• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tống Tiềm dặn dò phu xe cẩn thận xem xét xem đứa trẻ còn thở hay không. Phu xe vỗ vỗ gương mặt lạnh cóng của đứa bé, chỉ nghe cậu bé rên khẽ một hai tiếng, có thể thấy được vẫn còn sống.

“Nâng nó lên xe ngựa rồi đưa về!”

Mệnh lệnh của Tống Tiềm làm phu xe và hộ vệ bên người sợ hết hồn, nhưng lão gia đã ra lệnh thì không thể không làm, chỉ đành phải tuân theo.

“Đứa bé mới có mấy tuổi mà lại ở ngoài trời lạnh như thế…” Tiểu Ngọc cũng rất đau lòng cho đứa nhỏ này, suốt đường đi không ngừng thúc giục phu xe chạy nhanh một chút, sớm trở về chữa trị tốt cho nó.

Đám phu xe không hiểu tại sao quan ngự sử lại đối xử nhân từ với một đứa trẻ ăn xin ven đường như vậy, mùa đông trong thành, số trẻ em ăn xin chết rét không đến một trăm thì cũng có đến mấy chục, đáng thương thì đáng thương thật, nhưng làm sao mà trông nom hết cho được?

Tiểu Ngọc thấy vẻ mặt Tống Tiềm hơi đau thương, biết Tống Tiềm bị chuyện ngoài ý muốn này gợi lại kí ức kinh khủng kia. Chàng đã từng luân lạc làm ăn mày, lang thang đầu đường, mắc bệnh nặng, thiếu chút nữa thì chết nơi đất khách quê người.

Cho nên lúc làm Lâm An tri phủ, Tống Tiềm cũng đặc biệt chú trọng giúp đỡ ăn mày, hơn nữa còn sắp xếp đưa những người ăn mày khỏe mạnh ra biên quan làm binh sĩ, vừa giải quyết được chuyện cơm áo cho ăn mày vừa gia tăng binh lực, rất được tán dương.

Trở lại phủ, Tống Tiềm để hai hộ vệ đưa đứa bé ăn xin đến phòng khách, còn gọi thêm người nấu canh gừng cho nó uống sưởi ấm.

Tiểu Ngọc ở trong phòng tẩy trang, Lê Hoa mới vừa thay xiêm y mặc ở nhà cho nàng thì Tống Tiềm đã trở về phòng.

“Đứa bé kia đã tỉnh lại rồi hả?” Tiểu Ngọc hỏi.

Tống Tiềm nhoẻn miệng cười: “Tỉnh rồi, ta còn sai người đi mời đại phu đến, nói chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là ổn rồi.”

Tiểu Ngọc thấy Tống Tiềm thoải mái, cũng mừng thay cho chàng.

Ngày hôm sau Tống Tiềm đến quan phủ giải quyết công việc, Tiểu Ngọc nhớ tới đứa bé ăn xin kia, lập tức cất bước đến phòng khách thăm nó.

“Phu nhân… Chỗ đó bẩn thỉu, ngài đừng đến gần.” Lê Hoa muốn nói lại thôi, Tiểu Ngọc biết nàng sợ trên người đứa bé ăn xin kia mang theo bệnh gì truyền nhiễm. Nàng khẽ lắc đầu một cái, vẫn đi về phía phòng khách, Lê Hoa bất đắc dĩ chỉ đành phải theo sau nàng vào bên trong.

Sức sống của đứa bé ăn xin này thật mạnh mẽ, tối hôm qua còn mang dáng vẻ trông cứ như sắp chết vì rét mà hiện tại lại đã có thể xuống giường đi lại rồi. Khi Tiểu Ngọc tới, nó đang ăn ngấu nghiến một chén mì sợi nóng.

“Tiểu đệ đệ, em khỏe hơn chưa?” Tiểu Ngọc thân thiết hỏi nó.

Gia nhân bên cạnh vội nói cho nó biết đây chính là vị phu nhân đã cứu nó về. Đứa bé ăn xin vội lau miệng, bất ngờ nhào về phía Tiểu Ngọc. Lê Hoa bị dọa sợ che chắn trước người Tiểu Ngọc, nhưng chỉ thấy đứa bé kia bái lạy hai lạy ở trên đất, miệng không ngừng gọi Bồ Tát sống, cũng không có ác ý, mới buông lỏng tinh thần.

Tiểu Ngọc oán trách nhìn Lê Hoa một cái, đỡ đứa bé ăn xin dậy để nó tiếp tục ăn mỳ.

“Tiểu đệ đệ, em là người ở đâu? Trong nhà có còn người lớn không?”

Đứa bé ăn xin vừa nghe Tiểu Ngọc hỏi vậy thì hốc mắt đỏ lên. Thì ra tên nó là Cẩu Nhi, trong trận chiến năm ngoái, nó theo cha mẹ trốn từ Kim quốc về. Vốn tưởng rằng về đây thì sẽ không bị người ta đối xử chẳng khác gì heo chó như bên Kim quốc nữa. Nhưng sau khi trở về, cả nhà bọn họ dùng mọi cách để kiếm sống, vì không có ai thân thích nên không thể làm gì khác hơn là toàn bộ luân lạc làm ăn mày. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, không xin được cái gì để ăn, phụ thân mẫu thân mọi người đều nối nhau chết đói chết rét hết cả rồi. Tối hôm qua nếu không phải gặp được Tống Tiềm và Tiểu Ngọc, nó hẳn cũng đã chết rét ngoài đường…

Tiểu Ngọc vừa nghe Cẩu Nhi nói hết, trước mắt không hiểu sao lại hiện lên phòng tiệc xanh vàng rực rỡ đêm qua cùng với những món ngon trân quý kia… Một bên là lê dân bách tính chịu đủ nỗi khổ của chiến tranh, một bên là quan viên Hải Châu vô cùng xa xỉ, hai bức tranh không ngừng chuyển đổi qua lại trong đầu Tiểu Ngọc, khiến cho tâm tình của nàng càng thêm nặng nề.

Nhưng mà ngay vào lúc này, Tiểu Ngọc chợt thấy một tia sáng thoáng qua, nàng biết mình nên làm cái gì rồi!

Rời khỏi Lâm An, bán đi cửa hàng, vốn nàng định cứ thế mà làm quý phu nhân trong nhà, an phận thủ thường giúp chồng dạy con. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình còn có chuyện quan trọng hơn phải làm!

Nghe Tiểu Ngọc kể lại hoàn cảnh của Cẩu Nhi, lông mày Tống Tiềm vẫn không hề giãn ra.

“Chúng ta giao chiến với người Kim không phải chỉ để đoạt lại quốc thổ, mà để cho dân ta có một cuộc sống ấm no mới là điều quan trọng nhất!”

Tống Tiềm gật đầu một cái, hắn quyết định ngày mai sẽ triệu tập!” tri châu và thông phán Hải Châu, thảo luận xem nên thu xếp cho những dân chúng trốn từ Kim quốc, còn có những người ăn mày lang thang này như thế nào để bọn họ có thể an cư lạc nghiệp. Lúc này một câu nói của Tiểu Ngọc nhắc nhở hắn…

“Thiên Thành, trên đường chúng ta tới đây, không phải thấy có rất nhiều ruộng hoang sao?”

Tống Tiềm lộ vẻ xúc động: “Đúng, chính là cái này!”

Sáng sớm hôm sau, Tống Tiềm triệu tập đám người tri châu đến bàn bạc chuyện này.

Mọi người nghiêm nghị, không ngờ quan ngự sử nhanh như vậy đã bắt đầu nhúng tay vào công việc quản lý Hải Châu, xem ra vị Tống đại nhân mới nhận chức này quả nhiên không phải đèn cạn dầu!

Trên thực tế, Tống Tiềm đến Hải Châu, không chỉ chịu trách nhiệm phòng ngự phòng thủ tiền tuyến Hải Châu, mà còn phải gánh vác điều chỉnh quan hệ giữa quan đứng đầu Đông Hải quan viên vừa được thăng cấp làm chủ “phái Đông Hải” và quan viên Đại Tống làm chủ “phái Hải Châu“.

Trong bữa tiệc ngày hôm trước, hắn cũng đã nhận thấy mấy phe phái địa phương cạnh tranh lẫn nhau. Phái Hải Châu theo Thông Phán Hải Châu, lục phòng trung binh, đầu quân làm chủ trì ba phòng binh, lại, lễ; phái Đông Hải theo Suy Quan Hải Châu, lục phòng trung công, đầu quân làm chủ trì ba phòng công, hình, hộ. Nhân mã hai bên tranh nhau lấy lòng hắn… Nhưng đây cũng không nhất định là chuyện tốt, có lẽ cũng muốn coi mình như cây thương, tới tiêu diệt một phái khác.

Tống Tiềm đề nghị, bắt đầu sắp xếp cho dân chúng trở về từ Kim quốc ở thành Hải Châu và ở cả những huyện thành xung quanh Hải Châu trốn về từ nước Kim cùng đám ăn mày kia, phái bọn họ đi khai khẩn ruộng hoang.

“Nam tử cường tráng có thể canh tác, phụ nữ và trẻ con có thể dệt vải, người già yếu cũng có chỗ để chăm sóc. Ta nghe nói hai trận tuyết dài năm nay, trong thành và ngoài thành có không ít dân chúng chết rét phải không?”

Tống Tiềm một mực truy hỏi như vậy, quan viên ở đây đều lúng túng. Tuy những người này ai cũng không để chuyện sống chết của dân chúng ở trong lòng, thế nhưng đây là chuyện có thể đoán không thể nói, ở ngoài sáng, ai cũng phải giả bộ bày ra dáng vẻ yêu dân như con. Dân chúng trong thành chết đói chết rét, bọn họ làm quan địa phương cũng không vẻ vang gì.

Ánh mắt Tống Tiềm đảo qua, mọi người cảm thấy thật oai nghiêm, không khỏi khẽ rụt đầu một cái.

“Cứ quyết định như vậy, Tiễn Tri châu, chuyện này giao cho ngươi lo liệu, hai ngày sau đến chỗ này của ta nói rõ!”

Tri châu Tiễn Mật không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp một tiếng: “Vâng!”

Khi Tống Tiềm vội vàng thu xếp cho dân chúng chạy nạn thì Tiểu Ngọc cũng không nhàn rỗi.

“Nơi nuôi dưỡng cô nhi(trẻ mồ côi) và khất nhi(trẻ ăn mày) sao?”

Tống Tiềm ăn cơm tối xong, đang dưỡng thần, vừa nghe thấy Tiểu Ngọc nói như thế, kinh ngạc mở mắt.

“Đúng vậy, hai ngày nay thiếp và Cẩu Nhi hàn huyên rất nhiều, nó nói còn có rất nhiều cô nhi giống như nó, có khi còn nhỏ hơn nó nữa đấy. Bọn họ cư trú ở ngôi miếu đổ nát, ngõ hẻm, trong thôn xóm, một bữa đói một bữa no… Thiếp nghe vậy cảm thấy rất chua xót, muốn làm chút chuyện cho bọn họ.”

Tiểu Ngọc tính lấy ra một chút tiền của mình để mua viện lớn, không cần cao quý, chỉ cần người có thể ở là được. Thu dưỡng cô nhi còn nhỏ tuổi, khất nhi, trẻ bị bỏ rơi ở trong đó, đứa lớn hơn một chút có thể chăm sóc đứa bé. Tiếp theo là dạy bọn họ học chữ, sau đó chờ lớn một chút, bé trai có thể đi làm lính, bé gái đi học kéo sợi dệt vải, thành thạo một nghề không đến nỗi chết đói.

“Thiếp nhất thời cũng không nghĩ quá xa… Thiên Thành, chàng nói như vậy có thể được không?”

Tống Tiềm cầm hai tay của Tiểu Ngọc, hắn biết người yêu của mình từ trước tới nay luôn là cô gái thiện lương nhất, nhưng hắn thật sự lại bị Tiểu Ngọc làm cho cảm động một lần nữa.

“Được, cứ làm như thế! Nhưng mà, có rất nhiều chỗ cần phải cân nhắc tỉ mỉ…”

Tiểu Ngọc thấy Tống Tiềm đồng ý cho nàng cầm tiền của mình làm việc thiện, cực kỳ cao hứng. Bọn họ ở trong thư phòng vừa trò chuyện, vừa cầm giấy bút viết ra từng chuyện cần sắp sửa chuẩn bị…

Có Tống Tiềm giúp đỡ, Tiểu Ngọc mở “Cô nhi viện” rất thuận lợi. Nàng dẫn theo Lê Hoa và Huệ nương hối hả ngược xuôi, đầu tiên là mua tòa nhà lớn ở một khu vực tương đối vắng vẻ, sau đó lập tức bắt đầu bố trí. Mời đầu bếp, tuyển người làm, vội chết đi được.

Lê Hoa càng ngày càng không hiểu vị phu nhân này của mình. Quý phu nhân nhà người ta không phải đều ngồi ngay ngắn ở nhà hưởng phúc sao, nàng rõ ràng có địa vị tôn quý là tam phẩm cáo mệnh, ở đất Hải Châu không ai có thể sánh bằng, thất diệp nhất chi hoa(cây bảy lá một cành, một loại thảo dược quý). Nhưng vẫn không ngại khổ cực vội vàng nuôi dưỡng những đứa trẻ con đường phố bẩn thỉu kia. Nhưng mà… Phu nhân như vậy, mới càng làm cho nàng tôn kính. Có mấy người quan lại quyền quý có thể thực sự suy tính vì bọn người hạ đẳng như nàng chứ? Chỉ có phu nhân đi?

Cẩu Nhi là đứa bé đầu tiên vào ở “Cô nhi viện“. Dĩ nhiên, viện này không gọi là “Cô nhi viện”, mà gọi là “Nhạc viên” (Nơi vui chơi, thiên đường), Tiểu Ngọc hi vọng đứa bé ở chỗ này cũng có thể thật vui vẻ, sống cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nàng cũng không định nuôi nó cả đời. Trao người con cá không bằng dạy người bắt cá, mục đích thực sự của nàng là muốn để cho bọn họ trở thành nhân tài hữu dụng, có thể tự nuôi sống bản thân!

Liên tiếp, trong Nhạc viên thu dưỡng rất nhiều cô nhi. Tiểu Ngọc dặn người ta cho bọn nó tắm, ăn cơm, tự mình dạy bọn họ học viết chữ, còn cho bọn nó khâu vá sửa lại xiêm y, bọn nhỏ trong Nhạc viên đều gọi nàng là “Mẫu thân“. Bọn nó chưa từng nghĩ tới, một ngày kia cũng có thể ăn no mặc ấm, ngủ ở trong phòng mưa không lọt gió không thông, còn có thể học viết chữ! Nhận thấy bên trong có một hai đứa bé cứng đầu cứng cổ, lại cảm thấy sống trong quy củ nghiêm không bằng trên đường tự tại, liền chạy đi, Tiểu Ngọc cũng không đuổi theo đưa về. Nàng không phải thần tiên, có thể cứu vớt mọi người. Nàng chỉ muốn làm một chút việc thiện trong khả năng, có thể giúp đỡ việc gì sẽ giúp đỡ… Nếu bọn họ không muốn, cần gì phải miễn cưỡng chứ?

Mà trong những đứa bé chạy trốn ra ngoài kia, có đứa ở bên ngoài bị đói lại trở về, Tiểu Ngọc cũng sẽ không trách cứ bọn họ, cho bọn hắn ăn, ngủ như thường, vẻ mặt vẫn ôn hoà giống lúc đầu. Có một đứa bé vốn vô cùng thô lỗ, lúc trở về nghe thấy Tiểu Ngọc nói với nó “Ăn cơm đi”, đứa nhỏ chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy đột nhiên yếu đuối lớn tiếng khóc, ôm chân Tiểu Ngọc không buông tay…

Chỉ mới trong thời gian một tháng, việc thiện của phu nhân quan ngự sử đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Hải Châu.

Đăng bởi: admin

Truyện Xuyên Không hay