Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 83: Q.1 - Chương 83: Vương gia ương ngạnh




Tiểu Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Tống Tiềm đã nhanh chóng chạy về phía nàng!

Nàng bị Tống Tiềm va chạm nên ngã về phía sau, Tống Tiềm ôm nàng cùng ngã xuống đất lăn hai vòng, mà chiếc xe ngựa xa hoa kia đã chạy qua vị trí vừa rồi họ mới đứng.

Người kéo xe và hai con ngựa bị hai người làm hoảng sợ, giơ vó trước lên đạp lung tung, làm xe ngựa cũng xốc nảy theo, mã phu hét lớn vài tiếng, không ngừng quất thân ngựa, ý muốn làm ngựa bình tĩnh lại.

Tống Tiềm đỡ Tiểu Ngọc đứng lên, trên người hai người bám đầy bụi đất, vô cùng hoảng sợ. Tống Tiềm không dám tưởng tượng nếu mình chậm một bước, Tiểu Ngọc sẽ bị xe ngựa này chèn qua......

Mã phu khó khăn lắm mới ổn định được ngựa, cũng bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Phía sau có mấy con tuấn mã chạy tới, đồng loạt ghìm ngựa, người trên ngựa lo lắng nhảy xuống mở cửa xe, hô lớn: “Chủ tử, ngài không có việc gì chứ?”

Một thanh niên hơn ba mươi tuổi được đỡ xuống xe ngựa, vung tay đánh ngã tùy tùng bên cạnh gã, nổi giận đùng đùng nói: “Ai? Ai dám va chạm xa giá! Bắt hắn lại!”

“Dạ!”

Đám tùy tung bao vậy hai người, bắt Tống Tiềm lại: “Đi theo bọn ta!”

“Ai dám bắt người!”

Tiểu Ngọc hét lên một tiếng: “Chúng ta đâu có phạm vương pháp, các ngươi cứ ngang nhiên bắt người ngoài đường à!” Nàng ôm chặt Tống Tiềm không cho bọn họ mang Tống Tiềm đi. Tiểu Ngọc vốn không cao lớn, lúc này không biết sức lực từ đâu sinh ra, trong đầu chỉ có một ý niệm – ai cũng không thể mang Thiên Thành của nàng đi!

“Dài dòng cái gì? Nữ nhân kia nếu không chịu buông tay, thì mang ả theo luôn!” Thanh niên kia bỏ lại một câu rồi tiến đến trước mặt xa phu, cầm lấy roi ngựa hung hăng quất hai roi: “Đồ ngu! Đánh xe cũng không biết, vô dụng!”

Xa phu bị đánh chảy máu, cúi đầu không dám lên tiếng, hiển nhiên là đã bị đánh bị mắng tới quen rồi.

Chung quanh không ít người đi đường, nhìn thấy thanh niên này bắt người, cũng có chút bất mãn.

“Hai vợ chồng người ta chút nữa đã bị đụng trúng, người này đúng là không biết phân phải trái ......”

“Nói gì thì xe ngựa cũng không có chuyện gì, lại còn muốn bắt người nữa?”

“Đây là ai vậy......”

Trong đám tùy tùng đứng ra một người, quát lớn với đám người: “Toàn bộ tản ra!”

Người đi đường tuy rằng rất bất mãn với hành vi ương nganh của chủ tớ này, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được kẻ này thân phận cao quý, nào ai dám xen vào?

Tống Tiềm vốn mím môi không lên tiếng, nhưng vừa nghe nói thanh niên kia muốn mang Tiểu Ngọc đi, ngược lại bối rối.

“Tiểu Ngọc, buông ra! Ta cũng không tin giữa ban ngày ban mặt, hắn lại dám không theo vương pháp!”

“Vương pháp?”

Thanh niên kia nghe thấy Tống Tiềm nói, cười nhạo hai tiếng đi đến trước mặt hắn: “Bắt trói ngươi mang đi chính là vương pháp! Ngươi biết ngươi tội gì không?”

“Ta không co tội!” Tống Tiềm lạnh lùng quát, không chút nhúng nhường.

Tống Tiềm vốn không tranh chấp với ai, nhưng lúc này cũng không nén được lửa giận, trợn mắt nhìn thanh niên này. Người này tướng mạo không ác, coi như cũng là quý công tử tướng mạo đường đường, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh này lại làm mất đi khí độ vương giả.

Thanh niên kia cười lạnh nói: “Ngươi va chạm xa giá của bổn vương, còn nói không có tội? Vô lễ với tôn thất, theo luật phạt ba mươi trượng!”

Tôn thất?

Chẳng những Tống Tiềm và Tiểu Ngọc ngây ngẩn cả người, ngay cả dân chúng chung quanh cũng hoảng hốt.

Thanh niên này đúng là thành viên vương thất, khó trách lại hống hách như vậy!

“Tiểu Ngọc, nàng buông ra, ta đi theo hắn là được.” Tống Tiềm biết đối phương là con cháu vương gia, cũng biết lần này khó tránh được phải chịu tội, ba mươi trượng vẫn còn nhẹ, nếu không ném tới phủ nha Lâm An đem hắn lưu đày, để hắn đến già vẫn chỉ có thể trấn thủ biên cương.

“Không được, ta không cho! Hắn muốn bắt thì cứ bắt luôn chúng ta đi!” Tiểu Ngọc vẫn chết không chịu buông, nàng nghe Tống Tiềm nói, biết thanh niên này nói ba mươi trượng là thật, càng không chịu buông ra. Ba mươi trượng đó! Đánh ba mươi trượng, Tống Tiềm không chết cũng tàn phế, sao nàng có thể để hắn đi?

“Ta nói buông tay! Sao nàng lại không hiểu chuyện như vậy!” Tống Tiềm vặn vẹo thân mình muốn bỏ Tiểu Ngọc ra, mặt khác đám tùy tùng cũng tách hai người Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc cũng chỉ cậy mạnh nhất thời, chốc lát đã bị quăng qua một bên.

“Thiên Thành! Thiên Thành!” Tiểu Ngọc còn muốn đuổi theo, Tống Tiềm đột nhiên quay đầu nói: “Đi tìm Quý Phong!”

Tiểu Ngọc nhất thời tỉnh ngộ, bỏ chạy đi.

Tống Tiềm bị trói gô quăng lên ngựa lưng, Tiểu Ngọc không để ý người qua đường nhìn ngó, một đường chạy như điên tới Thì phủ.

Nàng nhớ nhà của Thì Quý Phong cũng cách đây vài con phố, chờ nàng chạy tới, trời đã tối đen. Gia nhân trong Thì phủ gặp nàng, thấy nàng cả người lấm lem, biết chắc có chuyện lớn, vội vàng cấp tốt thông báo.

“Tống phu nhân, sao lại thế này?”

Thì Quý Phong từ trong phòng chạy ra, thấy Tiểu Ngọc cả người đầy bụi đất, còn tưởng rằng nàng gặp cướp, mày kiếm dựng thẳng, lửa giận bốc lên.

Tiểu Ngọc cũng không cố chỉnh chu lại làm chi, vội vàng kể lại chuyện vừa rồi.

“Thiên Thành bị con cháu vương thất bắt đi?”

Thì Quý Phong bởi vì phụ thân làm tướng trong triều, tất nhiên biết tự xưng “Bổn vương” có nghĩa là gì, đương triều chỉ có hai người. Phổ an quận vương Triệu Bá Tông là người trầm ổn nội liễm, người hôm nay, tám chín phần là Ân bình quận vương Triệu Bá Cửu!

Tiểu Ngọc cũng sớm nghĩ tới đối phương là vương gia, nghe Quý Phong nói, biết sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết.

Triệu Bá Cửu, là người được để cử ngai vị hoàng đế, hơn nữa thoạt nhìn là nhân vật có máu mặt! Tuy nói Tiểu Ngọc biết sau này Triệu Bá Cửu đoạt ngôi thất bại sẽ rời khỏi Lâm An, nhưng trước mắt thì gã có quyền lớn bằng trời, ai có thể làm gì được?

Tiểu Ngọc nhớ tới Triệu Bá Tông. Nàng có chút do dự, nhưng lúc này còn có thể tìm ai khác chứ?

“Thì công tử, ngươi có thể giúp ta đi tìm Phổ an quận vương không?”

Tiểu Ngọc vội vàng nói hai câu bọn họ cùng Triệu Bá Tông có quen biết, cũng nói chuyện hôm qua Tống Tiềm cứu Vệ Quốc công chúa.

Thì Quý Phong nhướng mày, nói: “Không còn kịp rồi! Ân bình quận vương phủ tuy nói không xa, nhưng...... Ta sợ lúc tìm được Phổ an quận vương, Thiên Thành đã sớm bị phạt trượng!”

Tiểu Ngọc sắp khóc tới nơi: “Vậy phải làm sao mới tốt đây?”

“Không được cũng chỉ đành mạo hiểm một phen.” Thì Quý Phong hạ quyết tâm, kêu vài tên gia đinh. Để bọn họ hộ Tống Tiểu Ngọc đến Phổ an quận vương phủ.

“Chúng ta chia làm hai đường, ta tới chỗ Ân bình quận vương phủ xem có ngăn cản được không, nếu nàng có thể mời được Phổ an quận vương tới thì tốt!”

Tiểu Ngọc không phải không biết làm như vậy rất mạo hiểm. Thì Quý Phong cho dù võ nghệ cao cường, nhưng cũng chỉ là con của một võ tướng, võ tướng trong triều có địa vị không cao, hắn lại không có công danh trong người, đơn độc xông vào phủ của Triệu Bá Cửu, chỉ sợ chẳng những không cứu được Tống Tiềm, ngay cả bản thân hắn cũng bị bắt luôn.

Nhưng bây giờ Tống Tiềm bị bắt cũng đã qua nửa canh giờ, không tranh thủ thời gian là không được! Nhất định phải chặn Triệu Bá Tông trên đường hồi phủ!

Tiểu Ngọc gật đầu với Thì Quý Phong, đi theo mấy người hộ vệ của hắn.

Thì Quý Phong cũng không chần chờ, cưỡi tuấn mã một đường chạy từ Thì phủ tới Ân Bình quận vương phủ. Chỉ mong còn kịp!

Tống Tiềm bị đặt trên lưng ngựa rất khó chịu, bụng vẫn bị xóc nảy, nội tạng lộn tùng phèo, hắn không khỏi phun ra hai ngụm nước chua, đầu choáng tai ù.

Đột nhiên con ngựa hí một tiếng, xóc nảy cũng dừng lại. Tống Tiềm thoáng thở phào. Nhưng trong lòng một chút cũng không thoải mái, đã đến nơi, nói cách khác, hắn lập tức sẽ bị hành hình.

Tống Tiềm không sợ làm tức giận nhà quyền quý, cũng không sợ chịu nỗi khổ da thịt, có khổ hơn nữa, hắn cũng đã trải qua rồi. Hắn cũng đã nghĩ đến, vị con cháu vương thất ương ngạnh này, là Ân Bình quận vương không thể nghi ngờ, nguyên nhân bởi vì – Tôn thất Tống triều, người thừa kế quá ít ỏi, vương gia ở độ tuổi này, cũng chỉ có hai người là Ân Bình quận vương và Phổ An quận vương thôi.

Tống Tiềm nghe tiếng vó ngựa đã dừng, lại không có người ném hắn xuống ngựa, không khỏi cảm thấy kì quái, hắn vất vả xoay người nhìn về phía trước, nhưng tầm mắt lại bị chiếc xe ngựa xa hoa của Triệu Bá Cửu che khuất, không thấy gì cả.

“Ngươi ngăn đón xa giá là có ý gì?”

Tống Tiềm nghe thấy được tên trưởng hộ vệ hỏi, thì nghe một thanh niên nam tử cất giọng đáp: “Xin vương gia khai ân.”

Là giọng của Thì Quý Phong!

Đầu Tống Tiềm nóng lên.

Thì Quý Phong quả nhiên là bạn chí cốt, có thể đuổi theo chặn đứng đoàn xe, kỳ thật lúc Tống Tiềm bảo Tiểu Ngọc đi tìm Thì Quý Phong, ý chính là muốn Tiểu Ngọc mau rời khỏi, không nghĩ rằng Tiểu Ngọc có thể nhanh như vậy tìm được Thì Quý Phong, mà Thì Quý Phong đã không chút do dự chạy tới nghĩ cách cứu mình!

Có vợ như thế, có bạn như vậy, còn mong cầu gì nữa!

Đầu Tống Tiềm lại bị áy náy đè nặng, một mình mình chịu tội cũng thôi. Còn liên lụy tới bạn bè, việc này......

“Ngươi có biết thân phận của bổn vương, còn dám đón đầu ngăn cản? Người đâu, bắt tên thích khách này lại!”

Triệu Bá Cửu vén màn xe thấy Thì Quý Phong ngồi trên lưng ngựa nhưng lại không xuống quỳ bái, trong lòng bùng lên lửa giận, những người này đúng là không biết phép tắc! Một người dám va chạm xa giá của mình, còn có đồng bọn tới trước vương phủ chặn xa giá của gã, tin này mà truyền ra. Uy danh của Triệu Bá Cửu biết để đâu?

Trong hai vị hoàng tử, Triệu Bá Cửu lớn hơn, từ sau khi được Ngô hoàng hậu nhận nuôi, vẫn rất được thái hậu và Ngô hoàng hậu thương yêu. Đương kim hoàng thượng tuy rằng không tỏ vẻ xem trọng vị hoàng tử nào, nhưng so với Triệu Bá Tông an phận thì gã nổi tiếng hơn nhiều – từ tận đáy lòng, Triệu Bá Cửu rất khinh thường Triệu Bá Tông, phụ thân của Triệu Bá Tông cũng chỉ là chức huyện thừa nho nhỏ, nghèo túng thế nào chứ?

Thì Quý Phong không xuống ngựa, hắn nhìn vài kỵ sĩ đang tới gần, không nhanh không chậm nói: “Vương gia đi tuần, sao không mang theo vệ binh?”

Triệu Bá Cửu ở trong xe nghe nói như thế, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cả người tỉnh táo lại.

Người kia là ai, có thể biết được quy định trong cung?

Thì Quý Phong còn nói: ‘Tôn thất đi tuần, nếu không có vệ binh, lại va chạm với người qua đường, thì xem như “Phóng ngựa hành hung”, Ân Bình vương gia không phải không biết chứ?”

Triệu Bá Cửu nhất thời im lặng, mắt phải của gã giật giật, cắn chặt môi.

Người chặn đường này, rất có hiểu biết!

Tiểu Ngọc ngồi xe ngựa của Thì gia, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Phổ an quận vương phủ cách hoàng cung không xa.

Nàng ở trên xe thoáng sửa sang lại xiêm y, cũng không quên lau bụi đất trên mặt. Nhưng Phổ An quận vương Triệu Bá Tông chỉ mới gặp mặt một lần, sẽ tiếp kiến nàng sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.