Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 51: Chương 51




Nàng tức giận quay lưng bỏ đi, nhưng mà cái tên đáng ghét kia sao đến một câu gọi nàng cũng không có? Quá đáng đến vậy sao?

Nàng dừng bước len lén quay đầu lại nhìn, thoáng thấy Du Thiên Ân khụy xuống, cơn ho dồn nén đến đỏ mặt, nàng hoảng loạn quay lại.

Giận thì giận nhưng thấy hắn như vậy làm sao nàng bỏ được.

-Du Thiên Ân chàng làm sao thế? Thấy không ổn chỗ nào? Nàng lo lắng.

Ngọc Tường Lam nãy giờ bị đổ nước hôi tanh đã bực, bây giờ còn thấy màng lo lắng này càng chướng mắt, đây rõ ràng là tướng công của nàng ta mà? Ai cần nô tỳ đáng chết này lo lắng.

-Ngươi tránh ra đi, tướng công của ta ngươi không cần lo! Ngọc Tường Lam xô nàng ra một bên.

Nàng không chịu thua cũng kéo nàng ta ra, hai người dằn co một hồi thì phát hiện Du Thiên Ân ho càng dữ hơn, lần này còn ho ra máu.

-Du Thiên Ân!

-Nhị vương gia!

Hai người nhìn Du Thiên Ân, hắn bây giờ cứ như cọng búng,người mềm nhũng, anh mắt vô hồn nhìn về phía nàng, nàng đến đỡ hắn dậy, cũng may người hắn không quá nặng nên nàng có thể đỡ được.

-Để ta chàng đến đại phu!

-Nô tỳ chết tiệt ngươi bỏ tướng cồn ta xuống, nếu đưa thì cũng phải là ta ngươi là thá gì mà xen vào! Ngọc Tường Lam đến giành giật.

Nàng tức giận quát.

-Tướng công ngươi sắp chết đến nơi rồi ngươi còn làm loạn cái gì? Tránh ra!!

-Chết cái gì mà chết, chẳng qua bị say rượu thôi mà!! Ngọc Tường Lam cũng gân cổ quát lại.

Nàng liếc nhìn bình rượu trên bàn, rồi nhìn Ngọc Tường Lam.

-Đến chuyện Du Thiên Ân không biết dùng rượu mà ngươi còn không biết, ở đó còn nhận mình là phu nhân của người ta!!

Nàng nói xong liền dìu Du Thiên Ân đi, hắn cả người điều dựa vào nàng, toàn bộ sức của nàng điều dốc ra hết, từng bước mà cố gắng đi.

Được một đoạn cánh tay nàng đau quá, nên dừng lại một chút, để hắn ngã lên lưng mình và nàng bắt đầu cỗng hắn trên lưng, tuy nặng hơn nhưng bước đi nhanh hơn một chút.

Được một lúc nàng thấy có cổ xe ngựa chạy đến dừng ngay trước mặt, một đám người áo đen chạy ra đỡ lấy hắn.

-Các người là ai? Các ngươi mau buông ra!

Nàng dằn co không buông Du Thiên Ân ra, bọn họ nhiều người nhanh chóng đưa Du Thiên Ân vào xe ngựa, sau đó Ngọc Tường Lam ló đầu ra khỏi xe ngựa nhìn nàng chăm chọc.

-Ngu ngốc!

Xe ngựa chạy đi nàng cố đuổi theo, nhưng sức người làm sao đuổi kịp. Nàng không biết hướng đi của xe ngựa đành đoán đại chạy về phủ, nhưng vừa về tới thì cổ xe ngựa kia lại tiếp tục chạy đi, nàng chạy theo gọi tên Du Thiên Ân.

-Thanh Tâm cô nương!!

Phía sau A Triệu phi ngựa đến, sau đó A Triệu đưa nàng lên ngựa, không nói một lời mà chạy theo cổ xe ngựa kia.

-A Triệu..Du Thiên Ân rốt cuộc có làm sao không..

A Triệu thở dài.

-Độc tố trên người chủ nhân tái phát, chỉ sợ lên núi gặp sư phụ người không kịp.

Nàng giật mình, khi không tại sao độc tố tái phát? Chẳng phải Du Thiên Ân đã nói trên người hắn không còn độc tố sao?

Ngựa phi nước đại một lúc đã thấy cổ xe ngựa phía trước, A Triệu chạy lên trước chặn đầu xe, nàng bước xuống xông vào trong kiệu.

-Nô tỳ chết tiệt này ngươi muốn chết sao? Mau tránh ra! Ngọc Tường Lam trợn mắt nhìn nàng.

-Xem như ta cầu xin ngươi, ta muốn đi cùng chàng! Nàng xuống nước nan nỉ.

Ngọc Tường Lam cười khẩy, kéo Du Thiên Ân vào lòng mình rồi kiêu ngạo nói với nàng.

-Ngươi nghĩ xem ta có nên cho kẻ địch của mình có cơ hội lấy lòng tướng công của mình không? Nếu ngươi dám bước vào kiệu ta sẽ cho không cho kiệu đi tiếp, ngươi cũng biết tình hình nhị vương gia thế nào rồi đó.

-Ngươi nói chàng là tướng công của ngươi vậy chàng gặp nguy hiểm ngươi vẫn còn đùa với ta như vậy? Ngươi làm vậy không biết thẹn sao? Chàng là nhị vương gia nếu chàng có bề gì ngươi gánh nổi sao?

Ngọc Tường Lam nghe xong liền bậc cười.

-Ha ha xung quanh điều là người của ta thì ta sợ cái gì, cùng lắm là cho người giải quyết ngươi, còn tên nô tài võ mèo cào kia cũng chẳng làm được gì.

Nàng nhìn xung quanh hơn mười người mặy đồ đen, nhìn hình dáng hình như rất giỏi võ, nếu nàng còn đôi co e rằng nàng và A Triệu sẽ bỏ mạng tại đây.

Nàng nhìn Du Thiên Ân trong kiệu, có lẽ hắn mất dần ý thức rồi, nếu chậm trễ có thể hắn và nàng sẽ vĩnh viễn xa cách nhau, lần này để nàng ta đưa Du Thiên Ân đi trước nàng và A Triệu sẽ đuổi theo sau.

Nàng bước khỏi xe ngựa Ngọc Tường Lam vén rèm xuống rồi ra lệnh chạy đi, cổ xe ngựa nhỏ với ba con tuấn mã chạy nhanh phía trước trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

-A Triệu nếu chúng ta xuất phát từ bây giờ sẽ đuổi kịp bọn họ không? Mà khoang để ta về phủ chuẩn bị đồ cùng với lương thực cái đã.

A Triệu thấy nàng khẩn trương như vậy chỉ biết thở dài, rồi ngăn cản nàng.

-Cô nương cứ yên tâm đợi chủ nhân về, với tốc độ đi của bọn họ chuẩn nhân sẽ nhanh chóng đến chỗ trụ trì, ở đó là nơi nữ nhi không được vào nên cô nương đừng lo, Ngọc tiểu thư cũng sẽ không vào được.

-Ta không lo việc nàng ta có ở cùng với Du Thiên Ân hay không ta chỉ lo cho sức khỏe của hắn thôi...mà phải rồi rốt cuộc vì sao độc trong người hắn phát tán?!

-Khi nãy bọn họ mang chủ nhân về gọi cho người gọi đại phu giỏi đến, đại phu đến Diệp gia cũng đến, đại phu chuẩn đoán là bị trúng xuân dược do...do xuân dược không được giải các kinh mạch trong người chủ nhân sẽ nổ tung.

Xuân dược? Cái tên này nghe...phải rồi xuân dược hình như là một loại gần giống như chất kích dục ở hiện đại, chẳng lẻ Ngọc Tường Lam lại đến nước hèn hạ như thế?

-Vậy cách giải như thế nào? Nàng hỏi.

A Triệu nghe thấy lúng túng gãi đầu, mặt tự dưng chuyển đỏ, nàng khó hiểu nhìn A Triệu.

-Ngươi sao thế?

-Cô...nương cái này...cái này rất khó nói...tình trạng của chủ nhân hiện giờ chỉ còn nhờ vào trụ trì cứu giúp, còn những cách khác..điều vô dụng.

A Triệu nói xong như trúc được gánh nặng, còn nàng vẫn chưa hiểu hết ý của A Triệu nhưng mà nói còn có cách cứu là nàng yên tâm rồi.

Đáng lẽ ra ngày đầu của năm là ngày vô cùng vui vẻ, nhưng mọi chuyện cứ không như ý muốn, đối với nàng thì là Du Thiên Ân gặp họa, còn với Du Thiên Vũ là biết được phu nhân mình có nhiều điểm nghi ngờ, hắn có đến địa điểm trong tờ giấy, đúng là phu nhân hắn có xuất hiện, còn có một nam nhân nữa, hai người nói chuyện qua lại, nhìn vẻ mặt phu nhân hắn rất khó chịu, hắn cũng không vội vàng chạy ra hỏi cho ra lẽ mà đứng đó quan sát bọn họ, tuy có động tay chân nhưng không đi quá lễ nghĩa, một lút phu nhân của hắn bỏ đi, còn nam nhân kia trên tay mang túi ngân lượng hướng về kỷ viện gần đó.

Du Thiên Vũ trở về phủ, đúng như lời phu nhân hắn nói, ngày hôm sau nàng ta trở về phủ, còn mang theo rất nhiều quà từ nhạc phụ của hắn, nhưng thực chất hôm qua nàng ta không có về nhà mẫu thân, rốt cuộc phu nhân hắn có gian díu với nam nhân kia như trong tờ giấy kia ám chỉ không?

-Tam vương gia có chuyện gì sao? Từ sáng chàng đã nhìn thiếp như vậy?

Dương Mỵ rót trà đưa cho Du Thiên Vũ.

,

Du Thiên Vũ cầm chén trà trong tay, do dự hồi lâu mới trả lời:

-Vì thấy sắc mặt của nàng không được tốt lắm, có phải mấy thang thuốc bổ ta đưa nàng không có hiệu quả hay không? Các thái y trong cung làm việc chẳng ra làm sao!

Dương Mỵ hơi chột da, mấy thang thuốc bổ đó nàng ta toàn viện cớ bỏ đi, vì chưa chắc đã giữ nó lại cần gì tẩm bổ chăm sóc.

-Không phải do thuốc bổ không có tác dụng, chắc là do đứa nhỏ này không muốn nên khi dùng thiếp điều khó chịu và nôn ra hết!

Du Thiên Vũ siết chặt chén trà trong tay.

-Vậy sao? Vậy nàng muốn ăn gì cứ bảo hạ nhân trong nhà làm, nàng nhất định phải đối tốt với hài tử của ta.

Dương Mỵ thoáng thấy ánh mắt của Du Thiên Vũ có điểm khác lạ, thấy không ổn nàng ta viện cớ mệt mỏi nên xin phép về phòng nghĩ ngơi.

Đợi một lúc sau Du Thiên Vũ cho họi hạ nhân đến, căn dặn bọn họ từ nay về sau theo dõi mọi hoạt động của phúc tấn rồi bẩm báo lại.

Ngay chiều hôm đó quản gia mang đến cho Du Thiên Vũ một bức thư, bên trong vẫn là nói hắn bị đội mũ xanh nhưng lại có một chuyện khác.

“Xem ra ngài đã biết cái mũ xanh trên đầu mình như thế nào rồi, vì ngài là tướng quân anh dũng mà ta ngưỡng mộ nhất, tôn trọng nhất, nên ta sẽ không ích kỷ mà giấu ngài sự thật mà ta biết nữa. Phúc tấn của ngài là đồ tiện nhân ti tiện, là đồ sát nhân xác hại hơn mười mấy mạnh người, trong đó có người mà ngài thương yêu.

Ngài muốn biết sự thật hãy đến chỗ thiếu phụ Phúc Hoa ở cuối ngõ phía Bắc kinh thành”

Hàng chân mày Du Thiên Vũ chau lại, đầu hắn căng hết cỡ, rốt cuộc lời trong bức thư này đúng được mấy phần? Nói phu nhân hắn gian díu với nam nhân thì còn có thế...nhưng đây là giết người, một nữ nhân yếu đuối như nàng ta thì giết được người khác?

Du Thiên Vũ cũng đã cho người đáng tin cạy đi theo dõi Dương Mỵ, chỉ cần điều này là sự thật thì...nhất định hắn sẽ không bỏ qua.

Dương Mỵ mất ăn mất ngủ về tên khốn kia, cách mấy hôm lại đến đòi ngân lượng, nếu hắn biết nàng có thai nhất định sẽ bắt nàng đưa nhiều ngân lượng hơn.

Định sẽ bỏ đứa nhỏ này nhưng Du Thiên Vũ lại rất thích, nếu có thêm một đứa thì chỗ đứng trong nhà này của nàng ta sẽ vững hơn, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là tên khốn kia, nhất định phải làm cho hắn biến mất khỏi thế gian này.

Nhưng hiện giờ nàng không thể tự mình xử lý được, tên khốn đó là con của quan thần trong triều, vẫn nên nhờ lão thái hậu kia giúp một tay.

Qua hôm sau nhân lúc Du Thiên Vũ dẫn binh ra ngoài thành tập luyện, Dương Mỵ liền đi vào trong cung, là phúc tấn của tam vương gia thì việc vào cung không khó khăn gì, nếu Du Thiên Vũ có hỏi chỉ cần nàng ta nói đi thỉnh an lão thái hậu là xong.

Từ khi bước khỏi cổng một gia nhân trong nhà bám theo sau Dương Mỵ, thấy nàng ta tiến vào cung không còn cách nào khác đành quay trở về, đúng lúc Du Thiên Vũ vừa về đến, sáng nay nói là đưa binh lính đi luyện tập một phần là lừa Dương Mỵ, sắp xếp cho bọn họ tập luyện hắn liền quay về, cũng không ngoài dự đoán của hắn Dương Mỵ sẽ nhân cơ hội ra ngoài, nhưng lại không biết vì sao lại vào cung?

Du Thiên Vũ cũng vào hoàng cung, trên đường có hỏi một vài thái giám, biết được Dương Mỵ đi đến gặp thái hậu, hắn liền nhanh chân đến đó, trong lòng hắn tự nhiên nổi lên một chút cảm giác nghi ngờ.

Không để thái giám thấy mình,Du Thiên Vũ đạp đất nhảy mái nhà, nhẹ nhàng tiếng đến phòng của thái hậu, lấy một viên ngói nhỏ sang một bên vừa vặn thấy được toàn cảnh bên trong.

Một điều rất lạ bình thường cung nữ, thái giám hậu hạ thái hậi trên dưới mười người, nhưng trong phòng chỉ có thái giám Nam Giang, thái hậu cùng với phu nhân của hắn, hắn tập trung nghe bọn họ nói chuyện.

Phía trong phòng Dương Mỵ không hay biết, nên không cần giả vờ, có chuyện gì điều noai thẳng với Mộc Linh Đan. Nghe Dương Mỵ nói rõ, Mộc Linh Đan cười một tiếng, bỏ chuỗi phật lên bàn, hai tay để lên bàn, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao.

-Gan của ngươi quả là không nhỏ, ngươi biết Thư Duy là con của ai không?

-Đương nhiên là thần thiếp biết, cho nên mới nhờ người giải quyết giúp, tên khốn đó cũng chỉ là con vợ lẻ, lại không được phan đại nhân coi trọng, trước đây là thần thiếp ngu dại mới đâm đầu vào hắn, cũng vì có dính đến quan trong triều nên thần thiếp không tiện ra tay! Dương Mỵ nói.

Mộc Linh Đan nhìn thẳng vào Dương Mỵ.

-Lòng dạ ngươi quả thật độc ác.

Dương Mỵ cười.

-Cũng là thần thiếp học hỏi ở người!

-To gan, ngươi dám nói với thái hậu như thế ngươi chán sống rồi à?!! Thái giám Nam Giang tức giận quát.

Mộc Linh Đan cười cười, bảo Nam Giang đứng sang một bên.

-Ngươi nói ngươi học ở ta? Ta và ngươi giống nhau sao? Ta chưa hề mất tự tin khi nghen tị với người thấp kém hơn mình, còn ngươi lại ghen tị với nha hoàng trong phủ, còn tự mình ra tay giải quyết.

Dương Mỵ hết sức bình thản.

-Thần thiếp và thái hậu điều muốn giữ ohu quân, thần thiếp chẳng qua chỉ học của người một ít, mà thần thiếp đâu có quyền hạng như người đành phải để tay vấy bẩn thôi!

Mộc Linh Đan yên lặng hồi lâu, sau đó nói:

-Được lần này ai gia sẽ giúp ngươi, nhưng việc ta giao cho ngươi hình như dạo ngươi hơi lơ là thì phải?

Dương Mỵ mừng thầm.

-Bẩm thái hậu vì thần thiếp đang mang thai nên tam vương gia ngày đêm ở cạnh, cũng như mọi khi ngài là một lòng trung thành với hoàng thượng, ngài không có mối quan hệ nào mờ ám cả.

Mộc Linh Đan có chút kinh ngạt.

-Ngươi mang thai,lần này có phải là của Vũ Nhi không đấy hay là...như Tiểu Hạo. Ta mấy hôm trước có nhìn thấy Tiểu Hạo nó càng lớn thì càng khác Vũ Nhi, ngươi liệu mà sắp xếp.

Dương Mỵ méo cả mặt, đúng là lão thái hậu lắm chuyện.

-Đa tạ thái hậu đã nhọc lòng, thần thiếp tự biết cân nhắc!

Mọi việc đã xong Dương Mỵ lập tức xin rời khỏi cung, vì sợ Du Thiên Vũ về sớm sẽ bi nghi ngờ, nhưng nàng ta lại không hay biết, toàn bộ không thiếu một chữ Du Thiên Vũ điều nghe thấy.

Thái giám Nam Giang trong lòng có một chút thắc mắc bèn hỏi Mộc Linh Đan.

-Thái hậu nô tài ngu mụi vẫn không hiểu vì sao người phải tốn công sắp đặt cho Dương Mỵ ở cạnh tam vương gia như vậy? Tính tình của tam vương gia người cũng biết là rất thương yêu người thân hay sao?

-Nam Giang ngươi ở cạnh ai gia rất lâu rồi, cũng ở trong cung rất lâu ngươi còn không hiểu lý do ta làm vậy sao?

Thái giám Nam Giang vội lắc đầu, thấy vậy Mộc Linh Đan cười rồi nói:

-Nếu trong tay ngươi nắm hơn một nữa số binh quyền của cả nước, cũng xem như là đứng dưới một người trên vạn người, dù nhân cách ngươi tốt đến mấy nhưng bị tác động lâu dài thì chắc gì lòng tham của ngươi không nổi dậy? Cho nên ai gia phải đề phòng trước để sau này không phải nhọc lòng.

Chưa bao giờ Du Thiên Vũ câm phẫn như lúc này, xưa đánh giặc nghe tin toàn bộ quân bị thua trận hắn còn không lung lay, nay sóng lưng hắn trở nên lạnh buốt.

Từ nhỏ Du Thiên Vũ luôn xem Mộc Linh Đan như người mẫu thân, luôn hiếu thảo hết mực, nay vì sao lại đối xử với hắn như vậy, còn người nương tử đầu ấp tay gối với hắn lại là người được cài vào theo dõi hắn, dù là không yêu thương nhưng hắn vẫn trọng tình trọng nghĩa, còn hài tử mà hắn yêu thương rốt cuộc lại là hài tử của kẻ khác..Tất cả mọi chuyện có phải do ông trời muốn hắn phải đền tội khi mà hắn đã giết vô số người không?

Du Thiên Vũ lúc đó đau khổ dằn vặt, lúc cười lúc rơi lệ, có lẽ chính thời điểm đó đã thay đổi hoàn toàn một con người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.