Mưa Cuối Mùa

Chương 9: Chương 9: Anh sẽ cho cô hạnh phúc mà cô muốn




---------Chương 9: Anh sẽ cho cô hạnh phúc mà cô muốn--------

Từ ngày Vương Kiến Hạo rời đi đến nay cũng vừa tròn hai ngày, hai ngày rồi anh chưa về.

Còn với Đường Tử Hân, điều này là một điều may mắn. Ngoài việc ở yên ở Trấn Thuỷ một thân một mình chán chường thì hầu như việc nào của cô cũng rất tốt. Trong hai ngày này cô có gọi điện cho Đường Tâm và Giản An Nhiễm, chủ yếu là muốn hỏi thăm tình hình bên ngoài. Cô cũng rất muốn đến trường, nhưng là do hoàn cảnh không cho phép.

Trấn Thuỷ rất rộng, gần như bằng nửa trường của cô, cao sang mỹ lệ chẳng khác nào cho Vua ở. Đường Tử Hân hết đi ra đi vào biệt thự thì lại ra ngoài dạo vườn, tất cả tiếp diễn như vậy hàng phút hàng giây, khiến cô cứ ngỡ như đây chính là thói quen của mình.

Bước sang ngày thứ ba, Vương Kiến Hạo chưa trở về. Hôm nay rõ ràng là một ngày nắng ấm, rất đẹp, cô dậy rất sớm, mới sáu giờ cô đã lọ mọ trong phòng bếp làm đồ ăn sáng. Ngoài sân vườn của biệt thự bỗng có tiếng rồ ga, cô bất giác ngó ra ngoài cửa sổ. Một chiếc moto chạy vào.

Anh đã về, Vương Kiến Hạo.

Trên bàn ăn đã được dọn ra đầy đủ, Đường Tử Hân không hề gấp gáp, cũng chẳng mấy lo lắng gì, cô thoải mái ngồi vào bàn ăn. Cho đến khi thân ảnh cao lớn của Vương Kiến Hạo xuất hiện trong phòng khách, cô vẫn thư thái thưởng thức bữa sáng, một cái liếc nhìn chưa từng đặt lên người dàn ông đang ở ngoài phòng khách.

Sắc mặt Vương Kiến Hạo vẫn trầm ổn, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhanh qua khắp biệt thự, bỗng nhiên một tấm lưng nhỏ rơi vào tầm mắt anh. Anh một hai bước liền tiến vào bếp, bàn tay anh thong dong cởi ra vài cúc áo ở phần cổ áo. Đường Tử Hân nghe rất rõ tiếng bước chân của anh, nhưng cô vẫn không quay đầu, trong lòng là một bầu trời thong thả.

Ly nước lạnh được đưa lên miệng người đàn ông, anh nhấp một ngụm lớn. Vương Kiến Hạo đặt ly xuống bàn, lực rất mạnh như muốn đem cái ly đập vỡ đi. Cuối cùng đôi mắt anh vẫn đặt lên đỉnh đầu nhỏ của Đường Tử Hân đang cặm cụi nhai nuốt, anh cất giọng:“Làm cho tôi một phần, chút nữa tôi muốn trên bàn phải có thêm đồ ăn cho tôi”

Đường Tử Hân dừng đua, ngước mắt lên nhìn anh:“Tại sao anh không ăn ở ngoài? Tôi không muốn làm đồ ăn cho anh”

“Không muốn cũng phải muốn”

Bỏ ra câu nói ở lại cho cô, Vương Kiến Hạo quay người đi lên lầu hai, sau đó bóng lưng anh lấp loáng biến mất ở góc khuất cầu thang.

Đường Tử Hân bỗng thấy khó chịu, nhưng vẫn là đứng dậy làm cho người đàn ông kia một phần đồ ăn sáng.

Khi Vương Kiến Hạo quay trở lại bếp, cô vẫn chưa làm xong. Cái dáng nhỏ nhắn của cô đeo tạp đề trông rất xinh đẹp, ra dáng dấp của một người vợ đảm đang, nhưng cô lại không phải vợ anh. Ánh sáng Mặt Trời dịu nhẹ ngoài cửa sổ chiếu vào làn da trắng nõn nà của Đường Tử Hân, da cô rất đẹp, không một chút son phấn cô vẫn đẹp đến hoa ghen liễu hờn.

Sau gáy cô buộc một chúm tóc nhỏ, phần tóc trước trán cứ thế mà rũ xuống, đôi mắt to tròn vài lần nhắm lại, có thể thấy rõ hàng mi cô khẽ mấp máy lên xuống. Cô trông vô cùng giản dị nhưng lại xinh đẹp động lòng chúng sinh.Bờ vai Vương Kiến Hạo dựa vào vách tường, anh khoanh tay trước ngực, hai đôi chân thì vắt chéo lên nhau. Anh đưa mắt ngắm nhìn người con gái ấy một chút cũng không rời, như là chính anh đã bị cuốn vào vẻ đẹp thuần khiết của cô.

Đường Tử Hân bận rộn trong gian bếp mà không hề hay biết anh đã xuất hiện từ hồi lâu. Anh từ từ bước lại gần cô, không gây ra chút động tĩnh nào sau đó đứng phía sau cô như một cái bóng. Vương Kiến Hạo rất cao, từ trên nhìn xuống anh có thẻ thấy đôi đũa của cô đang quấy phần trứng vàng trong chảo nóng. Cô vẫn chưa hề biết anh đang đứng phía sau, vì vậy ưu tư như trốn không người, miệng nhỏ lâu lâu lại cất lên vài câu hát nghe như gió thoảng bên tai.

Vương Kiến Hạo mỉm cười, cô gái này sao ở trước mặt anh lại không hề thể hiện bản mặt này?

Đường Tử Hân tắt bếp, gắp trứng bỏ vào đĩa, trứng trộn với thịt vàng ươm bốc lên một mùi thơm nghi ngút, như muốn thôi miên cái mũi của người ta. Cô cầm đĩa trứng quay ra, thì cả kinh một trận,trước cô Vương Kiến Hạo xuất hiện bất thình lình. Anh đang đứng rất gần cô, từ cao nhìn xuống có thể thấy đôi mắt của Đường Tử Hân dang trợn to hết cỡ, còn khuôn miệng nhỏ định hét lên nhưng cô nhanh chóng nhét trở vào.

Đường Tử Hân cau mày, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh cũng nhìn cô nhưng đôi mắt lại cực kì trấn tĩnh:“Anh định doạ chết tôi à?!”

Cô luồn lách mãi mới có thể thoát ra khỏi thân ảnh to lớn của Vương Kiến Hạo. Bước lại bàn ăn, cô hậm hực bỏ đĩa trứng xuống.

“Rõ ràng là cô chưa chết”

“Nếu anh làm thế một lần nữa tôi sẽ rớt tim ra ngoài mà chết” Đường Tử Hân đưa lên miệng uống sạch ly nước mới thấy trong lòng bực bội có giảm đi. Bỏ lại lời này cho anh, cô quay người toan rời đi.

“Tôi cho cô đi chưa?” Vương Kiến Hạo thư thái ngồi vào bàn ăn, đánh ánh mắt hờ hững về phía cô.

“Tôi ăn xong rồi”

“Lại đây, tôi không hỏi cô ăn xong hay chưa”

Đường Tử Hân khẽ dậm chân vài cái, quay người lại sau đó mới ngồi xuống bàn ăn. Vương Kiến Hạo gọi cô ngồi xuống nhưng một câu một chữ cũng không nói, anh cúi đầu chăm chú ăn đồ ăn sáng. Trong lòng Đường Tử Hân xuất hiện một điều liền quay lại cất giọng nói:“Này, tôi muốn đi học, được ra ngoài sẽ tốt hơn”

Anh không nhìn cô, cũng không trả lời ngay, anh gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống miếng cơm đó anh mới nhìn cô rồi ra câu hỏi:“Vì sao?”

“Cứ ở đây mãi, tôi nghĩ tôi sẽ ngu ra”

Trên khoé miệng người đàn ông như có như không xuất hiện một ý cười, Vương Kiến Hạo gật đầu, giọng nói trầm tràm nhưng đã vơi đi ít nhiều cái băng lãnh.

“Được, tôi cho cô ra ngoài. Trước tám giờ tối phải có mặt ở nhà nấu cơm cho tôi”

“Anh có thể ăn ở ngoài”

Ý cười trên miệng Vương Kiến Hạo trôi đi, ánh mắt lạnh dần:“Cô định đi qua đêm không về?”

“Tôi sẽ về, nhưng tám giờ có sớm quá không?” Đường Tử Hân ngịch ly nước dưới bàn, không dám trực diện nhìn thẳng mặt anh. Cô thực ra muốn nói là không muốn nấu cơm cho anh.”Qua đêm mới về? Cô định chơi ở đâu?”

Rốt cuộc cô vẫn không cãi được anh liền gật đầu:“Được, tám giờ tôi về”

Ăn sáng xong Vương Kiến Hạo cũng nhanh chóng rời Trấn Thuỷ đến Nghiêm Châu, ở công ty có cuộc họp quan trọng, không có mặt e là không được.

Đường Tử Hân từ trong phòng khách trông ra ngoài cho đến khi xe của Vương Kiến Hạo biến mất trong tầm mắt. Cô phấn khởi chạy ngay vào phòng thay một bộ quần áo thoải mái để xuống phố. Trước khi rời Trấn Thuỷ cô có gọi cho Giản An Nhiễm để hẹn nơi dạo phố, cũng đã quá lâu rồi. Giản An Nhiễm nhận được liền hẹn chỗ gặp mặt.

Đó là một quán cafe mang phong cách cổ kính nằm ung dung một góc trong đường phố phồn hoa.

Đường Tử Hân đến đây ngồi đợi một lúc mới thấy Giản An Nhiễm xuất hiện. Cô lẳng lặng ngắm nhìn cô bạn bước vào, cô không nhất thiết phải đưa tay lên gọi, cô biết Giản An Nhiễm biết chỗ cô đang ngồi. Đó là một góc nhỏ bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ, ung dung và tốt hơn nữa là luôn được 'ẩn mình' ngắm nhìn thành phố trải dài qua năm tháng theo thời gian mà trở nên xinh đẹp.

“Cậu đến lâu chưa?” Giản An Nhiễm ngồi xuống, nụ cười tươi mát nở rộ trên môi.

“Mới đến thôi. Tớ chưa gọi gì hết, là đang chờ cậu đến”

“Ừ,... phục vụ”

Người phục vụ đi đến rồi đưa cho Giản An Nhiễm một quyển thực đơn. Cô ngước nhìn Đường Tử Hân, sau đó hỏi:“Cậu muốn ăn gì không? Hay tớ gọi hai phần bánh ngọt nhé? Tớ chưa ăn sáng”

Đường Tử Hân mỉm cười gật đầu, thực ra sáng nay bữa sáng của cô vì Vương Kiến Hạo đột ngột trở vè mà bất đắc dĩ bỏ dở một nửa. Cô đưa tay sờ lấy phần bụng, chắc phải đói lắm rồi!

Một lúc sau, phục vụ mang lên cho mỗi người một đĩa bánh ngọt cùng hai ly trà sữa ấm. Uống một ngụm trà sữa, Đường Tử Hân nâng đôi mắt nhìn xuyên qua ngoài cửa sổ, dòng xe cứ thế chạy vụt qua tầm mắt cô, luân phiên chuyển tiếp. Cô lại đưa mắt ngắm nhìn những hàng cây xanh đang đung đưa trước gió, có thể cảm nhận được sự trầm lắng nhưng lại tràn ngập thứ cảm giác yên bình mà cô luôn mong muốn có được từ trước tới giờ.

Giản An Nhiễm theo tầm nhìn Đường Tử Hân mà đưa mắt nhìn theo. Cô biết trong ánh mắt Đường Tử Hân tuy ảm đạm nhưng lại chất chứa nỗi bi thương cùng cô đơn trống trải:“Cạu có chuyện gì sao? Cậu có thể tâm sự cho tớ biết”

Đường Tử Hân chuyển dời hướng nhìn, ánh mắt trầm lắng của cô khẽ chạm vào ánh mắt dịu dàng của Giản An Nhiễm. Cô mỉm cười, đưa lên miệng nhấp một ngụm trà sữa:“Phải, tớ còn có cậu ở đây... Tớ có rất nhiều chuyện, thực sự rất nhiều, nhiều đến nỗi nó luôn chui vào giấc mơ của tớ mỗi đêm”

Là một giọng nói mang đầy vẻ thư thái và bình yên nhưng lại thấp thoáng một nỗi đau buồn đong đầy.

“Rất nhiều sao? Cậu vẫn có thể kể từng thứ một”

“Được, tớ sẽ kể cho cậu, nhưng xin lỗi vì giấu cậu lâu đến như vậy” Ngừng một chút, Đường Tử Hân cất tiếng nói tiếp:“Có thể cậu sẽ tức giận... Ba tớ đã bán tớ đi, à không, nói đúng hơn là đem tớ làm vật tế thay cho ông ấy. Cậu có tin không?”Một nụ cười tự giễu dương lên khoé miệng Đường Tử Hân.

Giản An Nhiễm có phần sửng sốt. Cô nhìn sâu vào đôi mắt cô bạn của mình, chỉ chất chứa một nỗi đau thương bủa vây, rất nhiều, rất đậm, nó cũng khiến cho cô cũng phải nảy sinh một nỗi buồn đồng cảm.

“Tớ xin lỗi, tớ lại không nên biết sớm hơn”

“Cậu xin lỗi tớ làm gì? Từ trước đến nay tớ giấu cậu kia mà. Tớ cũng chẳng sao cả, mọi thứ vẫn ổn, tất cả mọi thứ vẫn luôn ổn đấy thôi” Đường Tử Hân mỉm cười. Cô vẫn luôn khen bản thân rằng cô nói dối rất giỏi.

“Ông ấy có được gì khi đem cậu đi thế thân?”

“Có thể có lại một cái mạng, giá trị của tớ cũng cao đấy nhỉ?” Đường Tử Hân  chua xót cười, cô lại quay ra nhìn cửa sổ, cơ hồ không biết nên để mắt chỗ nào trong cái cảnh tượng rộng lớn ngoài phố kia. Thực ra trong lòng cô bây giờ cũng run rẩy sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Tớ vẫn là chưa hiểu lắm” Giản An Nhiễm nheo mắt nhìn cô rồi lắc đầu.

“Vương thiếu gì đấy là người muốn lấy mạng ba tớ. Đã hiểu chưa?”

“Nhưng có uẩn khúc gì không?”

“Có, bốn năm trước ba tớ đắc tội với gia đình anh ta, bây giờ anh ta quay lại để trả thù” Đường Tử Hân cười, chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy buồn cười.

Giản An Nhiễm bây giờ cô mới hiểu hết sự tình. Cô ban đàu chỉ nghĩ rằng Đường Tử Hân tốt số quen được Vương thiếu của Nghiêm Châu, nên mới được anh ta bao nuôi, cũng đâu thể ngờ chuyện dai dẳng từ bốn năm trước, trải qua bốn cái xuân, âm thầm nguy hiểm như quả bom, và bây giờ đã phát nổ hoàn toàn.

“Con tương lai cậu sau này? Cứ định ở với anh ta mãi sao?”

“Tớ cũng chưa tính qua, thôi thì cứ để trôi như thuyền không chủ đi, dạt vào bến nào thì hay bến đó”

Đường Tử Hân nhẹ úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô có thể cảm nhận dược từng gọt nước mắt ấm nóng đang chen chúc qua từng kẽ ngón tay như muốn rơi ra ngoài. Cô biết, cô đang rất bế tắc. Chỉ cần ngồi im lặng một chút, thâm trầm một chút, chịu khó quay đầu xem lại quá khứ úa tàn một chút, cô sẽ tuyệt vọng, rất nhiều. Nên như thế cô rất sợ phải nghĩ đến thời gian vừa qua.

Quán cafe im lặng như tờ, chỉ nghe đâu đó tiếng khóc rất khẽ của một cô gái hoà vào với tiếng dương cầm du dương như mưa vẳng lặng vang lên.

Đường Tử Hân và Giản An Nhiễm tâm sự một lát thì cùng nhau dạo phố. Hai người phấn khởi cùng nhau vào mấy gian hàng bình dân bên dường, mua một vài thứ hút mắt.

Đi chơi như vậy cho đến khi trời ngả màu, Mặt Trời lặn mất còn một nửa, Giản An Nhiễm chào tạm biệt Đường Tử Hân để đi làm thêm. Cô đã có một khoảng thời gian ngắn vui vẻ bên cô bạn của mình và buồn phiền trong lòng cũng nhẹ nhàng trôi đi hết.

Đường Tử Hân phát hiện ra, hôm nay cô đã cười rất nhiều, cười nhiều hơn hôm qua và hôm kia, quả thật ra ngoài mới cảm thấy được thoải mái thế này.

Bỗng trong một giây phút bồi hồi thoáng qua, cô thèm cơm nhà, hương vị mà cô khao khát được một lần nữa nếm lại. Đường Tử Hân đưa điện thoại lên tai:“Alo, chị,... Em thèm cơm chị nấu”

Từ đầu dây bên kia bật ra tiếng cười dịu dàng của Đường Tâm. Chị nói bất cứ khi nào nhớ cơm nhà cô có thể trở về, dù thế nào chị cũng liều mạng nấu cho cô một bữa thật đầy đủ. Đường Tử Hân có thể biết được trong lòng cô đang vui sướng nhưng lại thấp thoáng đau buồn. Cô biết khi trở về đó cô sẽ không được chấp nhận.

Bây giờ mới ngả tối, đèn đường cái bật cái không. Đường Tử Hân đối với ai thì rõ hơn cả, bây giờ Đường Tâm đang cật lực làm việc ở công ty, nếu chị quay về nhà mà chỉ để nấu cho cô một bữa cơm thì có phải là làm khó chị lắm không?

Đường Tử Hân bật cười qua điện thoại:“Em chỉ nói đùa thôi, chị đừng từ công ty mà chạy thẳng về nhà đấy nhé!”

“Con bé này! Sao rồi, vẫn ổn chứ?”

“Vâng, đều ổn, chỉ là bây giờ chị không cần phải đóng tiền kí túc xá cho em, em không ở kí túc xá nữa, em đang ở Trấn Thuỷ”

Đường Tâm có đôi chút bàng hoàng:“Trấn Thuỷ là ở đâu?”

“Là Vương Kiến Hạo bắt ở với anh ta, mà nhà mình em cũng không thể quay về nên đành nghe theo thôi. Chị cũng đừng lo, anh chỉ bỏ em lại đấy rồi đi thôi” Cô muốn cho chị biết được điều này vì cô không muốn giấu chị bất cứ thứ gì.

“Hay em cứ về nhà đi, đừng ở đấy nữa” Giọng nói lo lắng của Đường Tâm truyền qua điện thoại.

“Không sao mà chị, ba không muốn em trở về kia mà” Đường Tử Hân vẫn còn quá nhiều chuyện muốn biết về vụ việc bốn năm trước, vẫn còn quá nhiều khuất mắc làm cô bất an, khi nào đã rõ ràng mọi chuyện không cần ai giữ cô cũng tự động trở về.

“Thôi được rồi, nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ về nhà với chị”

“Vâng”

Đường Tử Hân cúp máy, cô thẫn thờ cất bước trên con phố phồn hoa. Đèn đường toả ra thứ ánh sáng lung linh ảo diệu hút mắt những kẻ đi đường. Cả con phố ngập tràn vẻ ấm áp đong đầy nhưng cô lại thấy chỉ có bản thân cô là cô đơn trống trải.

Gió thu lạnh lẽo cứ từng chập mà phả tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tử Hân, khiến nó đỏ ửng cả lên. Sáng nay trời có chút ấm áp nên cô mặc đồ rất ít nên bây giờ phải co người chịu đựng cái lạnh. Co vẫn chưa muốn trở về Trấn Thuỷ, có khi ở đó còn lạnh hơn cái gió thu bây giờ.

Cô tha thẩn ngắm nhìn Bắc Kinh chìm vào bóng tối, ồn ào và đông đúc, nhưng cô lại không biết tại sao cái ồn ào đông đúc này lại mang cho cô một cảm giác gần gũi như thế?

Chắc có lẽ tuổi thơ cô gắn liền tại đây, đất Bắc Kinh này.

Đó là tình yêu thương nơi mình đã lớn lên, cô cẩn thẩn gói gém tình yêu thương đó vào tâm khảm mình, chờ một tời điểm thích hợp, sẽ đem mở tình yêu đó ra, để nó bung nở xinh đẹp như một đoá tử đinh hương của mùa xuân.

Cô yêu mưa ở Bắc Kinh, cô yêu hàng cây xanh trên những vệ đường phố râm mát mỗi khi cô đi học về. Cô yêu những chậu ngọc lan đua nở bên những quán cafe thân thuộc,... Cô yêu mọi thứ ở Bắc Kinh cho dù có theo từng tháng, từng năm, tuổi thơ của cô không còn được đầy đủ trọn vẹn như xưa, dường như đã bị thời gian bào mòn đi mất, chỉ để người bơ vơ ở lại, còn vật đã bị trôi vào dĩ vãng nào...

“Bíp, bíp,..” Tiếng còi xe vang dội đập vào không chung rộng lớn, khiến cô từ chỗ nào quay trở về thực tại.

Đường Tử Hân quay đầu lại, là một chiếc Porsche đứng hiên ngang trên đường, mặc dù không phải đèn đỏ mà chiếc xe ấy vẫn đứng ương ngạnh như thế, chẳng nhúc nhích gì, khiến cho mấy tài xế bị kẹt lại đằng sau bấm còi inh ỏi.

Cô nhìn qua qua liền có thể nhận ra người đàn ông đang ngồi trên chiếc siêu xe ấy, là Dương Trạch.

Anh mở cửa xe ra, cau mày nhìn cô:“Giao thông đang bị ách tắc là vì em đấy, có biết không?”

Đường Tử Hân chợt mỉm cười, cuối cùng vẫn mở cửa xe ra ngồi vào. Dương Trạch không nói lời nào liền đem xe chạy thẳng đi.

Khi đến nơi, cô phóng tầm mắt ra ngoài, là sông Hậu Hải. Cô không biết anh muốn nói gì với cô nhưng cô vẫn xuống xe theo anh  tới gần bờ. Đường Tử Hân bị gió thổi cho lạnh ngắt, tóc cũng bị gió thôi rối đi. Cô ngước nhìn anh, mái tóc nâu của Dương Trạch cũng bị rối nhưng lại trông vô cùng đẹp trai. Dưới sông ánh đèn lấp lánh, lộng lẫy phản chiếu lên mái tóc nâu đất của anh, cáng ngắm lại càng chìm sâu trong mị hoặc.

Dương Trạch nhìn cô dịu dàng:“Tử Hân, ba ngày nữa anh và Đường Tâm sẽ gặp mặt hai bên gia đình”

Đường Tử Hân nghe xong thì giật nảy cả mình, câu nói này của anh chẳng khác nào xét đánh giữa trời quang. Cô cũng biết ngày này chắc chắn sẽ xảy ra nhưng không biết là nó lại đến nhanh như vậy. Mà mới đây cô còn gọi điện cho Đường Tâm, mà chỉ không nói cho cô thứ gì, chị thực sự đang giấu cô.

“Chẳng phải một tháng nữa ư?”

“Ba em đột nhiên muốn tổ chức sớm, ông ấy sợ rằng để lâu dài sẽ không tốt”

Gió lạnh lẽo cỡ nào cũng chẳng chiếm được sự quan tâm của Đường Tử Hân hiện giờ, ánh mắt cô bỗng dưng trở nên lo lắng:“Vậy làm sao để huỷ được nó?”

“Ngày đó anh sẽ không về nhà, chắc chắn Đường Tâm cũng vậy” ngừng một lát, Dương Trạch thở dài một hơi rồi nói với cô:“Anh không yêu Đường Tâm. Anh đã theo đuổi em những  ba năm rồi, bây giờ anh muốn đính hôn với em”

Đường Tử Hân biết chứ, cô có thể cảm thấy rằng tình cảm của Dương Trạch dành cho cô là chân thành và nếu về sau khi đã là vợ chồng hợp pháp, thứ trân thành ấy sẽ trở thành vĩnh cửu trong tình yêu.

Dương Trạch không thấy cô có nói gì, anh tiến tới nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng truyền hơi ấm cho nó. Ánh mắt người đàn ông thay đổi, chỉ chất chứa đầy yêu thương cùng chờ mong:“Tử Hân, dù có hỏi anh hàng ngàn lần là phải chọn ai, anh vẫn sẽ chọn em”

Đường Tử Hân càng lúc càng run lên kịch liệt, cô nhất thời bị câu nói này làm cho choáng váng, không biết trả lời làm sao. Cô tránh đi ánh mắt anh, giọng run run cất lên ngập ngưng:“Thực xin lỗi, tôi,...”

“Không sao, anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em chấp nhận anh”

Cô bỗng ngước lên nhìn anh. Cô ngạc nhiên, chưa một người đàn ông nào cất tiếng đợi cô, anh là người đầu tiên. Nhưng cô chỉ sợ cô không đáng để anh đợi, anh hi vọng rồi anh sẽ tuyệt vọng, chắc chắn cũng vì cô.

Trong lòng Đường Tử Hân bỗng thấy đau lòng, cô chưa từng yêu anh, và anh cũng là người đàn ông đầu tiên yêu cô, người đầu tiên truyền cho cô hơi ấm và sự an toàn cho cô,... Nhưng thật tiếc, cô lại không yêu anh, thật tốt nếu cô cũng yêu anh phải không?

Nhưng cô lại thấy bản thân quá không xứng vớ tình yêu đó của anh.

Dương Trạch bỗng ôm trầm lấy cô vào lòng. Anh khẽ cất tiếng:“Hai chúng ta ai cũng cần có thời gian để đến với nhau”

Cô hơi bối rối, hơi bàng hoàng nhưng vân không đẩy anh ra, cô cứ thế nhẹ nhàng cho anh ôm.

Đường Tử Hân chưa từng yêu ai, cô muốn thử yêu một lần.

“Phải, chúng ta ai cũng cần có thời gian”

Dương Trạch nghe cô nói vậy vòng tay anh bất giác siết chặt hơn, hơi ấm của anh hoà vào làm một với cơ thể lạnh ngắt của cô. Từng hơi thở nóng cứ thế mà phả lên mái tóc cô.

Anh trầm giọng:“Tử Hân, anh sẽ cho em hạnh phúc mà em muốn”

Cô rung động, cô có thể cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, rất mạnh, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Cô chưa biết yêu là gì, cô muốn yêu một lần. Người mang dũng khí ấy đến cho cô là anh, Dương Trạch.

------------------------ HẾT CHƯƠNG 9 -------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.