Mua Một Tặng Hai

Chương 4: Chương 4: Vác bạch thỏ về nuôi




Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng động lạ trong nhà, cô mơ màng mở mắt nhìn nơi phát ra tiếng động. Anh đứng trước tủ quần áo của cô cắm nhưng bộ quần áo bình thường cũ nát của cô vất ra đất,đã mang thai 5 tháng mà vẫn mặc những bộ quần ào bình thường này xem ra cô đã qua gầy, cô khó chịu ngồi dậy mơ màng buồn ngủ

* “ dậy rồi sao “ vọng anh khàn khàn vang lên

Cô vẫn mơ màng dụi mắt vẫn không nhận ra điều lạ ở đây anh đến gần giường cô, kéo tay cô không cho cho cô dụi mắt nữa, lập tức cô chau mày nhìn cánh tay da bọc xương của mình bị ai đó nắm nhẹ

* “ ahhhh” cô hét lên một tiếng liền bị anh bịt miệng lại

* “Em hét cái gì “

* “ Sao anh vẫn còn ở đây, còn làm gì quần áo của tôi thế kia “

* “Tôi giút em dọn đồ, chả có cái gì ra hồn cả vất hết đi “ anh thanh nhiên đáp

* “Dọn đồ”

* “Ukm”

* “Tại sao “

* “ Không lẽ em còn muốn ở lại đây “

* “..........” Cô chau mày nhìn anh,rốt cuộc anh muốn cái gì

* “Về nhà tôi ở” anh ra lệnh khiến cô suýt ngã ngửa ra đằng sau

* “Anh điên à sao tôi lại phải về nhà anh ở “

* “Vì em cằm đồ của tôi “

* “ tôi cằm đồ gì của anh “ cô bất bình to giọng nói

* “Là nó “ anh chỉ vào bụng cô rồi nói “ em có giỏi lấy nó ra trả cho tôi đi, còn không tôi bắt cả hai “

Cô câm nặng nhìn người đàn ông thực sự có vấn đề nay rồi dùng chăn che đi bụng mình. Anh nhìn cô rồi đi ra tủ lấy một chiếc váy suông đơn giản có vẻ thoải mái

* “ thay vào “

* “ anh muốn gì “

* “Đi ăn sáng “

* “Tôi không muốn “

* “Tôi không thích nói lại lần hai, hay em muốn tôi giút em thay “

Cô cằm bộ váy đi vào nhà vệ sinh thay xong đi ra thấy anh ngồi trên giường.

* “Muốn ăn gì “

* “Bánh bao của bác Chương “

* “Em thích bánh bao đến vậy sao, hôm qua đã ăn rồi “

* “Đó là thứ duy nhất tôi có thể mua” giọng cô nhỏ dần, đúng vậy không phải cô thích bánh bao mà nó thứu duy nhất cô đủ tiền để trang trải vời số tiền lương ít ởi của mình trước đây cô luôn để 2/3 số tiền mình khiếm được gửi về cho dì mình còn lại thì đóng tiền nhà và mấy loại phí linh tinh sau đó thì chả còn bao nhiêu, nên có thể nói nịnh đói vời cô là chuyện vô cùng bình thường nhưng giờ khác rồi cô đói không sao còn đứa bé trong bụng đâu thể để đói cùng cô còn tiền vẫn phải gửi về quê tiền nhà cô cũng đã nợ 3 tháng rồi còn phải tiết kiêm để sau khi sinh còn trang trải nữa bao nhiêu thứ đổ lên đầu cô vào lúc nhưng anh chả nào hiểu được

* “............” Mặt anh liền hiên lên ba đường đen xì

Anh đứng dậy kéo cô đi ra khỏi phòng

* “ chủ nhà trọ ở đâu”

* “Phía bên khi “ cô vừa nói vừa chỉ vào một căn nhà khá to cách đó không xa

Anh đi đến trước nhà bấm chuông ngay lập tức lão già to béo chạy ta mở cửa nhìn thấy anh liền hoảng sợ cúi người cung kính

* “ Anh Mạc không biết chuyện gì mà anh tời đây “ cô to mắt nhìn lão rồi nhìn anh không phải ngày thường lão rất ghê gớm sao hôm nay lại như con cún nhỏ vô cùng ngoan ngoãn vậy

* “ cô gái này thêu nhà chỗ ông đúng không?” Lão ta nhìn cô rồi vội gật đầu

* “Đúng đúng, có chuyện gì sao anh Mạc”

* “ cô ta nợ ông bao nhiêu tiền nhà “

* “ không nhiều không nhiều chỉ 3 tháng tiền nhà “

Anh lấy ví ra rút một vài tờ mệnh giá cao nhất nén xuống đất

* “Đủ chưa “

* “Đủ rồi đủ rồi “lão liền cúi xuống nhặt từng tờ

Sau đó anh mặc kệ lão kéo cô đi về hướng xe của mình, mở cửa nhét cô và ghế phụ, láy xe đến một nhà hàng lớn tại trung tâm thành phố. Anh vừa ôm cô vừa bước vào cửa hàng ông chủ cửa hàng lập tức chạy ra chào đón anh, sau đó dẫn hai người vào phòng vip, ngồi trên bàn ăn anh đưa menu cô

* “ chọn món em thích đi “

Cô nhìn anh rồi cằm lấy quyển menu ngay trang đầu tiên nhìn giá tiền cô lập tức đóng quyển menu nói nhỏ vời anh

* “ chúng ta có thể đi quán khác được không “

* “Tại sao, em không thích “ anh chau mày nhìn cô,chả lẽ nhà hàng này không vừa ý cô

* “ không phải chúng quá đắt rồi, một món ở đây bằng cả 3 lương của tôi đó “ cô ngây thơ nói khiến mặt anh càng đen nhấn mạnh từng chữ

* “ tôi có tiền, không bắt em trả đâu mà no “

Nói rồi anh lấy lại quyển menu trong tay cô chọn lấy vài món rồi đưa cho chủ quán, chả mấy chốc thức ăn được dọn đầy trên bàn hương thơm bay khắp phòng, cô liền cảm thấy đói nuốt nước bọt nhìn anh

* “ ăn đi còn nhìn gì nữa”

* “Thực sự có thể ăn sao “

* “Em thấy chưa đủ sao hay tôi go........... “

* “Không cần, không cần “

Cô lập tức cằm đũa lên gắp lấy một miếng thịt bò vào miệng, ao đúng là quá ngon đi mất hương bị vô cùng đặc biết, cô liền mất hết hình tượng liên tục gắp thức ăn cho vào miệng không biết từ bao lâu rồi cô mời được ăn ngon như

* “ ăn từ từ thôi có ai lấy của em đâu chứ” anh nhìn hành động của cô chay mày

* “ ngon lắm đó anh cũng ăn đi “

* “Ngon đến vậy sao “

* “Ukm”

Anh nhìn nhưng thứ mình đang sắp nuốt không trôi nay lại trở thành sơn hào hải vị của cô liền bất giác lắc đầu dùng đũa gắp thức ăn cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.