Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 52: Chương 52




Nàng bước xuống xe ngựa, nhìn thẳng vào cánh cửa lớn trước mặt mình, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau cánh cửa lớn kia mở ra, có người tiếp đón nàng vào bên trong.

Diệp Quế Trung cho người đến gọi nàng đến gặp, nàng sợ chẳng dám đi khi mà Du Thiên Ân không có bên cạnh,nhưng nghĩ lại có khi đến còn hỏi được một chút tin tức gì của Du Thiên Ân. Chẳng biết đây là lần thứ mấy nàng vì hắn mà lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Gia đinh đưa nàng đến một phòng khách lớn, dân trà và điểm tâm đầy đủ rồi bảo nàng đợi ở đó một chút. Một lúc sau Diệp Quế Trung xuất hiện.

-Ngươi rất đúng giờ, điểm này thật giống với Ân Nhi.

Diệp Quế Trung ngồi xuống ghế, thuận tay lấy tách trà trên bàn mà nhâm nhi.

Nàng nóng lòng liền hỏi:

-Cho gọi ta có chuyện gì cần nói? Có phải là chuyện của Thiên Ân? Chàng thế nào rồi, đã khỏe lại chưa?

Diệp Quế Trung cười.

-Xem ra tình cảm của ngươi đối với Ân Nhi cũng không ít.

-Bây giờ có thể cho ta biết tình hình của Du Thiên Ân được hay không? Ngài nói đúng ta dành tình cảm cho chàng rất lớn, cho nên bây giờ ta rất lo lắng, một chút tin tức cũng không có, có phải do ngài sắp đặt hay không? Ánh mắt nghi ngờ của nàng nhìn thẳng vào Diệp Quế Trung.

Lão ta đặt tách trà xuống bàn, đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một mảnh giấy rồi đưa cho nàng.

-Đây là thư Ân Nhi gửi cho ngươi, ta đúng là có sắp đặt một chút, cũng định không đưa bức thư này cho ngươi nhưng mà thấy ngươi như vậy ta phá lệ một lần vậy.

Nàng mở tờ giấy ra, nó không có chữ chỉ là hình vẽ đơn giản. Bên trong vẽ một cái hình tròn nhỏ rồi vẽ thêm mấy nét sẽ giống với hình con người, người này đang ôm một hình người tương tự nhưng có hai cái bím tóc chắc đây là nàng rồi, rồi phía dưới là hình người tiếp nữa còn vẽ rất nhiều thứ linh tinh như cá, gà...toàn là đồ ăn, hàm ý của bức thư này là Du Thiên Ân bảo rất nhớ nàng, còn bảo là nàng phải ăn uống đầy đủ.

Cái cách vẽ này cũng do mấy lần rảnh rỗi trước, Du Thiên Ân ngồi vẽ tranh còn nàng ngồi kế bên vẽ linh tinh, nàng thì vẽ không được giỏi nên nét vẽ rất xấu, lúc đó nàng vẽ một hình một nam một nữ rồi vẽ trái tim chính giữa rồi đưa cho hắn, còn chỉ hắn hình người không có tóc là hắn còn có tóc hai bên là nàng,

không ngờ hắn còn nhớ...biết nàng không biết chữ Trung Quốc nên cố tình vẽ cho nàng dễ hiểu.

-Ngươi cười tươi như vậy có phải ngươi đọc ra mấy hình thù kì quái này? Nó có nghĩa là gì? Diệp Quế Trung nhìn nàng.

Nàng gấp tờ giấy bỏ vào thắt lưng, rồi ngước nhìn lão ta.

-Đây là chuyện riêng của ta và Du Thiên Ân ngài thắc mắc làm gì? À phải rồi ngài gặp ta cũng là đưa bức thư này thôi phải không? Nếu lại ta xin phép đi về! Nàng đứng dậy.

-Khoan đã! Diệp Quế Trung ngăn cản.

Nàng nhìn lão ta lúc này, sắc mặt lão đã thay đổi, nàng có chút lo lắng.

-Ta chưa cho phép đi ngươi muốn đi, thật vô lễ, việc ta muốn nói đâu có đơn giản như vậy.

Nàng chau hai hàng chân mày nhìn thẳng vào lão ta.

-Có chuyện gì cứ nói thẳng ra.

Diệp Quế Trung đứng dậy, hai tay chấp ra phía sau rồi xoay lưng về phía nàng, từ từ đi ra ngoài cửa, một lúc lão ta mới mở miệng nói:

-Ngươi chắc hẵn đã biết người hạ độc Ân Nhi là Ngọc Tường Lam, vậy ngươi biết vì sao ta không trách phạt nàng ta hay không?

Không phải quá rõ ràng là vì ông muốn nàng ta là vợ Du Thiên Ân, vì nhà nàng ta có thế lực sao?!Nàng trầm mặt.

Diệp Quế Trung không nghe nàng trả lời, lão ta cười nói.

-Phụ thân của Ngọc Tường Lam tuy chỉ là một thái úy nhưng thế lực chống lưng mấy năm nay lại rất vững, lão thái hậu kia chắc cũng muốn nạp nàng ta là phi tầng nhưng lại không ngờ bị ta đi trước một bước. Ta biết người Ân Nhi yêu thương là ngươi, nhưng ngươi chỉ là một tiểu nha đầu không danh không phận, mà Ân Nhi lại rất cần một nương tử có thể giúp sức cho mình, ngươi cũng nên hiểu chuyện, đừng ngây khó dễ cho Ân Nhi nữa nếu ngươi còn cứng đầu không hiểu chuyện thì sau này đừng nói là thê thiếp một nha hoàng thông phòng ngươi cũng không được làm.

Nàng nghe xong thật sực rất ấm ức.

-Thật sự ta chưa chừng gây khó dễ cho Du Thiên Ân, đúng là ta chỉ là một nữ nhân không danh không phận, nhưng tình cảm mà ta dành cho Du Thiên Ân là thật lòng, ta không cầu mấy danh phận kia ta chỉ mong có thể bên cạnh chàng là được.

-Ngươi biết thế là…

-Nhưng ngài nên biết, ngài chỉ là Cựu Phụ của chàng, cuộc đời của chàng, tình cảm của chàng điều phải do chàng quyết định, dù ngài là người thân cũng đừng can thiệp quá nhiều! Nàng ngắt lời Diệp Quế Trung.

Diệp Quế Trung nổi nóng, chưa có ả nữ nhân thấp hèn nào dám nói vậy với lão, cái gì mà đừng can thiệp quá nhiều, tiểu nha đầu này vừa không hiểu chuyện lại vừa ngông cuồng.

-Ngươi được Ân Nhi yêu thương nhưng lại không hiểu chuyện, vì ngươi không chấp nhận làm tiểu thiếp nên Ân Nhi mới liều mạng uống xuân dược, Ân Nhi là người dù là loại độc tố nhẹ nhất nó cũng có thể nhận ra, nó biết trong rượu có xuân dược mà vẫn uống là vì nó muốn kéo dài hôn sự sắp tới, ngươi nghĩ mình có tư cách ở cạnh nó sao? Chuyện năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình vì sao nữ nhân ngu ngốc như ngươi lại bắt Ân Nhi yêu thương mỗi mình ngươi! Diệp Quế Trung nói.

Nàng ngây người, là Du Thiên Ân vì nàng mới liều mạng, sao lại ngốc như vậy? Không phải cứ bỏ đi với nàng là được hay sao? Sao phải thế? Suy cho cùng cũng là do người Cựu Phụ này ép Du Thiên Ân, tại sao lại nuốn hắn đoạt vị?

Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt lão ta.

-Nói về tư cách, nếu ta không có ngài càng không có, vì ta mà Du Thiên Ân tự làm bản thân nguy hiểm, vậy còn ngài, ngài là người thân là Cựu Phụ của chàng vậy mà tự tay ngài đẩy chàng vào chỗ chết.

-Ngươi muốn ám chỉ điều gì? Diệp Quế Trung nghi vấn.

Nàng cười khẩy.

-Nói như vậy ngài cũng đã hiểu còn hỏi ta? Ngài muốn Du Thiên Ân làm chuyện đại nghịch bất đạo, muốn chàng đoạt vị, muốn chàng chính tay mình giết hoàng huynh của mình, ngài cũng biết điều đó là khiến chàng vào chỗ chết, thử hỏi ngày còn có tư cách làm Cựu Phụ của chàng? Nàng câm phẫn nói.

Kế hoạch bí mật như vậy làm sao nữ nhân này lại biết, chẳng lẽ...Ân Nhi đúng là quá hồ đồ! Diệp Quế Trung đứng hình.

-Ngươi biết chuyện này từ khi nào? Diệp Quế Trung trừng mắt nhìn nàng.

Nàng giật mình, thái độ của Diệp Quế Trung lại khác đi, lần này rất đáng sợ, nàng suy nghĩ lại có phải nàng đã nói quá nhiều rồi không?

-Ta không ngờ Ân Nhi lại ngốc như vậy, chuyện quan trọng như vậy cũng để người ngoài như ngươi biết được, dù ngươi biết được chuyện này bao lâu đi chăng nữa hôm nay nhất định ngươi không thể sống sót ra khỏi đây, người đâu mau đến đây bắt nữa nhân này lại cho ta!!

-Ngài muốn làm gì?! Nàng hoảng loạn nhìn đám gia đinh xong vào bắt lấy mình.

Diệp Quế Trung tức giận nghiến răng.

-Kết cuộc này là do ngươi tự chuốc lấy.

Nàng cố dẫy dụa, nhưng bọn họ đông quá.

-Mau thả ta ra, nếu Du Thiên Ân biết được ngài sẽ phải hối hận, như...như ngài nói Du Thiên Ân rất thương yêu ta, nếu ngày giết ta chàng ấy sẽ hận ngài, vậy kế hoạch của ngài chẳng phải thấy bại hay sao? Nàng kiếm cớ kéo dài.

Diệp Quế Trung bật cười.

-Ha ha đừng tưởng mấy câu nói đó sẽ làm ta sợ, ngươi hiểu Ân Nhi bằng ta sao? Dù gì ta với nó cũng là người thân, giết ngươi xong ta hủy hết mọi chứng cứ thì làm sao nó biết được? Nếu nó có tìm ra thì có làm sao đến lúc đó ngươi chết rồi còn đâu, dù nó giận ta cũng chỉ một thời gian thôi là mọi chuyện sẽ bình thường.

Cái gì vậy trời, nhìn mặt ông ta cũng không đến nổi hung ác mà lòng dạ lại thế này, nói chuyện giết người cứ như đi chợ mua đồ vậy? Nàng căng thẳng.

-Nếu..nếu Du Thiên Ân giận ngài, thì kế hoạch sẽ bị hoãn lại sao? Chẳng phải ngày chờ đợi rất lâu rồi sao?! Nàng muốn khóc quá.

-Đúng là ta đã chờ rất lâu nhưng chờ thêm cũng chẳng sao, người đâu mau đưa nữ nhân này đi giải quyết đi, làm cho nhanh gọn, xong thì đốt thành tro rồi vứt ra ngoài!! Diệp Quế Trung ra lệnh.

Nàng tá hỏa, sao sự việc thành ra thế này, cái miệng hại cái thân mà, nàng sẽ chết thê thảm thế này sao? Không được, không được, nàng còn muốn sống vui khỏe, sung túc đến tám mươi tuổi cùng Du Thiên Ân nữa nàng không thể chết dễ như vậy được.

-Ngài không thể giết ta..ta..ta đang mang trong người cốt nhục của Du Thiên Ân, nếu ngài giết ta Du Thiên Ân đừng nói là hận ngài, có thể chàng sẽ mãi mãi tránh mặt ngài đến lúc đó kế hoạch ấp ủ của ngài mãi mãi đừng hòng thành công!! Ể, nàng lại nói cái quái gì vậy…

……….

Kẻ khác bảo uống rượu sẽ quên được mọi thứ, tại sao càng uống lại càng nhớ rõ? Đúng là trên đời này cái gì cũng chẳng đáng tin cả.

Du Thiên Vũ bật cười ném bình rượu sang một bên, đây không biết kà bình rượu thứ mấy nữa, hắn nhớ hắn đã uống rất nhiều rồi nhưng càng uống nhiều thì những chuyện không vui thì lại hiện ra trong đầu rất rõ, đúng là lão thiên gia quá trêu người.

-Đại tướng quân, Đại tướng quân!

Du Thiên Vũ cố nhướng mắt lên nhìn, thì ra Tô Cảnh, Du Thiên Vũ cười nói.

-Nào Tô Cảnh đến đây, đến đây uống vài chén với bổn vương!

Du Thiên Vũ ngã qua ngã lại vẫn cố nhét chén rượu và tay Tô Cảnh, Tô Cảnh thấy cảnh này chỉ biết thở dài, suốt mấy ngày nay tướng quân cứ say sĩn xuốt ngày, đã bỏ mấy buổi luyện tập với binh sĩ, mấy binh sĩ cứ nháo nhào tò mò.

-Đại tướng quân ngài đừng uống nữa giờ này đã nửa đêm rồi, ngày mau về nhà đi chắc phúc tấn đang rất lo cho ngài!

Tô Cảnh chẳng biết lấy gì do gì khuyên, chợt nhớ tướng quân rất yêu thương phúc tấn nên lấy phúc tấn ra làm cớ để khuyên ngài ấy về, nhưng mà trái lại chỉ thấy tướng quân cười, mà nụ cười này chẳng vui vẻ gì nhìn rất chua xót.

-Đại tướng quân…

Du Thiên Vũ lão đảo đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Tô Cảnh rồi nói:

-Phải rồi, phải rồi, ở nhà ta còn một phúc tấn hiền lành, diệu dàng đang đợi ta về ha ha...phải rồi ta con có hai tiểu hài tử..đang đợi ta về...phải rồi...ha ha…

Du Thiên Vũ cười lớn rồi bỏ đi, Tô Cảnh đứng nhìn, chợt cảm thấy đại tướng quân có điều gì đó rất khác lạ.

Sự khác lạ này càng ngày càng dễ nhận ra, người trong phũ hầu như ai cũng thấy tam vương gia đã thay đổi, thay đổi từ chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện lớn hơn. Ví dụ ngài ấy không còn dùng điểm tâm chung với phúc tấn và tiểu thiếu gia, rất thường xuyên trở về phủ trong tình trạng say khước điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, còn điều thay đổi nhất đó chính là thái độ với tiểu thiếu gia, không cưng chiều, bồng bế như trước đây thay vào đó là thái độ rất cứng rắn, còn không cho tiểu thiếu gia tiếp tục học chữ nữa, cũng cấm thầy dạy chữ đến phủ.Mới sáng nay nghe đâu phúc tấn mặt giận hờn đến gặp tam vương gia nhưng lúc trở ra thấy phúc tấn ôm má phải khóc xước mướt, quá rõ ràng tam vương gia đã đánh phúc tấn dù biết phúc tấn đang mang thai, chuyện trước đây chưa từng có!

Du Thiên Vũ trở về phủ vào buổi trưa, sau khi dùng điểm tâm xong, hắn của đi vòng qua chỗ của tiểu hạo, lén đứng nhìn tiểu hạo lòng Du Thiên Vũ có chút chua xót, là tiểu hài tử hắn yêu thương cưng, một tay bồng bế, một tay thay từng mảnh vải dơ vậy mà là con của kẻ khác.

Càng nghĩ lại càng giận, Du Thiên Vũ đi đến chỗ Tiểu Hạo, phát hiện hắn đi tới Tiểu Hạo nhanh chống hành lễ.

-Thần nhi tham kiến phụ thân!

Tiểu Hạo đợi mãi không nghe câu nói quen thuộc của phụ thân, nhưng nó vẫn kiêng trì quỳ dưới đất. Du Thiên Vũ không vội, hắn đi qua ngồi xuống ghế nhìn sơ qua một sấp giấy trên bàn, hắn nhàu lại rồi ném xuống đất.

-Là kẻ nào mang giấy cho thiếu gia luyện chữ? Du Thiên Vũ lớn giọng hỏi.

Bọn nha hoàng thấy thái độ của chủ nhân rung cầm cậm mà quỳ xuống,Tiểu Hạo giật mình nhìn Du Thiên Vũ.

Chẳng phải mẫu thân nói với nó là do phụ thân thấy cách dạy của lão sư không tốt, nên không cho nó học lão sư nữa, đợi vời hôm sẽ tuyển lão sư trong cung cho nó học sao? Tại sao lại không cho nó luyện chữ nữa? Chẳng phải phụ thân từng nói với nó sau này nhất định đỗ trạng nguyên, đừng làm tướng quân cực khổ nơi xa trường như phụ thân, với lại hôm nay phụ thân của nó rất lạ nó cảm thấy phụ thân và nó rất...xa lạ! Tiểu Hạo thật sự thấy khó hiểu.

“Rầm”-Ta hỏi là ai?! Du Thiên Vũ vỗ bàn.

Một nô tỳ quá sợ nên đã lên tiếng nhận tội, còn liên tục quỳ lạy Du Thiên Vũ.

-Là phúc tấn...xin tam vương gia tha tội...là phúc tấn bảo nô tỳ cứ mang giấy cho tiểu thiếu gia luyện cứ, nô tỳ có nói tam vương gia không cho phép nhưng phúc tấn bắt buộc nô tỳ phải làm nếu không sẽ đuổi nô tỳ khỏi phủ!

-Từ khi nào lời nói của ta lại không bằng lời nói của phúc tấn vậy? Ngươi xem lời ta nói như gió thoảng qua thôi sao?

Nô tỳ nọ nghe thấy liền dập đâu van xin, nhưng khổ nổi dập đầu đến bậc máu nhưng Du Thiên Vũ vẫn khônh nhìn đến.

-Người đâu mau đưa nô tỳ này đánh mười lăm trượng, nhốt vào nhà củi ba ngày, trừ nửa năm ngân lượng!

Du Thiên Vũ ra lệnh, bọn gia đinh bắt đắc dĩ lôi nô tỳ kia ra. Lúc này Du Thiên Vũ mới nhìn Tiểu Hạo quỳ trên sàn nhà, lạnh lùng nói với nó.

-Đứng lên đi.

-Đa tạ phụ thân!

Tiểu Hạo chống tay đứng dậy, nhưng quỳ lâu quá chân có chút tê cứng, nên loạng choạng ngã xuống sàn nhà.

-Nam tử hán mà lại yếu đuối như vậy, để người ngoài nhìn thấy còn cho rằng ta và ngươi không phải cha con.

Tiểu Hạo nghe mấy lời này thật sự rất buồn.

-Xin phụ thân tha tội! Tiểu Hạo chấp tay cúi đầu nhận lỗi.

-Có lỗi gì mà phải nhận, từ nay về sau mỗi ngày tập đứng tấn một canh giờ, gánh nước một canh giờ, quyét sân, chẻ củi điều phải làm hết, còn nữa từ bây giờ hãy dùng điểm tâm chung với nô tỳ, nếu ai cố tình giúp đỡ thì kết cục không phải bị đánh không đâu!

Dương Mỵ được tin liền chạy đến xem, không ngờ chính tai nghe được hết từng câu nói của Du Thiên Vũ, vì sao lại thay đổi như vậy? Đánh nàng ta thì không nói đi đằng này là tiểu hài tử hắn yêu thương nhất vì sao lại đối xử như vậy? Là có nữ nhân khác bên ngoài nên mới như vậy sao? Chính nhân quân tử cái chó gì chứ!

-Tam vương gia người có giận thì hãy trừng phạt thiếp, Tiểu Hạo còn rất nhỏ sao ngài lại đối với nó như vậy? Tiểu Hạo là hài tử của ngài đó.

Du Thiên Vũ nhìn Dương Mỵ từ từ bước vào phòng, hắn cười khẩy.

-Được muốn chịu phạt thì chịu chung vậy, từ nay phúc tấn phải dọn đến phòng nô tỳ, phải làm hết tất cả công việc trong phủ.

-Tam vương gia!!! Dương Mỵ tức giận quát.

Bọn nô tỳ thật sự hoang mang, rốt cuộc giữa phúc tấn và tam vương gia đang xảy ra chuyện gì? Hình phạt như vậy không phải giận hờn vu vơ giữa cặp vờ chồng đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.