Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

Chương 15: Chương 15: Thi Đấu Công Bằng




Sáng sớm ngày hôm sau.

Mặc Sương vừa dùng xong buổi sáng thì quản gia Phúc An đến thông báo, nhân ngày hội thả diều, Thái hậu có ban thưởng cho nữ quyến của các phủ một ít diều tốt. Vì thế Vương gia cho gọi Vương phi, Trắc phi và các vị phu nhân đến hoa viên lựa chọn.

Lúc nàng đến nơi thì dường như tất cả đã có mặt đầy đủ. Bức tranh hoa viên trong tiết đầu xuân vô cùng tươi đẹp, nào là bãi cỏ xanh non mơn mởn, nào là hình ảnh bướm vờn hoa... Nay lại thêm vô số chiếc diều xinh đẹp đang treo trên từng hàng liễu rũ xanh mướt, chiếc nào chiếc nấy đều sinh động như thật, càng khiến cho cảnh xuân thêm phần tươi tắn.

Lãnh Kỳ Túc ngồi trong đình uống trà, phía sau có Linh Lung cùng thống lĩnh thị vệ Dạ Phong đứng hầu.

“Vương gia”, Mặc Sương tiến lên hành lễ.

“Vật phẩm Thái hậu ban tặng, nàng cũng chọn một chiếc đi! Chọn xong rồi Bổn vương sẽ đưa nàng ra ngoài”, Lãnh Kỳ Túc đặt tách trà xuống, nhàn nhạt trả lời.

“Vâng”

Một đám nữ nhân đang đua nhau chọn diều khi thấy nàng bước đến đều đồng loạt hành lễ, chỉ là khi họ nhìn ra phía sau lưng nàng, ánh mắt người nào người nấy đều là chất chứa sự phức tạp.

Mặc Sương vờ như không biết, chỉ mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu chọn diều cho mình. Quả là đồ do hoàng cung làm, không những chế tác tinh mỹ, mà việc vẽ cùng lên màu đều vô cùng xuất sắc, không chút khuyết điểm. Trong lúc mắt nàng đang muốn hoa lên vì cảnh tượng sặc sỡ phía trước thì bất ngờ một chiếc diều hình con chim chích chòe than đã hấp dẫn tầm mắt nàng.

Tuy nó chỉ có hai màu đen trắng, có chút bình thường và đơn diệu, song nó lại là chiếc diều mang lại cảm giác tươi mát cùng sự bắt mắt nhất trong cả chục chiếc diều sặc sỡ ở đây. Mặc Sương mỉm cười, chính là nó rồi!

Chính vào lúc nàng đang muốn vươn tay ra lấy nó thì đồng thời cũng có ba cánh tay khác đang giơ ra. Mặc Sương ngẩn ra, lập tức nhìn hai bên trái phải mình, thì ra là Vân Triều Tịch, Yến phu nhân cùng một nữ nhân xa lạ. Nàng ta có bề ngoài vô cùng xinh đẹp, chỉ là thần sắc có chút nhợt nhạt, yếu ớt, chắc chắn lần thỉnh an trước không có nàng ta.

Bọn họ do không ai liệu đến việc này nên nhất thời không khí có chút ngưng trọng.

“Ồ, tất cả chúng ta đều xem trúng con diều này sao? Vậy thì Vương phi tỷ tỷ, tỷ nói xem, chuyện này giải quyết thế nào đây?”, Vân Triều Tịch cười như không cười lên tiếng hỏi.

Yến phu nhân môi khẽ nhếch, nhanh chóng tiến lên nịnh bợ, “Thật ra cũng dễ giải quyết mà, đây vốn là tặng phẩm của Thái hậu, mà Thái hậu lại là cô của Trắc phi, vậy đương nhiên nó nên là của Trắc phi tỷ tỷ, muội muội đây chắc chắn sẽ không tranh đâu”

Một người xướng, một người phụ họa, ý tứ quá rõ ràng. Chẳng phải chỉ là một con diều thôi sao? Mặc Sương trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng sợ hãi dè dặt, “Nếu Triều Tịch muội muội thích thì cứ lấy đi!”

“Không, nếu như thế thì muội muội đây không hiểu quy cũ rồi. Cái gọi là bảo kiếm dâng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, việc này chúng ta nên thông qua thi đấu mà quyết định mới phải!”

Nói đoạn, không đợi bất kì ai lên tiếng Vân Triều Tịch đã quay người, hướng Lãnh Kỳ Túc nói lớn, “Vương gia, bốn người thiếp thân đều nhìn trúng con diều này, tuy bọn thiếp đều có ý nhường nhịn nhau song dù là ai giành được nó, trong lòng ba người kia ít nhiều cũng sẽ không vui. Không bằng dùng hình thức thi thả diều, công bằng thi đấu một phen. Ai thả diều cao hơn, người đó sẽ có được chiếc diều này, Vương gia thấy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.