Mỹ Sắc Liêu Nhân

Chương 17: Chương 17: Đòi nợ




Choáng. Trang Ngũ vô lực ngã vào lòng Hoàng Phủ Thành, cả người nhẹ bay bay.

Đôi môi sưng đỏ mím chặt, càng choáng hơn. Dịch dạ dày bốc lên, đôi môi như lửa…. Mùi vị này… Choáng váng như nhau.

Hoàng Phủ Thành thả y lên giường, lưu luyến khẽ liếm đôi môi sưng đỏ của y. Trang Ngũ mở to hai mắt, tim đập như sấm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu mỹ nhân trở nên thật chủ động, y sắp không chống đỡ được nữa.

“Ta đi tắm, có muốn đi cùng không?” Hắn dựa sát bên tai y nói.

Trang Ngũ quá chăm chú vào tiếng tim đập của mình nên không nghe ra sự mờ ám trong lời nói của hắn, mơ hồ nghe thấy hắn phải rời đi, phun ra một câu, “Ta thật choáng…” Y uể oải nói.

“Tiểu hài tử thối.” Hoàng Phủ Thành cười cười rồi bỏ đi.

Khi quay lại, hắn đã thấy Trang Ngũ ôm chăn, nặng nề ngủ.

Hắn nằm xuống bên cạnh y. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ rung động với một nam tử. Nhưng… Hắn nhìn dung nhan đang ngủ của y, đáy lòng lại thêm dịu dàng. Đưa tay ôm y vào lòng, ôm thật chặt. Tiểu *** tặc trộm mất trái tim hắn thì phải dùng chính y trả nợ.

“Tiểu mỹ nhân…” Trang Ngũ ôm chặt người trong mộng, cái đầu nhỏ dụi rồi lại dụi. Rất nhanh, vạt áo tiểu mỹ nhân đã bị y mở ra, lộ ra vòm ngực trắng như tuyết. Nước miếng chảy ròng ròng, hắn không nhịn được hé miệng cắn một miếng…

Hoàng Phủ Thành hừ nhẹ, rốt cuộc tiểu *** tặc mơ thấy cái gì?

Xoay người đặt y dưới thân, y còn mơ mơ màng màng chép chép miệng như chưa vừa ý. Ngón tay Hoàng Phủ Thành mơn trớn dấu vết tiểu *** tặc vừa cắn, những thứ này, đều phải đòi lại hết.

Cúi người xuống, hắn hôn lên môi y.

Trang Ngũ tỉnh lại trong một màn dây dưa nóng bỏng.

“Tỉnh rồi?” Hắn mỉm cười nhìn đôi mắt trợn tròn còn lớn hơn cả đèn ***g, vẫn tỉ mỉ hôn lên môi y, tự do tản ra.

“Tiểu Ngũ…” Giọng nói hắn khàn khàn trầm thấp, hết sức mê hoặc.

“Ư…” Đáp lại một tiếng, vừa mở miệng lại thành thở gấp.

“Tiểu Ngũ…” Nụ hôn của hắn càng gấp gáp hơn, hai tay mở thắt lưng y, nhưng lại mò thấy một chiếc áo ngắn kì quái, cảm giác mềm mịn rất giống da thịt. Chỉ là lần mò cả nửa ngày hắn vẫn không thể cởi ra. Hắn nóng nảy đưa tay định xé.

“Đau!” Trang Ngũ tỉnh lại, đẩy Hoàng Phủ Thành sang một bên.

“Đây là cái gì?” Hoàng Phủ Thành hỏi.

“Áo… áo Tuyết thiết thiên ti, mềm mại rắn chắc, đao thương không phá được…” Trang Ngũ vừa giải thích vừa tìm một đường nhỏ để trốn, “Tiểu mỹ nhân, ta chợt nhớ ta còn có việc, ta đi trước!” Nhìn cửa sổ, y chuẩn bị phi ra.

“Còn muốn chạy?” Hoàng Phủ Thành đâu có chịu để y chạy, một tay duỗi ra bắt được mắt cá chân y, chân còn lại lảo đảo lăn xuống giường.

Không đợi y đứng lên, Hoàng Phủ Thành đã đè lên người y lần nữa.

“Muốn đi đâu nha, Tiểu Ngũ.” Giọng nói mê hoặc của hắn ở ngay bên tai, hô hấp nặng nề đập vào mặt y.

Trang Ngũ căng thẳng, vội vàng cắn chặt răng. “Tiểu mỹ nhân… đừng…”

Hoàng Phủ Thành híp mắt, “Đừng?”

“Ta… sợ…” Trang Ngũ căng thẳng đến mức toàn thân run run.

Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của y khiến hắn không đành lòng, “Sao vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Y cắn môi, không dám nhìn hắn, “…lần đầu tiên… sẽ đau…” Y ngập ngừng nói.

Hoàng Phủ Thành buồn cười trong lòng, nhìn y đầy yêu thương. Hắn cúi xuống bên tai y, nhẹ nhàng thổi, “Ta sẽ vô cùng, vô cùng dịu dàng…”

Nụ hôn triền miên của hắn cứ từng chút từng chút làm da thịt y ửng hồng, rất nhanh Trang Ngũ lại ngã vào những đợt tiến công của hắn.

“Tiểu Ngũ, nói cho ta biết cởi chiếc áo này như thế nào?” Hắn dùng giọng nói mê hoặc của mình nhẹ nhàng dẫn dụ.

“Ư…” Trang Ngũ ý loạn tình mê, ném lời căn dặn của của các ca ca tới tận chín tầng mây, “Phía…”

“Phía nào?”

“Hoàng thượng dừng bước!” Ngay khi Hoàng Phủ Thành sắp làm xong việc lớn, cửa phòng “rầm” một tiếng bị người ta đẩy ra.

Hoàng Phủ Thành sửng sốt, người dưới thân giật mình thoát ra, cầm y phục của mình phá cửa sổ bay đi.

Hai tròng mắt hắn phun ra lửa, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn người vừa xông vào phòng.

“Vương… Vương đệ…” Hoàng Phủ Nghi vừa định tiến lên đã bị cơn giận của Hoàng Phủ Thành chặn lại, “Ngươi đừng… tức giận, ta là…”

“Đừng tức giận?” Hoàng Phủ Thành thật sự giận sắp điên rồi, đâu còn bận tâm đến cái gì mà quân thần chi lễ, “Ngươi cứ thử ở ngay lúc này bị cắt ngang xem!”

“Vương đệ… Ta… Ngươi… Các ngươi…” Hoàng Phủ Nghi không sao nói cho hết câu.

Hoàng Phủ Thành chỉnh lại y phục, thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt nói, “Hoàng thượng tới vừa lúc. Hai ngày nữa ta sẽ trở về Tây Châu, không chào từ biệt Hoàng thượng được. Y phục thần đệ không chỉnh tề, không tiễn, Hoàng thượng thứ tội!” Hắn nói xong liền lướt qua Hoàng Phủ Nghi. “A Niên, chuẩn bị nước, ta muốn tắm.”

“Oa…” Vẻ mặt Hoàng Phủ Nghi như đưa đám, đả kích cứ đến dồn dập, hắn thật sự rất đau lòng nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.