Một Đời Vui Vẻ

Chương 26: Chương 26: Xem phim




Hạ Ly lúng túng chào: “Aha, trùng hợp vậy!”

Tiêu Phượng Nam liếc qua đôi môi đỏ bừng của cô, nhàn nhạt nói: “Anh tới tìm em.” Anh gật đầu với Liễu Nghiêu: “Đã lâu không gặp, quấy rầy rồi.”

“Tới thật không đúng lúc.” Liễu Nghiêu khiêu khích nhìn anh: “Thật con mẹ nó phá đám.”

Tiêu Phượng Nam nheo mắt lại, Hạ Ly không khỏi rùng mình. Cắn môi, mới phát giác môi dưới đau gần chết. Cô che miệng, gật đầu với Liễu Nghiêu một cái. Mơ hồ nói: “Tóm lại chuyện này không cần nói với ai. Tôi. . . . . . Tôi đi trước!” Giống như bay trốn ra ngoài, tim cô còn đập dữ dội: kỳ quái, làm gì cảm giác như bị chồng bắt gian . . . . . .

Tiêu Phượng Nam anh ta. . . . . . Tiêu Phượng Nam anh ta chẳng qua cũng chỉ là bạn trai lúc nào cũng có thể chia tay thôi! Đúng, chính là như vậy!

Hạ Ly an ủi trái tim đập loạn của mình, cô dựa vào xe Tiêu Phượng Nam, lấy cái gương nhỏ ra xem.

Con mắt đỏ tươi, gò má hồng nhạt, miệng đỏ bừng. . . . . . Cô thầm rủa người phụ nữ trong gương này.

Lúc Tiêu Phượng Nam đi ra, Hạ Ly đã mặt dày điều chỉnh tốt tâm trạng: nếu như anh ta trách mình, liền chứng tỏ anh ta đang ghen rồi. Anh ta đang ghen liền chứng tỏ anh ta không có phong độ, anh ta không có phong độ thì cô có lý do đá anh ta, cô đá anh ta cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy lương tâm bất an, hơn nữa lại có thể không cần lo lắng anh ta sẽ bị tổn thương, sẽ gặp nguy hiểm. . . . . .

Ha ha, Hạ Ly thông minh nhất!

Đúng, chính là như thế. Hạ Ly. . . . . . Thông minh nhất. . . . . .

“Thế nào?” Tiêu Phượng Nam vỗ vỗ đầu cô, duy trì vẻ mặt mỉm cười của anh: “Có tâm sự gì?”

Hạ Ly mới vừa nghĩ sẵn trong đầu phủ định mọi chuyện, đầu óc một mớ hỗn độn, chỉ lắc đầu: “Không có không có, làm sao có thể, ha ha ha ha.” Cô cười khan, khi anh mở cửa xe cho cô, len lén quan sát mặt anh.

Tiêu Phượng Nam vẫn như cũ giúp cô thắt dây an toàn, đặt một nụ hôn xuống mặt cô: “Chúng ta đi xem phim.”

Hạ Ly khó hiểu: “Xem phim gì?”

“Anh cũng không biết.” Anh vẫn trước sau như một mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh lại như kim châm vào mắt Hạ Ly: “Tiêu Phượng Nam, anh. . . . . .”

“Làm sao?” Anh thong dong mở tủ lạnh nhỏ trên xe, một tay lấy cục đá trong ngăn kéo nhỏ ra: “Môi sưng quá, thoa một chút sẽ khá hơn. Vẫn là buông thả bản thân như thế ——”

“—— Tiêu Phượng Nam!” Hạ Ly kích động: Không phải là như vậy! Nếu trước đây không lâu anh nói yêu cô, nếu anh chịu dịu dàng lưu luyến che chở cô như vậy, như vậy hiện tại anh nên tức giận! Coi như anh không yêu, cũng không phải là dáng vẻ như không có gì tức giận như vậy, khiến người ta nhìn nghẹn cả lòng!

“Sao vậy?” Anh hít một hơi thật sâu.

“Mới vừa rồi em đang hôn Liễu Nghiêu! Đang hôn! Cầu xin anh cũng khẩn trương một chút có được không. . . . . .” Hạ Ly có loại cảm giác thất bại: “Thật không hiểu nổi các người, một đám muốn so gian trá với một cô gái nhỏ! Được rồi, em thừa nhận lần này là em không đúng đã tạo thành trường hợp mất khống chế, chẳng lẽ anh một chút xíu cũng không sốt ruột sao?”

“Anh sốt ruột có ích lợi gì sao?” Thắng gấp, Hạ Ly dùng sức hướng về phía trước một cái, không có phòng bị va nhẹ lên cửa xe.

Anh không nhìn cô, nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe: “Anh không muốn mọi người trở mặt, nếu như em một mực lấy tâm trạng vui đùa một chút đến thăm tình yêu của anh, anh nghĩ chúng ta vẫn là chia tay thì tốt hơn! Anh có thể chờ em, có thể dễ dàng tha thứ cho em. . . . . . Nhưng mà, xin em không nên trêu đùa anh giống như trêu đùa sủng vật—— bao gồm người đàn ông khác ngoài anh!”

“Đây coi như là lên án sao?” Hạ Ly hít một hơi, nhướng lông mày: “Cho tới giờ em chính là như vậy, anh nhìn không quen —— à, chia tay thì chia tay!”

“. . . . . .” Tiêu Phượng Nam đáp lại là một trận trầm mặc.

Hạ Ly cảm thấy tim mình đập lợi hại, còn hưng phấn hơn thời điểm vừa rồi hôn môi, thậm chí trong cổ họng nóng cay phát khô, trong dạ dày quặn đau. Trước giờ bắt đầu cuộc thi cũng không bị, lần đầu cô có loại cảm giác này. Trong đầu cô hơi hỗn độn, Hàn Băng Tâm nhưng mà lại rõ khác thường: vậy mà cô có thể làm cũng chỉ có phức tạp suy ngẫm của Tiêu Phượng Nam. . . . . . Một lần lại một lần.

Đường cấm dừng xe, rất nhanh, trầm mặc giữa hai người đã bị cắt ngang. Ngoài xe thổi còi bừa bãi, dĩ nhiên cách âm trong xe rất tốt. Tiêu Phượng Nam nhàn nhạt nói: “Xuống xe.”

Lòng Hạ Ly thấp thỏm cùng dạ dày co rút rốt cuộc hoa lệ lệ sụp đổ, cô hung hăng mở cửa xe, mạnh mẽ đóng sầm. Người cũng không đi, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Nam trong xe.

Được rồi. . . . . .

Cô thật sự là không có lý do gì tức giận, cô cũng không có tư cách. Đây chính là kết cục cô muốn, chỉ là quá trình hoàn toàn ngoài dự đoán mà thôi.

Nhưng mà cô lại có thể tức giận rồi —— bởi vì cô lại có thể ở chung một chỗ với một người căn bản sẽ không quan tâm cô, người đàn ông sẽ không vì cô ghen? Xe Tiêu Phượng Nam ở trong tầm mắt của cô từ từ trượt đi, sau đó từ từ biến mất.

Hạ Ly đột nhiên nghĩ tới Tô Uyển Dương, cả người cô giật thót mình: Được lắm! Biến thành “ quả phụ khóc thuyền cô độc “ ăn năn hối hận rồi ư? Vì một Tiêu Phượng Nam? Ha!

Thời điểm ở nơi này hốt hoảng, tình cảm của cô lại nảy sinh nhiều biến cố!

Cô ưỡn ngực ngẩng đầu, xốc lại tinh thần . . . . . . Mặc kệ như thế nào, trước phải tìm ra người tập kích ông nội mới được! Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, tra dãy số đã lâu chưa liên lạc. Chần chờ được nối máy, khẽ cắn môi lại cúp máy.

Người kia, lại muốn khó dây hơn Tiêu Phượng Nam một chút. Cô không muốn liên lạc với anh ta, một chút cũng không muốn. . . . . .

“Hạ Ly.” Đột nhiên, giọng nói quen thuộc sau lưng. Hạ Ly ngốc nghếch quay đầu lại.

“Tiêu —— Phượng Nam?” Tâm tình Hạ Ly trở nên nhẹ nhàng. Nhưng mà cô vẫn bĩu môi, quay đầu lại: “Tại sao lại trở lại? Không bỏ được em sao?”

Tiêu Phượng Nam thở dài, sờ sờ đầu cô: “Nói cái gì đó, mới vừa không bảo em xuống xe, làm sao anh đi đậu xe? Không đậu xe xong làm sao đi xem phim đây?”

Hạ Ly cúi đầu, nước mắt lạch cạch một cái liền rơi trên mặt đất, nhuộm ra một đóa hoa nhỏ. Rồi sau đó, cô ngẩng đầu nhìn một nụ cười xóa hết cừu hận.

Hai người đúng lý hợp tình băng qua hai con đường đi xem phim, đi cực kỳ vui mừng.

Hạ Ly ở trong rạp chiếu phim tối tăm nhón chân lên hôn anh. Trong bóng tối mập mờ, không cần sợ có đám chó săn, không cần sợ ngượng ngùng, cũng không cần cố ý nhắc nhở chính mình bọn họ hiện tại không nên ở chung một chỗ. . . . . .

Người đàn ông thông minh mà lẽ thẳng khí hùng như thế ăn cỏ cũ cũng ăn (tục ngữ có câu ngựa tốt không ăn cỏ cũ cũng có thể hiểu là không quay lại với người cũ), bỏ qua thật sự đáng tiếc.

Tiêu Phượng Nam cẩn thận tránh vết thương trên môi cô, nhẹ nhàng liếm láp môi cô. Hạ Ly mệt mỏi đi khập khiễng, tựa vào trên người anh thở dốc: “Tiêu Phượng Nam, anh vừa rồi đang tức giận, em mới suy nghĩ cẩn thận, anh như vậy là đang tức giận. . . . . .”

Tiêu Phượng Nam lại tránh được vấn đề của cô, anh nói: “Ghen là một loại tình cảm rất vi diệu, mãnh liệt lại bí mật. Bản thân cũng không nguyện ý thừa nhận, rồi lại sẽ biểu lộ ra hành động rất ngu ngốc, khiến bản thân trở nên ngu xuẩn, trở nên buồn cười. Anh ghen với Liễu Nghiêu. . . . . . Anh phải thừa nhận, ngay lúc anh gõ cửa, rất muốn cứ như vậy xông vào. Nhưng Hạ Ly, anh biết em không thích như vậy, cho nên anh kiềm chế. . . . . . Chỉ là nhẫn nại của anh hình như mang đến hiệu quả trái ngược, đẩy em từ bên cạnh anh ra xa. Hạ Ly. . . . . . Anh có nên nói là, coi như em thật sự có cái gì với người khác, anh cũng sẽ chờ em quay lại?”

Hạ Ly lắc đầu: “Là lỗi của em, không cần thiết bởi vì em là con gái anh liền khoan dung như thế, 4ien4an12e17uy4on em không cần. Tiêu Phượng Nam, bây giờ cho anh cơ hội lựa chọn: anh còn muốn tiếp tục thích một người phụ nữ hư hỏng chẳng biết lúc nào sẽ trở mặt không?”

“Anh không có lựa chọn khác.” Anh nắm tay cô đi vào sâu rạp chiếu phim, chọn chỗ ngồi ngồi xuống: “Để ý anh trích dẫn một câu thoại người trong phim ảnh vừa nói qua: anh từ nhỏ, có lẽ chính là vì gặp em. . . . . .”

Hạ Ly cười ha ha: “Quá giả dối rồi, câu nói kia nói như thế nào —— kinh ngạc đầy đất i. Lời nói cẩu huyết như vậy bị anh nói ra, cảm giác thật buồn cười.”

“Ha ha, xem phim không phải là tìm hiệu quả ngốc nghếch như vậy sao?” Tiêu Phượng Nam thì thầm ở bên tai cô: “Nếu như em nghiêm túc phân tích tình tiết trong phim, nếu như em tủy tiện bình luận nhân vật trong phim, như vậy em còn ngốc hơn phim điện ảnh cẩu huyết kia. Hạ Ly, nhất định phải tự giác tự nguyện kiên quyết triệt để hạ thấp chỉ số thông minh của mình, như vậy mới tương đối có cảm giác nữ vương ưu việt trên vạn người.”

“Anh muốn nói cái gì?” Hạ Ly giảo hoạt nhìn anh khẽ mở môi, lại phân tâm.

“Không có gì, tùy việc mà xét thôi.” Tiêu Phượng Nam hôn môi cô một cái: “Không cần uất ức mình, Hạ Ly, bất luận lúc nào, anh cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp em.”

“Cám ơn anh.” Hạ Ly nhạy cảm tháo xuống nụ cười công thức hóa: chẳng lẽ Tiêu Phượng Nam biết chút gì? Tại sao anh cố ý đuổi kịp đến tiệm đá quý, hiện tại còn nói khó hiểu như vậy?

“Hạ Ly” Tiêu Phượng Nam kéo tay cô: “Không ngại anh gián đoạn em xem phim chứ? Đột nhiên. . . . . . Nghĩ tới một câu chuyện cũ.”

“Anh nói đi.” Hạ Ly lấy màn hình để che giấu, ánh mắt rình xem góc nghiêng đẹp của Tiêu Phượng Nam:Tóc mái trước trán anh hơi dài, che khuất nửa đôi mắt, trong bóng tối mập mờ của rạp chiếu phim có vẻ có chút thần bí. Tiêu Phượng Nam vốn là kiểu mỹ nam tử nho nhã, hôm nay thần bí vô cớ tăng thêm điểm anh khí cho anh.

“A, nghe nói ở Nam Á lưu hành một câu chuyện như vậy. Thượng Đế nói cho một người biết, ngài có thể thỏa mãn yêu cầu của người này, ban cho hắn bất cứ thứ gì hắn muốn. Nhưng điều kiện là: cho hàng xóm của hắn gấp đôi thứ đó. Người này khác liền suy nghĩ, cuối cùng nói: Thượng Đế thiêng liêng, xin móc một con mắt của tôi đi!” Tiêu Phượng Nam cười quỷ dị, vẻ anh khí hóa thành một loại u ám không nói ra được.

“Ha, cái người này thật là đủ cay độc. Không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình, vì vậy thà rằng hủy diệt mình sau đó đả kích người khác gấp bội ư?” Hạ Ly làm bộ như không tập trung, nhưng mà chuyện này lại lại làm cô đề cao cảnh giác. Nếu như nói ai sẽ tổn thương chính mình sau đó đả kích Hạ Ly cô gấp đôi —— người đó có thể là ai chứ?

“Quả thật như thế. Sự tình vẫn bắt nguồn từ chỗ đố kỵ.” Tiêu Phượng Nam thở dài: “Mộc tú vu lâm (*). Hạ Ly, đố kỵ là cảm xúc mảnh liệt duy nhất của kẻ yếu, bọn họ sẽ reo hò vì em gặp xui, cũng sẽ vì đả kích em mà không tiếc thương tổn tới mình. Hoặc là nói, em khiến bọn họ điên rồi đấy.”

(*) nguyên câu là mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: cây cao nhất trong rừng dễ bị gió bão phá hủy nhất, ví như tài năng xuất chúng dễ dẫn đến ghen tị, chỉ trích.

“Vậy sao.” Hạ Ly mỉm cười, vỗ vỗ tay anh: “Anh xem, sắp hết phim rồi. Mau suy nghĩ xem chúng ta tiếp theo phải đi đâu ăn cơm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.