Mưa Cuối Mùa

Chương 8: Chương 8: Vạch trần quá khứ đau thương




--------Chương 8: Vạch trần quá khứ đau thương--------

Trong sân vườn của Trấn Thuỷ, một chiếc McLaren P1 chạy vào, chiếc xe rất nhanh thì tiến vào gara.

Người đàn ông có mái tóc xám tro bắt đầu lộ diện, thân ảnh to lớn mập mờ trong bóng tối. Anh bước từng bước vào biệt thự. Trong căn biệt thự rất tối, dường như không có một bóng đèn nào được bật lên. Vương Kiến Hạo cũng quen thuộc với nơi này, không hề bị bóng tối gây trở ngại, bước đi rất ung dung lên đến tầng hai. Anh đưa chìa khoá mở cửa phòng, căn phòng này có khi lại tối tăm hơn bên ngoài.

Vương Kiến Hạo quay trở về thì cũng qua ngưỡng ba giờ đêm. Anh tắm táp một lượt xong xuôi thì rời phòng ngủ xuống phòng khách, anh đưa tay bật đèn ở phòng khách lên, ngay sau đó là hình ảnh ly sữa tươi cùng đĩa bánh ngọt đang còn để chơ vơ trên mặt bàn khách.

Ánh đèn ngủ vàng mơ hồ toả ra từ phòng dành cho khách, như mời gọi ánh mắt của người đàn ông. Vương Kiến Hạo bước xuống cầu thang, cái bóng mập mờ dưới ánh đèn dần dần chạm vào cách cửa phòng khách. Anh đưa tay, nắm lấy tay nắm cửa, vặn một cái nhưng nó lại bị khoá bên trong. Anh biết Đường Tử Hân đang ở trong, cô chỉ đang cố gắng đề phòng anh.

Đây là lần đầu tiên anh quay trở về Trấn Thuỷ sau một tháng. Những ngày thường anh ở công ty, đến tối thì về khách sạn. Ngày hôm nay có cô ở đây, anh mới miễn cưỡng quay lại.

Vương Kiến Hạo đút tay vào túi quần, bóng dáng từ từ biến mất ở trên cầu thang. Sau đó “cạch”, Trấn Thuỷ lại một lần nữa chìm trong vùng tối cùng cực.

***

Đường Tử Hân hôm nay dậy rất sớm, dường như Mặt Trời còn chưa chạm mây cô đã có mặt trong bếp để hâm lại đồ ăn. Thức ăn ở trong tủ lạnh còn rất nhiều, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn như bình thường. Cô cũng thừa biết đêm qua Vương Kiến Hạo quay trở về, nhưng cô cố tình làm đồ ăn cho một mình cô, còn anh muốn ăn thì tự động mà lăn vào bếp.

Mãi đến gần trưa, Đường Tử Hân vẫn chưa thấy Vương Kiến Hạo dậy, nhưng là cô vẫn không muốn lên tầng hai. Hôm nay là ngày nghỉ, nên bây giờ cô cũng chẳng biết phải đi đâu, mà dù cho có chỗ đi thì cô cũng chẳng thể rời Trấn Thuỷ nửa bước.

Đường Tử Hân thấy vô cùng nhàm chán, cô vào bếp cầm theo một ly nước cam đi ra sân vườn của biệt thự. Trời vào giờ này phải nắng gay gắt, nhưng khi cô ra đến ngoài này, đi dạo một vòng thì chẳng có một tí nóng nào, bởi nắng đã bị những cây bạch quả to cao che mất. Ngoài vườn, từng chập gió mát của trời lùa vào từng góc sân, còn Mặt Trời thì đỏ ửng trên đỉnh đầu.

Đường Tử Hân uống hết ly nước cam, cô quay trở vào trong. Cô khẽ ngước đầu lên tầng hai, bóng dáng của Vương Kiến Hạo ung dung tiêu sái lọt ngay vào tầm mắt. Anh nhìn cô, vẻ mặt chẳng giống chút nào được gọi là mới ngủ dậy, thần thái lãnh đạm đến nghẹt thở.

Cô cũng không lấy làm gì ngạc nhiên , sắc mặt hờ hững, chẳng chút đoái hoài gì đến anh. Vương Kiến Hạo theo chân cô vào bếp, anh không nói gì cả, chỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ đỏng đảnh của cô.”Cô chưa ăn sáng?” anh thấy trong tủ lạnh đồ ăn hình như vẫn như cũ, chưa động đến một món nào.

“Tôi ăn rồi” Đường Tử Hân không nhìn anh lấy một lần, cô quay người toan rời khỏi bếp.

“Đồ ăn hâm lại đâu?”

Cô trả lời bằng giọng hờ hững:“Tôi ăn hết rồi, anh muốn ăn thì có thể tự làm”

Vương Kiến Hạo đột nhiên bật cười, cái kiểu làm thanh làm tao này của cô khiến anh bỗng thấy buồn cười. Khuôn mặt Đường Tử Hân lạnh băng, thấy anh đi ra từ phòng bếp, ánh mắt dần trở nên kiên định:“Về sau tôi có thể trở về kí túc xá không?”

Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, đặt xuống bàn một ly nước ấm:“Có thể, nhưng bây giờ thì không được, ngoan ngoãn ở đây với tôi”

“Anh rất thích quản nơi ở của người khác lắm phải không?”

Vương Kiến Hạo đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm, ly nước hợp thời che đi nụ cười gian tà của anh:“Phải, nhất là cô. Khi nào muốn làm, đỡ phải chạy đi chạy lại đón người, mắc công!”

Anh bỗng đứng lên, thân ảnh vòng qua ghế sofa. Đôi chân anh bước đi được vài bước thì một câu nói cương nghị khiến anh phải khựng lại hoàn toàn.

“Vương Kiến Hạo, anh vừa thu mua thành công Giang Thước?”

“Đọc tin tức rồi? Muốn chúc mừng tôi?”

“Ba tôi bốn năm trước là cổ đông của Giang Thước, còn ba anh lại là chủ của Giang Thước. Vậy rốt cuộc, bốn năm sau ba tôi, anh và Giang Thước còn liên quan gì đến nhau?”

Vương Kiến Hạo quay người, cùng lúc đó, đôi mắt anh cũng xẹt qua tia nguy hiểm tột cùng. Nhưng tia nguy hiểm này dường như không làm cho Đường Tử Hân sợ sệt:“Ba cô nợ tôi một mạng cũng đủ để ông ta phải nhìn thấy tôi suốt một phần đời còn lại”

“Ông ấy không giết người!” Cô trừng mắt nhìn anh, trong lòng đột nhiên sinh sôi một lòng căm giận.

“Phải không? Chuyện của bốn năm trước, cô biết những gì?” Vương Kiến Hạo dường như không mấy tức giận, vẫn là một thần thái ung dung tự tại.

“Tôi không biết nhưng tôi chắc chắn khẳng định rằng ba tôi chưa hề hại một ai!”

“Cô có biết vì sao tôi phải thu mua lại Giang Thước không?” Vương Kiến Hạo chau mày, đôi mắt phượng hoàng không biết vì sao mà băng lãnh, tàn độc một cách khó tả.

Đường Tử Hân á khẩu, đó chính là một mấu chốt, nhưng cô lại không biết chuyện gì của bốn năm trước, nên cuối cùng cái mấu chốt này cô vẫn là mở không ra.

“Vì lão già nhà cô đấy, tin không?”

Cô lại một lần nữa bị anh làm cho không thể nói lên lời. Trong chuyện này, từng chi tiết nhỏ vụn cứ thế xông pha vào đầu óc cô, khiến nó trở nên u mê, chưa kịp phản kháng. Vương Kiến Hạo nói vì ba cô mà bốn năm trước Giang Thước phá sản, được, cứ cho là như vậy, nhưng chẳng phải anh dã thu mua lại được rồi sao? Có nhất thiết phải đòi mạng ông ấy như vậy không?”Tôi tin, vì ba tôi nên Giang Thước sụp đổ, nhưng ông ấy không giết người, anh cứ khăng khăng muốn lấy mạng ông ấy trong khi Giang Thước bây giờ đã là của anh. Anh xem, như thế có công bằng hay không?”

Vương Kiến Hạo bỗng bật cười, khoé miệng vương vấn bao nét gian tà. Thì ra người phụ nữ này sống trong cái xã hội tự cô cho là công bằng, nhưng công bằng đối với một người như anh rất tầm thường, nó là cái gì kia chứ? Cũng chỉ là không đáng vài đồng, cuối cùng chính là làm tờ giấy cho mấy tên tài phú quyền thế giẫm nát dưới chân.

Bất chợt hình ảnh Vương Kiến Hạo lọt vào dòng suy nghĩ của anh, khiến cho trái tim xẹt lên một nỗi đau không gọi được tên:“Lão ta không trực tiếp làm hại thì gián tiếp làm hại!”

Đường Tử Hân vốn không tin một lời nào được nói ra từ miệng anh. Điều bây giờ cô cần phải tin là tin vào ba cô, tin vào những gì bốn năm trước cô thấy:“Chỉ là gián tiếp thôi mà, một mạng cũng là quá đắt!”

Đôi mắt phượng hoàng của Vương Kiến Hạo như bốc hoả, từ đôi đồng tử không biết chứa bao nhiêu là phẫn nộ. Như thế cô còn nói là đắt ư?

Anh dùng lực đạo bóp chặt lấy cằm của Đường Tử Hân sau đó đem cô ghì mạnh xuống ghế sofa phía sau. Đường Tử Hân vì lực tay của anh quá mạnh nên hai hàng lông mày nhăn lại rõ rệt, cô muốn phản kháng lại nhưng lúc ấy không biết vì điều gì mọi sức lực của cô đều bị thần thái của anh làm cho tiêu tan.

“Cô không có tim đúng không? Cho nên không hiểu thế nào là nỗi đau mất người thân?”

Vương Kiến Hạo buông tay, anh nâng mình đứng dậy, thân ảnh cao lớn của anh khiến Đường Tử Hân co cảm giác mình rất bé nhỏ, chỉ cần đưa tay ra là anh có thể đem cô bóp chết.

Cô nâng đôi mắt lên nhìn anh, chỉ thấy trong ánh mắt anh chỉ cất chứa một loại ám khí nguy hiểm, sau đó người đàn ông quay lưng hờ hững rời đi mất.

Đường Tử Hân cười tự giễu, kết quả cuối cùng vẫn là liên quan đến người thân của nhau. Bốn năm trước, người thân của cô gián tiếp làm hại người thân của anh, bốn năm sau anh quay lại, trực tiếp làm hại người thân của cô. Cô tự hỏi, từ khi nào mà số phận lại nghiệt ngã đến vậy?

Và nỗi đau mất người thân? Đường Tử Hân đối với cái nỗi đau đó còn có phần hiểu rõ hơn anh, nỗi đau này không phải một hai ngày là có thể lành lại, mà là một đời một kiếp sẽ trở thành vết sẹo lớn in sâu trong tim.

Khi cô lên chín tuổi, cô đã có thể cảm nhận rõ cái nỗi đau này. Mẹ nuôi của cô vì bảo vệ mạng sống cho cô trong một tai nạn ô tô mà qua đời, từ cái ngày đó không một giây phút nào cô không tự dằn vặt bản thân, cô luôn nghĩ rằng người đáng ra phải chết chính là cô.

Khi cô lên mười bốn, một sự thật kinh hoàng mà lúc đó có chết cô cũng không thể chấp nhận nổi, cô là con nuôi. Đến tận bây giờ cô còn không có lấy một mẩu tin tức nào về gia đình cũ, cô còn không biết họ còn sống hay đã chết. Mà nếu còn sống, có phải hay không họ đã vứt cô vào quá khứ hư vô, quên mất rằng cô đã từng tồn tại trên đời, và vì thế từng ấy năm qua họ chưa một lần đi tìm cô.Đường Tử Hân dựa lưng vào ghế sofa, cô co hai đầu lên rồi vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào, ngay sau đó là một tiếng nấc nghẹn đầy bi thương vang vẳng lên khắp Trấn Thuỷ. Chính câu nói của anh đã vạch trần quá khứ đau thương của cô.

Vương Kiến Hạo khi quay người đi đã rất quyết tuyệt, không nhìn cô lấy một lần. Bước ra khỏi Trấn Thuỷ, anh mới cơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Đường Tử Hân, nhưng anh vẫn quyết tuyệt không quay đầu lại.

Chiếc moto Ecosse ES1 lao đi như dã thú trên đường cao tốc. Cái bóng của con dã thú này để lại chỉ là một tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện giữa không gian điên loạn. Phần đuôi tóc xám tro của người đàn ông lộ ra sau mũ bảo hiểm, bên trong lại là một đôi mắt phượng hoàng âm u, ngập tràn ám khí lãnh khốc, chỉ một cái nhìn thôi có khi lại xảy ra án mạng.

Chiếc áo nỉ dài màu đen tung bay giữa trời ngập gió, còn vô tình để lộ ra bên trong là một chiếc áo lông màu xám mỏng. Lại một lần nữa phải gọi người đàn ông này là tướng mạo mỹ miều.

Mỗi tâm trạng không tốt Vương Kiến Hạo luôn tìm đến Say Tình, anh luôn xem đây là nơi để giải toả nhàm chán cùng căng thẳng, và cứ mỗi lần như thế anh luôn bao chọn cả Say Tình, chỉ một mình anh điên cuồng trong đây.

Và lúc này cũng không ngoại lệ. Anh rồ ga một mạch chạy thẳng đến Say Tình, vì bây giờ không phải là giờ mà những kẻ ăn chơi tụ họp, nhưng không vì thế anh không bỏ đi sở thích của bản thân mình là bao chọn nó.

Vương Kiến Hạo được quản lý đưa đến gian thứ ba, sau đó thì vào phòng bao VIP duy nhất ở gian này. Một mình anh tha thẩn, tiếng nhạc được bật to, âm thanh lúc thăng lúc trầm như chính cảm xúc của anh bây giờ. Ngay sau khi anh đi vào thì có thêm hai, ba cô hầu rượu đi đến, mặc đồ thì sao không nói là mặc đồ bơi luôn đi? Mấy cô ả tiến đến gần anh. Vương Kiến Hạo kìm nén ẩn nhẫn, chôn mình trong bóng tối đáng sợ của căn phòng, anh như quỷ thần tối cao xuất hiện dưới trần gian.

Hai cô hầu rượu trang điểm như bao người hầu rượu khác, ăn mặc cũng cực kì hở hang, tay và chân của hai ả như những con rắn, ra sức quấn chặt bên cạnh người đàn ông. Vương Kiến Hạo uống rượu như uống nước, dường như chẳng biết say là gì, anh cứ thế mà nốc rượu, anh nghĩ rằng rượu có hay chăng sẽ đuổi đi phẫn nộ trong lòng anh?

Mấy cô hầu rượu sử dụng những 'tuyệt chiêu thâm hậu' nhất nhưng người đàn ông này một chút phản ứng cũng không có, dục vọng chẳng biết khi nào sẽ nổi lên. Vương Kiến Hạo rất trầm tĩnh, nhưng lại rất nguy hiểm, chỉ rằng động vào một chút có khi kiếp sau sống cũng không yên. Hai cô hầu rượu nhìn anh mà trong lòng trở nên chán nản, ngày thường anh sẽ ôm mấy cô ả rồi để cho mấy cô ả thoả mãn mình nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn.

Vương Kiến Hạo dựa lưng vào ghế, đầu ngửa lên trên đôi chút, đôi mắt phượng hoàng nhắm lại dưỡng thần. Giọng anh trầm thấp vang lên:“Đi ra ngoài”

Hai cô ả sợ đến tái mặt, cứ nghĩ rằng mình đã vô tình chọc vào người đàn ông quyền thế này. Hai ả nhìn nhau, giọng điệu đỏng đảnh, nũng nịu vang lên:“Vương thiếu, ngài để chúng tôi ở lại chăm sóc cho ngài tận tình”Sắc mặt cùng thần khí người đàn ông càng lúc càng u ám, dường như đang cố nhẫn nhịn bực dọc:“Cút ngay!”

Hai ả giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bao, chỉ sợ ở lại thêm vài giây nữa sẽ bị ám khí của người đàn ông nguy hiểm đó bức đến chết.

Vương Kiến Hạo đưa tay rót rượu sau đó đổ hết vào miệng. Bây giờ một lần nữa chỉ còn một mình anh ở đây.

Anh rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, rồi ném điện thoại sang bên cạnh. Không lâu sau, một thân ảnh cao lớn của một người đàn ông đi vào phòng bao VIP . Tiếng nhạc cuồng loạn khiến anh ta trở nên vô cùng phấn khích, nhưng khi thấy Vương Kiến Hạo nằm dài trên ghế sofa, còn lại bên trong chẳng còn một ai, anh ta bĩu môi đi vào.

“Cái bộ dạng vất vưởng gì đây? Lại còn ở một mình, định tự kỉ đến bao giờ? Hmm?”

Vương Kiến Hạo nghe thấy giọng nói phóng đãng những vẫn không ngồi dậy:“Ngậm miệng cậu lại khi còn có thể, tớ không nhịn đâu”

Mạn Ngưu Trình nhếch miệng, sau đó ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt nhìn người đàn ông nằm đó, thở dài:“Kiến Hạo, nếu cậu có thời gian thì đến công ty làm chân chạy vặt cho tớ đi, đừng ở đây thẫn thờ nữa”

Vương Kiến Hạo mở mắt, môi mỏng mấp máy vài chữ:“Định trả công thế nào?”

“Cái này phải dựa theo khả năng chạy vặt của cậu ra sao. Lương đầu tiên là sáu trăm tệ đi”

Khoé môi Vương Kiến Hạo lộ ra ý cười, anh vừa ngồi thẳng dậy liền giơ chân đá một cái vào tay Mạn Ngưu Trình:“Lương như vậy hèn gì công ty cậu thiếu thốn nhân viên là phải”

Mạn Ngưu Trình cau mày, rót một ly rượu rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm:“Chỉnh sửa lại cái tính khó ưa của cậu đi”

“Này, hầu rượu đâu hết rồi?” Mạn Ngưu Trình nhìn xung quanh, ngoài hai người đàn ông này ra thì chỉ còn rượu và âm nhạc cuồng dã, không hề có một bóng người hầu rượu nào.

“Đuổi đi hết rồi”

“Ở công ty đã chán, cậu gọi tớ đến đây cứ tưởng là vui một phen, đã thế còn chán hơn công ty, hầu rượu cũng không có”

“Càu nhàu mãi, muốn thì gọi vào mà chơi”

Mạn Ngưu Trình đúng là có gọi hầu rượu đến nhưng chỉ là mang thêm rượu chứ cũng nhanh chóng bị anh ta đuổi ra ngoài.

“Có chuyện cần tâm tư?”

Vương Kiến Hạo dựa lưng vào ghế, sắc mặt trầm lắng còn giọng nói thì trầm khàn vang lên:“Tớ có nên đuổi cùng giết tận?”

Mạn Ngưu Trình nghe vậy liền hiểu ra thâm ý trong câu nói của anh, và cũng biết ngay là anh đang ám chỉ ai:“Nợ nhiều trả phải nhiều, nợ thứ gì thì trả thứ nấy, không hơn không kém. Ông ta nợ cậu một mạng thì cậu lấy lại một mạng, đừng chần chừ chi bằng hãy đem ông ta đi, dìm mất xác!”

Lời nói độc địa được phát ra từ miệng của Mạn Ngưu Trình khiến cho Vương Kiến Hạo có phần tỉnh ngộ ra vài điều.

“Đang có giao dịch, giữ người của ông ta”

“Cũng chỉ là một người phụ nữ, xơi không được có ngày bị đâm lén một nhát chí mạng, suy ra cũng chẳng lợi lộc gì” Mạn Ngưu Trình nhấp một ngụm rượu, ly rượu hợp thời che đi nụ cười nguy hiểm trên môi anh ta.

Vương Kiến Hạo cũng cười, nụ cười thâm sâu nhìn không ra ẩn ý. Anh bắt chéo hai chân, hai tay đan lại đặt úp trên đầu gối, dáng vẻ vô cùng ung dung:“Phụ nữ suy ra cho cùng cũng chỉ lợi lộc khi lên giường, cậu quên rồi sao?”

“Chưa từng, đó là điều hiển nhiên mà phụ nữ phải làm” Mạn Ngưu Trình nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt  phản chiếu những ánh đèn noen lập loè ánh sáng.

Một lúc sau, Mạn Ngưu Trình cũng rời đi vì công việc đang đợi anh ta dài cổ ở công ty rồi, vẫn là nên trở về để giải quyết.

Vương Kiến Hạo ở lại, không có ý định rời đi, anh cứ ngồi đó như một bức tượng, một chút nhúc nhích cũng không có. Trong tâm trí anh bây giờ hiện ra rất nhiều điều. Bỗng một câu hỏi ngu ngốc hiện lên đầu anh.

Bây giờ Đường Tử Hân đã ngừng khóc hay chưa?

Anh bỗng cười tự giễu, đáng ra cô bây giờ nên cười thì đúng hơn, cười vì cô đã làm anh phải buồn phiền, đúng không? Nhưng cô có cười hay không anh vạn phần không hay.

Âm nhạc cuồng dã của phòng bao VIP lên đến đỉnh điểm, nhưng vẫn không thể hoà nổi vào trong tâm trạng của người đàn ông. Anh rất yên lặng, để mặc âm nhạc gào thét, để mặc cái gọi là hoan lạc ra sau lưng, anh toàn tâm toàn ý ngẫm nghĩ.

Đột nhiên trong đầu Vương Kiến Hạo xẹt qua  một hình ảnh vô cùng quen thuộc, như là đã gắn kết với anh từ rất lâu. Ánh mắt anh loé lên tia bi thương, anh biết từ giờ phút này trở đi, khi hình ảnh đấy nổi lên, anh sẽ để Đường Tử Hân ở bên mình, đến khi hình ảnh này không còn hao tổn tâm trí anh nữa, không còn bào mòn trái tim anh.

Vương Kiến Hạo rời đi, Mặt Trời đã lặn một nửa, thời gian trôi quá nhanh, nhưng cũng chỉ đủ cho anh suy tĩnh.

------------------------ HẾT CHƯƠNG 8 ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.