹ nó thể nào cũng mủi lòng cho phép.

“Này”

Nó quay lại thì thấy Kiệt, đang đi xe thấy nó rồi dừng lại

“Mày còn chưa về'_Nó quay lại nghi hoặc hỏi

Giờ nó và hắn đang đứng ở đầu hội chợ không phải chứ sao nó đưa Tuyết Ánh về sớm vậy

“Đang trên đừng về, thấy mày nên đi cùng luôn”_Kiệt dắt xe đi song song với nó. Tụi nó cứ đứng đi song song như vậy, không ai nói câu mỗi người tự chìm vào thế giới riêng của mình

Đến nhà...

“Thôi tao về đây!”_Nó nói rồi quay lại. Nhưng hắn cầm tay nó

Nó ngước lên, hắn đưa cho nó một chiếc chuông gió...nó nhìn hắn ngạc nhiên

'Cho mày!'

Trong lòng thật ấm áp hóa ra hắn có để ý, có nhớ rằng nó rất thích chuông gió

“Cảm ơn1 nhưng tao không thể nhận không đâu”_Nó lôi chiếc móc khóa hình con gấu nhỏ xinh đưa cho hắn “Coi như là trao đổi đi”

“Được'_Hắn cầm, nở nụ cười rạng rỡ về phía nó. Lần đầu tiên nó thấy trái tim mình rung động, hình như nụ cười này lâu lắm rồi nó mới thấy

Đêm đấy, nó treo chiếc chuông gió trước cửa sổ, chiếc chuông gió kêu leng keng trước gió, nó nhìn bất giác mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.