Mục Thần Ký

Chương 11: Chương 11: Phá Bích




Nếu Tư bà bà hoặc trưởng thôn ở đây, nhất định sẽ mắng cậu hồ đồ, đùa giỡn với tính mạng.

Nói lại thì Thần âm xuất hiện khi phá bích cũng không giống với Thần âm của các thiếu nữ bên trong di tích lắm, dùng loại Ma âm đang đối kháng với Thần âm của các thiếu nữ để đối đầu với Thần âm xuất hiện khi phá bích, thuốc không đúng bệnh chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nếu như Thần âm và Ma âm xuất hiện sự biến hóa khác thường vậy thì không đơn giản chỉ là mất mạng mà thậm chí nói không chừng còn hồn phi phách tán!

Thế nhưng, không ai nói điều đó cho Tần Mục biết, cậu cũng không hiểu rõ sự nguy hiểm này nên sau khi học được Ma âm thì cậu ngay lập tức bắt tay thí nghiệm ngay.

Khi nguyên khí của cậu đi tới mi tâm thì Thần âm tựa như truyền đến từ chín tầng trời kia lại vang lên lần nữa, nguyên khí gặp phải Thần âm thì tự động lui bước, Tần Mục đọc thầm Ma âm, lập tức Thần âm kia giằng co cùng Ma Âm, xông vào nhau, chiến đấu. Tần Mục nhân cơ hội này khống chế nguyên khí đi về hướng Linh Thai bích, tuy vậy thỉnh thoảng Thần âm vẫn phá tan Ma âm của cậu, ép nguyên khí của cậu lui về sau.

Cậu liên tục thất bại, nhưng cậu không hề mất bình tĩnh, cậu không ngừng phát động nguyên khí tiến lên phía trước, sau mấy trăm lần thất bại, cuối cùng thì nguyên khí của cậu cũng chạm được đến Linh Thai bích.

Nhưng mà Linh Thai bích vẫn tồn tại, vẫn chưa bị phá tan.

“Mình bị Thần âm quấy rầy nên không thể tập trung tất cả nguyên khí để toàn lực xung kích, vì lẽ đó mà không cách nào có thể phá bích.”

Tần Mục thoáng nhìn nhận lại quá trình phá bích, lĩnh hội sai lầm của bản thân rồi nhanh chóng tiến hành xung kích lần nữa.

Lại trải qua thêm mấy lần thất bại liên tiếp, cuối cùng cậu cũng đưa được nguyên khí của mình đến Linh Thai bích lần thứ hai.

Lần này cũng tương tự, không thể phá bích.

Không lâu sau, cậu xung kích lần thứ ba, sau đó là lần thứ tư, lần thứ năm...

Thời gian theo dược sư học tập chế thuốc, cậu đã tập được tính kiên trì. Chế thuốc đòi hỏi phải rất kiên trì, trí tuệ, có khả năng nhận biết và kỹ xảo, trong đó quan trọng nhất là kiên trì, không có sự kiên trì thì tuyệt đối không thể luyện thuốc thành công.

Sau khi thất bại không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng, Tần Mục đột nhiên nghe được tiếng răng rắc nho nhỏ vang lên từ mi tâm của mình. Tiếng vang nhỏ này tựa như tiếng tiên nhạc đặc biệt êm tai, mặc dù định lực của Tần Mục rất mạnh, nhưng vẫn không kìm chế được sự kích động trong lòng.

Trên Linh Thai bích có thêm một vết nứt, vết nứt hình tia chớp.

Linh Thai bích là bức tường vô hình, bức tường không nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận được, lúc vết nứt xuất hiện thì Tần Mục tựa như cảm giác được có một vệt sáng bắn ra xuyên thấu mi tâm mình, tựa như ký hiệu của tia chớp.

Cảm giác này thật kỳ diệu.

Tại thời điểm cậu nhắm mắt lại, nhìn thấy trước mắt chính là một vùng tăm tối, không có bất kỳ ánh sáng, cậu không nhìn thấy mi tâm, không nhìn thấy Linh Thai thần tàng, cũng không nhìn thấy Linh Thai bích. Vậy mà khi Linh Thai bích bị nguyên khí đập vào tạo ra một vết nứt, cậu liền có thể nhìn thấy một vệt sáng hình tia chớp từ trong bóng tối bắn xuyên ra ngoài. Lúc này, cậu liền có thể nhìn thấy Linh Thai bích.

Tần Mục không chỉ nhìn thấy Linh Thai bích, mà còn thông qua vết nứt hình tia chớp trên Linh Thai bích kia nhìn thấy Linh Thai thần tàng bên trong.

Bên trong Linh Thai thần tàng ánh sáng dày đặc, ánh vàng rực rỡ, còn có nguyên khí nồng đậm, dồi dào đang tràn ra từ trong vết nứt hình tia chớp, không ngừng dung hợp với nguyên khí của cậu.

Nguyên khí trong thần tàng vừa tinh khiết, vừa mạnh mẽ, mặc dù vậy loại nguyên khí này cũng tương tự nguyên khí của chính cậu, đều không có bất kỳ thuộc tính nào.

Tần Mục tin chắc, nguyên khí chính mình tu luyện được chính là nguyên khí của riêng Bá thể, Bá thể khí, bởi vậy đối với chuyện này cũng không chút bận tâm nào.

Trong Linh Thai thần tàng không chỉ có nguyên khí, còn có rất nhiều đồ vật kỳ diệu ẩn giấu bên trong, có điều cậu chỉ mở ra được một vết nứt hình tia chớp, chưa hoàn toàn phá được bích, không cách nào nhìn thấy còn có cái gì ở bên trong.

Vết rách hình tia chớp kia đang chầm chậm khép lại, trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống, tất nhiên Linh Thai bích cũng không đơn giản như tưởng tượng của cậu, Linh Thai bích hữu hình vô chất, tựa như huyết thanh sền sệt, bị phá vỡ một cái lỗ cũng có thể khép lại. Trừ phi có thể thừa thế xông lên, hoàn toàn phá vỡ Linh Thai bích, lúc này mới có thể mở ra Linh Thai thần tàng!

“Tu vi nguyên khí của mình còn chưa đủ mạnh, tuy chọc thủng một vết nứt nhưng chỉ có thể làm cho nguyên khí của mình tăng lên chút ít! Cậu nghĩ đến chuyện không bao lâu nữa, nguyên khí của mình liền có thể phá tan Linh Thai bích!”

Tinh thần Tần Mục phấn chấn, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gà gáy ò ó o, trong lòng khẽ động, vội vã mở mắt.

Trong số dị thú tiến vào bên trong di tích tránh né có mấy con gà trống không có lông cổ, trông vô cùng cao to, chiều cao ước chừng hơn hẳn một người trưởng thành, cặp cánh vô cùng xinh đẹp, chỉ là trên cổ không có cọng lông nào, tiếng gáy lúc nãy là của mấy con gà này.

“Trời sắp sáng rồi.”

Trong lòng Tần Mục khẽ động, phía Đông bầu trời đã xuất hiện tia sáng mông lung, điều này chứng tỏ rằng mặt trời sắp ló dạng, hiện giờ cậu không kịp để phá tan Linh Thai bích hoàn toàn nữa rồi.

Cũng may cậu đã hiểu được làm thế nào để phá bích, chỉ cần có thể thoát khỏi Khúc sư huynh và Tình sư tỷ, chạy khỏi nơi đây, cậu sẽ có nhiều thời gian để đột phá.

Tuy rằng không thể phá bích hoàn toàn, chỉ phá được một vết nứt nhưng tu vi của cậu cũng tăng lên không ít, cậu tự tin rằng mình có thể thoát khỏi hai người này!

“Trời sắp sáng rồi.” Khúc sư huynh ý tứ sâu xa nói.

Tình sư tỷ lạnh như băng nói: “Ba vị sư đệ vì trừ ma mà chết, nếu để tiểu ma đầu này chạy thoát, chẳng phải sẽ phụ linh hồn của bọn họ ở trên trời cao hay sao?”

Tần Mục mắt điếc tai ngơ, đứng dậy, làm vài động tác giãn gân giãn cốt.

Những thiếu nữ trong quảng trường kia vẫn chống đỡ được bóng tối, ngươi tới ta đi, giằng co mãi chẳng có kết quả, bóng tối và ánh sáng chém giết nhau thật khốc liệt.

Không lâu sau lại có tiếng gà gáy, bóng tối kia trở nên nôn nóng, âm thanh trở nên mạnh mẽ hơn, cực kỳ vang dội và nặng nề, mà Thần âm phát ra từ các thiếu nữ cũng trở nên sôi nổi hơn, to rõ, ánh sáng thần thánh kịch liệt giao phong cùng bóng tối, đối chọi, va chạm, cực kỳ chấn động.

Tiếng gà gáy thứ ba đột nhiên truyền đến, một tia nắng mặt trời đâm thủng bóng tối phía Đông, rơi xuống gần đỉnh núi.

Tia nắng mặt trời này chiếu rọi, bóng tối đen kịt lập tức rút đi như thuỷ triều, nhanh chóng lùi về phương xa, bóng tối như chạy, càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất ở phía cuối chân trời. Ánh bình minh chiếu xuống, soi sáng hẻm núi, ánh mặt trời còn chưa phóng vào di tích bên trong hẻm núi đã thấy viên minh châu treo cao kia từ từ rớt xuống, hào quang rực rỡ tràn ngập quảng trường quay trở về, đi vào trong minh châu.

Ánh sáng biến mất, những thiếu nữ trong quảng trường lại khôi phục thành từng bộ xương khô ngồi xếp bằng ở đó, không nhúc nhích, tựa hồ đêm qua những thiếu nữ dũng mãnh chiến đấu cùng bóng tối chỉ là trong một giấc mộng ngọt ngào.

Tần Mục đã sớm nghe người trong thôn nói về nhiều chuyện lạ trong Đại Khư, những chuyện xảy ra ở nơi này đều kỳ quái lạ lùng, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, nghe nói là một chuyện, tự mình trải qua những chuyện lạ lùng như này thì lại là một chuyện khác, lúc đấy sẽ cảm thấy kinh hoảng hơn.

Mỗi khi đêm đen kéo tới, thì bóng tối sẽ tập kích, khuôn mặt trong bóng tối sẽ lại xuất hiện cùng Ma âm thần bí, còn có khu phế tích này, mỗi khi bóng tối ập đến là những Hồng phấn khô lâu lại biến thành thiếu nữ, dùng ánh sáng chống cự lại bóng tối, từng chuyện từng chuyện đều quái lạ không thể nào giải thích được.

Những bí mật này còn chờ đợi người đến khai quật.

Thân hình Tần Mục lẫn trong bầy thú đang di động, lặng yên đi ra phía ngoài, tất nhiên bầy thú có quy củ bất thành văn, đó chính là không được đánh nhau trong di tích, tuy nhiên ra khỏi di tích thì e là bầy thú cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Một bên khác Khúc sư huynh nháy mắt với Tình sư tỷ, hai người cũng lẫn vào bầy thú, không ngừng lại gần Tần Mục.

Bầy thú vẫn rất trật tự đi ra ngoài, đột nhiên một luồng kiếm quang lặng yên lao tới, đến từ phía sau Tần Mục.

Cậu nghiêng người né tránh, thanh bảo kiếm kia suýt nữa đâm vào một con dị thú. Con dị thú kia nóng nảy rít gào một tiếng.

“Sư muội, không nên điều khiển kiếm, làm bị thương dị thú thì bầy thú sẽ điên cuồng, chúng ta đều sẽ phải chết ở nơi này!”

Âm thanh của Khúc sư huynh truyền đến, Tình sư muội vội vàng thu bảo kiếm lại, vươn mình nhảy lên lưng một con dị thú, tiếp đó lại nhảy lên một con khác, nhanh chóng tiến gần về phía Tần Mục.

Tần Mục nhìn mà mê tít, tụ khí thành tơ, thao túng bảo kiếm giết địch ngoài mười mấy trượng, bản lĩnh cỡ này tuy rằng không kinh người bằng thần thông của đồ tể, nhưng cũng rất đáng gờm.

Bước chân Tình sư tỷ mềm mại, làn váy xoay tròn như là một đóa sen màu hồng nhạt, mũi chân bên dưới hoa sen như đao nhọn đá vào Tần Mục!

Cước pháp của nàng sắc bén, mỗi cước đá ra tựa như chùy sắt, khuấy động không khí phải đến mức phát ra tiếng kêu ong ong. Loại cước pháp này có thể dễ dàng đá nát một tảng đá lớn, đâm thủng cả tường đồng vách sắt!

Ánh mắt Tần Mục sáng lên, nghênh đón cước pháp như lốc xoáy của Tình sư tỷ!

Người què đã từng nói với cậu, Thâu Thiên cước pháp mà ông dạy cho cậu, xưa nay chẳng sợ cước pháp của bất cứ kẻ nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.