Mưu Sát

Chương 15: Chương 15




Phần 2: Chiếc Áo Mới Của Cách Cách

Chương 15: Cô Gái Áo Đỏ

Thành phố không ngủ.

Trong bóng đêm, mọi người vung vẩy gậy huỳnh quang trong tay. Sân vận động biến thành dải ngân hà mênh mông, sân khấu rực rỡ biến thành hành tinh rực sáng nhất trong dải ngân hà. Tiếng gào thét, tiếng reo hò vang dội không ngừng. Thôi Cách Cách nhón gót, duyên dáng bước đi dưới ánh đèn như một chú mèo Ba Tư kiêu kỳ.

Âm nhạc vang lên.

Từ trung tâm dải ngân hà, tiếng hát vút cao.

Bài hát dường như chất chứa một ma lực nào đó, vô số fan ngất ngây điên cuồng, phút chốc đưa một ca sĩ vô danh chen chân vào hàng ngũ danh ca hạng nhất, trở thành huyền thoại của làng âm nhạc, trở thành thần thoại của giới ca sĩ.

Trời tối rồi chim oanh đã hót

Hạnh phúc đã nở hoa

Lắng nghe, hãy lắng nghe

Hoàng tử đã tìm được nàng

Nàng đã yêu hoàng tử

Những quấn quýt bên nhau dưới ngọn đèn đường

Khuôn mặt quen thuộc

Thành phố cô độc

Mãi mãi là bao xa?

Bài hát kết thúc, Thôi Cách Cách bước xuống sân khấu, rời khỏi sân vận động dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ.

Đây là một live show trong vô số live show của Thôi Cách Cách. Cô đã không còn cảm giác gì trước khung cảnh này, đã không còn tìm lại được sự nhiệt thành thuở ban đầu. Cô bây giờ là thần, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng tới hàng triệu người, không ai dám phản bác cô, không ai dám yêu cầu cô. Ở nơi này, cô có thể mặc sức làm gì tùy ý, có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, chỉ cần cô thích.

Xe chở cô quay về biệt thự.

Lúc này đêm đã khuya,người giúp việc giúp cô hâm nóng thức ăn khuya rồi trở về phòng ngủ.

Cả gian phòng khách rộng ớn chỉ còn lại mình Thôi Cách Cách, cô mở một chai vang đỏ, bật bản nhạc êm dịu, tay cầm ly rượu, uyển chuyển nhảy múa trên thảm đỏ. Không lâu sau nhạc dừng, Thôi Cách Cách ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm rượu, tựa lưng vào ghế, im lặng lắng nghe.

Cô đang lắng nghe thế giới bên ngoài ngôi biệt thự, ngoài đó có một chú dạ oanh, mỗi đêm đều hót ríu rít. Âm thanh ấy giúp lòng người thư thái, tĩnh lặng. Ca khúc Thế giới bên ngoài truyện cổ tích cũng là do cô nghe tiếng hót của nó mà viết ra. Hồi trước Thôi Cách Cách không ở đây, nơi này cũng chẳng có chim dạ oanh, nó đã đuổi theo Thôi Cách Cách đến đây.

Đêm nay, cô không nghe thấy tiếng hót của dạ oanh.

Bên ngoài biệt thư, gió đang gào thét, tiếng sấm rền vang nơi xa, một đêm thế này, định sẵn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Không nghe thấy tiếng hót của dạ oanh, Thôi Cách Cách có phần hụt hẫng. Cô đặt ly rượu bên kệ, kiễng chân, uyển chuyển lên lầu trở về phòng ngủ. Phòng ngủ được trang trí theo gam màu xanh dương, tạo cảm giác giống như đang dạo bước dưới đáy biển sâu. Thôi Cách Cách thích cái cảm giác này, cô ngất ngây khiêu vũ trong phòng. Khi đến bên cửa sổ, cô đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, chợt trông thấy một cô gái mặc áo đỏ đang đứng cạnh bể bơi.

Trông cô ta đầu bù tóc rối, đang ngẩng đầu nhìn lên lầu bằng ánh mắt oán hận.

Thôi Cách Cách nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ đêm.

Cô điềm tĩnh rời khỏi cửa sổ, đến bên giường nhấc điện thoại lên gọi. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia có người bắt máy, Thôi Cách Cách hạ thấp giọng, nói: “Cô ta tới rồi.” Dứt lời, Thôi Cách Cách cúp máy, lại bước đến bên cửa sổ... Cô gái áo đỏ đã biến mất!

Đây không phải lần đầu tiên cô gái áo đỏ xuất hiện. Bắt đầu từ tuần trước, cô ta cứ như bóng ma, liên tục xuất hiện trong tầm mắt của Thôi Cách Cách. Mới đầu, Thôi Cách Cách ngỡ cô ta là hồn ma, bèn mời đạo sĩ Mao Sơn nổi tiếng ở Cốc Khê đến làm phép, sau đó thì cô gái áo đỏ biến mất vài hôm. Đúng lúc Thôi Cách Cách tưởng mình sẽ không còn nhìn thấy cô ta nữa, thì cô ta lại xuất hiện.

Có lúc, cô ta đứng dưới tòa cao ốc của công ty; có khi, cô ta xuất hiện bên dưới biệt thự, có lúc, lại lẫn trong đám đông fan hâm mộ của Thôi Cách Cách. Cô kể chuyện này cho quản lý nghe, quản lý bèn thuê vài vệ sĩ có thân thủ cao cường đến bảo vệ cô. Những vệ sĩ đó, ban ngày luôn kè kè bên cạnh Thôi Cách Cách, ban đêm thì náu mình trong các góc khuất của ngôi biệt thự.

Sau mấy hôm biến mất,đêm nay, cô ta lại xuất hiện.

Ban nãy, người mà Thôi Cách Cách gọi điện chính là đội trưởng của nhóm vệ sĩ này. Lúc này, đã có vài vệ sĩ chạy đến hồ bơi, còn các vệ sĩ khác thì lục soát xung quanh, chỉ cần ả không phải là ma quỷ, đêm nay chắc chắn tóm được ả.

Thôi Cách Cách kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng ngủ. Nửa tiếng sau, điện thoại đổ chuông, cô vội vàng bắt máy. Người gọi là đội trưởng, anh ta thấp giọng nói: “Bắt được rồi, cô ta muốn gặp cô.”

“Dẫn cô ta đến đây.” Thôi Cách Cách đáp.

Mười phút sau, cô gái áo đỏ đã đứng trước mặt cô.

Thôi Cách Cách bảo vệ sĩ đứng chờ ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại cô và cô gái áo đỏ.

Hai người nhìn nhau vài giây, Thôi Cách Cách lên tiếng: “Tại sao lại theo dõi tôi?”

Cô gái áo đỏ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô còn yêu Lữ Tân không?”

Thôi Cách Cách ngẩn người,cảm thấy cái tên này quen quen nhưng không nhớ ra mình đã nghe ở đâu. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới sực nhớ ra Lữ Tân là ai... Cái tên ấy lại lần nữa xuất hiện sau tám năm khiến Thôi Cách Cách rất đỗi ngạc nhiên. Cô quan sát cô gái áo đỏ một lượt, cuối cùng hỏi: “Cô là gì của anh ta?”

“Bạn gái.” Cô gái áo đỏ đáp. “Anh ấy vẫn chưa chấp nhận tôi, bởi trái tim anh ấy đã bị cô chiếm trọn rồi.”

“Nói bậy, chúng tôi đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau.” Thôi Cách Cách nhìn cô gái trước mặt, nói.

“Nhưng anh ấy vẫn một lòng một dạ đợi cô.” Vẻ mặt vô cảm, cô gái áo đỏ tiếp lời. “Anh ấy vẫn sống trong căn hộ mà cô từng thuê, trong di động vẫn lưu giữ đoạn clip của cô và anh ấy.”

Vừa nghe đến hai chữ”đoạn clip”, tim Thôi Cách Cách bỗng giật thót lên, chuyện mà cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Tám năm trước, Thôi Cách Cách rời bỏ Lữ Tân, chạy đến thành phố Thanh Uyển để phát triển sự nghiệp ca hát. Có một hôm, cô đang đi trên đường thì tình cờ gặp một ông thầy bói già. Ông cụ râu tóc bạc phơ, từ khí chất cho đến ngoại hình đều khiến người ta liên tưởng đến tiên nhân trong thần thoại.

Thôi Cách Cách nhờ ông ta bói cho một quẻ.

Ông lão nói: “Cô như giao long xuất thủy, thế không thể cản, sau này ắt sẽ nổi danh từ nam chí bắc, nhưng trong mệnh cô có một đại kiếp. Nó rất có thể sẽ cướp đi mọi thứ mà cô có được, bao gồm tiền tài, danh vọng, người yêu...”

Thôi Cách Cách hỏi:”Đại kiếp đó sinh ra từ đâu và có cách phá giải không?”

Ông thầy bói đáp:”Đại kiếp này sinh ra từ quá khứ, nếu phá giải, ắt có thương vong.”

Thực ra, lúc đó Thôi Cách Cách chỉ cảm thấy thú vị nên bói chơi một quẻ, nào ngờ không lâu sau, cô trở nên nổi tiếng thật. Sau khi nổi tiếng, Thôi Cách Cách mới bắt đầu nhớ lại những lời của thầy bói nói, càng nghĩ càng thấy ông ta bói rất chuẩn, bèn bắt đầu lục lại quá khứ, cuối cùng nhớ ra sự tồn tại của đoạn clip đó.

Trên đời này, thứ duy nhất uy hiếp được Thôi Cách Cách chính là đoạn clip đó.

“Cô nói Lữ Tân vẫn còn giữ đoạn clip kia ư?” Thôi Cách Cách hỏi.

Cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm vào Thôi Cách Cách, đáp: “Nếu cô không còn yêu anh ấy thì đừng quay lại tìm anh ấy, có được không?”

Nghe vậy, Thôi Cách Cách đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: “Cô nghĩ với thân phận của tôi bây giờ mà lại quay về tìm anh ta ư?”

“Hy vọng cô nói được làm được.” Cô gái áo đỏ sa sầm mặt, nhàn nhạt tiếp lời: “Tôi sẽ canh chừng cô.”

Thôi Cách Cách thả cô gái áo đỏ đi, sau đó bí mật phái vệ sĩ điều tra, biết được cô ta tên là Trần Ngôn, giáo viên một trường mầm non, bạn trai của cô ta không phải là Lữ Tân nhưng quả thật cô ta có quan hệ dây mơ rễ má với gã, những lời cô ta nói đều là thật.

Từ khi gặp mặt cô gái áo đỏ, ngày nào Thôi Cách Cách cũng mơ thấy ác mộng. Ông cụ tóc bạc cũng xuất hiện trong mơ, tay vuốt vuốt chòm râu, nói: “Đại kiếp này sinh ra từ quá khứ, nếu phá giải, ắt có thương vong.”

Thôi Cách Cách càng ngày càng sợ hãi, thậm chí còn tưởng tượng ra tình cảnh sau khi đoạn clip ấy bị lộ. Không được, không thể để yên như vậy được, không thể để sự việc rơi vào tình thế không thể cứu vãn, tiên hạ thủ vi cường (*), cô phải ra tay tiêu diệt cơn ác mộng ấy, trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn...

(*) Người ra tay trước là kẻ mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.