• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không cần khách khí, ta đi đây!” Gã đi vài bước, lại quay đầu mà nói: “Tống thiếu gia, nghe nói ngài cưới vợ? Chúc mừng chúc mừng a!”

Tống Tiềm lại chắp tay cảm tạ ý tốt của gã, lúc này Tiểu Ngọc đột nhiên cũng đi ra, nói với gã: “Tiểu ca, dừng bước!”

Tống Tiềm và gã đều rất nghi ngờ, cô nương chưa lấy chồng thì không thể ra ngoài gặp người, phụ nữ sau khi kết hôn ra ngoài gặp khách tuy không bị hạn chế này, nhưng đột ngột ra ngoài gọi người ta như vậy thì không không lễ phép cho lắm, may mà Tống Tiềm biết Tiểu Ngọc xuất thân tỳ nữ, đoán rằng có lẽ đây là thói quen của bọn hạ nhân.

“Thiên Thành, ngươi lại đây.” Tiểu Ngọc vẫy tay với Tống Tiềm.

Tống Tiềm đi đến bên cạnh Tiểu Ngọc, gã sai vặt nhìn hai vợ chồng kề tai thủ thỉ gì đó, trong lòng cũng mừng cho Tống thiếu gia mệnh khổ này, xem ra thê tử mới cưới của hắn không chút để ý bệnh tình của hắn, thật sự là một người vợ hiền tuệ, không biết nàng gọi mình lại để làm gì?

Không bao lâu, Tống Tiềm đi tới nói với gã: “Tiểu Hồng ca, làm phiền huynh rồi, giúp ta mời một mụ buôn người lại đây được không?”

Tiểu Hồng ca sảng khoái đồng ý, nhanh chóng rời khỏi.

Tiểu Ngọc trở lại phòng, mở ra những rương lớn, đem hết mọi thứ ra kiểm kê. “Thiên Thành, ta không biết rõ mấy thứ tơ lụa đồ đạc quý giá này, ngươi giúp ta lấy giấy bút ghi lại được không?”

Tống Tiềm đến thư phòng lấy giấy và bút mực, giúp đỡ Tiểu Ngọc dọn dẹp đồ cưới của nàng.

Đồ cưới của Mai gia cho con gái đều chuẩn bị sẵn, vài năm trước khi cùng Tống gia đính hôn, vẫn để trong nhà chờ ngày Mai Minh Châu xuất giá mang theo. Nhưng hiện giờ Tống gia thất thế, Tiểu Ngọc lại là một cô dâu giả, Mai gia sợ Tống Tiềm sau khi biết được sự thật sẽ ngoạm chặt không buông, chẳng phải bọn họ tiền mất tật mang sao, nên không có đem toàn bộ đồ cưới tới. Dù là như thế, nhưng số lượng đồ cưới này cũng không nhỏ đâu.

Tiền thì có năm trăm quan, một chút ba trăm mân (ta không biết là cái gì nữa), tơ lụa các loại mười lăm cây, năm bộ xiêm y, quần áo hàng ngày có mười bộ, những vât dụng khác, đồ trang sức, trân châu, hoa tai linh tinh và gương lược trâm cài tóc đều đủ cả. Quan trọng nhất, là có khế ước của mười mẫu ruộng đất.

Tiểu Ngọc hai ngày ở Mai gia cũng không phải ngu ngốc ngồi đợi, vấn đề nàng quan tâm nhất chính là tiền tệ, tưởng tượng ra cửa không biết bao nhiêu tiền mua một cái bánh bao, thì làm sao có thể một mình sống ở cổ đại, có phải là giống như trong phim cổ trang từ túi vải lấy ra một thỏi vàng (kim nguyên bảo)? Cho nên nàng đã hỏi Hinh Nhi số tiền chi tiêu hàng ngày như thế nào, từ đó xem ra, đồ cưới của mình cũng tương đương với một gia tài nhỏ rồi.

Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn sự vô năng, xem ra cuộc sống trước mắt vẫn rất thuận lợi!

Tiểu Ngọc vốn định thầm biết ơn Mai lão gia và phu nhân, nhưng nghĩ đến việc bọn họ tính sau khi Tống Tiềm chết sẽ mang cả mình và đồ cưới trở về, căn bản không có lòng tốt, cũng không muốn phụ sự toan tính của họ, nhất định phải tìm cách sống thật tốt ở thời đại này mới được!

Nhờ gã sai vặt đi mời mụ buôn người, là ý của Tiểu Ngọc, nàng thật sự là không biết chút gì về lao động cổ đại, nhanh chóng tìm một người giúp đỡ mới đúng. Nàng nghĩ đến một vấn đề quan trọng -- mua một tỳ nữ, rốt cuộc nên xài bao nhiêu tiền? Nàng cũng chỉ hỏi qua Hinh Nhi một tháng tiền tiêu vặt là bao nhiêu, chuyện tiền mua người, nàng thật là không rõ ràng lắm. Tống Tiềm có biết không?

Việc này lại không thể hỏi hắn, vừa mở miệng không phải làm bị lòi đuôi sao, Tiểu Ngọc là một nha đầu, ngay cả mua một người giúp việc cũng không biết bao tiền? Tống Tiềm không nghi ngờ mới lạ. Nhưng Tiểu Ngọc cũng không chắc Tống Tiềm có biết rõ giá thị trường hay không, mụ buôn người là loại người trung gian kiếm lợi nhuận, không khéo lại bị mụ ta lừa tiền cũng nên!

Tiểu Ngọc thở dài, đem chuyện này gác qua một bên, trước tiên nên sắc thuốc cho Tống Tiềm đi. Đương nhiên, sắc thuốc như thế nào, vẫn phải nhờ Tống Tiềm ở một bên giám sát chỉ đạo, nàng không có bản lãnh việc gì cũng biết. (sắc thuốc: là nấu thuốc, chẳng hạn một chén nước, đun tới khi còn tám phần là sắc xong rồi ^^)

Lúc Tiểu Ngọc đang rối tinh rối mù sắc thuốc trong phòng bếp, gã sai vặt đem mụ buôn người đến.

Người Tống đánh giá bọn buôn người, có câu “Thế gian giảo hoạt lời này không ngoa”, đã nói lên bản tính của họ. Bản tính của thương nhân (người buôn bán) là ham lợi nhuận, chắc chắn mụ buôn người cũng không chỉ kiếm tiền lời thôi đâu, cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, lừa người chết không đền mạng, ngay cả cùng bọn họ việc buôn bán mọi người đều sợ bọn họ, nhưng lại không còn cách nào không tìm bọn họ.

Gã sai vặt dẫn mụ buôn người tiên Điền Phì vào đại sảnh, Thiên Thành cùng Tiểu Ngọc đi ra gặp khách, Tiểu Ngọc dâng một ly trà xanh, liền mượn cớ nói: “Tướng công, lần đầu ta sắc thuốc cho chàng, cũng không biết độ lửa được hay chưa, có thể nhờ tiểu Hồng ca xem giúp được không?”

Tống Tiềm không nghi ngờ gì, nhờ gã sai vặt đến hậu viện nhìn giúp.

“Tống gia nương tử (cách gọi phụ nữ đã có chồng), cứ đặt ấm thuốc trên bếp chừng nửa canh giờ, ta thấy cũng sắp tắt lửa được rồi.” Gã sai vặt đi theo Tiểu Ngọc xuống phòng bếp nhìn ấm thuốc, cảm thấy không có vấn đề gì.

Tiểu Ngọc nhân cơ hội hỏi hắn: “Tiểu Hồng ca, tướng công nhà ta muốn mướn thêm một người hầu trong nhà, cho nên mới phiền huynh dẫn mụ buôn người đến. Huynh nói xem, bây giờ mướn người hầu thì tốn bao nhiêu?”

Gã sai vặt mặt dù tuổi tác không lớn, nhưng là người rất thông minh, cũng rất nhiệt tình. Gã suy nghĩ rồi nói: “Nhà các người chỉ có hai người, mướn một nữ giúp việc cũng đủ rồi, nhưng nếu tính kế lâu dài, vẫn là mua người có vẻ tốt hơn, bây giờ mướn một nữ giúp việc, tiền tiêu vặt một tháng cũng là nửa quan tiền, mua mười năm là năm mươi quan, nếu bán đứt chung thân, thì khoảng hai trăm quan cũng đủ rồi......”

Tiểu Ngọc hoảng sợ, mua một người hầu cũng hơi khó khăn, hai trăm quan tiền, số tiền này thật lớn. Vẫn là mướn người đi, nếu lỡ mua nhầm người không hợp ý, muốn bán lại cũng rắc rối.

Nàng mời gã sai vặt ra đại sảnh, chỉ nghe Điền Phì nói với Tống Tiềm: “Tống thiếu gia, phụ nhân này là người thích hợp, ba trăm quan có thể mua mười năm, cũng rất có lời nha, nàng ta biết giặt giũ còn biết nấu nướng, nàng cũng đã có vài đứa con, nếu tương lai ngài có tiểu thiếu gia, nàng có thể giúp ngài chăm sóc đứa trẻ, ngài xem tìm đâu ra người như vậy nữa?”

Tiểu Ngọc vừa nghe con số này thì nhíu mày, bà chị à, chắc là thân hình phì nhiêu của bà đều là do ăn chặn của khách hàng? Ăn nhiều như vậy, cũng không sợ nghẹn chết sao! Thấy ả này chính là xem nhẹ Tống Tiềm không biết giá cả, nhưng nàng cũng không để bị thiệt thòi đâu!

“Điền đại nương vất vả, để bà đi đường xa mệt nhọc rồi!” Tiểu Ngọc tươi cười nhìn Điền Phì.

“Không vất vả không vất vả.” Điền Phì cũng cười, lộ ra cái răng vàng trong miệng.

“Như thế nào lại không vất vả đây? Mua một phụ nhân chỉ cần ba mươi quan tiền, ngươi lại nói với tướng công ta là ba trăm quan, là coi thường nhà chúng ta ít người sao? Tống gia chúng ta, tuy rằng sa sút, nhưng cũng là thư hương thế gia (nhà có ăn học), ngươi sao có thể giữa ban ngày ban mặt đến đây lừa đảo, có phải muốn đến quan phủ nói chuyện hay không?” Tiểu Ngọc thu lại nụ cười, giọng điệu cũng không còn thân thiết hiền lành như lúc đầu nữa, lạnh băng giống như có thể đông lạnh người ta. Gã sai vặt nghĩ vừa rồi mình nói với nàng mua mười năm là năm mươi quan, nương tử nhà này vừa mở miệng là giảm gần nửa giá, quả là một cao thủ trả giá nha!

Điền Phì kinh ngạt, lúc nàng đi theo gã sai vặt đã nghĩ xong hết rồi, tên ăn mày họ Tống này vốn là thiếu gia, hắn thì biết giá cả gì chứ? Vợ mới cưới của hắn nghe nói cũng là tiểu thư phú hộ, chắc chắn cũng giống hắn chẳng biết gì, bởi vậy mới dám dùng công phu sư tử ngoạm, cũng có ý khinh thường, nhà này sa cơ thất thế dù sau này biết được bị lừa, cũng không làm gì được ta. Ba trăm quan, nghĩ chắc hắn không thể có được, nhưng nghe nói Mục học sĩ Mục lão gia thường xuyên tiếp tế cho người cháu này, lần này hắn muốn mua người hầu, phỏng chừng cũng là được Mục lão gia giúp đỡ, chỉ cần thuyết phục được hắn, vụ làm ăn này đủ để nhà nàng ăn tới mấy tháng!

Ai ngờ vị Tống gia nương tử này không để ý sĩ diện tiểu thư khuê các, mở miệng trả giá với ả, Điền Phì thật không ngờ tới.

Lúc này Tống Tiềm mở miệng: “Điền đại nương, ngươi buôn người chắc cũng vài năm rồi? Có phải hay không cảm thấy làm lâu, có chút mệt mỏi, muốn đổi nghề?”

Hắn nói không nhanh không chậm, Điền Phì lại cảm thấy rét run. Hắn có ý gì a?

“Ta cũng không phải không biết, việc buôn người này, dù sao cũng phải ăn chút tiền hoa hồng, nhưng ngươi định ngoạm miếng lớn như vậy, có phải hay không muốn trả lại chiêu bài của mình? Ngươi không muốn làm, ngoài kia còn rất nhiều người muốn làm việc này đó!”

Quy định của triều đình Nam Tống, kẻ buôn người phải có người bảo đảm, phải đăng kí ở quan phủ trước, sau khi phê duyệt mới được cấp giấy phép là “Thân bài”, như vậy mới có khả năng làm nghề buôn người, chưa đăng kí với quan phủ, không có thân bài thì là một loại hình kinh doanh trái phép, một khi phát hiện, chắc chắn bị trừng trị nghiêm khắc.

Tống Tiềm nói câu này chính là đánh trúng điểm yếu của Điền Phì, hắn tuy thất thế, nhưng vẫn là tú tài, nếu thật sự đến quan phủ.....

Điền Phì không nghĩ đến đôi vợ chồng này đột nhiên chém ả một đao, một thư sinh với một tiểu thư, sao lời nói lại giống nhà giàu mở hiệu cầm đồ trong chợ, cầm bàn tính tính toán chi li?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Tiểu Ngọc ngàn trông vạn ngóng ba bốn ngày, cuối cùng cũng chờ được nữ giúp việc đến.

Mấy ngày nay thật mệt chết nàng mà, sống trên đời hơn hai mươi năm qua cũng không có làm nhiều như vậy, trước kia nghĩ rằng lau cửa sổ quét nhà là mệt lắm rồi, ai ngờ ở cổ đại mọi chuyện đều phải tự lực cánh sinh, trong nhà lại có nhiều việc phải làm như vậy? Nấu nước chẻ củi, nhóm lửa nấu cơm, không có việc gì là dễ dàng.

Tống Tiềm cũng muốn giúp nàng, nhưng lại bị nàng từ chối. Tống Tiềm vốn là một bệnh nhân, lại bị mụn mủ không thể chịu nóng, sao có thể làm lụng vất vả? Thể chất cũng quá yếu ớt, vẫn nên ở nhà đàng hoàng uống thuốc dưỡng bệnh đi, thân thể hắn khôi phục thật tốt, nàng mới có thể an tâm rời đi a. Làm người là phải nói đạo nghĩa, Tiểu Ngọc tốt xấu cũng là một cô giáo được đảng và nhân dân giáo dục, phải có đạo đức tốt chứ, không nói đến hàng năm đều mang học sinh ra ngoài làm việc tốt, chính mình cũng luôn quyên tiền cho trẻ em nghèo hiếu học, vân vân, huống chi là “Trượng phu” trên danh nghĩa của mình, càng không thể mặc kệ hắn được.

Đăng bởi: admin

Truyện Xuyên Không hay