Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Khách hàng doanh môn




Thanh Tâm đường ở thành đông thành Lâm An và phòng khám bên trong đó, do tổ phụ (ông nội) của Thích Thăng gây dựng, chính là y quán nổi danh ở Lâm An. Mỗi ngày bệnh nhân đến Thanh Tâm đường cầu y hỏi thuốc, luôn là liên tiếp không dứt, cho nên mỗi buổi sáng Thanh Tâm đường sẽ mở cửa đón khách sớm một chút.

Người học việc của Thanh Tâm đường – Điền Tiểu Bảo nghe thấy tiếng gà vừa gáy sáng thì đứng dậy, vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa mơ màng mặc quần áo, đến giếng nước trong sân kéo thùng nước rửa mặt, lại dùng muối đánh răng, vươn vai duỗi cẳng cho bớt mệt mỏi thì đi tới nhà trước mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Điền Tiểu Bảo liền bị dọa cho giật mình, ở đâu ra nhiều cô nương như vậy?

Đứng bên ngoài Thanh Tâm đường có trên trăm tiểu cô nương, chen đầy cổng chính vốn không lớn lắm. Ban đầu tới phần lớn là tiểu tỳ bên người của các danh kỹ ở Hoa phố Lâm An, những danh kỹ kia hôm qua được tặng quà về nhà dựa theo sách hướng dẫn dùng thử một lần, quả nhiên hữu hiệu, đêm đó đã dặn dò nha hoàn sáng sớm phải đi xếp hàng mua trước mười lọ thuốc quay về, nhất định phải có được ngọc bài khách quý! Sau đó người càng ngày càng đông, từ từ hấp dẫn không ít nha đầu phú hộ và con gái nhà bình thường sáng sớm ra cửa mua thức ăn, tất cả mọi người tò mò không biết trong Thanh Tâm đường có bảo bối gì?

"Anh bạn nhỏ, nhanh chóng mở cửa làm ăn nha, tiểu thư nhà ta muốn mua mười bình Tịnh bạch sương!"

"Cô nương nhà ta muốn ba bình Thanh lương cao, ba bình Băng tuyết phấn, bốn bình Tịnh bạch sương!"

"Ai da, phía sau đừng đẩy nữa, chưa tới lượt ta mà!"

"Mau mau cầm hàng ra đây, anh bạn nhỏ ngươi đứng ngốc ở đó làm gì!"

Có câu nói, mở quán cơm không sợ người bụng bự, nhưng Điền Tiểu Bảo chưa từng giáp mặt quân đoàn cô gái đông đảo như vậy, nó mới mười ba tuổi bị dọa sợ thiếu chút nữa khóc lên, liền ù té chạy vào hậu viện hô to: "Thích đại phu! Việc lớn không hay rồi, việc lớn không hay rồi!"

Hôm nay, danh y Thanh Tâm đường, công tử Thích Chi Vấn phong lưu phóng khoáng đẹp trai vô đối chưa kịp ăn mặc tỉ mỉ đã phải chạy vội tới nhà trước đón khách, có điều bộ dạng lôi thôi của y cũng không hấp dẫn ánh nhìn của các cô các chị nữa, huống chi bọn họ cũng không cố ngửa cổ nhìn anh chàng đẹp trai này nữa, mua thuốc giành ngọc bài quan trọng hơn!

Thanh Tâm đường huy động tất cả nhân lực, đồng loạt ra trận tiếp khách, ngay cả lão tiên sinh (ông nội Thích Thăng) an cư chốn hậu viện không màng việc bên ngoài cũng không nhịn được đi ra xem náo nhiệt. Chưa tới nửa ngày, hai ngàn bình hàng chuẩn bị lúc đầu đã bị các cô các chị tới cửa mua không còn một bình, một trăm miếng ngọc bài khách quý đã sớm phát xong. Thích Thăng bắt đầu hối hận mình không đủ tự tin đưa giá quá thấp, mỗi bình định giá ba trăm văn, trừ đi tiền vốn, mỗi bình kiếm lời hai trăm văn, hai ngàn bình đã thu được bốn trăm quan tiền! Theo hiệp nghị với Tiểu Ngọc "Y sáu nàng bốn", một ngày đã kiếm được 240 quan, tương đương với tổng doanh thu cả tháng của Thanh Tâm đường lúc trước!

Tiểu Ngọc và Tú Tâm, Hải Đường buổi trưa tới Thanh Tâm đường, trước cửa tiệm đã treo một tấm biển, trên ghi tám chữ to "Hàng đã bán hết, ngày mai tới sớm". Ba người nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Không thể nào, lợi hại như vậy sao?

Trong tiệm thuốc, Điền Tiểu Bảo đang quét dọn vệ sinh, vừa rồi ở đây đúng là lộn xộn. Thích Thăng vừa mới bán xong đã quay lại hậu viện rửa mặt chải đầu, bây giờ vẫn còn thở dốc vừa cầm sách y ngồi đọc vừa gặm bánh nướng, bận rộn một buổi sáng chưa thấm miếng nước, đã sắp đói meo râu rồi. Nhìn thấy ba nàng vào cửa, Thích Thăng ngốn luôn miếng bánh vào miệng, đứng dậy chào đón, kể lại tình huống dầu sôi lửa bỏng vừa rồi.

Tú Tâm và Hải Đường trên mặt đầy ý cười, nhưng Tiểu Ngọc thì không có vẻ đắc ý lắm. Tuy nói khởi đầu tốt là thành công một nửa, nhưng đời sau rất nhiều những cửa hàng ăn theo khai trương rầm rộ không chỗ nào không có, muốn đem sản phẩm mình nghiên cứu bán độc quyền, còn cần kiên trì bền bỉ tuyên truyền thêm nữa.

Tiểu Ngọc nói với Tú Tâm: "Tú Tâm muội muội, ta nghĩ dược cao này rất có thể sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, phiền muội để mấy người Giảo Giảo hai ngày nay đi tuyên truyền các phố, được không?"

Tú Tâm nói: "Chuyện tỷ tỷ giao phó, Tú Tâm nhất định làm hết sức!"

Tiểu Ngọc nhìn Tú Tâm và Hải Đường, biết các nàng buổi chiều còn phải chuẩn bị biểu diễn cho hội Khất xảo tối nay, liền dặn dò các nàng trở về nghĩ cách diễn xuất.

Tiễn Tú Tâm và Hải Đường xong, Tiểu Ngọc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Điền Tiểu Bảo thông minh đã sớm rót trà ngon đưa đến trước mặt nàng: "Tống gia nương tử, mời uống trà!"

"Cám ơn cậu nha, Tiểu Bảo." Tiểu Ngọc rất khát, vừa cầm lên đã "ực ực" một hơi uống hết. Thích Thăng bên cạnh cười nói: "Nào có ai uống nước mất hình tượng như nàng? Bò nhai mẫu đơn!"

Tiểu Ngọc liếc y một cái: "Ta cũng không phải là những mỹ nhân như Tú Tâm Hải Đường, cử chỉ cho dù thô lỗ một chút cũng chẳng sao, dù sao Thiên Thành nhà ta nhìn cũng đã quen."

Nụ cười của Thích Thăng lập tức nhuốm màu cô đơn. Tiểu Ngọc không phát hiện khác thường của Thích Thăng, trầm ngâm nói: "Thích Chi Vấn, ngươi nhanh đốc thúc những công nhân này, cả đêm phải làm xong hàng, ta đoán chừng qua tối nay, những thứ dược cao này sẽ bán tốt hơn."

Thích Thăng nói: "A? Nàng lại có chiêu gì nữa rồi?"

Tiểu Ngọc cười thần bí: "Chiêu thì cũng bình thường, cái hay là ở người. . . . . ."

Thích Thăng yên lặng nhìn Tiểu Ngọc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ lúc y hiểu chuyện, đã muốn tìm cho mình một thê tử vừa ý, cùng nắm tay, sống đến bạc đầu. Thích Thăng kén vợ cũng không giống nam tử đương thời, bọn họ hoặc là muốn kết hôn cô nương xinh đẹp, hoặc là muốn người tài giỏi, cũng có thể là muốn ở rể nhà giàu có. Những loại này đều không phải thê tử Thích Thăng muốn, y không hy vọng thê tử xinh đẹp như tiên trên trời, cũng không quá nề hà chuyện gia đình danh giá, hay là đồ cưới phong phú, y chỉ hy vọng có thể cùng thê tử tâm đầu ý hợp sống qua cả đời —— tựa như phụ thân mẫu thân của y vậy.

Thích Phong – phụ thân Thích Thăng y thuật siêu phàm, người ta gọi là Hoa Đà tái thế, nhưng ông không màn danh lợi, mấy năm qua đem thanh tâm đường giao cho con trai độc nhất Thích Thăng quản lý, sau đó cùng thê tử cũng yêu thích y thuật cùng nhau lưu lạc giang hồ, đi khắp nơi theo người đồng đạo đến thâm sơn cùng cốc tìm thuốc quý. Thích Thăng đã rất lâu không có tin tức cha mẹ, nhưng y nghĩ nhất định giờ đây cha mẹ đang rất vui vẻ.

Thích Thăng gặp nhiều danh kỹ, Tiểu Ngọc trong mắt của y dĩ nhiên không tính là mỹ nhân, nhưng lại có một loại khí chất rất đặc biệt hấp dẫn y. Nhưng mà, tại sao cô gái duy nhất khiến y thưởng thức, lại là thê tử của người khác chứ? (cảm thấy tội cho anh quá)

Tiểu Ngọc hoàn toàn không biết tâm sự của Thích Thăng. Nàng từ Thanh Tâm đường ra ngoài, từ chối ý tốt muốn gọi kiệu của Thích Thăng, tự mình đi dạo trên Thiên phố. Hôm nay là ngày chính của lễ thất tịch, các gian hàng bán đồ chơi còn nhiều hơn hôm qua. Tiểu Ngọc móc tiền lẻ mua mấy viên kẹo đường, đã lâu không ăn vặt, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao! Những gian hàng trên đường bán gì đó Tiểu Ngọc hôm qua đã xem sơ qua, có chút ấn tượng, có điều có một gian bán tượng nhỏ đặc biệt hấp dẫn người khác, nàng không khỏi dừng chân xem một lát. Ông chủ kia dùng sáp nặn thành các loại tượng khác nhau, như Ngưu Lang, Chức Nữ, còn có những nhân vật thần thoại, hoặc chim ưng ngốc, uyên ương, hình con gà hoặc động vật nhỏ, những đóa sen trên nước, rất là thú vị.

Đi qua đoạn giữa Thiên phố phồn hoa đông đúc, những gian hàng bên đường cũng dần giảm bớt. Đoạn phố này có những cửa hàng, bán đá quý đồ cổ, cũng có bán văn phòng tứ bảo (giấy bút nghiêng mực), hoặc là bán thư họa cổ tịch. Tiểu Ngọc vui vẻ, đến mỗi cửa hàng đều bước vào dạo một vòng, một lần nữa vô cùng đau khổ kết luận —— đối với những thứ đồ chơi này, nàng không có khả năng giám định và thưởng thức, hoàn toàn không phân biệt được tốt xấu. Haiz, uổng công mình còn là một giáo sư ngữ văn, một lần xuyên không thì đã không còn năng lực công tác văn hóa rồi, thiệt là bi ai mà . . . . . Cũng là nên học xong chữ phồn thể đi rồi nói.

"Tỷ tỷ!"

Chợt một giọng trẻ con trong trẻo đem kéo suy nghĩ của Tiểu Ngọc về thực tế, nàng thấy ống tay áo của mình bị người ta kéo nhẹ, cúi đầu nhìn, là em trai tiểu thư đồng đáng yêu ở Trúc Lâm thư quán – Nguyệt Minh.

"Nguyệt Minh, sao em lại ở đây?" Tiểu Ngọc vui mừng xoa xoa cái đầu nhỏ của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh chỉ qua bên đường, Tiểu Ngọc nhìn theo tay bé, phát hiện vị thư sinh đẹp trai không nói thành lời Chu Gia đang ở Thanh Tâm đường nhìn nàng mỉm cười.

Chu Gia mặc một thân áo trắng, tay áo bay bay, thần thái phi phàm, mưu sát không ít ánh mắt con gái qua đường. Tiểu Ngọc trong lặng lẽ đem Chu Gia và tiểu mỹ nam Vệ Giới trong truyền thuyết so sánh, cảm thán con trai đẹp cũng là một loại tội nghiệt mà, a di đà phật, thiện tai, thiện tai.

Tiểu Ngọc ra khỏi tiệm sách, chào hỏi Chu Gia: "Chu công tử khỏe, đến mua sách?"

Chu Gia nhướng mày cười một tiếng: "Trong nhà mực dùng hết rồi, đến Thái Phương Trai mua chút đồ. Trùng hợp đứa nhỏ nhà ta tinh mắt trông thấy ngươi."

Nguyệt Minh cười hì hì nói: "Tỷ tỷ cho kẹo ăn rất ngon, em dĩ nhiên nhận ra tỷ tỷ!"

"Nguyệt Minh thật ngoan! Làm sao em biết tỷ tỷ hôm nay cũng mua kẹo nha? Đây, cho em một viên nè!" Tiểu Ngọc rất thích tiểu thư đồng này, đem một viên kẹo đường mình mới mua đưa cho Nguyệt Minh. Nguyệt Minh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Chu Gia.

Chu Gia nhìn thấy bộ dạng tham ăn của Nguyệt Minh, không nhịn được cũng cười, nói: "Nếu Tống gia nương tử cho, em có thể ăn!"

Nguyệt Minh hoan hô một tiếng, nhận lấy kẹo như không chờ được bỏ vào miệng nhai luôn, có thể nhìn ra được ngày thường Chu Gia rất thương yêu tiểu thư đồng của hắn.

"Đúng rồi, Tống gia nương tử, nghe Chi Vấn nói, các người đang hợp tác buôn bán?"

Tiểu Ngọc biết Thích Thăng là đệ tử lâu năm của nhà đại Nho Chu Minh Am – phụ thân Chu Gia, hai người thường có lui tới, Thích Thăng nhắc chuyện này với hắn cùng không có gì lạ. Nàng đang muốn trả lời, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng người đi đường thét chói tai gào khóc, loáng thoáng nghe không rõ chuyện gì xảy ra.

Tiểu Ngọc tò mò hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Chu Gia nhìn nơi xao động, sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên: "Là ngựa điên!"

Tiểu Ngọc chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một con ngựa đen cao lớn đang phóng vọt về phía ba người bọn họ!

"Nguy hiểm!"

Tiểu Ngọc không biết lấy sức lực ở đâu ra, đẩy mạnh Chu Gia và Nguyệt Minh bên cạnh ra xa, bản thân mình lại bị dọa sợ tay chân mềm nhũng, biết rõ nên tránh ra, nhưng không cử động được, con ngựa điên kia nhanh chóng lao về phía nàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.